Skip navigation.

Đen, Trắng và Chơi Vơi.

Có những người sống với những quy tắc đen trắng rõ rệt. Có những điều trái phải phân minh. Và cũng có những điều chơi vơi giữa hai sắc màu đen trắng đó. Cái chiều sâu của sự đen trắng nó hun hút như những suy nghĩ của người mang nhiều nỗi niềm, cái chiều sâu của lối vào cũng hun hút để lại đằng sau lưng một thế giới không đen không trắng. Thế giới của một màu nhiều xám.

Đen Trắng cũng mới mở thôi, lối vào nhỏ nhắn nhưng bắt mắt và gợi tưởng. Mỗi lần đi làm về ngang qua đều phải ghé mắt nhìn tò mò và lạ lẫm. Tự nhủ rằng ngày mai sẽ bảo nhau cùng ghé thăm, ấy vậy mà cũng chính mình bỏ qua cho đến khi được rủ. Con đường Tú Xương dài chẳng là bao mà có rất nhiều quán café khác nhau và Đen Trắng lại là một chốn dừng chân khác lạ.


Chơi vơi một chút. Chơi vơi vì lạ lung và thỏai mái. Đi ngang qua phòng lạnh nhưng không ấn tượng lắm, mà ấn tượng bởi 3 góc ngồi trong quán. Đầu tiên là góc ngòai phía trong sảnh chính. Một không gian thóang với trần cao vời vợi kiểu biệt thự Pháp cổ đã được décor lại bằng những mảng màu gọn ghẽ nhưng không mất đi tính mộc mạc của từng viên gạch cũ. Góc ngồi cho phép nhiều tưởng tượng hơn và nhiều ham muốn hơn khi nhìn lên tầng trên với lancan bằng kính. Như một ước nguyện thầm kín, ta thầm nghĩ về những bóng hình đã đi qua như những vệt dài đen trắng. Một góc nhìn cho những kẻ mơ mộng mà chẳng dám làm điều gì để đạt được. Một phần trong mỗi con người phải chăng đều có?


Góc nhìn thứ hai là từ trên nhìn xuống góc nhìn thứ nhất. Lan can kính, ngồi bệt thay vì là ghế nệm tạo một cảm giác thỏai mái nhưng lại cầu kì hơn khi phải đi qua một cầu thang xoắn. Xoắn vào nhau để không còn là đen hay trắng. Nhìn xuống, và lắng tai nghe những điệu nhạc thân quen, lạ lẫm ta không còn là những người đang còn mơ mộng. Ta đã qua rồi , ta chiêm nghiệm và nhìn thấy xung quanh một hình hài của ta cũ kĩ. Ta có hay rằng cũng chính ta nhìn hướng lên vào chính chỗ ngồi này và suy nghĩ hòan tòan đối lập như hai màu đen , trắng.


Và cuối cùng là góc nhìn thứ ba, dịch xa vào trong tường một chút ở trên lầu. Tựa lưng vào và ngắm dàn dây leo xanh xanh qua sự phản chiếu ánh sáng từ những đám mây chứa nước. Ta là chính ta. Đen hay trắng chỉ là một định nghĩa mơ hồ nhất mà ta biết. Không còn quan trọng nữa những điều quá rạch ròi. Chấp nhận thế giới xung quanh như là vốn có bằng một động tác duỗi chân, hít một hơi dài, lẩm nhẩm theo lời bài hát. Một ngày thế giới của ta không có đen trắn, không có những tong màu xám mà còn có nhiều điều sặc sỡ. Nhưng cuối cùng vẫn là man mác.


Saigon cũng thật lạ, cũng biết làm vừa lòng người hay suy nghĩ vẩn vơ. Qua khỏi cái lối đj hun hút vào một đêm trời se se lạnh, ánh đèn xanh biêng biếc để lại trong lòng một nỗi nhớ mùa đông. Càng hài lòng hơn khi thấy biển báo cấm hút thuốc nhưng cũng chợt nhận ra miệng khô đắng và thèm muốn một hơi ấm cuối ngày. Đen và Trắng đối lập nhau như chính con người trong ta.

Ba lần ghé thăm, ba lần đem về một điều gì đó… Đen, Trắng và Chơi Vơi.

Quân Phong - Voyage

X'mas 08Khúc Giao Mùa

Comments

Thuy tinh 23. January 2009, 09:57

Where?

Anonymous 24. January 2009, 18:32

Ni writes:

47 Tú Xương ThuyTinh ơi :)

Thuy tinh 30. January 2009, 04:09

Thank you, Ni. Thuytinh nhất định sẽ đến thử. Có thể là hôm ni ( hok bít mở cửa lại chưa heheh...)

Anonymous 30. June 2009, 17:01

Anonymous writes:

Đen & Trắng bây giờ đẹp quá, mình ghé laị quán tuần trước. thật sự bất ngờ........

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies