Skip navigation.

Posts tagged with "Tản mạn"

STICKY POST

Em


Một ngày không có em
là lòng anh tan nát
cả trời mây u ám…


Mãi đến hôm nay anh đã không dấu được lòng mình và thú nhận với em điều đó. Rằng dù là buổi sáng, trưa, chiều, hay tối, được gặp em là niềm hạnh phúc lớn lao với anh. Để anh được nhận ra rằng mỗi buổi em đều có vẻ đẹp riêng, em luôn tươi mới qua mỗi lần gặp gỡ. Anh còn mong chờ gì hơn thế?!

Bên em chuyện trò mỗi sáng anh thấy tinh thần phấn chấn hơn, trí óc linh hoạt hơn, em cho anh niềm cảm hứng để bắt đầu ngày mới. Gần em buổi trưa cảm giác anh lúc nào cũng là mơ mơ say say. Không cần giấc ngủ trưa ngắn ngủi để tiếp sức cho những giờ chiều còn lại, chỉ cần gặp em, dõi mắt nhìn em, chạm vào em. Thế đối với anh đã là quá đủ. Vẻ nồng nàn huyền bí của em ban đêm đôi khi làm anh mất ngủ, nhưng nào có hề gì, có đáng chi so với những giây phút cạnh em.

Dù cho chỉ là ngồi một mình thủ thỉ cùng em hay giữa ấm áp bạn bè anh đều cảm nhận rõ sự hiện diện của em cạnh mình. Có phải vì em đặc biệt đến thế mà không chỉ mình anh, mà cả những người bạn của anh đều nhìn em trìu mến! Đôi khi anh sợ mất em, anh thừa nhận điều đó và biết rằng em không chỉ dành cho riêng anh.

Em có thể đơn giản và dịu dàng với mái tóc đen dài óng ả nhưng sao lại hút hồn anh đến thế. Ánh mắt nâu sóng sánh anh luôn muốn soi mình vào đấy. Và những ngày em nồng nàn với hơi rượu bailey nơi khoé môi. Em luôn thân thuộc mà lạ lẫm với anh. Em như gần lắm nhưng cũng như xa lắm, nhưng có một điều anh có thể chắc chắn với em rằng nếu có mỗi giờ nào rảnh rỗi, anh sẽ tìm đến với em, chỉ với em mà thôi.

Read more...

STICKY POST

Cà phê Sài Gòn

Cafe ko ban? Câu nói cửa miệng của ai đó, và cũng là template lưu sẵn trong di động.

Luôn luôn là thế, 1 đen đá không đường, 1 pha fin ít sữa để sữa riêng và 1 hay nhảy loi choi từ loại này sang loại khác

Không hẳn là lâu, không hẳn là mau, thời gian cứ chầm chậm dịu nhẹ trôi đi, như cafe nhỏ từng giọt, từng giọt. Mặc cho cuộc sống ngoài kia quay cuồng vội vã, cafe vẫn thế

Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối
Anh đã xa xôi, em vẫn chơi vơi, riêng một góc trời


Đỗ Yên Chi
NaNuNi
cafe_saigon

Read more...

Ngẫm nghĩ quanh ly cà phê...

Cuộc sống gấp gáp, cuộc đời tất bận cũng phải chậm lại, dừng bước. Từng giọt cà phê nhỏ chậm rãi, thong thả hơn cả chiếc lá vàng cuối cùng. Gió heo may đã về, se sẽ lạnh. Lặng im như đếm nhịp thời gian, nghe rõ từng khoảnh khắc nặng nề rơi, làm sao lấy lại được. Có gì quyến rũ đến vậy trong màu nước tối thẫm và thăm thẳm như đêm đông? Từng giọt, từng giọt ánh đen, rụng cuống như sương. TRong mửi giọt ấy đắng chát thì nhiều, ngọt bùi là có mấy. Có phải mửi giọt cà phê ấy rơi xuống là những "giọt" đời nặng trĩu, đọng mãi đáy lòng.

Trà đạo, tửu đạo, sao không cà phê đạo?

Mai sau người ta chắc sẽ còn sáng chế ra không biết cơ man nào là đồ uống. Nhưng có thể nào thay thế được ba thứ đã gắn bó với con người từ thủa hoang sơ. Ấy là rượu, trà và cà phê. Người ta bảo sau khi tìm ra lửa, soi tỏ đường cho con người thoát khỏi cầm thú, thì việc làm ra rượu là cách khôn ngoan cất giấu, ủ giữ sức lửa âm ỉ dưới làn nước trong vắt. Rượu là lòng, lửa là đời. Vui có chén rượu, buồn cũng tìm đến rượu. Trà lại là tinh chất của đất trời, dồn tụ lại dâng lên từng búp lá. Nước xanh trong như mắt vịt, hơi nóng bảng lảng như sương khói. Chén trà dưỡng tâm và tĩnh trí. Chè tam rượu tứ. Quanh chén trà, ly rượu phải có bạn hiền, những người đồng cảm, đồng điệu chia sẻ niềm vui, nửi buồn và ngẫm sự đời. Trà cô đọng thành một triết lý và kết nên trà đạo.

Riêng cà phê thì nép vào một góc khuất. Từ thủa cà phê theo chân người Pháp mà sang ta, tưởng đâu chỉ dành cho người giàu, kẻ sang. Hoá ra cà phê " tan" ngay vào đời sống bình dân. Người Hà Nội, người Sài Gòn và người lục tỉnh mới chỉ biết thưởng thức đồ uống đặc Tây ấy bằng vợt. Tức là một lúc có thể pha được dăm lạng có khi cả ký cà phê.

Cứ để nguyên trên hoả lò đỏ lửa ,hương vị ngọt ngào trùm cả một góc phố . Rồi châm ra vài chục ly, ấy là cách "quần ẩm" . Có lẽ chính cốt cách của người Việt, chậm rãi và chừng mực, không chịu được sự ồn ào, nên cà phê đã được " lọc" qua khẩu vị mấy đời mà sinh ra một cách thưởng thức riêng. Ngấm dần qua phin , cà phê mới chắt lọc được những cốt chất tinh tuý nhất. Bên ly cà phê nhỏ giọt , gợi cho ta những nửi vui buồn , những kỷ niệm . Gợi nhớ tới những miền suy ngẫm sâu xa. Nó tự nhiên ùa đến, như nửi cô đơn. KHi ấy chỉ một mình mình trước ly cà phê. Một mình mình biết, một mình mình hay.

