Tháng 6 và Kem Cốm
Tuesday, June 26, 2012 8:39:10 PM
Tháng 6 nhiều nắng và cũng thật nhiều mưa. Những cơn nắng giòn tan và cơn mưa dịu mát cứ ùa vào nhau bất chợt mà chẳng hẹn trước, để lại cho t chuỗi ngày dồn dập những cung bậc cảm xúc đủ đầy. Đủ đầy tới mức, t nghĩ mình có thể viết được cả một câu chuyện dài về tháng 6 này - tháng 6 của t. Những ngày tháng 6 của t trở nên thật đặc biệt, vì có sự hiện diện của c...
Chẳng hiểu sao đêm nay không ngủ được, lại bật dậy mở blog để ngồi viết cho c. Chắc bây giờ, khi t đang gõ những dòng này, c vẫn đang còn say giấc nồng ;
Càng nghĩ t càng thấy con đường của chúng ta bắt đầu thật trắc trở
). Giống như c đã từng nói ấy:
"Buồn cười thật đấy, cứ mỗi lúc t tưởng như gần c lắm rồi thì một đống chuyện vớ vẩn lại xảy ra
sao t k thể nào bình yên với c đc ít nhất là 1 tuần thôi nhỉ?"
Ừ, sao lại chưa bao giờ đc như thế. Hôm nay ngồi nói chuyện với nhau thật vui vẻ, và hứa với nhau những lời hẹn. Để rồi hôm sau những lời hẹn ấy lại bị lùi vô thời hạn và chúng ta lại rơi vào khoảng thời gian im lặng. T không thể nào chịu nổi cảm giác nhìn thấy c ở ngay đó, chỉ cần vươn tay ra là chạm tới, mà không làm được. Cái cảm giác ấy thật sự khó chịu, khó chịu vô cùng. Nói là phát điên lên cũng được.
)
Bỗng dưng nhớ đến câu hát mà cả hai chúng ta đều thích: "Chỉ còn em còn em, im lặng đến tê người..."
Bây giờ, t có cảm tưởng như mình chính là cô gái trong bài thơ ấy, bài hát ấy. Không có c, t cũng cảm tưởng như mình trở nên ngây ngô như hàng cây ấy, lòng mình trống trải mênh mang đến vô cùng như mặt hồ phẳng lặng ấy.
Ngày hôm nay đọc được stt của c, những cmt của c, t chỉ ngồi im lặng một mình hàng giờ đồng hồ. Mở nhạc thật to, mở toàn những bài hát sôi động, để át đi cơn bão đang giằng xé trong lòng t mà không sao át được. Trong khoảnh khắc ây dường như t không tồn tại, và không thuộc về thế giới này. Chỉ còn mình tớ với cơn bão cô độc. Lặng lẽ đọc, lặng lẽ viết, và lặng lẽ khóc
Lại kêu t là đồ ngốc, đồ mít ướt cho xem
Nhưng c còn ngốc hơn cả t nữa.
Này đồ ngốc, t đang thích c đấy. Thật lòng, và rất nhiều, rất rất nhiều.
T lại đang nghe Cánh buồm đỏ thắm. Lời đẹp và giai điệu cũng đẹp thật đấy. Cứ nghe bài hát này, t lại thấy lòng mình lắng dịu lại.
"Em như ánh trăng dịu mát vòm trời ngủ say
Ở giữa đôi ta chỉ có một con đường
Lòng anh nuôi ngàn cơn gió
Thuyền anh đi về nơi em
Cho anh một lần được yêu em
Cho anh được dắt em đi suốt cuộc đời
Mãi là dư âm đẹp nhất của thời gian
Em yêu cánh buồm cổ tích mang hình bóng anh
Lòng em nuôi ngàn con sóng chờ hôm nay ngày anh đến
Anh là giấc mơ của em
Em tin bằng nỗi chờ mong từng giây phút..."
Thôi, t phải ngủ đây để còn giữ gìn nhan sắc và sức khỏe
).
Chúc "Cơn gió lạ" của t ngủ ngon

Chẳng hiểu sao đêm nay không ngủ được, lại bật dậy mở blog để ngồi viết cho c. Chắc bây giờ, khi t đang gõ những dòng này, c vẫn đang còn say giấc nồng ;
Càng nghĩ t càng thấy con đường của chúng ta bắt đầu thật trắc trở
). Giống như c đã từng nói ấy: "Buồn cười thật đấy, cứ mỗi lúc t tưởng như gần c lắm rồi thì một đống chuyện vớ vẩn lại xảy ra
sao t k thể nào bình yên với c đc ít nhất là 1 tuần thôi nhỉ?"
Ừ, sao lại chưa bao giờ đc như thế. Hôm nay ngồi nói chuyện với nhau thật vui vẻ, và hứa với nhau những lời hẹn. Để rồi hôm sau những lời hẹn ấy lại bị lùi vô thời hạn và chúng ta lại rơi vào khoảng thời gian im lặng. T không thể nào chịu nổi cảm giác nhìn thấy c ở ngay đó, chỉ cần vươn tay ra là chạm tới, mà không làm được. Cái cảm giác ấy thật sự khó chịu, khó chịu vô cùng. Nói là phát điên lên cũng được.
)Bỗng dưng nhớ đến câu hát mà cả hai chúng ta đều thích: "Chỉ còn em còn em, im lặng đến tê người..."
Bây giờ, t có cảm tưởng như mình chính là cô gái trong bài thơ ấy, bài hát ấy. Không có c, t cũng cảm tưởng như mình trở nên ngây ngô như hàng cây ấy, lòng mình trống trải mênh mang đến vô cùng như mặt hồ phẳng lặng ấy.
Ngày hôm nay đọc được stt của c, những cmt của c, t chỉ ngồi im lặng một mình hàng giờ đồng hồ. Mở nhạc thật to, mở toàn những bài hát sôi động, để át đi cơn bão đang giằng xé trong lòng t mà không sao át được. Trong khoảnh khắc ây dường như t không tồn tại, và không thuộc về thế giới này. Chỉ còn mình tớ với cơn bão cô độc. Lặng lẽ đọc, lặng lẽ viết, và lặng lẽ khóc

Lại kêu t là đồ ngốc, đồ mít ướt cho xem

Nhưng c còn ngốc hơn cả t nữa.
Này đồ ngốc, t đang thích c đấy. Thật lòng, và rất nhiều, rất rất nhiều.
T lại đang nghe Cánh buồm đỏ thắm. Lời đẹp và giai điệu cũng đẹp thật đấy. Cứ nghe bài hát này, t lại thấy lòng mình lắng dịu lại.
"Em như ánh trăng dịu mát vòm trời ngủ say
Ở giữa đôi ta chỉ có một con đường
Lòng anh nuôi ngàn cơn gió
Thuyền anh đi về nơi em
Cho anh một lần được yêu em
Cho anh được dắt em đi suốt cuộc đời
Mãi là dư âm đẹp nhất của thời gian
Em yêu cánh buồm cổ tích mang hình bóng anh
Lòng em nuôi ngàn con sóng chờ hôm nay ngày anh đến
Anh là giấc mơ của em
Em tin bằng nỗi chờ mong từng giây phút..."
Thôi, t phải ngủ đây để còn giữ gìn nhan sắc và sức khỏe
). Chúc "Cơn gió lạ" của t ngủ ngon







