Skip navigation.

Posts tagged with "Cà phê trưa thứ bảy"

Cafe cuối chiều

Tôi chấm dứt một ngày dài mệt mỏi và lê thê bằng việc nhấm nháp một tách cà phê. Đen, không đường, đắng và nhiều cặn, loại cà phê dở nhất mà tôi có thể tìm ra. Tôi thích thế, hay chỉ là thói quen đã lặp đi lặp lại từ 8 năm nay? Không chắc nữa. Tôi là một đứa con gái quái đản, lạnh lùng, tự cao, kiêu ngạo và hãnh tiến…không biết còn thêm tính từ gì nữa, đến giờ tôi mới chỉ nghe được có thế. Người ta nhìn vào những thói xấu của tôi, những sở thích lạ lùng và có phần man dại để lên án, chì chiết. Thế nên, tôi đã học được cách tự bảo vệ mình khỏi những lời đàm tiếu, tôi nhấm nháp tách đen dở thúi vào mỗi cuối ngày, như nhấm nháp những lời xấu xa làm tôi tổn thương. 8 năm nay tôi không khóc, tôi chỉ uống đen, viết nhăng nhít lên bất kỳ nơi nào có thể hiện chữ, ngủ một giấc vật vờ và sáng ngày ra, đôi mắt thâm quầng, tôi ngẩng đầu lên đối diện với mọi thứ.

Hôm nay mình chảy máu… Thằng Vespa trắng vụt qua, gương chiếu hậu vấp vào tay lái làm mình ngã. Ngã uềnh giữa đường, mặt đường nhựa nóng rát, da thịt nóng rát. Có mấy người chạy lại đỡ mình dậy, miệng càm ràm hộ mình thằng nhãi chạy ẩu. Chảy máu, xót, người dưng đâu thể xuýt xoa cho mình, mà, sao quay đầu đi đâu cũng thấy toàn người dưng thế này?

Sếp không hài lòng với kế hoạch even của mình. “Táo bạo quá, em cứ theo môtip lâu nay em làm cho anh, đừng biến thể, biến tấu, sáng tạo gì gì hết. Thế nhá, em có 3 ngày!”

Tôi làm việc cho một công ty truyền thông cỡ vừa. Tọa lạc trên một khu phố lắm bụi và tiếng xe cộ, công ty truyền thông có tên giao dịch nước ngoài là CIL này luôn bị đám mái đóng minijuyp quang quác là “có ít lương”. Tôi 26 tuổi, 2 bằng Đại học, 1 thạc sỹ truyền thông. Tôi thường đến công ty sớm nhất, nhận lịch gặp khách hàng ở phòng thư ký rồi biến ngay, liên lạc với sếp chủ yếu qua mail; hoặc đến muộn nhất, thời gian vắt từ sáng qua trưa, khi đám nhân viên văn phòng đang gặm KFC ngoài tiệm, cũng nhanh chóng nhận lịch rồi đi. Tôi chả sợ gì, chỉ là không muốn cuối ngày lại phải chiêu thêm cà phê vào tách. Tôi dành chủ yếu thời gian lượn lờ ngoài đường, vụt bắt ý tưởng- những ý tưởng ngỡ rằng vĩ đại lắm, vào thời điểm đó, sau mới nhận ra rằng chả có mấy giá trị, bởi sếp tôi là người cổ hủ, hâm mộ cuồng nhiệt triết thuyết ổn định của một triết gia tên gì tôi chả nhớ, sống vào thế kỷ 17 thì phải. Thế kỷ 17 thì làm gì có internet, nhưng thời đại này nó là một thứ không thể thiếu, và vì nó gắn liền với nhịp sống hiện đại, nên triết thuyết ổn định của ông ta không hợp lý tí nào, hoàn toàn không chấp nhận được. Tôi vẫn còn ở dưới trướng sếp vì sếp là người duy nhất, khi tôi đến nộp hồ sơ xin việc, không nhìn hau háu tôi từ dưới lên trên, cũng không chụt choẹt em à em ơi, không bảo tôi đến bàn thảo công việc lúc đèn đường đã sáng ngọn…

Thế giới truyền thông là một thế giới phức tạp, nhất là trong ngành quảng cáo, even. Thi thoảng tôi vẫn phải vờ xin lỗi khách hàng, e lệ khẽ khàng đứng lên, để rồi khi khuất tầm mắt khách liền chạy ù vào phòng vệ sinh, nôn mửa ầm ĩ. Đi ra vẫn là tôi nhẹ nhàng, cười mủm mỉm. Chấp nhận cho được việc, vì nó đã thành quy luật bất thành văn, nhưng thế thôi, không hơn. Có lần thằng trưởng đại diện hãng điện thoại nổi tiếng đã lãnh một cái tát nảy lửa vì tội dám lợi dụng lúc mời rượu để vuốt ve tôi. Và vì cái tát đó, công ty tôi phải chịu mất hợp đồng. Khi tôi đến gặp sếp vào sáng hôm sau đã thấy đám mái già vừa tô son trét phấn vừa bàn tán chuyện tôi sẽ bị đuổi việc, hoặc ít nhất cũng cắt lương thưởng mấy tháng. Tôi có sợ gì đâu, tôi không phải là người kém cỏi, tự tin rằng có quăng quật đâu cũng không chết đói, tôi bước vào phòng sếp, ngó nghiêng mấy bức tranh chép Goya, mỉm cười với bức ảnh đứa con gái sún răng trên bàn làm việc của sếp. Sếp đứng sau lưng từ bao giờ, ngoảnh lại đã thấy sếp nhếch mép: “Chuyện thế nào kể đi cô bé!” Tôi kể, thậm chí còn thêm động từ mạnh để diễn tả uy lực cái tát của tôi. Xong, đợi. Sếp ngó tôi một lúc, với tay qua cái bàn lộn xộn giấy tờ lấy bảng phân công công tác trong tháng, đưa cho tôi: “ Em đi Sài Gòn 2 tháng, làm việc với đối tác trong đó. Nhớ, lần sau tát nhẹ thôi, công ty không có khoản trả tiền thuốc.”

***

2/10: Mình kéo vali qua cửa sân bay. Ồn quá, giọng miền Nam vo ve như muỗi, hình như mình là người duy nhất đứng một chỗ ngó nghiêng thế này. Ai cũng chạy như điên, bỗng dưng thèm ăn phở, tô phở nóng, húng láng và ớt xiêm cay lòi mắt giữa sân bay tấp nập này chả liên quan gì với nhau. Thế nhưng thèm, thèm quá. Mình nuốt nước miếng đánh ực, định ngó nghiêng lúc nữa mới về khách sạn, nhưng đội quân taxi kéo đến, mình leo đại lên một chiếc, phóng vèo cái đã tới nơi. Anh tài bảo mình hên, hôm nay không tắc đường. Một trăm hai mươi nghìn. Anh bồi khách sạn chạy ra xách vali lên phòng, giao chìa khóa, dặn mình có gì cứ gọi. Năm chục.

Sài Gòn ồn ào, những cung đường như rắn, trai gái quấn quít tự nhiên. Sài Gòn rất bức, cảm giác thiếu không khí có thể gọi rõ thành tên, những mảng lưng đen thui bóng nhẫy, những mảng đùi trắng phốp, những khuôn mặt vêu vao…Tôi lang thang nguyên đêm đầu tiên ở Sài Thành, xì xụp đủ các món ăn Ta Tây Tàu, thinh thích một anh chàng nấu món hủ tiếu có mùi thơm đặc biệt. Anh chàng đội cái nón trắng đầu bếp, có hàng ria mép mờ mờ, mắt híp một mí, đảo tay rất điệu nghệ trên cái chảo nông lòng, mùi thơm dần tỏa ra. Vừa ăn vừa ngắm kể cũng thú. Rồi khi trả tiền, hình như đoán biết được sự chú ý của tôi, hay tại tự tin quá vào “nhan sắc”, anh ta cười rõ tươi, hẹn tôi lại quán vào một ngày gần đây bằng cái giọng Tàu trọ trẹ. Tôi phát hiện răng anh ta không đều, thậm chí còn có cái nanh bọc vàng. Tôi bước ra khỏi quán.

Nói chung tôi không phải là mẫu con gái truyền thống. Tôi không ngại ngần nói lời yêu với người tôi thương, tôi ghét cái kiểu yêu ỡm ờ nửa vời sơcua, tôi sẵn sàng chủ động hôn người đàn ông của mình. Tôi là người dễ dàng nhưng không dễ dãi, tôi vị tha, vì tôi hiểu người ta thường gặp phải những tình huống không mong muốn như thế nào. Nhưng tôi thường chìm trong những giấc mộng ký ức, vẫy vùng một mình, cào xé một mình, gầm gừ một mình.

… Tôi yêu khi vừa bước chân vào cánh cổng Đại Học. Mối tình đầu, 18 tuổi, sâu, không thành - dĩ nhiên, bao nhiêu người trên thế giới này chứ chẳng riêng tôi. Người đàn ông đó hơn tôi một giáp, là đại diện hãng mỹ phẩm của Pháp, tôi quen trong một lần xớn xác vào xin thực tế. Tôi yêu đôi mắt xanh của anh ta, đến nỗi có thể ngồi lặng hàng giờ mà ngắm những dòng cảm xúc trong đôi mắt đó. Mắt xanh của tôi lai Pháp, gốc Việt, sang đây đã 7 năm, nói tiếng Việt rất sõi và yêu rất khéo. 18 tuổi, tôi cứ ngỡ yêu khéo là một thứ bản năng, ông trời tạo ra để người đàn ông làm cho người đàn bà hạnh phúc. Sau này, khi Mắt xanh về nước, lẳng lặng, không nói một lời chia tay, tôi mới vỡ lẽ yêu khéo là một cái tài riêng không phải ai cũng có, nó có khả năng làm tê dại trái tim người đàn bà, bắt cô ta phải vật vờ đi tìm sự giải thoát suốt cả cuộc đời. Anh ta thường ôm tôi từ sau lưng bằng cánh tay ấm chắc, hôn tôi rất sâu, mùi anh ta rất nồng, nói những lời có cánh, trừ lời yêu… Thế, anh ta lẳng lặng ra đi để lại cho tôi chừng ấy ký ức. Một vài người bạn của anh ta bảo tôi Mắt xanh đã có gia đình bên Pháp. Tôi tin, nhưng trái tim bị tổn thương của tôi không cho phép tôi chấp nhận điều đó. Tôi sang Pháp, 18 tuổi, tôi đi tìm một câu trả lời. Tôi điên rồi, thật thế, tôi kiêu hãnh quá, mà cũng mong manh quá, tôi đi với hộ chiếu du lịch, một thân một mình, tiếng Pháp một chữ bẻ đôi cũng không biết. Người bạn cho tôi địa chỉ công ty của Mắt xanh đã cẩn thận nhờ người nhà đón tôi từ sân bay và chăm sóc tôi những ngày ở đó. Cuối cùng tôi gặp được Mắt xanh, không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt đó, cay đắng nghe anh ta bảo chưa bao giờ nói yêu tôi, chưa bao giờ nghĩ sẽ duy trì quan hệ lâu dài với tôi. Tôi về, thế là đủ. Tôi kiêu hãnh lắm, mà cũng mong manh lắm. Tôi không đủ sức nguyền rủa, chửi bới anh ta, tôi không muốn mọi người biết rằng tôi bị phụ tình. Từ đó, tôi có thói quen uống đen hạng bét vào mỗi cuối ngày. 8 năm, tôi kiêu hãnh lắm, mà cũng mong manh lắm…


Yesterday Coffee nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Con hẻm hun hút và cong queo tưởng như chẳng có gì hấp dẫn lại mở ra một không gian thoáng đãng đến không ngờ. Yesterday đủ sang cho những doanh nhân đến bàn thảo công việc, đủ tĩnh để những người cô đơn gặm nhấm nỗi buồn, đủ lãng mạn cho những đôi tình nhân. Hôm nay tôi có hẹn với khách hàng chưa biết mặt, nhắn nhe đặc điểm nhận dạng rồi kêu taxi tự tìm đến. Áo màu ghi, cà vạt đen, để túi xách bên tay trái. Anh ta đang khuấy ly cà phê, đen hay nâu, xa quá tôi nhìn không rõ, khuôn mặt nghiêng nghiêng như đứa trẻ thích thú lắm trước một món đồ chơi mới lạ. Không thể tin được đây là nhân vật một tay làm nghiêng ngả hầu hết các công ty truyền thông ở Sài Gòn vì những hợp đồng béo bở nhưng khó nhằn. Lịch thiệp kéo ghế mời tôi ngồi, mùi CK Euphoria thoang thoảng, cái răng khểnh thi thoảng lại tươi rói trong một mẩu chuyện ngộ nghĩnh. Buổi làm việc chưa đi đến đâu, hôm nay mới chỉ dừng lại ở ra mắt xã giao. Tôi sẽ ở lại đây 2 tháng để thương thảo và tiến hành công việc.