Chăng có ai có thể suốt ngày bên ly cà phê . Nhưng một ngày làm sao thiếu nổi. Đấy là giây phút riêng mình. Tĩnh tâm, trầm ngâm, nhìn sâu vào mình. Nhìn thẳng vào nửi cô đơn, đau buồn và thương nhớ. Bởi thế cà phê rất kỵ sự ồn ào, thái quá. Cái ấy dành riêng cho lớp trẻ . Họ trong suốt đến mức có thể nhìn xuyên qua được ( )


Có thể một triết lý cà phê kiểu Trung Nguyên?


Thời buổi hối hả thoáng qua, cái gì cũng nhanh: ăn nhanh, uống nhanh và sống nhanh. Vậy là có trà hoà tan, cà phê hoà tan 2 trong 1, 3 trong 1 cho đã khát. Chỉ xin mãi được là 1 trong 1. Một người với một người. Một người trong một người. Đừng nói gì cả, lặng im chìm trong đáy nước đen thẫm. Trong lặng im mới hiểu nhau nhiều.

Nhớ Trương Chi khi xưa, khi ôm mối tình trầm mình xuống đáy sông, hồn nhập vào cây bạch đàn. Có người thơkhéo tay tiện thành bộ chén trà dâng tặng cha Mị Nương. Một hôm nàng cầm chén trà trên tay. Dưới đáy nước hình bóng người lái đò năm nào chầm chậm xoay trong lòng chén. bên tai văng vẳng tiếng hát năm xưa. Một giọt nước mắt rơi xuống, chiếc chén bạch đàn vỡ tan....

Ai chưa từng chịu những mất mát, lòng chưa cứa sâu những vết đau, hằn sâu những vết thương, thì xin đừng đến với cà phê. Khi cuộc đời đã ngấm đắng cay, mặn chát , thấm nửi đau đời, mới tìm đến Trịnh Công Sơn nương náu. Cũng như phải qua bao chìm nổi, trải qua mấy gian truân mới đau xót đến từng câu Kiều.

Mọi sự nông cạn hời hợt, nhạt nhẽo và vô vị khó ở bên ly cà phê. Đừng nghĩ rằng cà phê là để giết thời gian, làm mềm lòng . Một đời người cũng rất cần có nõi buồn. Nếu không , làm sao hiểu niềm vui và hạnh phúc là mỏng manh và dễ vỡ đến vô cùng. Từ trong nõi buồn đau bươc ra , con người cũng cứng rắn và mạnh mẽ hơn. Làm sao biết được cà phê đã thấm qua mấy đời người dân đất Việt . Mửi người tự tìm cho mình một triết lý riêng, một nửi niềm riêng . TRải qua mấy chục năm , có lẽ đã lờ mờ hình thành một " đạo" cho cà phê Viêt Nam . Đạo khó ở chử, chẳng nói ra , không thuyết giáo , thấm sâu vào mửi người.

Đất Tây Nguyên như là " tiền duyên" với cây cà phê. Đất đỏ bzan , khí hậu mát mẻ cho loại cà phê thơm ngon đặc biệt. Cũng như đất Thái NGuyên đã sinh ra chè Tuyết. Đất cao nguyên có cà phê Chồn. Nhưng phải cứ tự nhiên thế mà có. Phải lựa chọn, rang tầm, bảo quản đúng kỹ thuật tuyệt nhiên không lẫn tạp chất. CHọn giống, chọn hạt, pha chế sáng tạo ra những công thức khác nhau" chiều " được nhiều khẩu vị

Có bao nhiêu người đẹp, mửi người một vẻ đẹp khác nhau, cái duyên thầm, vẻ đẹp trời phú cứ phải mộc mạc. Phấn son, mỹ phẩm không thể quá đà. Người kỹ tính chứ không phải khó tính, vốn kỵ sự pha tạp, trộn lẫn. Trà ướp sen, nhài hay hương quý đến mấy chẳng qua là cho sang .Người tri kỷ bên nhau cứ phải ấm trà mộc, nguyên chất. Tuyệt nhiên không để lẫn hương vị lạ nào. Hương chè, hương cà phê phải tự nhiên như nó vốn thế. Ngay như cà phê" búng" một vài hạt bơ cũng không phải ai cũng chuộng.

Mầu thời gian trầm ấm, tĩnh lặng và sâu hun hút như sơn mài. Đó chính là " hồn" cà phê. Khó mà phá vỡ, chiếm đoạt...

(Sưu tầm)

Game - Cafe - Ruồi

,

I

Đến thu này thì mộng nhạt phai....

Ruồi: bao giờ thì em mới bỏ cafe?
Nàng: bao giờ anh bỏ em.

Phán xong một câu xanh rờn 7 độ lạnh, 3 độ ương bướng ấy nàng log out khỏi yahoo và đăng nhập vào game lòng thầm bực bội. "Bao giờ thì em bỏ cafe?" "Bao giờ thì em bỏ cafe?", cứ như là ruồi không hề biết rằng ruồi, cafe và game đã từ lâu trở thành 3 thứ không thể thiếu trong cuộc sống của nàng, tạo thành thế kiềng ba chân. Thêm một thứ cũng hỏng mà bớt đi một thứ cũng không xong. Nói thì nói cứng thế thôi chứ lỡ ruồi có bỏ thì nàng cũng chả nỡ lòng nào lại từ bỏ nốt cafe.

Sáng sáng vào công tư nàng lại treo auto game, trưa trưa cắp dù đi ăn với ruồi và tối tối cafe cùng bè bạn. Đời đơn giản và yên ấm thế, lẽ nào lại cần thay đổi. Bên ruồi nàng nhu mì, trầm tĩnh bao nhiêu thì bên bạn bè nàng lại hiếu động, hồn nhiên bấy nhiêu, để tối về trong game nàng lại hóa thân thành một sát thủ máu lạnh, thích đi giết người vô cớ để thỏa mãn cái tính hay gây sự của mình. Bỏ cafe, chả lẽ nàng lại hồn nhiên trong game và hiếu động trước mắt ruồi!? Nàng làu bàu bực tức, tiện tay đồ sát liên tiếp 3 thằng thiếu lâm quyền cho hả giận, lòng thầm tưởng tượng cảnh nhân vật của ruồi bị rút không còn giọt máu.

Chẳng thể nào chọn lựa, rẽ trái không xong, rẽ phải không thể, dừng lại càng không nốt. Đam mê nhất thời và ràng buộc vĩnh viễn - cafe, game và ruồi chả lẽ nào lại không hòa thuận?

Đừng bao giờ bảo nàng chọn lựa khi tim lạnh, đầu nóng và bản chất thích rong chơi luôn là bạn đồng hành. Dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ đang cuộn sóng và xoáy tít như lốc cuốn, nàng lẩm nhẩm đọc dòng chat cận của một nick lạ hoắc đang lon ton chạy bên cạnh "Dù cho mai này người có xa người thì Nhỏ ơi, ngày mai cafe với anh nhé!"

II

Gió vẫn hát thì thầm đến bên tôi như thật gần
Gió muốn nói điều gì tha thiết

...

Lâu rồi mới nghe lại bài này trong một buổi sáng những ngày giáp tết, nắng vàng ngoài song cửa, cổng nhà đối diện, một cây mai hoa đỏ, một cây mai hoa vàng đang e ấp nụ. Lòng nhẹ nhàng, thư thái, dường như có điều gì đó đã ở lại xa rất xa. Thời gian đã qua, tất cả mọi điều đã được gọi tên là quá khứ. Thôi thì cười một chút với đời, tương lai ta nằm hoàn toàn trong bàn tay ta đó.

Nắng lên, xoay lưng về phía cửa sổ nhưng vẫn cảm nhận được nắng bằng vài tia sáng chiếu vào màn hình. Thèng Cái bang quyền cùi mía vẫn chăm chỉ đi oánh thỏ để nhặt từng cánh hoa tàng hồng bên rừng trúc, thỉnh thoảng vào kiểm tra thì thấy anh chàng nằm ngay đơ với mức sinh lực tụt xuống 0 mà chẳng hiểu vì sao có lẽ nào bị thỏ cắn chít như con gì gì cùi bắp của thèng anh trai Giờ này chắc chỉ có thèng cái bang của mình với cùng lắm là đại gia Tiêu Lam Chi ol treo đồ bán thôi, "con gà" Hạ Yên Chi giờ ko đi lang thang trong game đâu, mai mốt có gặp thì chắc Diệp Linh Chi phải ba chân bốn cẳng (nếu có đủ số những cái cẳng ấy) phi hết sức lực, khinh công luôn, chứ ko thì lại bị cúm gia cầm thì toi Hix, em iu của mình hôm qua được sắm đồ tết rồi, ko phải chịu cảm lạnh vì ... thiếu quần nữa, thật là khốn khổ cho cái thân nghèo (thông báo Diệp Linh Chi chuyển quê ra Quảng Ninh rồi, bà koan thông cảm). Em í chả lúc nào mang đc theo trong người quá 1vàng, lý do đơn giản là nếu có bị die vì một lý do củ chuối nào đó - ví dụ như lâm trận thư hùng với thèng ngũ độc hạng 19 toàn ser chẳng hạn hay bị 2 thèng thiếu lâm quyền giam cho đứng yên chịu trận rồi oánh tới tấp - thì cũng bị trừ có mấy bạc thôi, bởi, con nhà nghèo mà, phải bít tiết kiệm Mà ... ngại lắm cơ, cứ mỗi lần được bác Chủ thương hội đưa vào Vân Mộng Trạch là y như rằng chỉ chưa đầy 5 phút sau là tên được chuyển màu nhờ phím F9 iu vấu, ơ, "đâu phải em, nào đâu phải em..." tại vì bọn kia cũng màu mè đẹp thế, em bon chen có tẹo, con gái mà, điệu một chút thôi chứ có gì đâu nào Nhưng, game là một xã hội thu nhỏ thôi, nên game cũng giống như đời, tức là ko hề có chuyện hoàn hảo, chính vì lẽ đó mà dù có chiến đấu oanh liệt bao nhiêu đi chăng nữa thì tay kiếm cũng chỉ lão luyện lên đc một tẹo. Và chính vì thế mà có một người, vào một ngày trời mây u ám, ngồi lặng lẽ trước màn hình comp, dõi theo em Diệp Linh Chi tung tăng chân sáo, mơ mơ màng màng và lấy bút chì vẽ vẽ lên cái màn hình 2 chữ Nấm bùm khi tối qua chứng kiến trận chiến giữa kiều nữ và một loạt các chàng khác mà kết quả là nàng về thành với ngoại thương, nội thương tá lả... Ui, mà nói chuyện game thì đến bao giờ mới xong, chắc ít ra cũng phải tới Tết ... Công gô á, thui chuyển đề tài

Giờ tới café nhé, mà khoan, trước khi type tiếp thì vào thăm thèng em tí, uhm, vẫn chăm chỉ ghê ta, ngoan nữa, ko ks với ai hết Café à, liếc một cái về phía ly café đá nâu đen trên bàn, chẹp chẹp một tí, vị đắng của café còn đọng trên môi, café sáng lúc nào cũng thật thú vị. Café với xXxPhong Hội cũng thú vị lắm. Nhất là những trận cười nghiêng ngả của 3 thèng Phong mà 3 con Chi ngồi ngơ ngác chẳng hiểu vì sao Mà lúc nào cũng thế, nói từ đầu buổi đến cuối buổi thì thế nào cũng sẽ có một đứa nào đó được "đi lang thang trong game", khổ, "gà" thôi mà, có gì đâu, há Quái, ún hết 1 ly café rồi - nghĩa là cũng phải hơn 1 tiếng đồng hồ rồi đó, vậy mà thèng cùi mía vẫn chưa lụm được tờ vé số nào, hix, thế thì làm sao chiều rao "vé số đêyyyyyy, vé số chiều xổ đêyyyyyy" được nhỉ. Ráng đi cùi mía, nuôi em Diệp Linh Chi ăn học thành tài thì phải cực ghê lắm, dù sao thì anh trai cũng bỏ đi theo ... một con mèo xù nào đó roài cho nên cóc thèm quan tâm đên nữa, hix hix. Chết, quên, lại lạc đề, quay lại vấn đề chính cái nào. Xí, hình như hơi bị giống với những hôm xXxPhong Hội "họp bàn chiến sự" nhỉ, cứ đi lạc đề miết thôi. E hèm, café, café, café ... Trời, chữ với nghĩa đi đâu hết rồi vậy ta... café , e hèm, café là một cây lùn lùn (giống con gia tinh lùn ko nhỉ ), có mấy cái lá màu xanh (đương nhiên đúng) với lại mấy cái hột cũng màu xanh (chắc lun) rồi khi nó chín rồi người ta hái về rồi ba chấm ba chấm ba chấm và cuối cùng là mang lên bàn cho xXxPhong Hội ún. Xong!

