Oscar

"Cá mắt lồi - Tóc ngắn - Đà Nẵng"

Subscribe to RSS feed

Mười hai. 2010

[img]
Lời xin lỗi
Xin lỗi tháng 12, tháng 11, tháng 10, tất cả những tháng nào của năm 2010 mình đã bỏ bê Opera... >_< Có hàng trăm lý do cho việc lỗi hẹn đấy, và quanh đi quẩn lại cũng là cái lý do bận rộn.
.
Bận rộn
Phải rồi, 2010, một năm rất bận bịu. Đến buồn cười cho con bé 22 tuổi đầu chưa người yêu, chưa chức vị, chẳng phải lo toan gì mấy cứ thế đâm đầu vào công việc, làm điên cuồng, làm vụng về, làm thụ động,... Vô vàn cách để ta lao tâm khổ sức cho công việc. Nhưng ta không mệt mỏi, không than vãn.
Đôi khi những vì tinh tú PSI lại có những niềm vui bất ngờ nho nhỏ, nhưng đủ để ta vững vàng, giúp ta tiếp tục gắn bó và yêu thương...
.
Yêu
Động từ này đã từng day dứt ta bao nhiêu lần trong quá khứ giờ lại hóa ra quá đơn giản. Sẽ còn rất lâu nữa ta mới tìm thấy một nửa còn lại kia, nhưng ta không ngại, không ngóng đợi. Cái gì đến sẽ đến. Ta mãn nguyện với cảm xúc bây giờ.
.
Idol
Dành một góc nhỏ trong tim đặc biệt cho Sukkie và Uyên Linh. Cảm ơn 2010 đã cho ta cơ hội gặp gỡ và yêu mến những con người này...
Những kẻ đã thần tượng hay gọi nôm na là fan ý, thường lắm cố tìm thấy điểm chung của mình với Idol, để rồi sướng âm ỉ đến bao giờ hết thần tượng mới thôi. Ta không dám nhận là fan, nhưng ta cũng âm ỉ... sướng. :">
Ít ra thì Sukkie cũng nhóm máu A với mình. :X
.
Nhà
Gia đình nhỏ ở thủ đô rộng hoác này lại sưởi ấm mùa đông của mình lần nữa. Muốn ôm chặt các tình yêu, muốn khóc cười như tri kỷ. Nhưng ta dừng lại, hãy chỉ là chị em của nhau thôi, yêu quý thế này thôi, ta sợ hãi một tình bạn thân thiết đã trở thành cơn ác mộng...
Hạnh phúc vì được các em yêu thương, chăm sóc một bà chị khó tính như mình.<3
Ba má cũng sẽ yên tâm vì con gái được yên bình những lúc xa nhà thế này... smile
.
.
.
Câu hỏi lớn của năm: Bao giờ sẽ về? Đà Nẵng.
Biết đâu đấy tháng 12/2011 ta lại đặt lại câu hỏi này lần nữa. Nếu thế thì Đà Nẵng có níu kéo được ta nữa không? Ta chai sạn, ta mất gốc, ta đã quên đi những xúc cảm ngày đầu tiên đặt chân xuống chuyến tàu Thống Nhất đáp ga Hà nội...
Không cần phải trả lời, đừng ép bản thân phải nghĩ. Đâu quan trọng là ta sống ở đâu mà là ta sống với những ai...
.
.
.
Mười hai, khép lại 2010, tạm biệt những 11, 10, 9... Ta không tiếc nuối điều gì. Vì ta biết còn vài chục cái Mười hai, Mười một... đang chờ ta phía trước để viết tiếp cuốn Nhật ký cuộc đời.
.
Mười hai, chuông đồng hồ đã điểm, kết thúc thời hạn của Lọ Lem, nhưng không qua được thời khắc Mười hai ấy, nàng Lọ Lem còn có cơ hội thử giày và cưới Hoàng tử không?
.
Mười hai, một vòng giáp quay. Ta luôn tự hỏi mình 12 năm trước ta như thế nào và 12 năm sau ta sẽ ra sao.
Nhưng ta khẽ cười...
Vì cả hai thời khắc đó ta cũng từng/cũng sẽ hỏi về thời khắc hiện tại này.
.
Thời khắc này đã là một điều tuyệt đẹp của cuộc sống rồi!
.
Chúc tất cả vui. :X