7/10: Một tuần ở Sài Gòn. Những cơn mưa bất chợt không quen, mình chúa ghét cái gì không quen. Hôm nay khách sạn bị cúp điện, máy nổ không hiểu sao cũng không chạy được. 2 tiếng liền bị giam trong bốn bức tường, nặng nề với bản kế hoạch chưa hoàn thành và cái tính hiếu thắng của mình. Lúc sáng Răng khểnh đến, đọc qua cái kế hoạch tâm huyết trên bàn làm việc rồi ném bộp xuống, nhếch môi chế giễu: “Em chỉ có thế này thôi ư?” Đây là lần thứ 4 anh ta từ chối bản kế hoạch, tức điên lên, mặt đỏ như gà chọi, mình gom chút bình tĩnh cuối cùng nhỏ nhẹ: “Anh còn yêu cầu thêm gì nữa?” “Tôi muốn sự đặc biệt, bản kế hoạch thế này tôi có thể nhặt lên từ sọt rác trong văn phòng tôi, đầy!”

Gần 2 tháng ở đây, tôi đã chinh phục được bộ não của Răng khểnh khó tính, và cả trái tim của anh nữa. Tôi thỏa mãn lòng kiêu hãnh của mình. Răng khểnh ngỏ lời với tôi cũng ở Yesterday, vào một ngày Sài Gòn mưa ồn ã. Tôi từ chối lời yêu trong tiếng piano từng giọt, từng giọt. Buồn. Cả Răng khểnh và tôi. Vết cắt xưa đã liền sẹo lâu rồi, nhưng vẫn là vết cắt mà mỗi lần nhớ lại, tôi đa nghi với tình yêu thêm một chút, tôi quái đản với những ước vọng yêu thương của chính mình thêm một chút, khắt khe với người yêu mình thêm một chút. Tôi kể cho Răng khểnh nghe về tôi, về Mắt xanh, về những giấc ngủ chập chờn…Răng khểnh tự tin bảo chắc chắn tôi đã yêu anh rồi, chỉ là tôi khăng khăng không chịu nhận ra mà thôi, rằng anh sẽ đợi để tôi tự vật lộn với cảm xúc của mình. Anh là một người đặc biệt, khác xa với những gã trai tơ có, già có vo ve bên tôi bấy lâu nay. Anh kìm hãm được những điên loạn trong tôi, biết cách kích thích tôi, chọc cho tôi đến phát điên lên….Anh làm cho ly cà phê cuối ngày không còn tác dụng nữa, tôi viết lăng nhăng nhiều hơn, ngay cả ở những nơi không hiện được chữ. Thế nhưng tôi vẫn từ chối, trái tim đa nghi tự nhủ rằng đấy không phải tình yêu, chỉ là thứ cảm giác thoáng qua nhất thời mà thôi.

Tôi về Hà Nội, được nghỉ phép 1 tuần sau chuyến công tác dài. Hà Nội cũng sôi động, nhưng cái sôi động bên ngoài không át được hương thơm cổ kính bên trong. Tôi lại lang thang trên những con đường quen, tôi thích những thứ quen thuộc. Tôi lao xe như điên, uống cà phê đến nỗi da xạm đi, ùa vào những pub ầm ào mở tiếng nhạc nghe như còi chữa cháy. Nốc rượu. Nhảy nhót cuồng loạn. Thì tôi là một đứa quái đản, tôi âm thầm với tôi, một mình, trong đêm, còn ban ngày, như thế này, váy ngắn áo quây, ngẩng đầu kiêu hãnh. Răng khểnh là ai mà có quyền năng làm đảo lộn cuộc sống của tôi? Răng khểnh đâu có đủ năng lượng để đốt cháy đi những trang quá khứ của tôi? Tôi mạnh mẽ. Không, tôi mong manh lắm, Răng khểnh có đủ kiên nhẫn ấp ôm che chở tôi suốt đời không? Vì tôi quá kiêu hãnh, tôi lại càng dễ tổn thương, tôi càng tỏ ra lạnh lùng. Tôi yếu đuối, tôi chỉ là một đứa con gái yếu đuối quẩn quanh trong cái vỏ dày cộp chính mình tạo ra, để che giấu đi nước mắt bên trong, để đời không quật ngã được mình. Tôi đi ngủ với giấc mơ chập chờn tiếng piano, Răng khểnh tươi rói và những trang giấy nhăm nhít chữ.

Răng khểnh gửi mail cho mình, chẳng viết gì, một trang giấy trắng. Mình hiểu ý, Răng khểnh muốn mình viết lên trang giấy đó. Viết gì đây nhỉ. Mình nhớ Yesterday chiều mưa ồn ã. Mình muốn trở lại Sài Gòn. Mình nhớ mùi CK Euphoria ấm áp. Mình nhớ……nhớ…….nhớ……..nhớ…

Hà Nguyên

Đắng, thơm, mạnh mẽ và khó quên như ... em

Đắng, thơm, mạnh mẽ và khó quên như ... em
Vì em là ... Khánh Ly

19 giờ 30 phút, Ly nằm dài trên chiếc sofa cố nhớ hết mớ tài liệu hỗn loạn. Cuối năm, nhưng công việc không có vẻ muốn ngừng lại, bản thân cô cũng không muốn nghỉ ngơi. Cô chẳng biết sẽ làm gì nếu không vùi đầu vào những con số. Chiếc laptop vẫn chạy đều đặn, phát ra những bản nhạc Trịnh tuyệt hay do Khánh Ly trình bày. Cô đang chờ đợi email của khách hàng, chính xác là anh chàng người Đức hứa sẽ trả lời bảng câu hỏi của cô, nếu tối nay không có kết quả, sáng sớm mai cô sẽ gặp rắc rối với hãng tàu về chuyến hàng rời bến lúc 8 giờ.

Âm thanh từ chiếc điện thoại bàn đổ dồn dập, sau hồi chuông là tiếng của điện thoại viên chậm dãi đến mức ngỡ như cô ta đang đọc mấy chục chữ số cho những đứa trẻ mẫu giáo kịp nhớ cách phát âm:

0..9..0..7…6…0…8…8…0…1…

Là Hiệp, cô chậm dãi cầm lấy ống nghe:

- Alô, em nghe đây!

Giọng Hiệp đều đều:

- Anh có chuyện muốn nói, 5 phút nữa anh sẽ đợi dưới nhà. Được không em?

Cô định từ chối, nhưng sẽ chẳng bao giờ Hiệp tìm gặp nếu không có chuyện quan trọng.

- Được! - Cô đáp gọn lọn.

Trong lúc thay đồ và tô chút son môi, cô thoáng nghĩ về Hiệp. Mặc dù Hiệp và cô có mối quan hệ khá đặc biệt, nhưng lâu nay chẳng có một biểu hiện của những kẻ yêu nhau. Mối quan hệ này có thể ví như tình yêu trai gái, anh em ruột thịt, bạn bè thân thiết, hay gộp chung tất cả lại cũng không sai.

Cô bình thản khoá cửa căn phòng chung cư trước con mắt tinh quái của đám thanh niên tụ tập ở căn phòng gần đấy. Họ lên tiếng chào và cô đáp lại bằng nụ cười vừa dịu dàng lại vừa lạnh lùng đến mức bọn họ không cất nổi một lời trêu chọc. Cả cái chung cư này đều biết đến cô như một người lập dị, bởi cái cách cư xử: luôn mỉm cười và giúp đỡ nếu ai cần đến, nhưng chẳng bao giờ trò chuyện hoặc thân thiện với ai. Mãi rồi người ta cũng quen và đặt cho cô một cái tên rất “anh chị”: “Ly cô đơn”. Đúng là cô đơn thật, cánh cửa nhà cô chưa có ai bước vào, ngoài mẹ và những người cần sửa chữa hoặc thanh toán hoá đơn hàng tháng. Cô thích thế, mỗi người có một thế giới riêng tư, để sống thật lòng mình. Hiệp đến trước cô khoảng 2 phút, họ gật đầu chào nhau kèm theo một nụ cười thay cho sự thoả thuận nơi cần đến. Khi cô yên vị sau lưng Hiệp thì chiếc xe lướt nhẹ trong thinh lặng.

Café được mang đến, Hiệp từ chối khi người bồi bàn tỏ ý muốn phục vụ ngay lúc giọt cuối cùng nhỏ xuống. Chẳng biết từ bao giờ, anh nghiện cái khoảng khắc nhìn Ly mím đôi môi nhỏ, lặng lẽ, tập trung pha café như thể nếu cô sao nhãng chỉ một giây thôi thì đồ uống ấy sẽ trở thành chất độc ghê gớm lắm. Cô tỏ ra hài lòng khi cái ly nhỏ chứa hai muỗng đường và vài giọt café trở thành một thứ như keo dính dẻo quẹo, thơm lừng và có màu vàng giòn tan. Cô chia thứ nước hấp dẫn ấy vào hai ly café, lại khuấy đều tay trong hai phút rồi mới đổ vào ly đá trắng tinh. Một lớp bọt vàng ươm, có mùi thơm ngất ngây làm cả hai mỉm cười thích thú. Họ chậm rãi uống từng ngụm nhỏ, cảm giác thoải mái lan toả ngay tức khắc. Xoay xoay chiếc ly trên tay chừng 1 phút, Hiệp bỏ xuống, lấy từ trong túi ra một mảnh giấy gấp tư cẩn trọng và đẩy về phía Ly:

- Đây là địa chỉ của Hoàng.

