Skip navigation.

Người viết kệ trên đầu non ...

Tôi ngắm mây bay trên trời mà không biết rồi đời mình cũng như những đám mây __ Đi đó đi đây cũng chỉ là người-lạ giữa vô cùng ...

STICKY POST

... viết kệ trên đầu non ...

I.
___________25/08/2007 __________
Những bài kệ trên đầu non là những khúc hát lặng thầm mê ảo trong tận cùng nỗi cô đơn của một hạt bụi mãi lang thang vô định giữa cuộc đời đầy trùng trùng ảo ảnh bủa vây ..
__ Viết kệ trên đầu non là dựng lũy thành ảo khúc . Tìm trong thiên ma bách chiết, trong mưa gió cuộc đời những lưu đày nhân thế, cố giữ lấy một chút an nhiên giả tạo ... để đủ sức bình tâm đi đến cuối đường góp mặt khóc cười cùng với nhân gian ..

II.
Trong nhịp sống đu quay của những xa lộ , những chuyến tàu cao tốc xuyên hành tinh , của chinh phục vũ trụ _ và tiếng kêu khóc của hệ sinh thái đang dần mất đi sự cân bằng của nó ... Nhịp sống của những cơn lốc số, của những đại dịch bùng nổ và đủ loại hình khủng bố hàng ngày ..

Thì những gì được thể hiện trên các trang viết này hãy xem như đã thuộc về THỜI QUÁ KHỨ ..
__ LÀ CÁI BÓNG HẮT LẠI của một thời đã qua xa lăng lắc !!..
Mà một-người-cố-chấp cứ lẩn thẩn trong vùng bóng hắt ấy , khuấy động chút bụi mờ thời gian, góp một nụ cười buồn vào thế giới riêng của một đời chỉ gặp toàn huyền truyện, để chiêu hồn và tự -phổ - độ cho mình ..


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

****TẶNG PHẨM***TẶNG PHẨM :

Viết – sống – và bình an
FRIDAY, 18. SEPTEMBER 2009, 21:10:07
NHƯ NHữNG NGọN GIÓ

(Quý tặng chị Nguyễn Tưởng Lê)

1. Trong Tây du kí của Ngô Thừa Ân có kể chuyện Ngộ Không – Trư Bát Giới – Sa Tăng ăn trộm quả nhân sâm trong vườn của Chấn Nguyên đại tiên. Chia chác thì đều: mỗi người mỗi quả. Nhưng cách hưởng thụ thì có khác. Bát Giới vì phàm ăn nên nuốt chửng vì thế mà không biết mùi vị quả nhân sâm thế nào. Nhìn bọn Ngộ Không, Sa Tăng ăn mà phát thèm, lại đến kì kèo xin ăn. Xảy ra cãi nhau và vì thế chuyện trộm nhân sâm mới bị bại lộ. Đọc truyện, không khỏi tủm tỉm trước thói háu ăn kì lạ của họ Trư. Nhưng, ngẫm kĩ, thì thấy chúng ta, không ít lần đã hành xử không khác bao nhiêu với họ Trư: chúng ta “nuốt chửng” cuộc đời của mình mà chưa kịp hiểu gì về mùi vị của nó. Nếu hình dung cuộc đời là một bữa tiệc, thì phần lớn chúng ta là những thực khách mải mốt chạy từ thực đơn này sang thực đơn khác (không hiếm khi là rất hoành tráng) mà chẳng khi nào biết đến nơi đến chốn một món ăn nào. Đời là thế, tất tả tháng ngày. Nếu không Nguyễn Bỉnh Khiêm đã không thể tự đắc đến thế về cái nhàn của mình: “Nhất nhật nhân nhàn, nhất nhật tiên”. Con người hiện đại, sống trong một xã hội nhanh (fast society) và vì thế họ cũng tiêu hóa cuộc đời của mình một cách hăm hở và vội vã.