Đáng yêu. 25/09/2010


Lâu lắm chẳng nghe ai khen mình là đáng yêu, dễ thương, nhí nhảnh, ... những tính từ trẻ con cứ bay tuột theo thời gian, chỉ để lại một tâm hồn cứ mãi ở tuổi dậy thì, mãi lửng lơ.
.
.
.
"Làm thế nào để sống vui tươi?" - Câu hỏi có khó quá không? Mình chỉ cần mở mắt ra được ăn no, hít thở và làm việc, được bên cạnh những người mình yêu quý, không đòi hỏi tham vọng, không phải khéo léo, hóng hớt, không sống buồn bã, không thất vọng... Vui Tươi có lẽ không phù hợp với mình, vì mình chỉ cần Yên Bình là đủ. smile
.
Nhưng với những con người giỏi giang thì Vui Tươi không chưa đủ, họ còn muốn Thành Công nữa. Họ tự nhận thua kém những người siêu giỏi, tranh nhau đứng ở cái đáy của xã hội. eek Mà đã gọi đáy thì có rộng gì cho cam mà giành giật, để rồi những kẻ kém hơn phải đào đường hầm dưới cái đáy mà sống...knockout Đến là chật chội.
.
.
.

Mùa hè đi qua thật rồi, thu Hà Nội ì ạch mãi mới về kịp Trung Thu, gieo rắc cái lãng mạn lên tâm hồn biết bao kẻ thi sĩ... Mình không thích sự chậm chạp, không ưa mùa thu và cũng không thích các mùi hương hoa mà mọi người ca ngợi.faint Chỉ cần 2 mùa mưa nắng, đông hạ như Đà Nẵng là được rồi, thay áo cộc là sẽ đến áo ấm, không phải cầu kỳ sắm sửa áo quần cho một mùa thu ỏng ẹo và chậm chạp. awww
.
Thế nên chắc chắn là mình không ưa sự lãng mạn, thật xui xẻo cho kẻ nào định rắp tâm đốn ngã mình bằng những chiêu bài lãng mạn... Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy rùng mình rồi.yuck
.
.
.

À, mình bảo rồi mà, trên FB ý, mình thèm nghe ai đó gọi tên mình bằng tiếng Đà Nẵng. Linh à, Lê Linh, Ngọc Linh, Lê Ngọc Linh...rolleyes Đúng là sức mạnh của ngôn từ, cảm giác những từ ngữ đấy vang lên đủ sức kéo một đứa lạnh lùng như mình nhoẻn miệng cười tươi, cảm giác ấm áp như được hồi sinh, được mọi người công nhận sự tồn tại...flirt
Tất cả chỉ là cảm giác.
Nhưng cũng đáng để thử chứ, chẳng mấy khi mình mềm lòng và đáng yêu thế này mà. smile
.
.
.

Mùa hè

,

Mùa hè rất vội cho những chuyến đi.

Chuyến đi đầu tiên đến Thung Nai - Hòa Bình với Anh5 đã qua, có chút yên bình giữa thiên nhiên và bạn bè, một trải nghiệm mới lạ thiếu thốn văn minh, tiện nghi nhưng Cá mắt lồi vẫn thik nghi tốt, vẫn toe toét và chụp ảnh tơi bời smile)

.
Chuyến đi tiếp đến Hạ Long, 3 năm nay năm nào cũng đến Hạ Long. Lần này với PSI sẽ được ở khách sạn 4 sao, tiệc tùng linh đình và ko mất đồng nào cả, >_< Mình có đôi phần hào hứng, ko hẳn vì địa điểm hay vì mục đích chuyến đi. Đơn giản là đi xong Hạ Long là đến chuyến đi thứ 3 của mình, chuyến đi đáng mong chờ nhất... :">

.
Đà Nẵng, lần này ta sẽ về và mang theo 3 người bạn, 3 con người miền Bắc chính hiệu, có chút bối rối, có chút dửng dưng, nhưng ta nhớ ta thèm ta khóc một mùa hè xa nhà... Có lẽ sẽ giống du lịch hơn là về nhà nghỉ ngơi, lại càng buồn hơn.