Một dòng điện chảy dọc cơ thể Ly, nhưng cô tự trấn an đấy là vì tác dụng của caffeine. Cô định hỏi Hiệp: “Tại sao anh có nó? Anh đưa cho em làm gì”? Nhưng cô kịp dừng lại, bởi bao lâu nay cô đã quen không thắc mắc, cứ để mọi việc diễn ra theo trình tự của nó. Đã tám năm nay cô không gặp Hoàng, anh ta đi đâu cô không biết và cũng không tìm kiếm. Bây giờ gặp lại thì có ích gì, nghe đâu Hoàng cũng đã lập gia đình cách đây vài năm. Cô nhìn chăm chú mảnh giấy trên bàn, tuyệt nhiên không có ý định mở ra, mặc dù trong lòng chứa đầy mâu thuẫn. Nãy giờ Hiệp vẫn chăm chú quan sát, và anh thoáng thất vọng bởi thái độ lạnh lùng của cô, anh hiểu những chất chứa trong lòng người con gái anh yêu:

- Cảm ơn anh! Em sẽ suy nghĩ về chuyện này.

- Em nên đi, có thể một mình và có thể với anh.

- Anh ta đã có gia đình, em cũng đã quên. Xáo trộn có ích gì không?

- Anh nghĩ như vậy sẽ tốt hơn, ít nhất là cho em. Vì cả em và Hoàng đều chưa quên.

Cô cúi xuống cầm ly café xoay tròn trên tay. Có lẽ anh ta nói đúng, cô cần phải có lời giải đáp về sự kết thúc mối tình đầu cách đây tám năm. Tại sao Hoàng lại bỏ cô khi họ đang yêu nhau say đắm? Ít nhất cô cũng phải biết mình đã có lỗi gì.

- Anh cất tờ giấy đi, 28 tết này chúng ta sẽ đi thăm “bạn cũ”, nhân tiện đi chúc tết vài nơi.

Hiệp gật đầu, anh không bàn cãi gì thêm. Họ ngồi đối diện, thỉnh thoảng ngước nhìn nhau, nhưng tuyệt nhiên không nói câu nào cho đến lúc ra về.

Họ chạy xe hơn 60 cây số mới đến được địa chỉ cần tìm: quán café xinh xắn nằm trong một thị trấn được quy hoạch kĩ lưỡng và mang đậm hơi hướng của nếp sống thân thiện. Địa chỉ trong mảnh giấy không hề đả động đến quán “café Khánh Ly” - điều làm cả hai hết sức bối rối khi phải đối diện. Ly đã rất tự tin, rất mạnh mẽ, và thậm chí bất cần; vậy mà bây giờ bước chân cô liên tục vấp váp phía sau Hiệp như trực ngã khuỵ. Cô ao ước mình đã không đến đây. Hiệp bước chậm lại, nhìn sang trấn an và họ chọn một bàn khá thoáng gần cửa ra vào. Khi lấy lại bình tĩnh, Ly mới ngước nhìn quanh quán: Có thêm 3 chàng trai phục vụ, tổng cộng là 8 vị khách đang trò chuyện, hoặc ngồi rải rác, nhàn tản lẩm nhẩm hát theo bài “Diễm xưa” của Trịnh Công Sơn, người hát không ai khác là...Khánh Ly. Buổi chiều nhạt nắng, ngồi trên bộ ghế mây cổ điển, uống ly café, nghe nhạc Trịnh và ngắm đàn cá bơi lội dưới hòn non bộ. Đúng là không có gì bằng, nhưng với Ly, trong cái quán này, vào giờ phút này, tất cả đều làm lòng cô run lên lo lắng .

Một cô gái tròn đầy, xinh xắn, gương mặt phúc hậu như Đức Mẹ, thư thả bỏ cuốn sách đang đọc dở dang sau quầy. Cô đi về phía Ly, mỉm cười thân thiện và đỡ lấy hai ly nước đá mát lạnh từ anh chàng phục vụ rồi đặt xuống bàn:

- Dạ thưa! Anh chị dùng gì ạ?

Hiệp khẽ nhìn sang Ly, và anh biết chẳng bao giờ cô thay đổi thứ nước uống quen thuộc:

- Em cho 2 ly café.

Cô gái quay sang người phục vụ gật đầu ra hiệu cho anh ta đi lấy nước, và nụ cười của cô càng thêm rạng rỡ:

- Nếu cần gì cứ gọi em nhé, em xin phép!

Ly ngước lên nhìn người con gái ấy và đáp lại bằng một nụ cười hiếm hoi. Cô không hiều vì sao mình lại có cảm giác gần gũi đến thế với một cô gái xa lạ. Cô định hỏi vài câu, nhưng lại thôi.

Anh chàng phục vụ mang café ra, càng làm cho cô thêm bối rối: Ngoài đường, đá, hai phin café tỏa hương thơm ngào ngạt còn có thêm hai chiếc ly sứ rất ngắn nhưng lại rộng. Nếu ai mới đến đây lần đầu chắc chắn sẽ chẳng biết cái ly trống không ấy dùng để làm gì. Đó là thói quen của Ly, vậy mà giờ đây cô thấy thật lạ lẫm. Cô đồng ý để người phục vụ pha chế, những động tác chuyên nghiệp, lanh lẹ chứ không cẩn trọng, kĩ lưỡng như cô vẫn làm, nhưng tất cả đều theo một quy trình giống nhau. Tức là hai cái ly sứ rộng miệng ấy dùng để nghiền đường và vài giọt café. Cô đưa ly nước đen ngòm, vàng bọt lên mũi hít thật sâu, rồi chậm rãi uống một ngụm nhỏ. Toàn thân cô cảm nhận rõ một sự thư thái, tim thôi đập mạnh và đầu óc tỉnh táo đến khó tin.

Có tiếng xe dừng lại nơi cửa quán. Cô không quay lại nhưng nhanh chóng đoán được là ai khi nhìn vào đôi mắt Hiệp khẽ hấp háy. Tiếng người con gái lúc nãy gọi đầy âu yếm nhưng lại khiến Ly gần như rơi khỏi chỗ ngồi:

- Khánh Ly ơi!

Ly quay lại nhìn cô gái có gương mặt của Đức Mẹ chạy đến đón một bé gái tầm 2 tuổi có cái tên “ Khánh Ly”, mũm mĩm như búp bê, vừa hôn khắp mặt vừa hỏi han nó đủ thứ:

- Hôm nay con học ngoan không?

- Có được cô khen không?

- Ba có đến đón con muộn không?

Đứa bé vùi đầu vào tóc mẹ bập bẹ vài câu:

- Chào...mẹ!...Ly... đi...học ...về...

Hai mẹ con lại tíu tít cười nói, nhưng Ly chẳng thể nghe được gì. Mắt cô đã nhìn thấy người đàn ông đi ngay sau đứa bé kháu khỉnh ấy. Đúng là Hoàng,vẫn gương mặt, nụ cười ấu yếm một thời chỉ dành cho cô. Chẳng khó khăn gì, anh chững lại vài giây khi nhìn thấy hai vị khách đang bối rối nhìn mình. Quay sang vợ, Hoàng nói nhỏ:

- Anh đi chút việc.

- Dạ, anh đi cẩn thẩn.

Vợ Hoàng không phàn nàn thêm điều gì, cô bế con lên, nhìn dáng chồng khuất dần trong đám đông xe cộ. Cái nhìn của vợ Hoàng giống cách nhìn của Ly ngày xưa lắm: đầy yêu thương, tin tưởng. Có khác chăng chỉ là thời gian, và ở hai người phụ nữ xa lạ. Cả Ly và Hiệp đều ngỡ ngàng, lẽ nào việc đến đây là một sai lầm.

Họ đặt hai phòng trong một khách sạn nhỏ ngay tại thị trấn, sau buổi ăn tối đơn giản, Hiệp đi gặp vài người bạn và đối tác làm ăn gần đấy. Ly không cùng đi, chẳng bao giờ cô có hứng thú với công việc của người khác. Lên phòng mình, cô nằm thư giãn trong bồn tắm khoảng 30 phút và gần như ngủ quên vì mệt mỏi. Cô mặc chiếc váy màu xanh da trời giản dị và trang điểm sơ sài. Linh tính mách bảo tối nay cô sẽ gặp Hoàng, người đàn ông không thích phụ nữ quá cầu kì. Trước khi ra khỏi phòng, cô kịp gọi điện vài nơi trao đổi với khách hàng, dẫu sao công việc cũng rất quan trọng. Người chủ khách sạn nhiệt tình chỉ cho cô quán café đối diện khách sạn: “ một nơi khiến tâm hồn mình thư thái”. Ly mỉm cười khi nghe lời giới thiệu hay ho đấy, biết đâu đấy cũng là quán của anh ta. Mất gần 5 phút để sang đến quán “Tình cũ”, cô nhìn quanh để tìm một chỗ kín đáo và yên tĩnh nhất. Và trong cái góc lý tưởng mà cô định bước đến, đã có một vị khách, anh ta gật đầu chào và đứng lên kéo ghế chờ đợi cô. Mặc dù linh cảm sẽ gặp anh tối nay, nhưng tim cô vẫn nhảy múa loạn xạ, đành ngoan ngoãn ngồi vào chiếc ghế mà Hoàng đã kéo sẵn:

- Sao anh biết em ở đây?

- Thị trấn này nhỏ đến mức người ta đều biết tên nhau, và không khó khăn để tìm một người lạ.

- Anh đến để làm gì?

- Để hỏi em vì sao đến đây?

Người phục vụ mang café ra, cả hai lặng im trong vài phút:

- Em muốn biết cuộc sống hiện tại của anh!

- Cảm ơn em. Anh sống tốt!.

- Sao anh đặt tên quán là “Khánh Ly”?

- Đó là tên con gái anh.

- Anh đặt tên con như vậy ?

- Vì vợ anh muốn thế, cả anh cũng vậy!

- …?

- Đó là kỉ niệm đẹp nhất trong đời anh. Vợ anh tôn trọng điều đó.

Ly đắng họng, không hề thấy dễ chịu khi anh lại chọn tên cô để gọi đứa con yêu quý của mình. Làm sao vợ anh lại có một ý muốn kì quặc như thế, người phụ nữ ấy khác cô nhiều quá. Cô thẫn thờ nhìn Hoàng cặm cụi pha café. Từ bao năm nay, ngày nào cô cũng uống thứ nước kích thích này để sáng tạo, để tập trung, để thư giãn, để nhớ và để quên. Nhưng chỉ khi về đến nơi đây cô mới chịu nhìn người khác pha chế cho mình. Hoàng vẫn làm như cách của cô, cách mà anh thường chế giễu mỗi khi thấy cô háo hức, say sưa nghiền và khuấy. Ly uống một ngụm nhỏ, cô khẽ nhíu mày:

- Cũng được, nhưng không ngon bằng quán của anh. Có bí quyết gì không?

- Không, đơn giản là phải đúng nguyên tắc.

- Nguyên tắc?

- Tất nhiên! Phải chọn café ngon, được xay không quá thô hoặc quá nhuyễn, pha với nước tinh khiết, giữ đúng tỉ lệ và nên pha khi nước khoảng 90 đến 96 độ C.

- Chỉ thế thôi sao?

- Thêm vài trò trẻ con của em, nhưng lý thú, gây tò mò và tăng hương vị.

