Tuesday, 22. December 2009, 17:23:03
Đã 3 tháng kể từ entry cuối cùng đc mình post lên, quá bận rộn với công việc part-time mới, chương trình học cho năm 3 cũng nhiều hơn với những đề án khó nhằn, và 1 vài điều khiến trái tim lung lạc. Để ko đủ bình tĩnh và cảm xúc mà viết. Mình dự định sẽ viết như mọi khi, nói về những chuỗi ngày đã bao của mình, nhưng có lẽ lúc này đã ko cần thiết nữa. Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm 2009, cũng tức là vài ngày nữa tôi lại đi qua tuổi 20, cái tuổi tròn trĩnh mà tôi cảm thấy nếu qua đi sẽ rất tiếc. Để đón chào tuổi mới (tuổi con Thúy Kiều-như anh Bò Cạp nói

) . Tôi quyết định dành hẳn 1 entry cho những người tôi yêu thương.....nhìn lại, để thấy yêu hơn cuộc sống tuyệt vời này
CHỐNG CHỈ ĐỊNH VỚI NHỮNG NGƯỜI KO THÍCH ĐỌC NHỮNG THỨ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN "CHỮ"
Con gửi ba mẹ và em gái:
Tết năm ngoái là thời điểm khó khăn nhất của gia đình ta, đó cũng là thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời con. Con đã rơi xuống tận bờ vực thẩm, mọi thứ đen tối bao trùm và cố nhấm chìm con. Nhưng con vẫn phải cố vùng vẫy, bình tĩnh để đứng lên, vì con biết, nếu con ko đủ mạnh mẽ, thì những gì ba mẹ bỏ ra là vô ích. Một mùa xuân ko mang nhiều niềm vui cho nhà mình...như cái mùa xuân mà con sinh ra đời ba mẹ nhỉ

...Con ko biết chúng ta đã làm thế nào để vượt qua tất cả những chuyện đó, nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã vượt qua. Con tin là tết năm nay nhà mình sẽ vui hơn, nhất là hạnh phúc hơn...Ba mẹ biết ko, con chưa bao giờ cảm thấy con tim mình lại ấm áp như vậy khi nghĩ đến cảnh cả nhà 4 người chúng ta lại sum vầy bên nhau. Sau những sự cố nghiêm trọng thì con hầu như ko hề về nhà....con thèm đc về nhà lắm rùi đấy ạ

!!! À, em gái con, tuy nó chưa trưởng thành, còn trẻ con và nông nỗi, nếu tết năm ngoái vì nó mà gia đình ta đã phải đau đớn thế nào, thì năm nay nó khác rùi ba mẹ ạ. Nó ngoan lắm, tận sâu trong tim nó, con biết nó yêu thương gia đình rất nhiều. Con sẽ cố, sẽ cố hơn nữa, để những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với chúng ta, ba mẹ nhé!!!
CON YÊU BA MẸ :LOVE:
Cho những người bạn đặc biệt:Mis Vickey: Tao thật sự ko biết nên nói gì với mày khi tuần nào cũng gặp mày...Chỉ là tao muốn nhìn thấy 1 thứ gì đó khác, thật khác với những gì mày đã sống trong suốt 6 năm qua. Đừng khiến tao thất vọng, khi gặp mày tao ko thể nói gì cả, vì tao ko mún nhìn thấy cảnh tao với mày tranh luận sau đó thì...đâu lại vào đấy. Lớn rùi đó nhóc à...
Ms Trang Ù: Tui đã nói là bà có cái duyên ngầm, tin đi cưng

, và đừng bi quan nữa, ok?
Ms Dương mắm: 1 năm tui và bà gặp nhau đc mấy lần nhỉ? 3 lần ko? Cho tui xin lỗi vì đã ko quan tâm bà đủ, tui nghĩ nói nhiều giữa tui, bà và Trang Ù là thừa....Cố hiểu tui nhé!
Mr Trí Ròm: Nói thật, em ko định sẽ viết gì đó cho anh, cho tới khi em đọc bài viết mới nhất trên cái blog mới nhất của anh. Em đã hứa sẽ viết, vì sau 1 năm, em đã thay đổi, còn anh thì ko. Đương nhiên em ko hề hiểu gì về anh để biết anh có thay đổi nhiều hay ko. Chỉ là nếu ngày xưa chúng ta cùng bế tắc, thì hôm nay em đã có thể sống rất thoải mái và hạnh phúc...Em thật sự buồn cho những gì anh viết. Em ko biết anh và Ruby xảy ra chuyện gì, em cũng ko biết cuộc sống hiện tại với anh có chút ánh sáng nào mới ko,...em chả biết gì cả. Nhưng trên bất cứ phương diện nào, em cũng muốn anh hạnh phúc. Ngày xưa em đã từng phản đối ý nghĩ sẽ đi làm linh mục của anh, nhưng giờ em cảm thấy anh nên đi. Vì nếu đi có thể làm anh hạnh phúc, có thể dùng kiến thức thần học của anh để truyền giảng lại cho những ng cần chúng, hay có thể để con tim nhỏ bé của anh bớt dằn vặt vì những nỗi đau. Em ủng hộ anh làm điều đó...Bảo trọng!!!
Hội Opera, những người bạn đáng yêu:(Vì trong hội có người lớn tuổi, có người nhỏ tuổi, nên thống nhất Dean sẽ xưng là Dean khi viết đoạn này nhé, mong anh chị thông cảm