.
.
.
Hằng ngày xe buýt rèn luyện cho ta cái tính bất cần và vô cảm hơn. Những bà cô đi làm chảnh chọe và nghĩ ai cũng phải cung phụng mình. Những lão phụ xe và lái xe tự coi mình là cha là mẹ của hành khách, chửi bới tục tĩu ầm ĩ chỉ với những câu chuyện không đáng. Những học sinh mới bỡ ngỡ đên Hà Nội chuẩn bị thi cử có thấy shock và buồn? Có còn muốn tiếp tục gắn bó thủ đô?
.
.
.

.
Nhà trọ một mình, vốn dĩ đã một mình, nhưng có quyền thèm một bữa cơm nhà phải không?
.
.
.

.
Ba đã tròn 48 tuổi rồi, con gái chỉ có thể sống yên ổn và chăm chỉ để ko làm ba má lo lắng. Con không quen nghĩ sâu, nghĩ lâu. Nhưng con biết con yêu ba má vô điều kiện mà không cần suy nghĩ. :X
.
.
.

.
Chia tay một thiên thần mới chỉ 9 tháng tuổi, dù không quen biết rõ, nhưng nỗi buồn cứ đeo đẳng để ta biết cuộc sống ngắn ngủi thế nào.
R.I.P Tuệ Linh...
.
.
.

.
Mùa hè, bầu trời vẫn trong xanh thế, ta 23 tuổi đầu vẫn còn được khen là trẻ, bị chê là nhí nhảnh...

.
4 năm, một chặng đường World cup, và ta rất khác.

08/06/2010 Cá lên thớt!!!

, ,


Cuối cùng cũng qua rồi, dù 9,33 chỉ là bình thường thôi... ko được bằng Giỏi như ba má mún sad nhưng mỉm cười, bigsmile kệ, đã qua thì qua, các bạn đã cổ vũ nhiệt tình và mình cũng đã cố gắng. cheers