Cả hai cùng cười, nhưng nụ cười ấy không làm Ly quên đi mục đích chính của việc đến đây vào ngày cuối năm dù công việc vẫn bận rộn ngập đầu. Cô thấy lạ vì mình hỏi quá nhiều, bao năm rồi cô đã quen không thắc mắc. Ngày Hoàng bỏ cô không một lời giải thích đã khiến cô hiểu ra một chân lí mới: Cái gì người ta muốn nói sẽ tự nói, bằng không thì hãy quên đi; thắc mắc chỉ làm hao tâm, tổn sức và gây mệt mỏi cho chính mình. Chẳng hiểu sao gặp lại Hoàng cô lại nghĩ ra nhiều câu hỏi đến thế. Cô muốn vào ngay vấn đề:

- Em muốn biết vì sao chúng ta chia tay?

Hoàng cắn môi đắn đo, rồi anh nhìn thẳng cô thoáng chút xót xa:

- Anh biết em sẽ hỏi, nhưng không nghĩ lại quá lâu thế này. Tại anh không thể có con, sau hai ngày biết kết quả, anh nghĩ sẽ tốt cho em nếu mình chia tay.

Cô nhổm dậy khỏi chỗ ngồi, đầy phẫn uất:

- Chẳng phải bây giờ anh đã có con? Anh có biết vì anh mà bao năm nay em đã mất hết lòng tin, sống vật vờ như một bóng ma.

- Đó là con nuôi. Có những thứ không thể làm khác được; anh biết em có thể hy sinh vì anh, nhưng rồi em sẽ đau khổ, sẽ không cam tâm và anh cũng sẽ sống trong đau đớn đến suốt đời nếu cố giữ lấy em.

Có cái gì đó đang vụn vỡ trong lòng Ly, cô thà để người khác có lỗi với mình chứ không dễ chấp nhận việc mình trở thành một kẻ tồi tệ. Nhưng bây giờ còn có thể nói được gì, mà biết đâu Hoàng nói đúng: cô có thể chấp nhận hi sinh vì tình yêu nhưng ai dám chắc cô sẽ không oán trách số phận một khi không thỏa mãn cái khát kháo của bất cứ một người phụ nữ nào: chính là được làm mẹ. Cô chợt nghĩ đến vợ của Hoàng mà thấy xót xa:

- Vợ anh là một thiên thần đấy!

- Anh không biết, nhưng Tú yêu anh chân thành.

- Còn anh?

- Yêu, mang ơn và kính trọng. Không phải dễ tìm một người phụ nữ như thế.

Ly mỉm cười, anh đã tìm được hạnh phúc thực sự, đó là điều mà cô luôn mong đợi dù trái tim cô vẫn thường khắc khoải oán trách:

- Thế còn em?

- Đắng, thơm, mạnh mẽ và khó quên như café. Và anh không có ý định lãng quên, giống như anh vẫn uống thứ nước đen thui này mỗi ngày.


Lần này nụ cười thật sự thoải mái. Ly đã tìm được câu trả lời cho riêng mình, Hoàng nhìn cô thân thiện:

- Bao giờ em về lại thành phố?

- Chiều mai, sau khi ăn tất niên do vợ anh nấu.

- Vợ chồng anh cũng định mời em và Hiệp. Tú đang ngồi ở nhà và nghĩ sẽ nấu món gì đấy.

- Tú biết em đi tìm anh à?

- Ừ! Chiều nay vừa nhìn thấy em cô ấy biết ngay, anh vẫn giữ hình của em chụp với Hiệp mà.

- Tuyệt thật, mà anh thấy Hiệp ra sao?

- Cậu ta là người duy nhất dành cho em. Không còn một ai khác!

- Sau hôm nay, em định ...cầu hôn anh ấy đấy.

- Quyết định đúng đắn! Bao năm nay anh chỉ mong có thế! Về đây nghỉ tuần trăng mật nhé!

- Không đâu, em thích đi Thái.

- Thì cũng phải mời vợ chồng anh đi đám cưới chứ?

- Tất nhiên, nhưng anh nên để tóc dài hơn 5cm, rể phụ đấy!

Cả hai lại cùng cười, ly café hết nhẵn tự bao giờ. Chưa lúc nào Ly lại thấy nhẹ lòng đến thế. Người đàn ông cô đã yêu tha thiết một thời, luôn làm lòng cô mang một cảm giác bất ổn nhưng không thể gọi tên rõ ràng, và cũng không thể lãng quên, đang hạnh phúc ngập tràn. Hiệp nói đúng, đáng lẽ cô nên tìm gặp Hoàng từ 8 năm về trước, có lẽ mọi chuyện đã tốt đẹp hơn rất nhiều, ít nhất là với cô. Bao năm rồi cô mới có cảm giác rạo rực khi mùa xuân về.

Nguyễn Thị Như Quỳnh

===

lâu nay lười khiếp, nhà bụi đóng thành mảng, chúc mọi người giữa tuần vui vẻ, cố lên còn 2 ngày nữa là thứ 7 rùi :lol:

Chỉ là… cà phê...!

Thế là mùa Đông đã qua. Phố không còn chìm trong sắc nâu, đen, xám ảm đạm đến nỗi chỉ một chiếc khăn hồng thôi cũng đủ làm phố rực lên màu ấm áp. Và anh cũng đã trở về.


Anh trở về sau một phần sáu thời gian của cuộc đời một con người, tính theo tuổi thọ trung bình, kể từ khi anh nhìn em bằng ánh mắt có lửa yêu lần cuối. Mười năm, thời gian đủ để anh có được vẻ chững chạc của một người đàn ông đã ổn định mọi mặt. Mười năm, cũng chừng ấy thời gian đủ nuốt chửng tuổi hai mươi của em vào sau những nếp nhăn nơi khoé mắt, những vệt nám mờ trên má và những ngấn mỡ thừa nơi vòng eo sau những lần làm mẹ. Chuyện cũ đắng như tách cà phê đen buổi chiều cuối mùa Đông trong Phố cũ.

- Em có hạnh phúc không?

Câu hỏi quen thuộc em vẫn đọc trong những câu chuyện tình, khi người đàn ông gặp lại người yêu cũ.

- Em có hai con gái, em và chồng em có một công việc tốt ! - Em trả lời, xoay tách cà phê trong tay. Chưa nhấp ngụm nào mà nghe vị đắng nghẹn nơi cuống lưỡi.

- Có đủ hạnh phúc không?- Anh rít thêm một hơi thuốc, nheo mắt lại vì khói và nghiêng đầu gạt tàn thuốc, trông anh vẫn có chút gì rất nghệ sĩ, như mười năm về trước.

- Theo anh như thế nào được gọi là đủ? Vô cùng lắm, em không đong được! - Em vẫn có chút cong cớn như ngày xưa.

- Thì em thấy bằng lòng là được.

Im lặng...

- Em biết cuộc sống của anh rất tốt, rất trọn vẹn! - Có gì như chua chát.

- Vì sao em biết? - Ánh mắt nâu ướt rất quyến rũ của anh nhìn thẳng vào mắt em.

- Dễ thôi mà, anh biết là mình có rất nhiều bạn chung!

Em cười nhẹ và nhìn ra cửa sổ. Đường phố một ngày cuối Đông trông thật nhẹ nhàng và ấm áp.

- Không biết ngày xưa nếu mình lấy nhau thì bây giờ thế nào nhỉ? - Dường như anh chỉ hơi mỉm cười khi nói câu đó.

Em nén một tiếng thở dài:

- Thì chắc cũng bình thường thôi! Mà...cũng chẳng biết được!

Nhấp một ngụm cà phê, em nhìn thẳng vào mắt anh:

- Chắc anh sẽ không như bây giờ đâu! Có thể cuộc sống của anh sẽ tệ hơn chẳng hạn?

- Ừ, không biết được!- Anh lại gạt tàn thuốc. Câu nói này của anh như một viên cuội ném xuống giếng, xé tan sự phẳng lặng của mặt nước lòng em. Cay đắng.

- Thôi mình về đi, em còn có việc!

- Ngày mai anh có thể ăn trưa cùng em không? - Anh nhìn em. Em nhận thấy sự thật lòng trong lời mời đó.

- Em sẽ trả lời anh vào sáng mai nhé!

- Được, anh chờ em!

Anh hào hứng.

Em về, phố lâng lâng lùi lại phía sau lưng.

Đêm, em ngồi trước màn hình máy tính, mở trang blog compose, nhưng em chỉ ngồi đó, chăm chú nhìn vào màn hình trắng - không suy tư, không cảm xúc. Tiếng thở nhè nhẹ đều đều của hai đứa trẻ như sợi chỉ mong manh đan vào tim em. Bố chúng vẫn chưa về, vào giờ này, khi đã là nửa đêm. Em nhấp chuột vào nút close và nhấp OK - một sự chấp nhận để đóng lại.

....

Phố bây giờ ngập trong nắng mới.

Em bây giờ ngập trong cảm giác bối rối vì biết rằng ít nhiều em lại nghĩ đến anh - tình yêu dở dang của mười năm về trước.

Không biết nói tình yêu đó là dở dang có đúng không, bởi hình như chưa bao giờ nó bắt đầu .Suốt nhiều năm, mình yêu mà chỉ đứng nhìn nhau qua một khoảng cách không lời thổ lộ. Rồi mình xa nhau. Em lấy chồng, anh lấy vợ. Cả anh và em đều nghĩ rằng như thế sẽ là mãi mãi.Vậy mà em lại đến sau một cuộc điện thoại anh hẹn gặp. Chỉ là cà phê, chỉ là bạn thôi mà, em đã nghĩ như thế. Nhưng phút giây này em không thể nghĩ như thế nữa, khi mỗi lúc ngồi bên nhau trong quán cà phê, câu chuyện lại chỉ là những nuối tiếc cho những gì dang dở. Và nước mắt em rơi. Và em không thể tránh cái nhìn an ủi nơi mắt anh...

Nhìn gương mặt chồng yên lành trong giấc ngủ, hơi men vẫn còn loang lổ khắp nơi , em thở dài. Đôi khi suy nghĩ về khái niệm tình yêu, em thấy khó hiểu quá. Em cũng yêu chồng, vì thế nên mới cưới. Nhưng dần dần, em nhận ra hôn nhân không hoàn toàn là đươc ràng buộc bởi tình yêu. Hôn nhân còn là một bản hợp đồng không có điều khoản về thời hạn thực hiện và điều khoản thanh toán. Hơn thế nữa, ở phần điều khoản chung, những vướng mắc nhiều khi không thể cùng bàn bạc để đi đến thống nhất được cũng không thể đưa ra toà án ngay được. Nhưng những vướng mắc đó như những vết xước trên mặt tấm kính trong, và mặt kính sẽ như thế nào khi có quá nhiều vết xước? Câu hỏi làm em thấy lòng nặng trĩu.

Em không nhớ nổi là từ khi nào em và chồng không còn ngồi nói chuyện với nhau theo đúng nghĩa là vợ và chồng hay ngược lại nữa. Những bản hợp đồng, những dự án không thể thiếu được những cuộc giao lưu mà người ta vẫn gọi chung là tiếp khách. Tất cả kéo chồng ra khỏi cuộc sống của em, của hai đứa trẻ. Những câu nói với nhau bây giờ chỉ là những câu mang tính chất thông báo - khô khan, không xúc cảm. Thậm chí, cả mối liên hệ rất mỏng manh để nhận biết mối quan hệ chồng vợ cũng không còn nữa. Em từng bảo chồng: "Có thể rất nhiều người, thậm chí ngay cả bản thân em cũng không tin được là em ở cạnh một người đàn ông hợp pháp mà đến hơn ba tháng trời không có sex!" Buồn cười, ngạc nhiên, hay chua chát? Chồng em im lặng, nhưng em có câu trả lời sau đó không lâu, khi tận mắt chứng kiến chồng âu yếm một cô diễn viên đang trên đà nổi trong một nhà hàng sang trọng. Không còn những vết xước nữa, bởi mặt kính đã vỡ rồi.