) . Quen mọi người cũng lâu rồi, có những cuộc vui nào mà ko có mặt anh chị em mình, có những nỗi buồn nào mà ko đc chia sẻ, có những cuộc chia ly nào mà ko có chúng ta đưa tiễn. Và cho dù chúng ta sống trong cùng 1 thành phố, 1 năm đôi ba tháng mới gặp nhau 1 lần, nhưng trong chúng ta những kỉ niệm vẫn đong đầy và trọn vẹn. Trong hội có những người Dean cực kì yêu quý, cũng có những người đôi khi Dean ko muốn gặp, đừng trách Dean vì những lời này, đó là lời thật lòng. Nhưng xin hãy tin rằng Dean thật sự yêu mọi người lắm, tất cả mọi người. Mong rằng thêm 1 năm nữa, tình bạn của chúng ta lại thêm 1 tuổi
Những "ông anh" tuyệt vời của tôi:Chắc chắn là chúng ta ko cùng 1 dòng máu rồi

nhưng các anh đã dành hết tình yêu thương và tấm lòng của mình cho em, đứa em gái đôi khi nhỏ bé, lắm lúc lại bướng bỉnh đến cố chấp này

.
Mr Sĩ: Chúng ta quen nhau đã 9 năm rồi đấy anh à, từ khi em còn là 1 cô nhóc lớp 7 còn anh thì học lớp 9, có lẽ duyên số là thứ khó có thể định nghĩa đc anh nhỉ? Để anh em mình gặp nhau, trải qua nhiều chuyện, và giờ tình cảm thuần khiết ấy ko còn nữa. Em đã từng nói rằng bên anh em thấy rất bình yên, và xin anh đừng tự tay giết chết thứ bình yên đó......Nhưng anh đã ko nghe em, để bây giờ, em ko còn cảm thấy đc sự bình yên đó nữa. Xin lỗi vì những mất mát em mang đến cho anh, nhưng em là 1 đứa rất cố chấp, nên vết nứt dù có dán cách mấy, thì vẫn là 1 vết nứt thôi anh......
Mr Hiển: Anh thật sự là 1 ông anh rất tuyệt vời, anh đã giữ đúng lời hứa của mình với em, và chưa bao giờ thất hứa. Nhớ lắm cái ngày cuối cùng trước khi em rời thị xã nhỏ bé lên Sài Gòn học, để rồi phải đương đầu với biết bao biến cố, anh đã kéo em vào thánh đường và đàn 2 lần bài D'amour . 3 năm sau, tức là hôm nay, em vẫn chưa có cơ hội nghe lại tiếng Piano của anh lần nữa. Cho dù những mất mát tình cảm có lớn như thế nào, em cũng biết anh sẽ có thể vượt qua. Chị ấy ko hẳn là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời anh mà, đúng ko anh
Mr Dương + Mr Hạ: E hèm, dù 2 người đều lớn tuổi hơn tui nhưng 1 người tui xưng tên, 1 người tui xưng em, giờ kêu sao đây chài

. Thôi xưng em đi cho dễ nha

. Chúng ta quen nhau đc 1 năm chưa 2 anh nhỉ? Chắc cũng cỡ thời gian đó, tuy chưa hẳn đã lâu, nhưng cũng đủ khiến chúng ta trở thành 1 phần của cuộc sống của nhau, đúng ko? Em cảm nhận đc trái tim đơn giản của 2 người, lúc vui, lúc buồn cũng nhưng lúc thất bại nhất. Cái làm em buồn là vì sao khi em có chuyện thì em có thể tìm 2 người, nhưng khi 2 người có chuyện thì lại ko cho em biết. Chúng ta là 1 bộ 3 mà, có đúng ko, nếu như thế, xin đừng khiến em lo lắng, đừng để cứ hễ khi em gặp 2 người là phải quát tháo ầm ĩ, chỉ để nhận lại 1 nụ cười hề hề của 2 anh, ok? Có lẽ năm nay sẽ là 1 năm khó khăn với cả 2 người, em sẽ chờ, cho đến khi nào 3 chúng ta lại cùng đại náo Accoustic nhé, yêu 2 người