.
Nhưng chưa kịp tận hưởng cái sự sung sướng của việc được giải thoát thì cơn ác mộng ập đến khi hí hửng về nhà lúc 10h hơn.whistle Cả khu ngõ nhà mình ngập chìm bóng tối, chỉ có một thứ ánh sáng duy nhất đang nổ lốp bốp như pháo hoa kia là khiến mọi người đều ngước nhìn.yikes Tệ hại hơn là có vẻ như đốm lửa điện đấy lại rất gần nhà mình >_< Con bé hàng xóm gọi điện thì mới tá hỏa, cái trụ điện ngay trước nhà mình nổ, dây điện cháy văng quật lung tung vào ban công phòng mình và có nguy cơ chạm phải cái bếp gas bất cứ lúc nào!!!no no no
Đúng cái hôm ấy phòng mình chẳng có ai ở nhà, bác chủ ko mở được cửa phòng phải chạy lên tầng trên dội nước xuống nhưng chẳng có ích gì...faint Đứng ở đầu ngõ vừa lo vừa sợ, mặt mình và Dung tái mét. Những người dân quanh đấy ko liên quan nhưng cũng túa ra, thỉnh thoảng hét lên trước một tiếng nổ, bình phẩm cười cợt... irked
Đầu óc trống rỗng, cứ chờ và chờ, chiếc áo dài và bó hoa quá nổi bật, nhưng lại đang nắm giữ chìa khóa căn phòng quyết định số phận của rất nhiều người...awww
Một lúc lâu sau Dung mới quyết tâm đi vào, khi mà những anh lính cứu hỏa đã xông pha trước. Khung cảnh lúc đó không thể nào ghê rợn hơn, hàng chục sợi dây điện rũ rượi từ trên cao đổ xuống, khói mịt mù và ánh đèn pin le lói.knockout Một đứa hàng xóm ở ngoài cùng mình, cứu hỏa đi ra rồi mí chú cảnh sát vào, lúc sau cảnh sát ra thì các thợ điện vào. Luống cuống chạy đi gửi xe đạp rồi tay xách nách mang băng qua đám dây điện chạy vào nhà.yuck
Không có thiệt hại gì ngoài những lớp bụi và muội đen cháy bám đầy tầng 1 và ban công phòng mình. Bọn sinh viên trong nhà có vẻ vừa sợ vừa phấn khích.confused Thấy mặt Dung mình lại cảm giác mún khóc, worried mặc dù lúc đấy biết là bình gas khóa rồi thì khó có khả năng nổ được, nhưng có cái gì đó nghẹn lại.... awww Đáng sợ.
.
Hai chị em thức đến gần 3h sáng bigeyes cho thợ điện ra vào lối ban công thì quá mệt lăn ra ngủ. Tất cả những sợ hãi và nóng nực chìm dần vào bóng tối, kết thúc một đêm tối đáng nhớ...
.
Đến hiện tại thì các anh thợ điện đã sửa hết hệ thống điện cho khu ngõ nhà tớ, điện thì lúc có lúc mất, vẫn chưa dám đem bếp gas ra ngoài ban công. Cũng may hum ý không có xe máy nào để ở chỗ dây điện rơi xuống sân, không thì chắc cũng chẳng đến lượt cái bình gas nhà mình khai hỏa. yuck


.
Báo động mọi người nhé, sử dụng điện tiết kiệm và có mục đích, đừng để quá tải rồi đến một ngày chứng kiến cảnh pháo hoa ko mong đợi >_<
.
P/S: nhà mình trong Đà Nẵng chạy điện ngầm dưới lòng đất đấy, không có hàng đống mạng điện trên đầu để mà nơm nớp lo sợ đâu. rolleyes

26/05/2010 Mùa hè yêu thương

, ,

Đi thật xa, học rất nhiều, lớn hơn chút nữa, sẽ thấy thèm, thấy nhớ những bàn tay, những cái ôm, những bờ vai & cả những nụ hôn...

Mọi thứ đổi thay, con người cũng thay đổi...

Chỉ có ký ức là bít nói thật, cứ lầm lì vẹn nguyên màu nắng hum nào, nay ùa về làm nhoè đôi mắt, lạ thay, nắng chứ đâu phải ớt, mà thấy sống mũi cay cay...



Tự dưng thôi, cái phone nó nhắc ngày 24/05/2010 là tròn 4 năm chia tay 12A7, có chút xót xa... Điều hiển nhiên là A7 bi h ko còn là A7 nữa, nhưng có cần quay lưng đến vậy ko? Cái đứa nhí nhố nhất nhì lớp là mình ngày ấy với bây giờ khác nhau nhiều quá rồi. Yêu thương cạn kiệt, nhớ nhung cũng cạn kiệt...

.
Mùa hè cuối cùng của thời sinh viên cũng là lúc chuẩn bị cho những ngày thi mí môn MacLe, rồi lo lắng bảo vệ khóa luận. Chỉ có một lần trong đời, và mình muốn làm những điều đó thật tốt, tốt nhất có thể. Sẽ khó có thể có một dịp đập phá nào cùng Anh5 nữa, nên đang cố để gắn kết, để không quên...

.
Mình già cỗi rồi, vô tình rồi, mình chỉ có thể tận hưởng hiện tại theo cái cách đơn giản nhất, không cần nhớ về quá khứ, không cần trông đợi tương lai. Chỉ nhìn hiện tại và hiện tại, thế là đủ.