... Anh ngồi đối diện em. Vẻ tự tin của anh không giấu được hết những nét buồn đang phảng phất trên gương mặt, nơi khoé môi anh cười.

- Hôm nào vợ anh về? - Em hỏi mà không nhìn anh.

- Cuối tuần này, thứ Bảy em ạ. Đáng lẽ chưa về, nhưng thứ Hai tới khởi công xây dựng nhà máy bên Bác Ninh, cô ấy không thể vắng mặt!

- Thế ạ?- Em lấy ngón tay di mạnh xuống mặt bàn - Công việc của cô ấy bận nhi?

Anh nhướn mày:

- Ừ, cũng bận lắm, một tháng may ra ở nhà được bốn hay năm ngày, mà khi đó cũng mệt nhoài rồi, chỉ ngủ bù thôi, mọi việc sẽ do anh làm hết.

- Em vẫn biết anh rất đảm đang mà, lại chiều vợ nữa, công việc của anh thì nhiều thời gian rảnh, chăm sóc cho vợ con là một hạnh phúc mà! - Em không biết mình đang nói về anh mà lại nghĩ đến bản thân mình.

- Nhưng anh cũng thèm được chăm sóc chứ, phải không nào? Nếu anh mà lấy được em, chắc chắn anh sẽ hạnh phúc lắm đấy, vì anh biết em sẽ chăm sóc tốt cho anh ! - Anh nhìn em cười, em thấy mình thường bị chếnh choáng bởi ánh mắt anh nhìn kiểu đó.

- Em cũng bình thường thôi, biết đâu em còn làm anh mệt mỏi hơn?

Em biết mình không cao thượng, theo kiểu như: "Em mừng vì anh hạnh phúc!" hay "Chỉ cần cuộc sống của anh vui là em vui rồi!". Khi anh nói đã rất yêu em, anh thực sự luôn nghĩ về em, em chỉ thấy tủi thân, thấy muốn trách cứ anh để lòng tự ái của em được vuốt ve. Nhưng em chỉ cười, lòng em đắng ngay cả khi chưa uống một giọt cà phê nào cả.

Đầu năm mới, em quá bận rộn với việc ở công ty. Việc ở nhà cũng chẳng ít hơn đi được. Không còn những buổi chiều cùng anh ngồi bên ly cà phê. Không còn những cuộc nói chuyện tưởng như không thể dứt ra được.Và em bỗng nhận ra là mình đang nhớ.

Em nhớ ánh mắt của anh. Em nhớ tiếng nói dịu dàng của anh. Em nhớ cả vẻ bối rối của anh khi chỉ vô tình chạm vào bàn tay em. Một biên giới vô hình, rất mong manh đang ngự trị và cả hai không bao giờ dám bước qua. " Cho anh xin lỗi nhé!" - lời nói của anh như nghẹn lại. Lời nói ấy làm em nghẹt thở: Vì buồn? Vì giận? Vì tủi thân? Hay vì sao em cũng không biết nữa? " Xin lỗi vì điều gì ạ?" - Em hỏi, và em biết anh nhận ra mắt em ngấn nước." Vì ngày xưa anh không nói yêu em!Vì anh để mất em! Vì anh lại hẹn gặp em! Vì..." " Qua rồi mà anh!" - Em không biết câu đó để an ủi anh hay an ủi chính bản thân em. Em cũng nhận ra là ký ức được khơi gợi thật ngọt ngào, thật trong sáng dù đôi khi em vẫn oán trách anh vì sao một câu đơn giản thế mà khi xưa anh không nói được. Em cũng rất trẻ con khi hỏi anh tại sao với em anh không nói được mà với vợ anh thì anh bày tỏ được. Em cũng từng ghép tội anh rằng chắc với em chưa phải là yêu mà chỉ là thích thôi, còn với vợ anh mới thực sự là yêu. Những câu đó có làm đau lòng anh không em không biết, nhưng với em, em biết bởi sau những câu hỏi như thế, em có những đêm trùm chăn khóc thành tiếng.

...

Có lịch hẹn găp một khách hàng mới, là công ty tư vấn và thiết kế xây dựng, em đến đúng hẹn.Nhân vật nữ ngồi cạnh ông giám đốc, đối diện với em thực sự làm em mất bình tĩnh: vợ anh. Một giây nhắm mắt lại để vượt qua cảm giác ấy nhưng em vẫn không thể ru mình vào cảm giác bình thường được. Tim em đập mạnh khi nghe vị giám đốc giới thiệu:

- Đây là trưởng ban tư vấn thiết kế của công ty chúng tôi, cô Hà An

Em nhìn sang phía vợ anh và mỉm cười, chắc vẻ bối rối hiện lên mặt em khiến chị ấy nhìn em, cười nhưng mắt có dấu hỏi.

Buổi nói chuyện đầu tiên chỉ ngắn gọn để hai bên nắm bắt được nhu cầu và khả năng của nhau. Em ra về, trong lòng rối bời những cảm giác. Từ bây giờ, em sẽ phải trực tiếp làm việc với vợ anh, trao đổi mọi vấn đề cần thực hiện trong các hạng mục mà bên công ty em cung cấp cho bên công ty cô ấy. Không hiểu sao, em lại nghĩ rất nhiều về vấn đề đó. Em định gọi điện thoại kể với anh, em nghĩ là anh cũng sẽ ngạc nhiên và bối rối.

- Em thấy sao?- Anh hỏi khi ngồi đối diện em qua chiếc bàn nhỏ trong quán cafe.

- Về chuyện gì ạ?

- Về Hà An! - Anh nhìn thẳng vào mắt em.

- Rất mạnh mẽ, rất cá tính và đẹp!- Em trả lời trống không.

- Em thấy thế thật chứ?- Anh cười hỏi lại em.

Em thực sự cảm thấy tức sau câu hỏi đó của anh. Em nói, giọng hơi gay gắt:

- Tất nhiên rồi, em có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ mình được như thế! Thế nên em càng hiểu vì sao anh lấy chị ấy.

Đang cố để làm tan đi những hờn ghen ứ đầy trong lồng ngực, em không nhận ra câu nói của em làm anh chùng xuống.

- Không phải mà em!

Câu nói như dỗ dành của em làm tim em đau nhói. Tự thấy mình vô lý quá! Sao lại như thế với anh chứ? Em có là gì đâu nhỉ? Và em khóc. Nước mắt cuốn trôi mọi hờn ghen, tức tưởi.



Dù vẫn háo hức chờ tiếng chuông điện thoại reo - bản nhạc cài riêng cho số của anh, dù vẫn mong chờ những dòng ofline mỗi ngày, nhưng em nhủ rằng " Chỉ là cafe thôi mà!". Đúng, chỉ là cà phê thôi. Đôi khi, giọng cười của em tan vào vị cà phê, và đôi khi là những giọt nước mắt. Và mình uống những lan man ấy trong một chiều nhạt nắng, trong một ngày mưa hay trong cả những ngày không mưa không nắng. Anh bây giờ là quen thuộc, như đáng lẽ phải là như thế.

Hợp đồng với công ty của vợ anh ký xong, em không còn phải gặp nhiều như trước nữa, việc bây giờ là của kỹ thuật. Và em không thấy cảm giác mình bị đày đoạ nữa. Không biết em dùng từ đó có đúng không nhưng tâm trạng cá nhân em thì nghe có vẻ rất đúng. Kiểu như cố tìm ra một điểm yếu của người phụ nữ đang ngồi trước mặt nhưng lại để ...hạ gục anh. Nhưng em thất bại. Có thể vì em không đủ thời gian, không đủ cơ hội và em không dám nhìn thẳng vào đôi mắt chị ấy thật lâu. Họăc có thể là vì chị ấy thực sự hoàn hảo.

....

- Em ngủ chưa?

- Em ngủ rồi!

- Vậy ai đang trả lời anh?

- Một phần của em!

- Ngộ ghê ha?

Những cuộc nói chuyện online kiểu như thế lúc nửa đêm khiến em không còn là người phụ nữ ba mươi tuổi với công việc, gia đình, con cái nữa. Em thấy mình vẫn như còn trẻ lắm.

...

Mưa,cơn mưa tháng Ba làm em thấm lạnh. Quán cà phê vắng. Và anh không đến như đã hẹn. Mấy lần em cầm máy lên, chỉ cần nhấn nút " calls" là số của anh sẽ hiện ra, nhưng em không gọi. Sau ba mươi nhăm phút, tin nhắn đến: " Anh phải đi đón H.A nên không đến được, anh sẽ gọi lại cho em. Xin lỗi em nhé!".

Mưa không còn rơi nữa, không lạnh nữa, nhưng lòng em đầy ứ cảm giác hờn ghen. Em thấy nhói lòng khi nghĩ đến cảnh anh và chị ấy cùng nhau đi trong mưa. Anh sẽ lo lắng vì sợ chị ấy bị ướt, bị lạnh. Tự nhiên em so vai, rùng mình. Em thấy mình vô lý. Sao em lại như vậy chứ?

Đường về chông chênh, em đi, mắt nhìn thẳng phía trước, cảm giác trống rỗng. Và có giọt nước rất trong đang rơi xuống.



Em ngồi trước máy tính, online. Có rất nhiều nick trong friends list của em sáng, trong đó có nick của anh. Nhưng em không gọi ai cả. Em tưởng tượng ra những khuôn mặt đằng sau những cái nick sáng ấy: cái tỉnh bơ như không, cái tủm tỉm cười, cái đang khịt khịt mũi...và những ngón tay gõ thoăn thoắt trên bàn phím. Em không gọi ai cả bởi em biết, người thì đang nói chuyện với bạn, người đang nói chuyện với người yêu, người đang nói chuyện với anh em, người đang nói với chồng, với vợ .... Một khoảnh khắc thấy mình thừa ra khỏi cái thế giới này. Căn phòng không lớn mà sao thấy mình quá nhỏ bé, có thể là nhỏ bé trước sự đơn độc.

Em không biết cuộc sống của anh trước khi hay dành thời gian rỗi cho em thì như thế nào? Có thể là rất yên bình. Nhiều khi em muốn hỏi anh việc hay dành thời gian rỗi cho em hay chính xác là cho những bữa ăn trưa, cho những ly cà phê...có ảnh hưởng nhiều đến nhịp sống của anh không. Nhưng em lại không hỏi, bởi em tự nghĩ là có. Còn em, em sẵng sàng từ bỏ những cuộc gặp gỡ với bạn bè, với bất kỳ ai không vì lý do công việc chỉ để gặp anh, dù thời gian có thể chỉ đủ nhâm nhi một ly cà phê nâu không đá....em tự ngạc nhiên về những thay đổi của mình. Nhưng em cũng lý giải được điều đó.