Giờ tới ruồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Ruồi ơi ruồi bay cao, ruồi ơi ruồi bay xa - câu này của Canis á, hok phải của mình đâu. Bởi vậy, Canis nói linh lắm, giờ còn con ruồi nhép nào đâu mà viết đây. Hồi trước ko game, à, chính xác là chưa game thì còn có thời gian ngồi kưa cẩm từng con, từng con ruồi một (có khi nhìu con cùng lúc nữa cơ, mệt mỏi lắmmmmmmmm) Chỉ mới hum wa thôi, ngồi duyệt lại msg archive của mình với nhỏ Na lại nhớ lắm, than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu... chắc phải bỏ lên status "từng con ruồi bỏ ta đi" để một phút mặc niệm quá Chít, cái thủ của thèng cùi mía hư rồi, hok chịu oánh nữa, chờ tí để đi thay thủ đã......Thế đấy, viết có bi nhiu đó thôi mà cũng bị gián đoạn nữa, chả trách sao ruồi chẳng bỏ ra đi. Nghĩ coi, thời gian chat chit với ruồi bị giới hạn tối đa, nhìu khi hok thèm available lun nữa thì ruồi làm sao bít mình có ol mà kiu với réo, mà có gửi offline thì cũng chỉ liếc xéo qua một cái rồi thôi à. Biết làm sao đc, bỏ em iu Diệp Linh Chi ra thì có mà về thành dưỡng thương à, rồi lại phải lụi cụi chạy lên spot nữa ah, thôi, chẳng thà quăng cục lơ to to vậy đi Xí mà lâu lâu cũng thấy bùn bùn vì dạo này chẳng còn đc đọc những câu có cánh mà đọc rồi thì trong bụng lại cười khục khục vì bít tỏng tòng tong là ruồi sẽ nói, hành động ... y chang như những gì mình nghĩ. Với lại lâu lâu cũng thấy trống vắng vì ko đc copy/paste với 2 nhỏ kia rồi hè hụi phân tích, đề ra phương án, đường lối "tác chiến" nữa, hix, bùn thiệt á. Thôi vô chơi game cho đỡ bùn hè.

III

Bạn Na viết một bài thật tâm trạng (chẳng biết có lừa tình ko). Bài của bạn Nu thì lém lỉnh khiến phải cười lăn cười bò. Bạn Ni biết viết gì đây khi mà tâm trạng không có, cảm xúc không có, ý tưởng cũng không nốt. Hai ba bản nháp cái nào cũng dang dở, câu chữ rủ nhau lang thang phương nào mãi chẳng chịu về. Bởi thế hâm mộ bạn Canis lắm lắm luôn, bởi chỉ cần giao đề tài là một hai ngày sau có ngay sản phẩm. Nhưng bài này thì chẳng thể nào mè nheo nhờ viết dùm nên đành phải ép mình vậy, tự an ủi rằng "miễn cưỡng đôi khi cũng hạnh phúc" .

Từ dạo để lại status trên Y!M cũng là lúc set permanently offline với hầu hết các nick trong list và cũng nhân đó del luôn một cơ số không nhỏ những nick mà theo đám bạn Nó bảo đấy là "Ruồi". Chán.
Không còn hứng thú đẩy đưa, không còn những lời mật ngọt bởi tất cả chỉ như những vở kịch. Dụng tâm làm chi, ra sức làm gì khi mua "mui vui chỉ được một vài trống canh". Để rồi khi sân khấu hạ màn, diễn viên xóa bỏ lớp phấn hóa trang, Nó còn lại gì??? "Ta là ai mà còn khi dấu lệ, ta là ai mà còn trần gian thế?".
Nhớ Yu từng an ủi "everythings is games" khi Nó chán nản lơ là việc làm một con nhện giăng tơ. Ừa thì đúng là game, nhưng khi game over có thật là sẽ vui? Chơi làm chi khi biết trước 99% kết quả? Chơi làm gì khi buông xong tiếng cười giễu cợt của kẻ chiến thắng Nó lại quay sang đối diện với một tâm hồn khô cằn, trống rỗng và cảm xúc chai lỳ thêm một tí. Chán.

Muốn chơi thì còn thiếu gì game. Không muốn đau đầu vì phải vận dụng trí óc trong những trò train IQ thì cứ hóa thân thành hiệp nữ phiêu bạt trong game online.
Khởi đầu, Nó là một con gà bị bài viết "Xanh ngắt liễu Dương Châu" dụ dỗ đã tập tễnh gia nhập giang hồ với vai trò Nga My buff trong VL1. Khá hơn tý, Nó trở thành đại gia nhờ chăm chỉ cày nhiệm vụ thương hội và treo acc bán hàng với vai Ngũ độc Cổ sư trong VL2. Hiện tại, thì hài lòng với nhân vật Tiêu Dao khá pro trong Thiên Long. Nhưng rồi cũng chán bởi người chơi game thì thích đua top, bạn chơi game thì thích PK, nó chơi game chẳng thích gì hết. Chơi chỉ để chơi.
Game chỉ hào hứng khi được càm ràm bạn là người phá của nhưng rồi lại te te chạy đi mua Tiêu Kiếp Tán và Máu cho bạn oánh nhau. Game chỉ hào hứng khi được ca bài "đi lang thang trong game có con gà có con gà". Game chỉ hào hứng khi có cái dụ bạn kéo lv đổi điều kiện. Game hết hứng thú khi bây giờ cafe 2-3 tiếng đồng hồ chẳng còn bàn game. Chán.

Cafe bây giờ khác rồi. Không còn 6 mà chỉ còn 4. Cafe ngon, nhạc hay, khung cảnh đẹp không còn là tiêu chí hàng đầu khi chọn quán. Cafe bây giờ đôi khi gặp phải giang hồ hiểm ác, phòng bị đầy mình mà vẫn dính chưởng như chơi (thế nên phải cafe tiếp để còn kiếm cơ hội phục thù ). Cafe bây giờ vì bạn và cũng vì Nó. Vì cafe là "một cõi đi về". Cafe bây giờ lại còn được mè nheo và gãi đầu. Thế nên chẳng thể nào chán được cafe.
Bắt ruồi chẳng thể bắt một mình bởi biết khoe ai.
Chơi game chẳng thể chơi 1 mình bởi biết bàn với ai.
Cafe thì khác bởi cafe vẫn có thể một mình. Những sáng dịu dàng cafe vỉa hè đọc báo sớm. Những trưa thanh bình thả hồn theo từng trang sách. Những tối êm à đắm mình trong hương cafe say say trong điệu nhạc trầm mềm. Một mình.
Chán bắt ruồi Nó chuyển sang chơi game.
Chán chơi game Nó quay về làm bạn cùng cafe.
Chán cafe Nó sẽ ...
Nó sẽ chán cafe khi mặt trời mọc ở đàng Tây.
Khi nào mặt trời mọc ở đàng tây nó sẽ điền tiếp vào dấu ...