Trong văn cảnh ấy, viết là một phương cách để chúng ta sống chậm lại và vì thế kĩ lưỡng hơn trong những cảm nhận về hương vị của cuộc đời. Hãy biết yêu những nét chữ nguệch ngoạc, những nhát “mổ cò” trên bàn phím! Hãy hình dung đó là những bậc thang để dẫn chúng ta vào trong thế giới nội tâm của chính mình.

2. Khác với nói. Lời nói gió bay. Viết làm cho những suy nghĩ hiện lên và đọng lại trong một hình hài, một tồn tại vật chất.
Thành hình hài là một tồn tại đòi hỏi những phẩm tính đặc biệt:
Thứ nhất, một hình hài bao giờ cũng là một đòi hỏi ráo riết về một nội dung, về một giá trị. Cái nhợt nhạt, xoàng xĩnh không đủ tự tin để tồn tại trong một hình hài. Tôi nhớ, khi còn là sinh viên, PGS Đăng Anh Đào có một nhận xét thú vị: một nhà văn, dù bất tài, luôn nghĩ mình là một Banzac, một Huygo nếu không anh ta sẽ không đủ can đảm để viết ra dù chỉ một chữ.
Thứ hai, với văn tự, dù được lưu giữ bằng những vật liệu có thể hư hoại nhưng đời sống của văn bản không phải là một tồn tại phù du. Những con chữ luôn mang trong nó một phần ánh sáng của sự vĩnh cửu ngay cả khi viết có thể là “một trò chơi vô tăm tích”
Vậy nên, sự tồn tại dưới dạng thức hình hài của mỗi con chữ bắt chúng ta phải cẩn trọng với những gì mình viết ra và vì thế là một điều kiện để chúng ta sống sâu sắc hơn, ráo riết hơn. Với viết, những gì vuột qua thì giờ đây sẽ lắng lại, những gì còn mờ khuất sẽ trở nên đậm nét, những ấp úng mờ hồ sẽ được ngân lên.

3. Những suy nghĩ tình cảm của chúng ta, theo một nghĩa nào đó, là một sinh thể (being) đích thực. Nó đòi hỏi được khai sinh, được cất tiếng. Được tồn tại dưới ánh mặt trời. Những suy nghĩ khi chưa được “khai sinh” không ngủ yên. Chúng đi lại, thầm thì. Chúng tổ chức những “hội nghị” và tranh cãi huyên náo. Chúng khẳng định sự tồn tại của mình một cách phóng túng bất chấp mọi thời gian biểu.
Ta hiểu vì sao, kế thừa truyền thống tự thú (confession) của châu Âu thiên chúa giáo, phương pháp trị liệu tâm lí của Freud đặt cơ sở trên sự yêu cầu người bệnh phải nói ra. Như một giải thoát. Như một đối mặt để vượt qua.
Ở phương Đông, sớm hơn Freud rất nhiều, Đức Phật chọn con đường khác: buông xả những suy nghĩ. Không buồn lo, vô tư, vô lự. Làm được điều này thì không cần ngôn ngữ nữa. Vậy nên đắc đạo thì vô ngôn. Điều này, theo tôi, là một phản chứng cho thấy giữa những suy nghĩ của con người và ngôn ngữ luôn có một quan hệ mật thiết. Nhưng đắc đạo là một ân sủng từ trong vô lượng kiếp. Không thể cầu mà được.
Viết, với một người bình thường, vì thế, là một buông xả. Để giải thoát cho ngọn lửa trong nội tâm. Viết còn là một tu tập. Để vun đắp cho những tín niệm.
Tôi không tin ai đó có thể viết trong sự bình an. Nếu đã thực sự có bình an thì người ta đã hoàn toàn vong ngôn.
Viết là để tìm bình an!