Chiều, nắng loang lổ xiên nghiêng qua những ô cửa kính. Quán đông hơn mọi hôm. Sau một tin nhắn đến, em thấy anh không yên ổn. Uống nốt ly cà phê, anh hỏi:

- Về chưa em?

Em cười, không biết là có tươi thật không nữa, có thể là vì sự vội vã khác thường trong việc uống cà phê của anh hôm nay:

- Vâng, về.

Em nhấp thêm một chút cà phê rồi bảo:

- À, anh vội cứ về trước đi, một lát nữa em về. Em đợi đến giờ đi đón trẻ con luôn.

- Không, anh cũng không vội! - Hình như anh hơi bối rối.

- Thôi, anh cứ về đi mà. Em cũng chỉ ở lại chừng mười phút thôi.

Không biết mắt em có để lộ sự hờn dỗi không mà anh lại bối rối thế. Còn em, em biết anh có hẹn gì đó với vợ.

Anh vẫn đứng lên, áp lực từ tin nhắn lớn hơn nhiều.

Em trở về với quen thuộc là em, hít sâu, thở mạnh một cái để nén lại mọi cảm xúc không vui trong lòng.

Nắng cuối chiều nhạt đi một chút.

Chút áo ướt sau khi đi dưới cơn mưa rào đầu tiên của mùa Hạ là em thấm lạnh. Quán vắng. Phía bên kia, trong góc quán chỉ có một người đàn ông trung niên đang lặng lẽ nhả từng vầng khói thuốc và phiá bên này, sát cửa sổ là em.

Gọi một ly trà sữa nóng, em nhấm nháp và dõi mắt theo những giọt nước rơi từ mái ngói xuống bậc thềm. Lâu rồi em không uống cà phê. Lý do được em đưa ra là "uống nhiều cà phê không tốt cho da của phụ nữ". Không quá gay gắt nhưng đôi khi em cũng phải chế ngự cảm giác thèm cái vị đắng ngọt ấy. Và cũng lâu rồi em không đi ăn trưa với anh vì cả anh và em đều bận. Nhưng em vẫn biết ngày mai vợ anh sẽ trở về sau một chuyến công tác nước ngoài dài ngày, vì anh từ chối sẽ gặp mặt em.

Không hoàn toàn là buồn nữa sau khi em nhận ra em với anh giống như cà phê.

Người ta chỉ dùng cà phê khi có không đủ thời gian để dùng bia rượu hoặc cà phê cũng chỉ giống như một thứ văn phòng phẩm khi người ta bàn bạc công việc ở quán. Cà phê có thể giúp đầu óc tỉnh táo và thư thái... Nhưng bất luận thế nào thì vẫn chỉ là cà phê, không thể thay thế được nước lọc. Và có rất nhiều người, cả đời không nhấp đến một ngụm cà phê vẫn không sao, đơn giản chỉ vì cà phê không phải là một thứ thiết yếu.

Hôm nay em đến quán, dù đã hẹn nhưng em vẫn không mong anh đến. Lòng em trống vắng đến lạ kỳ, cảm giác như không có sự ưu phiền nào xen vào được. Những comment anh dặn dò vợ mà em đã vô tình đọc được trên blog như một tấm vải phủ kín những tê tái trong lòng em....

Em đã không còn thấy thèm vị đắng của cà phê nữa!


St

Đoản khúc mưa dưới vòm cây tháng Sáu


Lại về trú dưới vòm cây tháng Sáu. Giữa cơn mưa và bầy sẻ xù lông. Rồi lại để lòng mình khắc khoải, môi nhẩm thầm một bài hát xưa xa. Ngày đi qua - nắng cùng mưa bồng bột, dắt tay nhau chạy suốt phố dài. Những cơn gió làm gì mê mải, lá trút xuống vỉa hè nâu vàng – vàng nâu…

Em ngồi trong quán café ngày xưa. Có những bức tranh phố cũ treo trên tường màu xám. Nơi anh từng trỏ những gam màu biết nói, bạc như sương và cũ như rêu. Người chủ quán thờ ơ để mặc giai điệu mùa hè, rơi ngơ ngẩn từ chiếc loa ẩn mình đâu đó:

Tháng Sáu mưa, mưa
Giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ.
Trời không mưa, và anh không nhớ
Anh còn biết làm gì?

Mưa tháng Sáu ồn ào trên mái phố. Balcon nhỏ, tách cafe dịu dàng. Trong tay em đọng những giọt nước lan lan. Như hoa nở rung rinh cánh mỏng. Em thôi hát bởi lòng em đang nhớ. Nỗi nhớ dài vừa đủ lặng im…

Quanh chỗ em ngồi những chậu xương rồng xanh um, từng mắt lá non tơ ngác ngơ nhìn xuống phố. Này ô đỏ, ô xanh và áo mưa chật chội, cả dòng xe vội vã kéo về đâu?

Kỉ niệm như rêu
Anh níu vào trượt ngã
Tình xưa giờ quá xa…

Tháng Sáu dịu hiền, tháng Sáu lo âu. Anh ở xa làm sao biết được. Buổi chiều nay có một người quán vắng, nhớ một người đi vắng đã từ lâu.

Câu hát Phú Quang, ký ức Phú Quang. Tiếng acoustic làm lá rơi trong gió; tiếng bass trầm như lời yêu bỏ ngỏ, giọt piano không ướt nổi tay cầm.

Em
Như hạt mưa trên phố xưa
Nuôi kỉ niệm bám hoài trí nhớ.


Trên bức tường màu xám vẫn nguyên sơ, bức tranh bạc những gam màu không nói. Tranh nhớ anh, khung vẽ thêm vòng khói, em nhớ anh, tóc rối vào mưa.

Ôi ký ức, ký ức là ô cửa sổ gió lùa. Một lần em đứng đợi anh dưới vòm cây đẫm ướt. Anh hun hút như ánh nhìn chia biệt, anh thật gần như cái chạm tay “Xin lỗi”, chẳng buông.

Em tự nhủ phải giữ lòng thật yên. Dù mưa đổ như nỗi buồn quấn quanh ô cửa, dù bầu trời còn xám ngày, xám đêm, xám những cơn ho em nuốt khan trong cổ. Xương rồng vẫn bình thản nhìn dòng người trôi, trôi, trôi…

Tháng Sáu trời buồn, tháng Sáu riêng anh
Bầy chim sẻ hiên nhà bay mất
Như em
Như em.

Bầy sẻ nâu tìm gì cứ ríu ran trong mưa. Chúng đậu trên mái hiên, trên hàng dây điện cũ. Chúng nhắc em về bãi cỏ mùa thu, cánh đồng hoa cúc. Những mỏ xinh hân hoan gắp nắng, nắng trong.

Sẻ nâu ơi, có biết tết những sợi ruban hồng, rồi cài lên ngực áo hạ hoa vàng hoa cúc. Ta sẽ xâu những giọt mưa thành chiếc cườm ký ức, để tặng cho Ngày Hôm Qua khi cơn mưa khép dịu dàng.

Hoa cúc vàng nhà ai
Thả từng chùm
Cho anh thương áo em vàng…

Những bước chân lang thang quen cuối ngày xuống phố. Bông cúc vàng… và chỉ thế thôi anh. Hoa không cầu một ánh nắng trong, một giọt sương lành. Hoa nhẫn nhịn bảo ta Thôi, đừng khóc!


Trong chiều mưa, cúc vàng là mắt nắng, thắp trong lòng em một ngọn lửa âm thầm. Hoa gọi về bao nỗi đợi mong: Bãi cỏ mùa thu, giấc mơ êm, con chuồn chuồn kim có đôi cánh mỏng - đậu trên ngọn lau của bài đồng dao xanh.

Em thương hoàng cúc, những khuy áo hiền lành. Xa mùa thu không nhạt màu, không lịm. Ngắm nhìn hoa có bao giờ anh nhớ, có khi nào anh nghĩ tới em không?

Tháng Sáu lại về rồi, tháng Sáu đa đoan. Mưa như thể nỗi niềm người con gái. Cơn mưa chiều là giấc mơ mùa hạ, cơn mưa đêm - những vì sao rơi xuống. Cơn mưa xa – là mưa ấm nhất, mang tình em đến chân trời riêng anh, riêng anh.

Em đã đi qua những con đường rất xanh. Qua những ô cửa sổ rộng mở vào ngày gió. Phố trong phố, người bên người yên ả. Tháng Sáu thả hoa vàng, mùi hương bảo rằng hoa nhớ anh nhớ anh.

Lại về trú dưới vòm cây tháng Sáu. Giữa cơn mưa và bầy chim sẻ xù lông. Balcon quán cafe mùa hạ đặt những chậu xương rồng, trên bức tường vẫn treo tranh phố cũ. Màu xám bạc trầm tư không ngủ, những gam màu nói rằng tranh nhớ anh nhớ anh.

Rồi lại để lòng mình thật yên lành, môi nhẩm thầm một bài ca Tháng Sáu: Tháng Sáu, mưa, mưa...Em biết rồi: cả mưa, cả em, cả tháng Sáu đều nói rằng rất nhớ anh, nhớ anh.

Lantuvien_ttt
1.6.08

Cà phê đen & cà phê sữa

Vào quán uống nước, em luôn gọi café đen. Anh luôn gọi café sữa.

Người ta mang nước ra, luôn luôn nhầm lẫn. Anh café đen. Em café sữa.

Em nhanh tay đổi 2 món. Người bồi bàn đứng ngẩn ra, mặt đầy vẻ thắc mắc. Anh cười trừ. Đợi người ta đi, anh trách: “Sao không để người ta đi rồi em hãy đổi? Làm mất mặt anh quá!!!” Em cười phá lên: “Đằng nào cũng vậy. Đâu có gì mắc cỡ!”.

Em con gái mà lại thích café đen.

Anh con trai nhưng rất thích café sữa.

Em bảo café đen nguyên chất, tuy đắng nhưng uống rồi sẽ mang lại dư vị, mà nếu pha thêm sữa thì sẽ chẳng còn cảm giác café nữa.

Anh bảo café cho thêm tí sữa sẽ đậm mùi café hơn, lại còn cảm giác ngọt ngào của sữa…

Anh và em luôn thế. Khác nhau hoàn toàn.

Anh và em không yêu nhau. Đơn giản chỉ là bạn bè. Mà không, trên bạn bè 1 chút. Gần giống như tình anh em.

Nhưng em không chịu làm em gái anh. Em bảo, em gái có vẻ phụ thuộc vào anh trai, có vẻ yếu đuối, có vẻ… hàng trăm cái “có vẻ” và em không đồng tình.

Anh cũng không muốn anh là anh trai của em. Anh trai suốt ngày phải lo cho em gái, bị nhõng nhẽo, vòi vĩnh đủ thứ. Anh không thể kiên nhẫn.

Lâu lâu em hẹn anh ra ngoài đi uống café. Em café đen, anh café sữa.

Thỉnh thoảng buồn buồn anh lôi em đi vòng vòng, rốt cuộc cũng đến quán nước. Anh café sữa. Em café đen.

Anh có bạn gái. Bạn gái anh xinh xắn, rất dịu dàng, nữ tính. Đi với anh giống như 1 con thỏ non yếu ớt. Anh tự hào bảo, cô ấy không “ba gai”, bướng bỉnh như em.