Đỗ Yên Chi (Hạ Yên Chi + Diệp Linh Chi + Tiêu Lam Chi)
cafe_saigon

Cà phê - Ngày hôm qua - Mưa và Kỷ niệm

2006

Tất cả bắt đầu bằng 1 cái ghé mắt nhìn qua cửa sổ buổi sáng. Màu trời xám nhờ nhờ như một buổi chiều đông và mình lại thích cái màu trời u ám thế mới chết chứ. Nó báo hiệu một buổi sáng dịu dàng không nắng, và biết đâu nếu may mắn thì sẽ có cả mưa. :happy:

Mà vui nhé – yesterday đúng thật là Sun and Rain rồi còn gì – Sunday and Rainyday! Chỉ còn thiếu mỗi hoa cúc…

Mà dạo này chẳng hiểu tại sao lại đâm nghiện café một mình :coffee: , nhất là trong những buổi với thời tiết như thế này. :smile: Ừh thì đi, mưa không còn lất phất như khi vừa dắt xe ra nữa mà nặng hạt dần, lòng khấp khởi mừng thầm vì như thế này thì quán sẽ.. vắng. Nhưng hỡi ôi, chắc những người có tâm trạng giống mình đều kéo nhau hết đến cái quán này hay sao mà nó đông thế!:cry: Đi loanh quanh 1 vòng, trở lại nơi xuất phát, rồi lại loanh quanh thêm một vòng nữa để kiếm một chỗ ngồi vừa mắt chút xíu, hoá ra chẳng còn chỗ nào cả ngoài “chỗ ấy” – memory. Ừh thì đành ngồi vậy, thời gian không là vấn đề vì cảm xúc vẫn còn nguyên cả đấy, sau memory, không biết bao lần đã trở lại quán này, không biết bao lần nghe lại cái CD cũ kỹ ấy nhưng chưa bao giờ đặt chân lại gian quán ấy, chiếc bàn ấy – It’s just a memory… :smile:

Ngồi bó gối và khởi đầu cho một quyển sách mới – Cô đơn trên mạng – mình sẽ có một bài riêng về quyển sách này vì nó mang đến cho mình rất nhiều cảm xúc. Đọc.. thỉnh thoảng lại ngước lên ngắm lá và suy nghĩ về một đoạn vừa đọc. Rất ít sách phải khiến mình dừng lại để đọc trong lúc suy nghĩ như thế nếu không phải nói là quyển đầu tiên. Đọc đến một đoạn (mà sáng nay quên mất là đoạn nào rồi) thì đột ngột bỏ về - go around – không hẳn vì quá nhiều cảm xúc, không hẳn vì trời lại bắt đầu mưa, không hẳn vì một ngày không gió.. - chắc hẳn vì tất cả gộp lại… :star:

Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
Cũng đã muộn rồi
Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em


Đó là bài cuối cùng còn đọng lại - Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em

Kế tiếp là một cái tin nhắn của BB lúc 2h ‘XX ơi A về rồi nè, mới mưa xong mát quá, đi café k?’ ~~> Cáu. Đợi đến lúc người ta về rồi, gần ngủ rồi mới rủ hừ hừ :irked: . Thế là bảo hắn giờ có cái quán nào để giường trong vườn thì đi thui, ko thì ngủ vậy ( ừhm lâu rồi mới tìm lại được cảm giác bùn ngủ sau khi ún café mà). Thế mà BB bảo gọn ơ: có chứ, qua đi BB đợi, thế là lóc cóc xách xe chạy qua mang theo một mối nghi ngờ be bé ‘thế ra có cái quán café có giường trong vườn thật à??????’ Thì ra là không, chỉ là lời dụ khị trẻ nít XX thui, ai bảo XX.. khờ mà nghe, ráng chịu :ko: , BB đáp gọn bân rồi chỉ đường vòng vèo để XX chở đến cái.. memory thứ hai - OO! ‘BB mới làm quảng cáo cho quán này, được lắm vô thử sẵn xem luôn tác phẩm’ Ừh thì đi, cũng may, BB không chọn cái bàn memory mà chọn đúng ngay cái góc mà BB ngồi thì khuất máy lạnh, còn XX thì hứng cả cái máy lạnh vào người. Bạn tốt mà. Quán vẫn thế, chẳng có gì thay đổi từ khi nó trở thành memory – mà cũng lâu rồi – có lẽ là lần đầu tiên, lại trở lại quán ấy. Vẫn những ab.. sky.. trên từng ô kính mờ hơi nước sau cả một ngày mưa, vẫn B và Y treo đầy vách và vẫn duy nhất: Jz… Đường về, mưa bắt đầu nặng hạt…

Đi ăn khuya, hết mưa rồi bạn ạ, trời quang đãng lắm. Về, khoát vào mình thêm cái áo, giữ lại cho mình một chút ấm áp trong cái ngày lạnh toàn phần này bạn nhé. :smile:

2008

Hơn tuần nay ngày nào cũng đều đặn cafe lúc 4:30 sáng. Không quán xá cầu kỳ, không "ghế nệm êm êm", không "điệu nhạc trầm mềm", chỉ đơn thuần leo xuống 2 tầng lầu, lội bộ một khoảng xa ra cái xe cải tiến, lục túi kiếm xu 5000 ra đổi cái ly nhựa trăng trắng đựng thứ nước đen đen rồi lại leo lên 2 tầng lầu về phòng, trốn ra ban-con, leo lên thành xếp bằng khoan khoái bắt đầu một ngày mới. Giờ này mọi người chắc vẫn còn say ngủ. Mặt trời chưa tỏa nắng - sương đêm còn đọng trên lá nõn, đường phố chưa đông người - không gian thật yên ắng và trong lành. Hương nhài thoảng nhẹ cùng hương cafe thơm thơm làm lòng dẫu đang dậy sóng cũng dịu lại. "Có người thì ngồi đấy, không làm một việc gì khác ngoài trét bơ lên bánh mì và đánh chén tì tì cho đến khi no căng bụng thì thôi". Nó thì không gì thoải mái hơn việc thò tay bốc những viên đá be bé cho vô miệng sau khi tranh thủ nhấm nháp hết cafe trong ly. Cảm giác nhẹ nhàng quá đỗi khi không thấy có "nỗi buồn nào xa vắng", khi không thấy "cafe từng giọt đắng, em uống cạn lạ quen". Nhẹ nhàng vì không cảm giác về NGÀY HÔM QUA. :coffee:

Hôm nay, trưa - vì được đong đưa đọc truyện trên võng cạnh cửa sổ mở toang, vì tiếng mưa rơi thay tiếng nhạc, hay vì cảm giác mát lạnh do nước mưa bắn qua khung cửa thay cho cái máy lạnh vô hồn mà Nescafe nóng cũng nồng đượm chẳng kém cafe Regina. Tối - vì cảm giác co ro sau lưng bạn khi trời mưa như trút nước, vì cảm giác lạnh run khi người ướt như chuột lội mà lại ngồi ngay dưới cái máy lạnh chạy rì rì, vì cảm giác 2 mắt díp lại dẫu vừa cạn 2 ly cafe mà Trung Nguyên với nó không còn đáng ghét. Đúng là ngon đôi khi là cảm giác chứ không phải vị giác. Và đương nhiên với nó thì cafe ngon hơn là nhờ MƯA. :coffee:

