muon bit gia tri cua mot phut....
Monday, June 23, 2008 3:26:04 AM

"muốn biêt giá trị của một phút, hãy hỏi người sinh viên làm bài không kịp giờ". Đúng vậy, chỉ một phút thôi cũng đủ làm nên sự khác biệt. Chỉ cần 60 giây ngăn ngủi nữa thôi, chắc chắn nó sẽ có một kết quả thi tốt hơn.Chắc chắn như thế. Nhưng lúc đó nó ko thể có thêm dù chỉ là 1s. Cô đã đến tận chổ để lấy bài làm của nó. Nó làm bài ko kịp giờ!!!
Nó buồn!nó thất vọng. không phải vì làm bài kô tốt đâu- vì đó là hệ quả tất yếu của một chuỗi thời gian làm việc lơ đễnh của nó. vì trước khi vào phòng thi, nó đã hình dung trong đầu một buổi thi cải thiện, một buổi thi lần 2. Vì kq lần thi này có như thể nào thì đó cũng là những gì mà nó xứng đáng được nhận-nó buồn, nó thất vọng vì nó đã thất bại ngay trong chính con người của nó. Ngay khoảnh khắc cố đến bàn nó để lấy bài, nó lơ đi như không biết, nó cố viết thật nhanh, thật nhanh những ý tưởng ít ỏi còn sót lại. và ngay khi cô ko để nó chớ thêm được nữa một tiếng nói như van nài thảm thiết cất lên từ nó " cho em một phút nữa đ..i..c..ô..". thật là đau đớn. Từ trước đến giờ, dù trong một việc lớn hay nhỏ, dù nó có làm bài ko kịp giờ và dù bất cứ lý do gì thì câu nói van nài như trên cũng chưa từng một lần được nge từ nó.Nó chắc chắn như thế_ vì nó hiểu bản tính của nó, là một con người không cầu toàn, là một con người dễ chấp nhận, là một con người sống với thực tại, là một con người không thích van nài ai dù bất cứ là chuyện gì,nó luôn nói với nó rằng những gì nó đạt được là xứng đáng với những nổ lực, công sức nó bỏ ra. Điều đó làm nó hài lòng và luôn là chính nó. Nhưng hôm nay, trong một kỳ thi học kỳ nó đã làm điều mà nó ghét nhất: kêu nài, van xin.Nó không thể hiểu nổi nó trong lúc đó. Không hiểu từ đâu trong nó câu nói ấy lại vang lên?!Nó đang tự đánh mất nó hay đây chính là nhưng gì thực sự ẩn sâu trong con người nó mà tới nay mới bộc lộ!!!!!nó thất vọng với chính nó...