Em có bạn trai. Bạn trai em đẹp trai, galant, luôn chiều chuộng em. Đi với em, anh ấy không bao giờ khiến em tức chết. Em kiêu hãnh khoe, anh ấy thực sự là chỗ dựa vững chắc.

2 cặp thỉnh thoảng gặp nhau. Em vẫn café đen. Anh luôn café sữa.

Bạn trai em nói, anh đổi ly cho em. Em không chịu, café đen là sở thích của em.

Bạn gái anh thắc mắc, anh không uống café đen như những người con trai khác. Anh nhún vai, café sữa hợp khẩu vị với anh.

Trong lúc nói chuyện, thường thường anh và em vẫn cãi nhau. Bạn trai em luôn là người hòa giải. Bạn gái anh dịu dàng nói anh phải biết nhường nhịn con gái.

Cuối cùng anh là anh. Em vẫn là em.

Anh chia tay bạn gái. Cũng có thời gian chông chênh. Nhưng anh không hối tiếc. Anh và cô căn bản không hợp nhau. Dù cô ra sức chiều chuộng anh, nhưng anh vẫn thấy thiếu thiếu cá tính gì đó. Mà cá tính thiếu ấy mới thật sự hấp dẫn anh.

Em chia tay bạn trai. Có một lúc cảm thấy trống vắng. Nhưng em không hối hận. Em và bạn trai không tìm được tiếng nói chung. Dù anh ấy không khiến em bực mình, ít khi gây sự với em. Nhưng em vẫn thấy thiếu thiếu. Mà “thiếu thiếu” ấy làm em chán nản.

Anh và em không hẹn mà gặp nhau ở quán café cũ.

Em gọi café đen.

Anh gọi café sữa.

Người bồi đã quen với 2 người. Anh ta không để nhầm chỗ nữa.

Anh yên lặng. Em cũng không nói. Đợi người bồi đi, anh kéo ly café đen về phía mình, đẩy ly café sữa về phía em.

Hôm đó 2 người uống thử “khẩu vị” của người kia.

Đêm ấy, anh nhắn tin cho em “Café đen hay thật! Anh bắt đầu thấy thích nó!”

Em nhắn tin lại cho anh “Café thêm sữa cũng rất tuyệt vời. Em sẽ uống café sữa…”

Sau đó em và anh luôn đi cùng nhau, bất luận ở đâu, em cũng luôn gọi café sữa cho em và không quên gọi café đen cho anh…

Café đen hay café sữa đều là café, phải không?

Tình yêu đắng hay tình yêu ngọt đều là tình yêu… chẳng phải sao???

Bài học bên tách cà phê

Một nhóm sinh viên giờ đã thành đạt trong công việc cùng nhau về thăm thầy giáo cũ. Cuộc nói chuyện nhanh chóng được chuyển sang những vấn đề trong cuộc sống và công việc...

Muốn mời những học trò cũ uống cà phê, ông giáo vào bếp và quay lại với rất nhiều cà phê đựng trong những chiếc cốc khác nhau: cái bằng sứ, cái bằng nhựa, cái bằng thuỷ tinh, cái bằng pha lê, một số trông rất đơn giản, số khác lại có vẻ đắt tiền, vài cái được chế tác rất tinh xảo…

Khi tất cả mọi người đều đã cầm cốc cà phê trong tay, ông giáo nhẹ nhàng lên tiếng: “Không biết các trò có chú ý không, nhưng những chiếc cốc trông đẹp đẽ, đắt tiền luôn được lựa chọn trước, để lại những cái trông đơn giản và rẻ tiền.

Mặc dù rất đơn giản và dễ hiểu khi các trò muồn điều tốt đẹp nhất cho bản thân nhưng đó cũng là nguồn gốc, nguyên nhân của mọi vấn đề căng thẳng của các trò.

Một điều chắc chắn rằng cái cốc không phải là thứ quyết định chất lượng của cà phê đựng bên trong. Một số trường hợp, nó chỉ đơn giản là cái vỏ đắt tiền hơn và một số khác thậm chí che giấu cái mà nó đang chứa đựng.

Điều các trò thực sự muốn là cà phê chứ không phải cái cốc, nhưng các trò vẫn có ý thức lựa chọn cái cốc tốt nhất. Sau đó các trò mới để mắt đến những cái cốc khác.

Cũng như vậy, cuộc sống của chúng ta là cà phê, công việc, tiền bạc và vị trí xã hội là những cái cốc. Chúng chẳng qua chỉ bao bọc lấy cuộc sống. Và loại cốc mà trò có không làm nên cũng như không thay đổi cuộc đời mà trò đang sống…”.

Đôi khi, chúng ta chỉ quan tâm đến cốc mà quên thưởng thức thứ cà phê ông trời đã ban tặng cho chúng ta. Người hạnh phúc nhất không phải là người có những thứ tốt nhất mà là người biết biến những thứ mình đang có thành thứ tốt nhất.

... st ...

Câu chuyện café

Phan Hồn Nhiên

Ngớt mưa, âm vang các cơn sấm vọng về từ biển rơi rớt một đỗi nữa rồi mới bặt. Gió mang mùi cà phê thổi men nhiều ô cửa, như thể cả thế giới không ngủ, ngồi bên bàn với cốc cà phê cô độc. Cửa hàng đóng cửa gần 11 giờ khuya. Đó là lúc dễ chịu nhất trong ngày. Cô bạn Ninh cùng hội cùng thuyền ngáp to, nói rằng cô có thể ngả lưng và đánh giấc dài bất tận. Thực tế cô là người duy nhất tôi biết sợ hãi giấc ngủ, e tiêu tốn thời gian.


Nhà tôi không xa cửa hàng. Chiều, từ phòng thiết kế về, tôi ghé nhà một thoáng rồi đi bộ ra hiệu, không quên mang theo cái bình nhỏ đựng cà phê. Tôi cùng cô bạn thời đại học chung tiền mở cửa hàng bán những món đồ lưu niệm cho dân Tây du lịch.

Công việc làm thêm bình thản, không đòi hỏi gì khác ngoài những buổi tối ngồi yên giữa vài mét vuông đầy chật kệ hàng, vẽ, chờ vài người khách ghé vào và nhai mấy câu tiếng Anh thuộc lòng nói về vẻ đẹp gốm sứ hay sự độc đáo của các bức vẽ bằng tay... Cô bạn tôi đôi lúc giải khuây với việc đếm lại tiền, giấy chuyển khoản có nguồn gốc từ mọi ngóc ngách thế giới. Tôi uống cà phê. Cà phê không làm người ta thông minh nhưng nó đổ đầy cảm giác vừa lòng với chính mình. Thỉnh thoảng nhìn tôi một cách thờ ơ, Ninh nhắc: "Cậu uống nhiều vô cớ!" Các cô gái đọc sách hay đưa nhận xét bí hiểm. Tôi thích uống, vậy thôi.

Đoạn đường từ cửa hiệu về nhà phải lên đoạn dốc nhỏ. Tôi thở đầy phổi mùi thơm tươi mát của đêm, những cơn gió dính muối biển và bất chợt, tôi tới ngồi xệp trên cột điện gãy đỉnh dốc, nhìn về phía chung cư xa. Căn buồng T tầng 2 dễ nhận thấy, Một cánh cửa sổ luôn hé, con cá nylon treo dưới hàng hiên như vĩnh viễn bơi trong ánh đèn trắng. Ngày nào tôi cũng gặp cô. Công ty T làm việc và phòng thiết kế chỗ tôi chung toà cao ốc. Chúng tôi cùng đi thang máy, quen nhau lần mất điện bị giam trong cái thùng sắt tối tăm. T là một cô gái giản dị, mớ tóc thẳng, đôi mắt yên tĩnh và hơi thở nhẹ. Tôi chẳng biết nói gì cả nên hỏi cô có thích xem phim Hàn Quốc không. Cô nói mới đi làm chưa mua ti-vi. "Còn bóng rổ?" - Tôi hỏi tiếp, các nhân vật trên phim hay chơi môn này. T bật cười: "Tồi lắm!". "Thế sách thì sao?" - Khi hỏi điều ấy, tôi nhớ Ninh, cô bạn đọc quá nhiều và sống hơi khác thường. Cô gái xa lạ quay nhìn tôi: "Anh đang xem quyển gì?" Sự bối rối xâm chiếm vài giây trước khi tôi nhớ một tên sách Ninh để trên quầy hàng. Cô gái mỉm cười trong bóng mờ, nhắc tới Kenzaburo Oe, Phan Triều Hải, Kazan... những kẻ hoàn toàn xa cách với cuộc sống tôi. "Anh thích ai trong số họ không?" - Tiếng nói T dịu dàng, thân thiện. "Chẳng ai cả!" - Tôi đáp, với một chút tổn thương. "Cũng không đến nỗi nào..." T nói đơn giản. Bất giác cả hai cùng cười to, nhẹ nhõm. Khi ấy thì thang máy mở được cửa. Tia nhìn người bảo trì thang đặt lên chúng tôi ngờ vực tò mò. Tôi đọc và nhớ bảng tên cô gái. Bóng rổ, sách, cà phê, phim Hàn Quốc... những thứ tôi thích hay không thích. Thế nhưng chúng đâu quan trọng nữa khi một người đàn ông tìm thấy cô gái mà anh ta biết hình ảnh cô sẽ xâm chiếm anh, ngày mỗi ngày chất đầy lên, như những món đồ lạ lùng trong ngăn kéo...

Tôi ngồi trên trụ điện gãy thêm một chốc. Ô đen trắng tầng 2 bất động. Có lẽ T đang theo đuổi câu chuyện trên những trang sách. Một cái bóng lướt qua khung cửa. Rất nhanh. Tôi tự nhủ cô gái sắp ngủ rồi. Xách cái bình thủy trống rỗng, tôi nhổm dậy, rảo bước về nhà. Vài mẩu lá rơi xuống vỉa hè như những mảnh giấy cũ.
...
Ninh là cô gái bất thường - trên kia tôi hơi đả động điều này. Đang làm hoạ sĩ ở một xưởng phim, cô ta nghỉ ngang. Thời gian đó thi thoảng cô nhắn máy tôi ghé nhà, ngôi nhà lớn có vườn bao quanh mà thời sinh viên, tôi không thể hoặc không muốn bén mảng. Nhưng về sau chi tiết ấy chẳng còn ý nghĩa. Cô ta cần một ai để nói chuyện. Tôi là thằng bạn duy nhất cô chọn. Và tôi tới. Ninh đã ở lì trong cái chòi gỗ sau vườn hơn một tuần, như con gấu thờ ơ buồn bã. Tôi leo lên căn phòng nhỏ bằng gỗ trước là nơi vẽ của Ninh. Mùi giấy báo, mùi sơn khô, mùi dầu hoả nồng nực xông thẳng ra như bầy ong vàng hung. Cô bạn tôi ngồi im trên cái bục mẫu, nhìn đám lá qua lỗ thủng trên trần. Mọi thứ hệt một cảnh phim khiến tôi chán ốm. Ninh lầu bầu cho biết cô ta không bao giờ tới xưởng phim nữa. Tôi chẳng hỏi lý do. Lý do của các cô gái độc lập thường chính xác nhưng khó hiểu. Dù không đau răng, Ninh dùng cháo, uống hàng bình nước trà, rồi lại nằm im suy nghĩ về đủ thứ vớ vẩn - tuổi trẻ, thời gian, tình yêu, và cả sự sinh nở. Tôi gợi chuyện chán rồi cũng lặng thinh theo. Đến tối Ninh muốn tới quán gần trường đại học. Quán mở mấy bài cũ của Bee Gees. Tôi lầm bầm hát theo. Những ngày đó (một tuần? Có thể nhiều hơn) Ninh ở trong tầm nhìn và sự quan tâm của tôi. Vài tối muộn tôi ngủ lại xưởng vẽ gỗ cũ. Tôi nghe tiếng cô ta trở mình như con cá trong chậu nước. Nhưng tất cả chỉ dừng ở đấy.