Giờ đã quá nữa đêm, thay vì cuộn mình trong chăn ấm thì nó lại ngồi đây lọc cà lọc cọc gõ từng phím bấm ghi lại những cảm xúc lan man không đầu không cuối. Trí nhớ nó có hạn nên chẳng thể nhớ hết mọi thứ, rồi lại thêm cái bệnh nhớ trước quên sau nên nó sợ nếu không ghi lại có thể nó sẽ để lạc mất những vu vơ đáng yêu này. Trong "Chuyện dài bất tận" nó nhớ có câu "con người ta sẽ không thể ước mơ nếu không còn ký ức", mà nó vốn là chúa mộng mơ nên phải cố mà níu giữ ký ức. Và bởi "kỷ niệm không phải là những gì đã qua đi mà là những gì còn lại trong ký ức" thế nên một phần tất yếu không thể thiếu trong nó chắc chắn không gì khác hơn là những KỶ NIỆM. :coffee:

"... Người ngồi xuống xin Mưa đầy
trên hai tay cơn đau dài
Người nằm xuống nghe tiếng ru
cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ"


Bạn và nó, dù có là Hoa hay là Gió, là Mưa hay là Lá thì cũng chỉ là bạn, là nó, là không thay đổi ... đam mê cafe, nhớ ngày hôm qua, thích mưa và sống với kỷ niệm.


Cho những cơn mưa vô tình bắt gặp trong ký ức & cho những buổi cafe đầy ắp nụ cười

Sẽ bắt đầu bằng một cơn mưa rào mùa hạ ngày thứ bảy cafe trưa cách đây lâu lâu nhé. Mưa Sài gòn chợt đến, chợt đi, để lại người Sài gòn lạnh run và ướt như chuột lột ngồi run rẩy ở Trung nguyên Paster, uh, cứ ngồi đấy vừa run, vừa... cười với nhau bằng mắt thế mà cũng xanh ngắt màu kỷ niệm. Chả biết có còn ai nhớ ngoài ta? Hôm nay vẫn mưa, vẫn Trung nguyên, vẫn số 2 sữa đá, vẫn ướt như chưa từng được ướt, cứ như chẳng có gì thay đổi, chỉ là bạn ngồi bên cạnh đã khác, chỉ là cảm xúc đã khác, còn ta, có khác xưa?

Không có nhiều thứ có khả năng lôi kéo ta ra khỏi giường trước 8h sáng mỗi ngày làm việc, nhưng một lời hẹn hò cafe đơn giản lại làm được điều đó. Vỉa hè rợp bóng cây, loáng thoáng ánh nắng xôn xao trên tàng lá, cafe đen không đường dìu dịu, đường im ắng không một tiếng xe, những câu chuyện không đầu không cuối nói đó rồi quên đó nhưng cảm giác về buổi sáng hôm nay sẽ còn đọng lại nhiều ngày sau đó. Không hẳn vì sớm mai dịu dàng quá đỗi, không hẳn vì café ngon, không hẳn vì bạn... chắc hẳn vì tất cả gộp lại...

Ngày hôm qua là thế chìm khuất trong mưa xóa nhòa
Nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui


Dạo gần đây vẫn cố tập một thói quen mới, tự nhủ mình đừng ôn lại mỗi giây, mỗi phút được gần nhau. Mau xóa đi trước khi nó trở thành kỷ niệm, nhưng rồi lại sợ, sợ mình như chàng Anselm nọ, một ngày kia lần giở từng trang ký ức bỗng thấy đó chỉ là những tháng năm dài trống rỗng thế nên vẫn không dừng được việc nhớ, dẫu chỉ là nhớ vu vơ.

Đợi em qua đường phố thao thức, cả gió mưa cũng dịu dàng
Ngày hôm qua, dù nắng bôi xóa, dù mưa còn rơi
Ngày hôm qua là thế biển tiễn đưa cánh buồm về
Ngày hôm qua dù sao tôi đã chờ mong


Uh thì cũng tại cafe mà có những buổi thức khuya như thế, mưa tạnh lâu lắm rồi, và nó thì ngồi đây liến thoắng type những dòng này những mong nắm bắt lại một chút cảm xúc, một chút kỷ niệm, một chút ngày hôm nay đã vừa kịp trở thành ngày hôm qua...

Đỗ Yên Chi
NaNuNi
cafe_saigon

Kiêu hãnh

Em kiêu hãnh dù em không đẹp, nhưng em biết em có những tài năng mà bọn bạn không có. Hoặc những chàng trai ngỏ lời cùng em đều có khoảng cách nhất định với em, nên em kiêu hãnh, rằng trái tim chưa từng xúc động vì một ai. Trước giờ, em vui, em buồn, em cô đơn là đếu vì em. Cho đến khi chạm vào nụ cười của anh, em mới chợt nhận ra rằng: Lần đầu tiên, em đang xúc cảm vì ai đó. Vì một nụ cười của anh - một nụ cười em dành một giây để yêu và một đời để quên. Có thể rồi sẽ có người nào đó thay thế anh trong trái tim em, vì với em, anh là rung động đầu đời, là làn gió thoảng qua trong lành nhất. Những xúc cảm tinh nguyên - dường như là tình yêu nhưng có khi cũng chả phải thế.

Nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta không cần tìm hiểu xem đó có phải là tình yêu không? Em nhận ra điều đó không hề quan trọng, ừ chả quan trọng. Lần đầu em nhận ra mình rung động vì nụ cười của ai đó. Nụ cười ấy đã thay đổi em rất nhiều, xóa đi khỏang thời gian khủng hỏang nhất trước đây, khỏang thời gian em sống không mục đích, không tìm thấy niềm vui thực sự của mình. Rồi em đã chạm vào nụ cười của anh, một cách nhẹ nhàng thôi! Con người đang sở hữu nụ cười ấy cũng thật đặc biệt. Một con người nghị lực và chân thành. Để em biết rằng còn một người để em soi mình vào cố gắng, để em nhận ra những gì mình đang có chẳng đáng để em kiêu hãnh đến thế. Mỗi ngày nhìn thấy anh cười đều là một ngày thật ý nghĩa. Mỗi ngày đều như lần đầu em nhìn thấy nụ cười của anh. Cũng hồi hộp, cũng xúc cảm và cũng rung động. Cũng mỗi đêm và tự hỏi có phải hôm nay em đang nhớ về ai. Cũng mỗi đêm nhớ về nụ cười một cách quay quắt. Lần đầu gặp anh, em nhận ra thì ra mình cũng biết rung động vì ai đó. Em sợ trái tim mình khô cằn, sợ sẽ rung động trước một ai.