.
Mình nhóm máu A, tất nhiên, khó tính và ích kỷ, nhưng mình vẫn sẽ sống như vậy, là chính mình thôi. Nhưng đừng chạy nhanh quá, đừng khéo léo, xô bồ xã hội, đừng ghê gớm, đanh đá... Cứ đơn giản cho đầu óc thanh thản, nhỉ.
.
Mùa hè này không biết có về được Đà Nẵng bao lâu, một nỗi chênh vênh cứ đè lên suy nghĩ. Hình như biển nhạt dần, nhạt dần trong nỗi nhớ.

.
Em còn nhớ hay em đã quên...

Tagged: Yêu thương mong manh

,


Cái hình ko liên quan gì đến nội dung bài viết cả p
Ngày mai là dzề nhà rùi, được gặp ba má, làm nũng và lười biếng;o được tắm biển và lượn quanh thành phố;cool được ăn những món độc nhất vô nhị của Đà Nẵng;cheers được thỏa mãn đôi chân cuồng đi, bất cứ đâu... Chỉ nghĩ thôi cũng thấy sướng, dù rằng lần nào về cũng một cảm giác... sướng như thế. bigsmile
... Cộng thêm cái cảm giác vật vã ngược xuôi chuẩn bị đồ đạc và lo bắt xe ngày mai nữa. >_<
Nhưng vẫn sướng! smile)
.
.
.
Thế nên nhanh nhanh trả nợ cái tag kỳ cục nì cho Mr.Link thui, kẻo về nhà là quay cuồng hưởng thụ với luận văn, chẳng ngó ngàng gì Opera đâu ^^"
.
Bạn nào dính tag của tớ thì cũng hăng hái trả bài nhé,happy vì những điều bất ngờ và vui vẻ mà tag mang lại cho mỗi người, hì hì.
.
.
.
Luật tag:
* Đặt máy nghe nhạc/chương trình nghe nhạc của bạn ở chế độ shuffle/random.
* Với mỗi câu hỏi, ấn next song để biết câu trả lời.
* Bắt buộc phải viết tên bài hát dù nó có "ngu si" thế nào đối với câu hỏi. yes
* Tag thêm 15 nạn nhân. whistle
.
Và đây là kết quả của tớ, chít vì cười, thực sự là chẳng liên quan tí nào với con người hiện tại của tớ, nhưng chẳng hỉu sao chỉ có toàn yêu với iu thôi lol

