Cảm Nhạc ?!?
Sunday, December 20, 2009 6:57:28 AM
Mình đang viết blog trong một trạng thái rất ổn định =D Nếu có ai xem webcam của mình bây giờ thỳ chắc chắn sẽ biết đc trạng thái đó. Àh, mà ổn định của mình có thể là điên dại hay là 1 cái jì đó của mọi người đó. =)) Hờ, mình lúc nào cũng có tiếu chuẩn khác hơn người khác. Hàhà.
Bây giờ thì mình đang nghe Xe Đạp. Mình cảm thấy nhớ năm ngoái vào thời điểm này. Thật là mình không rõ là mình đã làm gì vào thời điểm đó nửa. Chỉ là mổi lúc nghe bài này thỳ hình ảnh của nhìu người xuất hiện trong đầu mình. Mà hình ảnh tiêu biểu nhất là của Gar. Hờ. Bạn nào vào flick của mình thì chắc là hỉu. "Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước". Không phải là vì Gar ít cười, mà cũng có thể là ýt, nhưng mà hình ảnh mà Gar cười ýt khi nó hiện ra trong đầu mình lúc mình nghỹ tới Gar. Không jống như Ka, mổi lần nghỹ tới Ka là mình thấy 2 cái đồng tiền sâu thiệt là sâu mà nó cướp của mình. =)) Hờ.
Chời đang phiu diu miền cực lạc, cái tự dưng Hia (anh hai) kêu mình bấm Teen Vọng Cổ cho ổng nghe =)). Hờhờ. Mấy bữa nay tụi mình bị dằn dặt dới cái bài này. "Người yêu ơi em muốn cùng anh hẹn câu chung thủy không thay đổi lòng mình cùng chung nhau đi đến cúi con đường...." Kạkạkạk.
Àh, bây giờ thỳ mình đang nghe Prisoner Of Love của Hikaru. Thật sự thỳ bài này có ý nghyã rất sâu sắc. Mình cũng không rành nửa. Các bạn cứ vào Youtube và đọc engsub hay vietsub gì đó đi. =D
Chời và bây giờ là Trái Tim Mong Manh. Hờ, xin lỗi vì là của Bảo Thy chứ không phải của mài Bông ơi! =)) Nghe bài này là chỉ nhớ tới con Ka thoi :"). Mình không tìm thấy đc kêt nỗi giữa lời bài hát và tên của nó. Tại sao lại là Trái Tim Mong Manh? Nếu tình yêu của bạn gái đó cho người con trai kia mong manh thỳ sẽ chẳng phải hát những lời hát chẳng hạn như là chờ đợi này nọ. Chính bãn cũng nói là tình yêu của bạn vẫn còn sâu mà! Mình không hỉu đc ý của tác jả. Hoặc là mình không nghỹ đc sâu, hoặc là nhạc sĩ chỉ lựa đại 1 cái tên.
Mà thường thỳ các nghệ sĩ đều có những lí do rất khó hỉu. Mình cũng tự cho mình là 1 nghệ sĩ đó. =D
Àh, công chúa bong bóng. =)) Tình hình là mình mới add nó dô itune mình cách đây 1 2 ngày. Mình bây giờ đang muốn quay lại thời gian vào thời điểm của năm ngoái. Mình cảm thấy nhớ, nhưng có phải làm những việc như vậy càng làm mình nhớ hơn sao ? Cũng chả hỉu.
Gar bão mình rãnh quá thỳ wa ôm mẹ một cái ròi đi vào phòng lại đi. Hờ. Mình bão thật lòng là mình không làm đc. Mình cũng chưa bao giờ làm như vậy từ lúc lớn mà. Không phải chuyện gì cũng có thể giải thích đc. Thể như mình là người không thương mẹ. Nhưng mình thỳ phũ nhận điều đó và mình không bao giờ nghỹ là như vậy, hoặc cho phép ai nghỹ vậy. Nhưng những việc mình làm không đủ để chứng minh điều đó. :] Biết sao giờ? Có những thứ nó đã trở thành thói quen, thói quen càng xấu thỳ sẽ càng khó vứt bỏ. Mình không bảo là mình có khoảng cách với mẹ mình. Nhưng thật là mình không đc gần gủi với mẹ. Có lẽ từ nhỏ đến giờ đã vậy. Ba mẹ không thường hay ở bên mình từ lúc còn nhỏ. Tập cho mình một lối sống tự lập. Nhưng hình như là mình có hơi cô lập bãn thân mình. Mình có chuyện gì cũng không nói với mẹ. Mà chỉ ngồi 1 mình với cái máy. Thói quen này làm sao để xóa bỏ, khi mình không biết là mình có muốn bỏ nó không. Mỉnh chỉ lại để dấu ba chấm vậy.
...
Mình hay kết thúc 1 cái entry bằng 1 câu nào đó có vẽ hơi bị... mình cũng không biết gọi là gì. Hôm nay chắc ngắn gọn 1 câu thoi nhỉ.