Một ngày nào đó, anh sẽ thuộc về một miền nào đó của quá khứ, là nơi em không thể delete cũng không thể save đè lên. Không phải chỉ vì anh là người đầu tiên khiến em rung động mà còn là người đã trao cho em thêm nhiều nhiều niềm tin. Em đã "đứng hình" trước nụ cười của anh theo kiểu một người đi tìm kiếm và rồi chợt thấy điều mình cần. Là nụ cười vực em dậy sau thất bại, là nụ cười dạy em phải cố gắng, là nụ cười chân thành không bao giờ chê trách em, là nụ cười khiến em vu vơ vui, vu vơ nhớ! Anh như ly cà phê đắng của cuộc đời em vậy. Lần đầu uống sẽ thấy say, thấy đắng nhưng thấy nhớ và ghiền... . Cà phê đen tuy đắng, tuy chỉ có màu đen xấu xí nhưng nó như khỏang lặng của đời người, giúp con người bình tĩnh, ngẫm nghĩ lại. Cà phê đen có một vẻ đẹp của riêng nó mà nếu không thích sẽ không bao giờ nhìn thấy được. Vậy thì, em đã uống li cà phê đầu tiên của đời mình trong nụ cười không bao giờ quên của anh.

Nếu phải quên
Em sẽ chọn quên hôm nay
Và một lần để mình cho hôm qua
Nếu phải sống
Em sẽ chọn sống cho hôm nay
Và để hôm qua chỉ là kỉ niệm
Nếu phải kể
Em sẽ chọn kể những kỉ niệm
Đề mệt mỏi hôm nay rũ bỏ
Nếu phải nhớ
Em biết chọn gì đây?
Ngày hôm nay tuy không ngọt lành nhưng thanh thản
Hay của hôm qua với đầy kí ức

Nếu phải chọn cà phê
Em sẽ chọn cà phê đen đắng cho đêm
Và cà phê sữa cho những ngọt ngào của ngày gặp mặt
Cà phê đen uống chậm nhưng đọng lại mãi
Cà phê sữa ngọt ngào cho những bàn tay bè bạn
Cà phê đen dành uống khi nhớ
Cà phê sữa dành uống khi vui
Cà phê đen khi một thứ gì đó nồng ấm nhưng xa lạ
Cà phê sữa cho một tin nhắn ngày mưa
Cà phê đen cho miền xa xôi nào đó
Cà phê sữa cho những kí ức không bao giờ phai
Cà phê dành cho nụ cười
 
Qua rồi cái lần đầu tiên ấy, qua rồi khoảnh khắc em lặng im để chỉ nhìn... có thể anh sẽ chỉ còn là quá khứ và có thể em cũng chưa định nghĩa nổi liệu em có yêu chưa nhưng anh đã đi qua đời em, đã để lại cho em nhiều hơn một tình yêu. Điều đó có lẽ đã quá đủ cho li cà phê mỗi đêm không cô đơn

Ôi, uống café sao mà nhiêu khê

Ngồi nhấm nháp café nóng, nghe Catinat café sáng mà lại viết bài than thở về café thì kể cũng lạ nhỉ! Thế nhưng vì lâu lắm rồi muốn thốt ra rằng “ôi, uống café sao mà nhiêu khê!”.

Có người đi qua không biết là bao nhiêu quán café SG, có người chỉ cần nói tên 1 đường nào đó hay một khu vực nào đó thì ngay lập tức có thể list ra vài quán café ở khu đó, có người lại định vị địa điểm không phải bằng tên đường, tên quận mà là tên quán càfe. Thế mà những người ấy một buổi đẹp trời ngồi café nào ấy lại quay mặt nhìn nhau than thở “ôi, uống café sao mà nhiêu khê!!”.



Này nhé, café sáng à? 6h sáng nếu không muốn ngồi lề đường thì có quán nào chịu mở cửa nhỉ? Quán phải có sân vườn thanh mát nhé và có nhạc nhè nhẹ thôi nhé. Còn café trưa? Tiêu chí luôn đặt lên hàng đầu là phải có máy lạnh, có ghế nệm êm thật êm hoặc có chỗ … nằm càng tốt. Thế café tối thì sao? Nhất thiết phải là quán không được đông, không ồn ào và phải là quán chưa đi trong vòng 1 tuần. Bấy nhiêu yêu cầu tưởng chừng như đơn giản ấy thế mà sau một lúc xoay vòng vòng thì rất rất nhiều quán bị loại. Rồi cả đám lại vò đầu bứt tóc gào lên với nhau “ôi, uống café sao mà nhiêu khê!!!”.

Chuyện là một trưa đẹp trời í ới rủ rê “Soho nhé”. “Không, trưa tường kính hắt nắng nóng với lại đường NTMK bụi mịt mù”. “Thế Mr Bầu?”. “Không, xa lắc, trưa nắng lắm bạn ơi”. “Vậy Ya! Ocsan?”. “Khiếp, đổi quán khác liền”. “Còn Bản Sonate thì sao?”. “Mới đi tuần trước mà”. “Tomato, ai đòi đổi tự chọn quán và tự trả xiền”. Miễn cưỡng, vì đã là quán thứ 5 cho một ngày cuối tuần, vì lời hăm dọa, và cả vì mệt mỏi bởi “ôi, uống café sao mà nhiêu khê!!!!”.

Với những con người thích vác việc thiên hạ phần lớn thực hiện ở nhà ra quán café thì chọn lựa quán là quan trọng lắm. Ăn ở quán café, uống ở quán café, game ở quán café, nghỉ ngơi ở quán café thậm chí cả ngủ ở quán café thì không chọn lựa kỹ càng sao được nhỉ. Quán café như ngôi nhà thứ 2 rồi còn gì. Café bây giờ khác xưa nhiều lắm. Không chỉ là thưởng thức café, không chỉ là thả hồn theo điệu nhạc, không chỉ là chuyện trò hay thọc muỗng khua khoắng ly những người còn lại. Café bây giờ đôi khi bắt gặp một đứa đang trầm tư đọc truyện, một đứa … ngủ và một đứa vu vơ ngắm trần nhà (chính là cái đứa đang viết cái entry này này). Café bây giờ còn phải cực nhọc “cày cuốc”, còn phải “đề phòng giang hồ hiểm ác”, còn phải vận dụng vô số kỹ năng về đàm phán, về thỏa thuận và thương lượng, về logic và cả về … “dỗi” để chứng minh 1 = 1 + 1. Thế nên mới phải than rằng “ôi, uống café sao mà nhiêu khê!!!!!”.