1. Nếu ai đó nhận xét rằng “Bạn rất ổn”, bạn sẽ nói:
Em biết – Phương Vy... Ha ha, tự tin ghê cơ. Nhưng có bạn nào thắc mắc thực tế tớ sẽ thế nào ko? whistle Cứ thử nhận xét xem bigsmile
.
2. Bạn sẽ tự giới thiệu như thế nào về bản thân?
Để gió cuốn đi – Hồng Nhung...angel
Cái nì làm tớ nhớ lại hồi cấp 3 quá. >_< Như đã có lần... tự sự, tớ có kể về các nickname từ bé đến giờ. Bọn bạn cấp 3 rất thik gọi tớ là Cò, vì quá gầy, awww và lần nào đi cùng bọn nó mà có qua cầu sông Hàn thì ko cần bảo cả lũ đều ới ời bảo tớ: "Cò ơi, nhớ mang theo cái neo nha, kẻo gió thổi đó!!!!" faint
.
3. Bạn thích điều gì ở một cô gái?
Buổi sáng ở Ciao Café – Hà Anh Tuấn ... eek
Để bữa nào đến thử quán này buổi sáng thì may ra mới nghiệm được! ^^"
.
4. Hôm nay bạn cảm thấy như thế nào?
Căn phòng mưa rơi – Hồ quỳnh Hương... bigeyes
Nắng đẹp mà trời irked
.
5. Mục đích sống của bạn là gì?
Quạt giấy – Đoan Trang
Chắc ko phải bảo mình đi làm nghề dán quạt giấy đó chứ? knockout
.
6. Châm ngôn của bạn là gì
Con đường màu xanh – Lê hiếu
Con đường tự do smile
.
7. Bạn bè nghĩ gì về bạn?
Và tôi vẫn yêu em... flirt
Cài nì thì quá đúng nè lol
.
8. Bố mẹ bạn nghĩ gì về bạn?
Bức thư tình đầu tiên – Tấn Minh
Tình yêu lớn nhất của ba má chăng? bigsmile
.
9. Dạo này bạn hay nghĩ đến chuyện gì?
Hôn – Thủy Tiên...!!!! yikes ...no
Có thể chăng? awww Chắc là sắp về nhà nên thèm hôn thằng Bờm cháu mình...yes
.
10. 2 + 2 = … ?
Cơn mưa tình yêu – Phương Linh & Mạnh Quân
Hiểu chít liền bigsmile
.
11. Bạn nghĩ gì về người bạn thân nhất của mình?
Chuyện về người con gái – Phương Vy
Cái nì không bình luận dc ko? rolleyes
.
12. Câu chuyện của cuộc đời bạn là gì?
Với anh em vẫn là cô bé – Hồ Quỳnh Hương
ĐÚng quá rùi, chỉ mún làm trẻ con suốt đời thôi, tí tởn, nhí nhảnh, điên loạn và dễ thương, hí hí jester
.
13. Khi lớn lên bạn muốn làm gì?
Quán cũ – Phương Linh
Quán cũ nhưng bà chủ mới (là mình ý), công việc mới, tiền cũng mới lol
.
14. Bạn nghĩ gì khi thấy người mà bạn thích?
Chào Buổi sáng – Hoàng hải
Bạn ý chắc sẽ là buổi sáng ấm áp của tớ hì? idea
.
15. Bạn sẽ nhảy trên nền nhạc gì trong lễ cưới?
Tình yêu mãi mãi – Phương Linh
Yêu mãi mãi nhưng có sống mãi mãi với nhau được ko nhỉ? ^^" Hơi lo với một đưa vô tâm, cả thèm chóng chán như mình. yuck
.
16. Trong đám ma của bạn người ta sẽ chơi bài nhạc gì?
Và em chờ anh – Hồ Quỳnh Hương
Má ơi, tui chít rùi thì chờ tui làm gì vậy trời, đòi nợ hả? >_< Mà tui cũng ko chờ ai đi theo cùng đâu, để tui tự do chơi trên thiên đường chứ. awww
.
17. Sở thích của bạn là gì?
Bức thư tình thứ tư – Phương Vy
Chắc chắn là mình ko có sở thik viết thư tình rùi.awww
.
18. Bí mật lớn nhất của bạn là gì?
Ngày đẹp tươi – Hoàng Hải... eek
Ngày đó chắc sẽ có bí mật lớn nhất, chờ xem vậy. wait
.
19. Nỗi sợ lớn nhất của bạn là gì?
Mẹ yêu
Ba má sống khỏe mạnh và lâu thật lâu với con nha... :x :x :x
.
20. Điều bạn muốn ngay lúc này?
Vòng xoáy tình yêu – Khánh Linh...faint
Hết "Hôn" xong giờ lại mún quay cuồng yêu đương sao trời? scared
.
21. Bạn nghĩ gì về những người bạn của mình?
Đôi giày vải – Lam Trường
Luôn bên cạnh và giúp đỡ mình love
.
22. Nếu bạn nuôi một con lợn, tên nó sẽ là?
Ban mai xanh
Gọi vậy thì mỏi miệng lắm, mà tớ ko nuôi lợn đâu >_<
.
23. Bộ phim yêu thích?
Mưa rơi rơi – Hoàng Hải
Lại dính mưa nữa rồi, irked
.
24. Hành động điên nhất từng làm?
Lời ru cho con
Ha ha, tớ mà ru thì lũ nhóc có nước khóc thét bigsmile
.
25. Tên entry này sẽ là?
Yêu thương mong manh
Đến khổ, ngay cả cái tên entry cũng nhất định phải dính đến tình yêu sao..., hức hức faint
.
.
.
Giá kể sau entry này mình kiếm dc 1 tình yêu dễ thương như những câu trả lời trên nhỉ? wink
.
Thanks Mr.Link rất nhìu vì đã cho tớ một entry mang nhìu yêu thương đến vậy :X
.
Các bạn có tên sau nhận tag nhá bigsmile Tớ hơi tham nên xí xóa vụ 15 người bị tag nhé, coi như là mứng ...7 tháng nữa tớ tròn 22 đi ^^"