Khi tôi đi làm thiết kế hơn một năm và Ninh ra khỏi trạng thái suy sụp, chúng tôi vét tiền mở cửa hàng gốm. Một cô gái trẻ, nói tiếng Anh và Đức lưu loát, am hiểu tranh sơn dầu và kỹ thuật men- những chi tiết này thu hút khách tới đông cửa hàng. Chúng tôi kiếm nhiều tiền. Thi thoảng tôi đoán Ninh sắp bỏ đi. Nhưng cô ta vui tươi. Khi tôi thổ lộ về cô gái tình cờ thang máy cao ốc, người cùng hội cùng thuyền phá lên cười, nhướn mày:
- Như thế có liên quan tới tình yêu không?
- Đi thang máy và mất ngủ ư? - Tôi lúng túng.
Ninh không trả lời, lật báo xem những món gốm cổ mới vớt lên từ đáy biển. Khuya, lúc tôi gần tới chỗ đứng trên dốc nhìn về chung cư có ô cửa nhà T trắng xanh, Ninh phóng sượt qua, phanh gấp, nhìn vào mắt tôi: "Cậu hãy lập tức nói với cô gái kia những gì cậu nghĩ, hoặc đừng dính líu vào vụ này nữa..." Tôi sợ gì chứ? Không biết! Chỉ rõ ràng tôi không can đảm như người chạy xe rất nhanh xuyên qua bóng tối. Ninh làm những điều mình nghĩ: Bỏ đi khỏi xưởng phim, nhúng tay vào mối vất vả chạy hàng, vẽ gốm, giao dịch... Tức là rời bỏ trạng thái yên ổn để đối diện sự huyên náo và nguy cơ thất bại rình rập. Nhưng cô ta đâu có chìm xuồng. Có lẽ tôi cũng nên làm điều gì, thay vì đứng yên và nhìn về ô cửa mỗi khuya.
...
Tòa chung cư nhìn gần lớn hơn tôi nghĩ. Những bức tường liên miên thấm ướt bắt đầu lên rêu ở mấy vết nứt, một con chó chạy rong ngửi những bông hoa dại đọng nước mưa. Tôi hỏi đường lên tầng 2. Người đàn bà giữ xe chung cư có đôi mắt kỳ dị khiến cảm giác nhẹ nhõm tươi tắn mà Ninh truyền cho tôi phai nhạt chút ít. Tôi nhìn lại bó cúc đất xanh lam ban nãy mua, hít một hơi dài. Dãy hành lang đọng nước. Tôi gõ nhẹ cánh cửa người ta chỉ dẫn, bỗng dưng muốn bỏ đi. Tuy nhiên cửa đã mở. Gương mặt T đã ở đấy như hàng trăm, không, hàng ngàn lần tôi thấy trong tưởng tượng. Cô ngạc nhiên tột độ, rồi cười dịu dàng: "Vào đi!" Bên trong căn phòng nhỏ của T mọi thứ toát lên vẻ âm thầm hơi bất an của những món đồ không ở đúng vị trí của nó. Tôi liếc nhìn quyển sách trên bàn, đó là tựa sách mà tôi có nhắc tới lần đầu gặp T để khoả lấp sự bối rối. Cô gái mang ra cà phê trong cái tách nâu, bảo: "Buổi chiều uống cà phê thì ngày như dài hơn..." Tôi gật đầu: "ừ, nghĩa là mình cũng làm thêm được nhiều việc. Tối nào tôi cũng uống nó, nhưng chẳng ngon thế này". Nụ cười toả trên mặt T như sóng thấm lên bờ cát. Tôi nhấp một ngụm đen sánh, tự hỏi vì sao quá lâu tôi trì hoãn tới tìm T. Bó cúc toả mùi hăng hắc nằm dưới gầm bàn. Ngoài cửa sổ, chiều chất đầy mây sẫm. Những con bồ câu xám tro rời bầu trời xám tro trở về tổ trên sân thượng. Cô gái đối diện cũng vừa đi làm về, quầng mắt thoáng mỏi mệt như hai mặt hồ sâu thẳm... Một khung cảnh bình thản để người ta nói thật nhưng suy nghĩ của mình. Tôi nói nhanh: "T này, tối nay tôi không ra cửa hàng. Hình như tôi muốn được đưa T đi loanh quanh chơi". Cô ngẩng lên, tia nhìn tối sẫm: "Anh nghĩ như vậy sẽ dễ chịu ư?". Cảm giác choáng váng giống như thể trồng cây chuối quá lâu rồi biết mình không thể đứng lên được nữa. Tôi nghĩ cô từ chối, đơn giản là T không nghĩ tới tôi như tôi nghĩ tới cô, hoặc tệ hơn, tất cả những gì thuộc về tôi khiến cô xa lạ. Cô gái vào bếp mang ra vài quả trứng luộc. Chúng tôi ăn trứng chấm muối, uống cà phê, kiềm chế tâm trạng của mình khỏi sự xao động thất vọng. Tôi chộp vài mẩu chuyện bay vụt qua đầu, nói huyên thuyên. T nghe nhưng nhìn đâu đâu, tháo giấy báo bọc bó hoa cúc, cảm ơn tôi đã nhắc cô bây giờ sang đông, cũng có nghĩa là cô ra trường đi làm gần 1 năm rồi... Những căn hộ chung quanh bắt đầu cuộc sống buổi tối. Trẻ con la hét. Tiếng bếp núc. Âm thanh của những tập phim Hàn Quốc. Chúng tôi đứng nán bên cửa sổ nhìn qua ti-vi màn hình lớn nhà bên cạnh. Phải chăng ti-vi đã dựng nên trong tôi ao ước vô hình về tình yêu, về cuộc sống tươi màu và hạnh phúc như thế... Nhưng sao khi tôi đem nó ra thử nghiệm, T đã thoái thác? Tôi chỉ cho T một nhân vật nữ làm việc cật lực, cáu bẳn, bảo giống Ninh, người cùng hội cùng thuyền của tôi nhiều năm qua. Thình lình T ngoảnh sát mặt tôi, giọng như hơi thở nhẹ: "Cô Ninh ấy hay lắm. Còn tôi, chỉ là thứ xúc cảm thoáng qua thôi. Như một bộ phim, người ta có thể cười to hay khóc to vì nó, nhưng rồi phim hết người ta ra khỏi rạp và chẳng có gì quan trọng nữa..." Tôi lục điếu thuốc nhàu trong túi. Thế đấy, tôi đã nghĩ mình sẽ không đụng vào thuốc vì T làm văn phòng, cô không chịu nổi nó. Tuy nhiên mọi việc đã khác. Tôi nhìn điếu thuốc như quan sát một vật lạ, rồi thả nó rơi xuống sân cỏ.
...
Phải khá lâu sau buổi chiều kỳ quặc trên, tôi mới thu xếp ổn thoả với cảm giác trống rỗng và sự cô độc không rõ tên. Ninh là người bạn khôn ngoan. Cô ta không tò mò, không bày tỏ cảm thông vì ở một lẽ nào đấy, chúng tôi thân nhau tới mức không thể mở lời an ủi nhau được. Tôi thôi uống cà phê bởi chẳng cần nó, cũng đủ thấy một ngày dài. Ninh lấy cái bình thuỷ về nhà, đổ đầy cà phê nhưng pha thêm sữa và cả hai cùng uống khi tối muộn. Tôi ghét sữa. Cô ta ghét thứ nước đen kịt. Một sự trung hoà cũng được. Mưa nhiều, nhất là các buổi chiều. Khách tới cửa hàng ít. Hai đứa chung tiền mua một cái ti-vi nhỏ và ngồi trong góc hiệu xem tất cả các game show, nghe các chương trình ca nhạc, cười vui vẻ. Phim Hàn Quốc cũng hấp dẫn. Ninh theo dõi chúng với vẻ ngờ vực. Tôi hơi xấu hổ nhớ lại đã có lúc hình dung tình yêu sẽ mọc lên trong cảnh lãng mạn như vậy. Tình yêu, suy cho cùng, cũng chỉ là một mẩu ghép nhỏ trong cuộc sống. Và người ta không thể rập vài khuôn mẫu, dù hoàn hảo và lãng mạn...

Mọi việc lại chảy đi với nhịp độ bình thường. Thỉnh thoảng tôi giáp mặt T trong toà cao ốc. Cô bước vào thang máy, bấm nút chờ, không nói gì. Người trông xe chung cư cái chiều hôm đó cho biết T là tình nhân ông chủ cô làm thư ký, cô sống trong căn hộ ông ta thuê gần một năm nay. Mách bảo ấy từng khiến tôi cay đắng biết bao. Tôi nghĩ giá mà cô chọn cách sống khác. Mối tình công sở giống như ngọn núi lửa tàn lụi và sự quyến rũ đi cùng nó cũng tắt theo, chỉ còn chút thông cảm dịu dàng như vệt tro nhẹ... Ninh tắt ti-vi, bắt đầu ôn ngoại ngữ. Cô ta lúc nào cũng bận rộn và tỏ ra bực bội khi tôi nhàn tản. Thêm một người khách Tây hỏi mua mấy cái cốc Phù Lãng. Tôi gói hàng, bấm thẻ tín dụng, nhẩm tính số tiền thu được trong ngày. Bỗng Ninh gấp sách, nói to: "Hôm nay kiếm được thế là đủ. Chúng ta đi đâu thôi. Không nên ở trong nhà quá nhiều, nhất là tối không mưa". Tôi ngạc nhiên, hơi buồn cười. Chúng tôi chạy chung cái xe cũ của Ninh. Mới hơn 9 giờ, đường phố không quá ồn ào. Tôi cho xe đi mãi, hít đầy phổi hơi muối bám trên những ngọn gió từ biển lùa về. Cảm giác ra khơi như một cánh buồm đột nhiên trỗi dậy, không lầm lẫn. Tôi nói: Ninh này, tụi mình cần làm cái gì tử tế, trước khi thời gian trẻ qua mất..." Cô ta không trả lời, chỉ đặt nhẹ đầu trên vai tôi. Một hơi ấm tưởng như bỏ quên. Một hương vị cà phê gần gũi. Luôn là vậy, hạnh phúc, cảm giác bắt đầu từ những thứ bình thường không ngờ.

Cà rốt - Trứng - Hạt Cà phê

Cuộc đời này cũng vậy con ạ. Khi sự việc tưởng như tồi tệ nhất thì chính lúc ấy lại giúp con mạnh mẽ hơn cả. Con sẽ đối mặt với những thử thách của cuộc đời như thế nào? Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?

Read more...

Cà phê muối

Anh không thích và phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc vì mình đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có được em, và anh sẽ uống cà phê muối cả cuộc đời

Read more...