Thế nhưng dẫu than thở là thế, dẫu phiền phức là thế nhưng “người ta” vẫn đi café như cơm bữa (có khi còn hơn cơm bữa nữa ấy chứ), “người ta” vẫn ngồi đồng ở quán café có khi hơn 10 tiếng đồng hồ, “người ta” vẫn … và hiển nhiên là “người ta” cũng đang viết bài này ở một quán café :D.



NaNuNi
Đỗ Yên Chi ^^

Tản mạn Café Saigon

Không đâu như café Saigon - Ngày nay người ta thư giãn ở café, làm việc ở café & café đáp ứng các dịch vụ này thật tốt. Hơn nữa, hình như café Saigon còn là một nét đẹp văn hóa & cuộc sống nơi đây. Café Saigon thật đa dạng, mỗi nơi một vẻ. Bạn thích ồn ào: có ngay! Bạn thích tĩnh lặng: có ngay!... Vậy nên tôi yêu café Saigon! Những ngày mưa từng giọt café rơi chậm chậm như lắng đọng thời gian, những ngày nắng, bên khung cửa café như bỏ lại đâu đó dòng đời tất bật. Tôi yêu café Sài Gòn! Tôi yêu những ngày la cà quán café, yêu những câu nhạc Trịnh da diết vô thường, yêu những tình khúc Ngô Thụy Miên dìu dặt, yêu những khoảnh khắc nhìn lại cuộc đời qua lăng kính từng giọt café đậm đặc chậm rơi! Tôi yêu những ánh nhìn cuộc đời đầy lãng tử, yêu những cái lắc bất cần, yêu lắm những giọt đắng giọt đời... Café Sài Gòn không nơi nào có được, tiện nghi cũng có, ấm cúng cũng có, thâm trầm cũng có, bất cần cũng có nhưng mỗi người được là chính mình nơi quán café! Nếu bạn không thích cái xô bồ giả tạo của café Đà Nẵng. Nếu bạn không ưa cái kiêu kỳ, lãnh cảm của café Hà Nội. Nếu bạn tội cái chân chất đến quê mùa ngọt lịm của café Cần Thơ. Và nếu bạn cũng chẳng thích những hộp quán café Singapore chẳng tình người... thì bạn hãy thử café Sài Gòn. Vẫn thấp thoáng đâu đó văn hóa các vùng miền đa dạng của café Sài Gòn nhưng tôi yêu café Sài Gòn vì không ở đâu có thể có được. Và đơn giản vì nơi đó quá đỗi thân thuộc và nó cũng là cuộc sống! Đến Sài Gòn mà chưa đến café thì chắc cũng chưa biết hết Sài Gòn vậy! Xin mời bạn đến với café Saigon & thưởng thức giọng ca Bằng Kiều với Linh Hồn Đã Mất!
Linh Hồn Đã Mất (mp3)
Thể hiện: Bằng Kiều

Thien Nguyen

Cung Tơ Chiều

Đà Lạt sương giăng, đất trời lành lạnh, có người đã từng bảo rằng Đà Lạt không phải là nơi dễ chịu đối với kẻ độc hành bởi lẽ chiếc áo len dù có dày đến mấy thì cũng chỉ đủ che chắn cái giá lạnh của trời của đất chứ nào đâu sưởi ấm được một trái tim hoang vu. Những mảnh hồn đơn lẻ ấy thường dừng chân ghé lại tìm một chút xoa dịu ở quán café lập dị khác thường mà lắm kẻ bảo rằng “tối mù mù và nghe một người đàn bà điên hát” – Cung Tơ Chiều.


Cung Tơ Chiều giấu mình trên quả đồi cạnh đường lên Dinh 3, heo hút, mảnh trăng non mới nhú không đủ sức soi tỏ lối mòn giữa vạt thông già. Tấm bảng gỗ Cung Tơ Quán treo mình bơ vơ trên một thân cây ngay dưới chân đồi. Cánh cửa rào khép hờ, trên cửa là bảng nội quy "Vui lòng nói chuyện nhỏ hơn tiếng nhạc", tuyệt nhiên không một ánh đèn nào chứng tỏ nơi đây là một quán café. Không gian yên ắng nghe rõ tiếng côn trùng não nuột, ánh đèn của một ngôi nhà hắt ra vài tia sáng vàng vọt. Trong quán chừng 50 chỗ ngồi, có 2 chiếc đèn lồng treo cao tỏa ra thứ ánh sáng vừa ma quái, vừa quyến rũ hắt lên bức tranh liêu trai trên tường, ngoài hiên gió vi vút thổi. Giữa quán là một sân khấu nhỏ, có đàn guitar, dàn trống nhỏ, piano và micro. Một vài giá nến treo cạnh tường hờ hững.

Read more...

Pha cà phê-ôi sao mà nhiêu khê !

,


Pha cà phê không phải là một việc khó, nhưng để pha được một tách cà phê ngon lại không dễ dàng chút nào. Cũng như quen biết và nói chuyện với một chàng trai không phải là chuyện khó, để yêu được nhau thì mới khó làm sao, các bác nhỉ ? Mỗi người chúng ta có thể hiểu cà phê một cách riêng nhưng cà phê chỉ có hai thành phần không bao giờ thay đổi, đó là nước và bột cà phê. Sự khác biệt giữa một ly cà phê kiểu Mỹ và một ly espresso là ở phương pháp chiết xuất hương thơm của cà phê từ bột cà phê đã được xay từ hạt cà phê rang. Đây chính là mảnh đất nơi óc sáng tạo của loài người sản sinh ra muôn vàn phương pháp pha cà phê khác nhau, tiến hóa qua nhiều thế kỷ. Mặt khác, theo em nghĩ còn bắt nguồn từ lối sống và nhịp điệu sống của từng quốc gia, từng khu vực địa lý khác nhau. Chính vì vậy, nói "triết học" một tí thì nó có tính khu biệt.
Có nhiều phương pháp pha cà phê khác nhau thỏa mãn thị hiếu khác nhau, mỗi phương pháp tuân thủ trình tự khác nhau mà làm thành Mocha hay Espresso, Americano hay Neapolitan. Cà phê Espresso đẫm đầy tính cách, cà phê Thổ nhĩ kỳ (Turkish) nhiều hương thơm, cà phê kiểu Mỹ (Americano) nhẹ, nhiều nước và uống lâu mới hết. Tất cả các phương pháp này có một điểm chung, bột cà phê được xử lý trong nước nóng sau đó dung dịch cà phê được lọc ra đầy hương và vị. Thứ nước uống kỳ diệu này sẽ có tính chất khác nhau khá nhiều, tùy thuộc vào phương pháp pha.
Sau những lần pha hỏng và vài lần suýt mất việc, cùng với những gì em được biết, có mấy phương pháp sau :

Read more...