Giá như được một chén say mà ngủ suốt triệu năm Lúc tỉnh dậy em đã chia tay với người ấy Giá được em hẹn hò dù phaỉ đợi lâu đến mấy Anh vẫn chờ như thể một tình yêu
Anh vẫn chờ như hòn đá biết xanh rêu Của bến sông xa mùa cạn nước Cơn mưa khát trong nhau từ thủa trước Sắc cầu vồng chấp chới phía xa xa.
Anh vẫn chờ như lúa đợi sấm tháng ba Như vạt cải đơm hoa đợi ngày chia cánh bướm Như Từ Thức chờ cô tiên từ kiếp trước Lộn lại kiếp này để nhận ra nhau.
Anh vẫn chờ...vẫn đợi ...vẫn say... Ngâu xa nhau ngâu có ngày gặp lại Kim_Kiều lỡ duyên chẳng thể là mãi mãi
Anh vẫn chờ...vẫn đợi Dẫu chỉ là......Huyền thoại một tình yêu.....
Em chớ vội bực tôi cằn nhằn em xí xọn Mượn cớ mùa Hè để khoe áo hở vai Giả sử như làn da em đừng trắng quá Tôi đâu phiền hà cặp mắt những chàng trai
Ai biết được có mấy người hăm he giựt lấy Cái may mắn trong tay thằng xấu xí như tôi Cho dù cất kỹ em như cất viên ngọc quí Còn khó đề phòng các tay móc túi cừ khôi
Đàng này em tung tăng giữa phố chiều lộng lẫy Mây cũng thẹn thùng khi nghe những lời khen Tôi giả vờ như không nghe không thấy Nhưng áy náy trong lòng (mà chẳng phải là ghen)
Nếu được chọn, tôi chọn em kín đáo Không như hoa hướng dương nổi bật giữa bầu trời Sẽ có nhiều anh dại khờ chuốt vào mình nỗi khổ Vì tim em đủ chứa chỉ một người
Lạ quá ! Không hiểu vì sao Ðứng trước em anh lạnh lùng đến thế ? Nhưng anh đi rồi mình anh với bóng lẻ Mới thấy mình khẽ nói : Nhớ làm sao ?! Chúng nó cứ bảo nhớ là yêu Còn anh thì không biết nữa Tình yêu với anh sao kỳ lạ thế Lúc xa rồi mới thấy mình yêu ! Tình yêu đến nào ai có biết Tình yêu đi nào ai có hay ? Theo thời gian, trái đất nó cũng quay Tình yêu đến, tình yêu đi ... nào ai có biết
Có ai ngồi xuống chỗ chúng mình kia Chàng trai ấy cùng với cô gái ấy Cô ấy đẹp sao giống em đến vậy? Và chàng trai run rẩy giống anh sao?
Chẳng còn gì để tiếc phải ko anh ? Chuyện tình yêu muôn đời vẫn thế Ràng buộc làm chi khi trái tim ko thể Đập cùng một nhịp trong nhau ... Em biết rằng anh sẽ chẳng buồn đâu Chỉ là một thoáng gió tung bay mái tóc Một chút nhói đau, con tim vỡ và bật khóc Rồi anh lại cười trò con trẻ mà thôi! Em cũng cố cười trong nước mắt chia phôi Quay về gói ghém kỉ niệm xưa trong quá khứ Bạn có hỏi: "Sao? Quên rồi hử ?" Bất giác gật đầu: "Quên chứ nhớ làm chi!!!" Rồi nếu một ngày kia gặp anhtrên lối cũ Ánh mắt xa vời lặng lẽ bước qua nhau ... Mà vẫn thấy con tim mình còn chút nhói đau Còn gì nữa đâu mà mắt cay nhoè ướt ?!!! Dĩ vãng vỡ tan em là nàng Juliet Giữa cuộc đời anh đâu phải Romeo Tình yêu thành những bi kịch ko ngờ Trôi nghiêng trên dòng sông nông nổi ... Thời gian ơi, ta biết mi nói dối Có những điều chẳng vùi lấp được đâu Dù đã cố quên một mối tình đầu
Tiễn người ra cửa rồi Tôi quay vào lặng lẽ Chợt thấy mình cô đơn Giữa ngổn ngang bàn ghế Khi người ta không yêu Buồn đã thành một nhẽ Khi ta không yêu người Sao cũng buồn đến thế Như đánh mất điều gì Lòng bâng khuâng khó tả Như thể mắc nợ ai Món nợ không thể trả Có lẽ ta thương người Giờ này đang lủi thủi Hay là ta thương ta Từng chịu nhiều hắt hủi Ngỡ chẳng có gì đâu Mà sao thành rắc rối Tất cả chỉ một lời Nói hay là không nói Bởi đơn giản thế thôi Biết làm sao cho được Khi người thì yêu tôi Còn tôi yêu người khác.
Người ta thường hay nói hình như Bởi chỉ nắm trong tay những điều ko chắc chắn Nhưng đôi khi biết nó là chắc chắn Họ vẫn cứ hoài thích nói hình như
Và hình như... em bất lực trước ngôn từ Nên ko thể nói với anh những điều sâu kín nhất Nhưng lẽ nào trên đời lại có hình như sự thật Để ko bao giờ chắc chắn được thứ tha !
Người ta vẫn thường hay nói hình như là... Để tự an ủi mình hay để làm yên lòng người đối diện Anh và em ai là thuyền , ai là bến ? Hay suốt đời cũng chỉ biết hình như
Người ta vẫn cứ thích lẫn lộn giữa thực và hư Bởi sự thật phũ phàng hơn ta nghĩ Nên cứ để bản năng và lý trí Đi chung đường ko biết sẽ về đâu
Người ta nghĩ rằng khi yêu nhau Sẽ thôi ko còn hình như nữa Rằng thế giới này chỉ còn mình hai đứa Rồi ngang nhiên dám chắc chắn đủ điều
Bởi chữ yêu luôn gắn với chữ liều Nên hình như mới trở thành chắc chắn Chuyện chúng mình nên nói hay im lặng Để ko nhầm chắc chắn với hình như ...
Đừng hỏi tại sao anh yêu em Hãy hỏi vì sao trời tỏa nắng Câu thơ ai sao mà sâu lắng Chợt vang khi em hỏi tại sao
Đừng hỏi tại sao anh yêu em Hãy hỏi tại sao lòng trống vắng Hỏi cả gió mây và cả nắng Vì anh cũng chẳng biết tại sao...!
...Ừ nhỉ!Vì sao anh yêu em? Vì sao, vì sao em yêu nhỉ? Anh im lặng,lòng anh thầm nghĩ Ta sinh ra là để yêu nhau... Đừng hỏi tại sao anh yêu em! Để mắt anh nhìn em bối rối Để miệng anh cười trừ thật vội "Vì...em là...tất cả anh yêu...!"
Đừng hỏi tại sao anh yêu em Khi một ngày dài 24 tiếng Khi em đẹp và em dễ mến Khi anh yêu cũng chẳng biết tại sao?
Đừng hỏi tại sao anh yêu em Khi bên nhau ta cùng hạnh phúc Khi một giờ dẫu là vài phút Em đang buồn,anh se ở bên
Đừng hỏi vì sao anh yêu em Hãy nhìn sâu vào đôi mắt anh Ôm lấy anh và hôn say đắm Em sẽ cảm nhận được vì sao!