Thế thôi.
Wednesday, April 13, 2011 4:57:16 AM
Thế thôi.
...như thế thôi.
Khi ai đó đã phải thốt lên những lời này, thì chắc hẳn họ đã rất mệt mỏi, và chắc đó cũng là lúc họ sắp buông xuôi đi tất cả. Phải không anh? : )
Em có thể là không hiểu được tất cả mọi chuyện, em cũng chẳng hiểu được cái cảm giác bây giờ của anh là gì, vì em chưa bao giờ đi xa đến như vậy trong chuyện tình cảm. Nhưng chắc chắn một điều là mỗi lần em nghĩ đến chuyện đó thì thật sự không thể kiềm chế được cái thoáng buồn đó trong lòng mình. Đừng hỏi em tại sao vì chuyện này đã quá rõ ràng. Qúa rõ ràng nó là một thứ yêu thương tự tồn tại trong lòng em, không tự nguyện, cũng chẳng bắt buộc. Nhưng nó thật khác với cái yêu thương của anh dành cho người đó. Vì vậy mà sẽ gấp đôi, gấp ba cái buồn của mình và nó vẫn chưa bằng một chút nào đó so với cái cảm giác cũa anh.
Em từng nghĩ, từng cho rằng anh đã tìm được đúng người. Một người mà dù có chuyện gì xảy ra thì họ vẫn khiến cho mình mãi nuôi sống cái niềm tin vào họ, vì đơn giản họ là một người mình có thể nương tựa. Không phải chỉ có mình anh, em cũng đã tin vào người đó. Em đã luôn bảo vệ người đó không cho người đó rời xa khỏi phạm vi yêu thương và tin tưởng của anh. Em đã cho như vậy là một đều đúng đắn để làm, nhưng bây giờ, ngày qua ngày, mọi thứ tạo cho em cảm giác em đã sai. Anh đã sai. Và người đó thì hoàn toàn sai khi đã khiến cho chúng ta cảm giác như vậy.
Nhưng em không chắc chắn vào linh cảm của mình, vì chưa một lần được gặp hay tiếp xúc với người đó, nhưng vẫn không hiểu tại sao em lại dễ dàng tin vào người ta như vậy? Tại sao một thứ mình chưa hề biết đến như vậy lại thật dễ dàng để có thể tin vào nhưng rồi lại thật khó để cho người ta không tin nó nữa? Là vì cảm giác , hay là vì... cảm tính.
Người ta thường nói thời gian là một thứ vũ khí vô hình có thể khiến người khác chết dần chết mòn mà không hề thấy thương đau. Đôi lúc em đã nghĩ rằng câu nói này có thể là sai, vì đôi lúc chinh thời gian đã làm cho người khác sống lại. Nhưng rồi thì sau khi sống lại, người ta lại phải trải qua một gian đoạn luân hồi mới của sự sống và cái chết. Tức là họ đã sống lại, nhưng vẫn để chết đi. Đừng hỏi vì sao đồng hồ thường hay có dạng hình tròn.
Anh bây giờ, không sống, cũng chẳng chết. Anh bây giờ, vẫn đang đứng đó, giữa bề vực giũa hai phía, và chờ. Chờ cho người kia quyết định cho mạng sống của mình. Người đó để anh đi thì anh sẽ sang bờ bên kia. Người đó kéo anh lại thì anh sẽ về phía bên đây. Đôi lúc em muốn anh có thể kiên định một chút, dứt khoát một chút, hay cả tàn nhẫn một chút, chỉ để anh sẽ không phải để người khác đối xử như vậy với anh. Và Tình cảm cũng là một thứ nguy hiểm không kém.
Thế thôi.
Như thế thôi.
Em chỉ nói như thế, anh sẽ không nghe, nhưng vẫn chỉ nói như thế.
Con người kia vẩn như thế, anh sẽ không tin, nhưng người ta vẫn cứ như thế.
Anh cũng chỉ biết thế, anh sẽ không quen, nhưng anh cũng chỉ biết là như thế.
Stay Strong.
Love.
--------------------------
Hai ngày hôm nay là hai ngày không được tươi tắn :-L
Hai ngày hôm nay là hay ngày không được vui, vì đơn giản là mình đã thấy chán với cái vui tầm thường đó.