Đến bao giờ thỳ lá sẽ thoi rơirụng?
=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
từ rơi rụng là mình học của bạn Thy Thy trong Nhất Qủy Nhì Ma đó.
hàhà
Bây giờ thì mình đang nghe Xe Đạp. Mình cảm thấy nhớ năm ngoái vào thời điểm này. Thật là mình không rõ là mình đã làm gì vào thời điểm đó nửa. Chỉ là mổi lúc nghe bài này thỳ hình ảnh của nhìu người xuất hiện trong đầu mình. Mà hình ảnh tiêu biểu nhất là của Gar. Hờ. Bạn nào vào flick của mình thì chắc là hỉu. "Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước". Không phải là vì Gar ít cười, mà cũng có thể là ýt, nhưng mà hình ảnh mà Gar cười ýt khi nó hiện ra trong đầu mình lúc mình nghỹ tới Gar. Không jống như Ka, mổi lần nghỹ tới Ka là mình thấy 2 cái đồng tiền sâu thiệt là sâu mà nó cướp của mình. =)) Hờ.
Chời đang phiu diu miền cực lạc, cái tự dưng Hia (anh hai) kêu mình bấm Teen Vọng Cổ cho ổng nghe =)). Hờhờ. Mấy bữa nay tụi mình bị dằn dặt dới cái bài này. "Người yêu ơi em muốn cùng anh hẹn câu chung thủy không thay đổi lòng mình cùng chung nhau đi đến cúi con đường...." Kạkạkạk.
Àh, bây giờ thỳ mình đang nghe Prisoner Of Love của Hikaru. Thật sự thỳ bài này có ý nghyã rất sâu sắc. Mình cũng không rành nửa. Các bạn cứ vào Youtube và đọc engsub hay vietsub gì đó đi. =D
Chời và bây giờ là Trái Tim Mong Manh. Hờ, xin lỗi vì là của Bảo Thy chứ không phải của mài Bông ơi! =)) Nghe bài này là chỉ nhớ tới con Ka thoi :"). Mình không tìm thấy đc kêt nỗi giữa lời bài hát và tên của nó. Tại sao lại là Trái Tim Mong Manh? Nếu tình yêu của bạn gái đó cho người con trai kia mong manh thỳ sẽ chẳng phải hát những lời hát chẳng hạn như là chờ đợi này nọ. Chính bãn cũng nói là tình yêu của bạn vẫn còn sâu mà! Mình không hỉu đc ý của tác jả. Hoặc là mình không nghỹ đc sâu, hoặc là nhạc sĩ chỉ lựa đại 1 cái tên.
Mà thường thỳ các nghệ sĩ đều có những lí do rất khó hỉu. Mình cũng tự cho mình là 1 nghệ sĩ đó. =D
Àh, công chúa bong bóng. =)) Tình hình là mình mới add nó dô itune mình cách đây 1 2 ngày. Mình bây giờ đang muốn quay lại thời gian vào thời điểm của năm ngoái. Mình cảm thấy nhớ, nhưng có phải làm những việc như vậy càng làm mình nhớ hơn sao ? Cũng chả hỉu.
Gar bão mình rãnh quá thỳ wa ôm mẹ một cái ròi đi vào phòng lại đi. Hờ. Mình bão thật lòng là mình không làm đc. Mình cũng chưa bao giờ làm như vậy từ lúc lớn mà. Không phải chuyện gì cũng có thể giải thích đc. Thể như mình là người không thương mẹ. Nhưng mình thỳ phũ nhận điều đó và mình không bao giờ nghỹ là như vậy, hoặc cho phép ai nghỹ vậy. Nhưng những việc mình làm không đủ để chứng minh điều đó. :] Biết sao giờ? Có những thứ nó đã trở thành thói quen, thói quen càng xấu thỳ sẽ càng khó vứt bỏ. Mình không bảo là mình có khoảng cách với mẹ mình. Nhưng thật là mình không đc gần gủi với mẹ. Có lẽ từ nhỏ đến giờ đã vậy. Ba mẹ không thường hay ở bên mình từ lúc còn nhỏ. Tập cho mình một lối sống tự lập. Nhưng hình như là mình có hơi cô lập bãn thân mình. Mình có chuyện gì cũng không nói với mẹ. Mà chỉ ngồi 1 mình với cái máy. Thói quen này làm sao để xóa bỏ, khi mình không biết là mình có muốn bỏ nó không. Mỉnh chỉ lại để dấu ba chấm vậy.
...
Mình hay kết thúc 1 cái entry bằng 1 câu nào đó có vẽ hơi bị... mình cũng không biết gọi là gì. Hôm nay chắc ngắn gọn 1 câu thoi nhỉ.
Đến bao giờ thỳ lá sẽ thoi rơi
=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
từ rơi rụng là mình học của bạn Thy Thy trong Nhất Qủy Nhì Ma đó.
hàhà












