LIFE IS....
Friday, September 26, 2008 3:05:00 PM
Đời sống thật sự vui hay buồn??? Biết bao người đã cố tìm ra chân lý này với nhiều quan niệm khác nhau. Tất cả những việc xảy ra trong đời, sướng khổ, buồn vui,… suốt cả đời chắc cũng không thể trả lời rõ ràng câu hỏi này được. Chỉ thấy một điều lớn nhất là con người chúng ta luôn luôn không thấy những gì mình đang có là đầy đủ. Luôn luôn ước ao, luôn luôn mong cầu những điều tốt đẹp, toàn bích hơn. Con người là như vậy, và tôi cũng thế. Cứ như vậy, dù đang ở thang bậc nào của cuộc sống con người vẫn thấy không đủ…
Người mẹ kia phải đem theo đứa con nhỏ ra lề đường để xin ăn, cậu bé gày gò, ánh mắt tăm tối rụt rè,… nhưng điều kỳ diêu nhất là ánh mắt trong trẻo, hàm ơn cuộc đời của em cho tôi nhận ra một điều ý nghĩa. Cám ơn em nhỏ! Em đã cho tôi thấy mình vẫn là người nhận được nhiều ân sủng của ơn trên.
Buổi tối, gió lạnh từng cơn, bà cụ già ngồi co ro bên lề đường, giơ bàn tay run rẩy xin chút lòng thương của khách qua đường. Vừa cho tay vào túi, một giọng nói của ai đó “đừng cho, con bà bắt bà đi xin về để tiêu xài phung phi, cho uổng tiền,…”. Nếu thật sự là vậy thì người mẹ già kia vẫn thật đáng thương đấy chứ! Tuổi già, lẽ ra họ đã được con cái nuôi dưỡng chăm sóc tuổi xế chiều thế nhưng lại phải bon chen, vật lộn với từng miếng ăn, cơm áo cho mình, thậm chí là cho con cháu đến tận bây giờ. Tôi cảm thấy chua xót cho bản thân bà, cho cuộc đời của bà!...
Cám ơn người vì đã giúp tôi cảm nhận được những điều này! Tôi càng cảm thấy trân trọng hơn về những gì mình có.
Cám ơn đời vì Ba Mẹ vẫn còn đó, vui khỏe, an bình với chúng con! Cảm ơn Người về tất cả những gì Người đã làm cho chúng con!…Cám ơn cuộc sống về mọi điều tốt đẹp!!...
Ngày mỗi ngày, tôi mở rộng lòng ra để thấy mình may mắn hơn biết bao người, biết bao hoàn cảnh, mở mắt ra để ngộ dần hai chữ “vô thường”, mở lòng ra để hiểu thế nào là “sống trên đời cần phải có một tấm lòng”.
Đời sống thật sự vui hay buồn, điều đó chắc ít nhiều phụ thuộc vào chúng ta. Còn anh, còn chị, còn bạn... nghĩ sao??? ...