1. Ngaycuoicungdoitoi - http://my.opera.com/ngaycuoicungdoitoi/
2. NgaTran - http://my.opera.com/ShiningSunshine/
3. Trần Hoàng Ngọc Bích - http://my.opera.com/ngocbichvn89/
4. M.Phuong - http://my.opera.com/minhphuong2403/
5. Bingo - http://my.opera.com/blackcat911/
6. Ti - http://my.opera.com/tyty9033/
7. ElaineNguyen - http://my.opera.com/ElaineNguyen/
8. Hồ Nguyễn Việt Thư - http://my.opera.com/xikechua/
9. Võ Minh Trí - http://my.opera.com/vominhtri1107/
10. Dimi - http://my.opera.com/Dimibox/
11. thao_koi - http://my.opera.com/phuongthao711/
12. Chi Tran - http://my.opera.com/whoftu/
13. Med - http://my.opera.com/MyKhoangKhac/
14. BlackEye - http://my.opera.com/blackeye666/
15. Babylovedie - http://my.opera.com/babylove_die/
16. Nguyên Thảo - http://my.opera.com/nguyenthao579/
17. Angela Nguyen - http://my.opera.com/StickNote/
18. Đào Xuân Tùng - http://my.opera.com/tungdx/
19. thaiduongtran - http://my.opera.com/thaiduongtran/
20. Andee - http://my.opera.com/Andee-chuot/
21. pengociusocola - http://my.opera.com/pengocthixsocola/
22. Nguyen Thu Huong - http://my.opera.com/huongaikido/

07/03/2010 Mắt nhắm mắt mở.

, ,



Chào blog, gần 2 tháng rồi nhỉ. Cảm giác viết lại sau một quãng thời gian quên lãng có chút khó khăn, nhất là câu mở đầu. smile
2 tháng với những mớ bòng bong cảm xúc cứ trôi tuột cùng ngày tháng, tớ không giữ lại làm gì những rắc rối, bon chen và hoài niệm. Tớ vô tình chạy theo công sở, gần 12 tiếng mỗi ngày cho công ty, về đến nhà cũng chỉ có thể ngủ ngay lập tức để lấy sức cho một ngày mai vẫn như thế.
.
Guồng quay vô tận.
.
Cái đề tài luận văn đeo bám đến hốt hoảng, đến sát gáy mà vẫn dửng dưng, vẫn chán chường nằm đó, hưởng thụ những ngày cuối tuần hiếm hoi. Thấy mình chầy bừa, lười biếng kinh khủng.
Còn hơn 1 tháng với PSI là hợp đồng 3 tháng kết thúc, cũng là đến kỳ nghỉ cuối tháng 4, mơ màng một chuyến bay về Đà Nẵng, nhưng có thật là tớ muốn về ĐN, sẽ một mình ở nhà, xem tivi, ăn và ngủ; giống một mùa Tết nào vừa qua nhàm chán thế mà. Hay là tớ sẽ chu du một vài địa điểm Tây Bắc, Đông Bắc lần cuối với Anh 5, với Ban sinh viên của PSI?
Sao cũng được, vì đôi chân tớ thèm chạy đến điên cuồng, vì tớ thấy phát bực với cái cảnh bản thân hài lòng với cuộc sống đơn điệu, yên bình này. Nó khiến tớ mụ mị.
.