Mr....Hắn: Dành vài dòng cho 1 người có 1 sợi dây vô hình cực kì lớn với tôi. Lần đầu tiên Dean viết gì đó cho Hắn, và có lẽ Hắn cũng hiểu

. Nhìn những tấm ảnh chụp cảnh lễ đính hôn của Hắn giữa núi đồi Đà Lạt, một vài người bạn, 1 cái cổng nhỏ đầy bong bóng và hoa, số khách mời kể cả cô dâu chú rể chưa hơn chục người...Và...em đã khóc đấy Hắn à, vì quá hạnh phúc, vì ko thể đến dự lễ đính hôn của Hắn, cảm giác đó giống như ko thể đến dữ lễ đính hôn của chính mình vậy...Có lẽ người ta sẽ cho là em đang nói quá, nhưng Hắn chẳng khác gì 1 sợi dây vô hình nối với Dean từ rất xa, sợi dây của sự "ruột thịt". Cho đến tận giờ này em mới dám nhận rằng Hắn có 1 ý nghĩa đặc biệt trong cuộc sống của em như thế nào. Nếu chúng ta mà sinh ra từ 1 mẹ có lẽ sẽ thú vị lắm đấy Hắn ạ

. Quyết định kết hôn là rất trọng đại và thiêng liêng, khi Hắn muốn gắn kết cuộc đời mình với chị ấy, em đã rất vui và mừng đến phát khóc....Hãy nhớ lời hứa của Hắn, sống tốt và khỏe cho tới khi nào có thể, để dạy em nên làm gì, sống thế nào cho những ngày tiếp theo, và những quyết định có tính trọng đại trong đời...nhé
VIẾT CHO TOM:
Em vẫn thích gọi anh là Tom hơn, em đã suy nghĩ khá nhiều để biết có nên viết cái gì đó cho anh hay ko. Và em thấy là em cần viết, trước khi bước sang 1 tuổi mới, 1 năm mới, ít ra em cũng phải cảm ơn những người đã yêu thương em và vứt bỏ thứ em cần vứt bỏ....Anh là người con trai duy nhất (ít nhất là cho đến bây giờ) khiến em biết cái gì gọi là "tương tư". Suốt 5 tháng xa anh, em giống như 1 con điên sống ko có mục đích, đi đi về về như 1 cái bóng. Có thể tự khóc và tự cười khi nhớ về anh. Mà những triệu chứng này em nghĩ bất cứ ai bị thất tình cũng phải trải qua...Và nó rất thật. Với 1 đứa sống thực dụng và vật chất như em, thì anh chính là điều khiến em thay đổi. Yêu anh tức là yêu 1 người ko hề nằm trong "chuẩn" của đứa kiêu ngạo như em. Đối diện với những mảng kí ức về anh là 1 điều vô cùng đau khổ....em cứ nghĩ mình sẽ chết đi mất với suốt 5 tháng ngủ và chỉ mơ thấy ác mộng. Giống cái cô nàng Bella trong New Moon anh nhỉ? Để rồi em tập cho mình tính onl thật khuya, đơn giản là vì hễ đặt lưng xuống là em lại thấy ác mộng, thức dậy với cơ thể mệt nhoài.....Và anh xuất hiện trở lại, bình thản như ko hề có chuyện gì xảy ra. Em cố gắng thay đổi mình, hạ thấp cái tôi, dồn nén những khó chịu, luôn cười và làm những thứ muốn anh vui. Vì em sợ anh sẽ ra đi lần nữa....Và anh biết ko, em thật sự cảm ơn vì anh đã ra đi rồi, yêu 1 người để khiến mình ko còn là mình nữa thì đó có phải là yêu ko anh? Anh biết em là đứa ghét sự ích kỉ và thất hứa, nhưng hình như nó đều có trong con người anh. Lần này em cảm thấy thật bàng hoàng khi ko có chút cảm giác gì khi anh đã ra đi, em cứ nghĩ nó sẽ còn kinh khủng hơn lần đầu....Em vẫn còn mơ thấy ác mộng, nhưng em tin rằng với 1 con người bình thường thì cái gì cũng phải có thời gian bình phục của nó. Em đã sai khi nghĩ vấn đề là ở em, ko, đơn giản là anh ko hề thuộc thế giới của em vậy thôi....Nếu ko có gì thay đổi có lẽ giờ này chúng ta đã ở Vinpearl anh nhỉ? Nhưng....thôi, chúc anh đi chơi vui vẻ, em ko còn hứng thú với nơi đó nữa rồi

CẢM ƠN TẤT CẢ VÌ ĐÃ CỐ ĐỌC CHO ĐẾN HẾT

HAPPY NEW YEAR