Tớ nói về Hà Nội, cái thủ đô người ta đang từng ngày đếm đến Đại lễ 1000 năm, cái xứ sở tớ bon chen cùng khói bụi, rác cống, chửi bậy, móc túi... . Tớ có dứt ra được những quen thuộc của 4 năm qua để quay về với biển, với những ước mơ nhỏ nhắn của quê nhà? Phải chăng tớ cũng giống bất cứ kẻ ra đi nào, rồi cũng sẽ bị đất người mê hoặc, bị đồng tiền chi phối, bị lãnh cảm mỗi ngày trở về?
.
Đó là một ngày tớ nổi máu anh hùng, rất tự nhiên thôi, la hét báo động khi đội quân móc túi bến xe bus Cầu Giấy tung hoành. Rõ là tớ đã làm hỏng những mối ăn rất hời của họ, rõ là tớ đã không biết sợ trời cao đất dày, ăn cướp hung dữ, rõ là tớ đã vênh mặt lên khi lũ 5 thằng vây quanh, phun nước bọt vào mặt tớ. Không một ai lên tiếng. Không dám lên tiếng. Vì cái chú bên cạnh hum trước cũng lỡ mồm anh hùng mà bị bọn kia hăm dọa đánh cho, vì các bà các cô thường ngày chua ngoa ghê gớm cũng trở nên liễu yếu đào tơ trước lũ cướp này, vì không một lá gan nào đủ dũng cảm để bảo vệ một cái sự thật quá đơn giản, quá nhỏ bé như thế.
Ây, nước mắt tớ có chảy, sau khi lũ cướp bỏ đi, nhưng đấy là tớ khóc vì tức giận, tớ thấy buồn thay một thủ đô ngày ngày ca ngợi, tớ thấy sững sờ khi một anh công an lững thững đi qua, vô tâm. Họ ở đâu khi những công dân đóng thuế nuôi họ cần đến. Họ thừa biết những tệ nạn như thế nhưng cứ mặc nhiên bỏ qua. Cảm xúc trong tớ vừa ghê tởm vừa sợ hãi. Không phải là thằng bé móc em Nokia của tớ trên xe bus bị tớ dạy cho 1 bài học năm nào, đội quân xe bus bây giờ ăn mặc gọn gàng, đẹp đẽ, hành động có tổ chức và quy mô, sẵn sàng ra tay với những anh hùng rơm như tớ.
Rồi một đống người sẽ cười vào mặt tớ, vì họ nghĩ những gì tớ làm là ngu dại, còn kêu ca cái nỗi gì. Vì xã hội bi giờ thật giả lẫn lộn, đã không tự bảo vệ được mình thì đừng nổi cơn bảo vệ công lý. Vì những 4 năm ở Hà Nội mà tớ không khôn lên được chút nào, cứ ôm mớ lý thuyết cổ tích rồi vơ vạ vào người thì còn trách ai, phải không?
.

Đó là một lần bạn tớ vượt đèn đỏ và bị anh công an tịch thu bằng lái. Ngày hum sau bạn tớ đem tiền đến định chuộc về thì anh công an lắc đầu và bảo bạn tớ lần sau không được vi phạm nữa. Có ai đó sẽ bảo anh công an là dễ thương, tốt bụng như bạn tớ, hay ai đó sẽ nghĩ anh ấy bị điên, giả vờ tư cách, hoặc một số ít nào đó nghĩ anh ấy mới là một công an giao thông đúng nghĩa như tớ chăng? Vì nếu không có những người công an như anh ấy, có lẽ tớ sẽ không ngần ngại mà khinh thường những lão áo vàng mặc vênh lên ra giá với người đi đường hàng ngày, những lão đó có khác gì lũ móc túi ở bến xe bus đâu. Như nhau cả, đếu là ăn cướp thôi.
.
.
.
Mắt nhắm mắt mở mà sống ở Hà Nội, cái đất thừa chữ thiếu văn hóa nhất Việt Nam này. Tầm nhìn sẽ hẹp hơn, nhưng an toàn hơn, nhỉ?
Nực cười, vậy thì cần quái gì làm người với 2 con ngươi đẹp đẽ?
.
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31