( Bài viết của my.opera.com/toantransp1/blog )


*** Ngày 24/09/2009 *** Trích đoạn comment của Ng T. Lê :


___ “ … sự tồn tại dưới dạng thức hình hài của mỗi con chữ bắt chúng ta phải cẩn trọng với những gì mình viết ra và vì thế là một điều kiện để chúng ta sống sâu sắc hơn, ráo riết hơn. “. Tôi hiểu điều đó, và với riêng mình, tôi còn có niềm tin vào con-chữ, với tôi, chữ nghĩa vẫn có hồn thiêng, và đó là một thế giới thiêng liêng, đẹp đẽ diệu kỳ, để mình tìm đến, tựa nương, thả rũ, không đề phòng, không cảnh giác, để tự san sẻ và tìm thấy bình an. Anh đã nói đó thôi “Viết là để tìm bình an!”. Và chỉ những ai đã phải mượn sức hồn con chữ vực mình sống dậy, tìm sự cứu rỗi, thì mới hiểu giá trị vì sao “Viết là để tìm bình an!” ?

___ . . . niềm vui từ bài viết của anh, từ những con chữ đẹp đẽ như thế này là niềm vui riêng tôi nhận được và rất an lòng vì biết chắc chắn không ai có thể tước đoạt được của tôi những hạnh phúc nhẹ nhàng nơi đây.


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&



vẽ tôi theo Picasso

Nhớ một bức tranh của Picasso, vẽ về một người đàn bà, khuôn mặt bị cắt đủ mọi cạnh góc, lệch lạc mọi đường nét hình thể.
G.G đã bình luận " Bức tranh ấy thể hiện biểu tượng tận cùng của nỗi đau khổ, hoảng loạn.."

Bây giờ thì mới hiểu từ chân tơ kẻ tóc, đến tận tim gan, trong tận giọt nước mắt lịm chết, nỗi đau đớn đã cắt xé, làm méo mó lệch lạc con người đến như thế nào .
Và bây giờ, mình đã nát nhừ rồi ! nát nhừ rồi !

Ngàn sau trở lại .

Ngoài những ý nghĩa người xưa thường ngợi ca về cốt cách tiết tháo của bậc quân tử mà Hoa Sen biểu hiện, như “ Không bò lê, không mọc nhánh..vv.. “__ Cảm xúc về Hoa Sen, đó còn là sự tinh khiết, kết tinh từ vẻ đẹp thuần khiết của chân tâm và tình yêu nhất thể , vượt qua được những mê lộ ta bà . Hoa sen và hương hoa luôn gợi sự siêu thoát , nhẹ nhàng , thanh cao, viên mãn của hóa thân ..
Hoa của đốn ngộ trong lòng người . Nên đích thị là Hoa Từ Bi !




( Ảnh : Nguyễn Thái Sơn)

Một cuối ngày, lang thang trên mạng, bất ngờ nhận ra một tấm hình về Hoa Sen của Thái Sơn .
Không hiếm những bài thơ ca ngơi về Sen. Cũng như có rất nhiều những bức ảnh chụp về Sen rất đẹp. Mỗi bức ảnh, sẽ gợi cho người nhìn những cảm nhận, những hứng thú riêng ...
Tuy nhiên, tấm ảnh hoa sen này lại thể hiện một chiều sâu tư duy rất lạ.

Những lá sen mang sắc xanh sáng, xanh tối, dày tầng lớp ngã xô, có lá cuốn cả biên , hình ảnh với đường nét rung lên , tưởng như có gió ngầm ào ạt thổi, và ánh sáng lan tỏa trên tầng lá sen, thực ra càng làm nổi bật bóng tối phủ lấn tới !..
Cái hiện diện đắc thắng ở đây, không phải là lá sen, là ánh sáng.. mà là cảm xúc về gió nộ lặng thầm, , âm ỉ áp đảo của bóng tối lấp.. Bức ảnh đầy những phong ba, lồng lộng bao vây .. Vậy mà đứng giữa đó, là một đóa sen tròn búp hồng thắm, một thân nhánh vừa mỏng manh, nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ thản nhiên, nửa như chìm trong tối, nửa như vươn ra sáng__ thu kín và tĩnh lặng !.. Cứ nghĩ đến một con người đã được vượt thoát qua những biến ngộ, những mê lộ ta bà , để đạt được sức sống chân tâm..

Một chiều cuối ngày, lòng trĩu bao buồn đau .. Nhành sen đơn côi vươn lên giữa tịch mịch dậy sóng, cho người đối diện cảm nhận những niềm vui diệu kỳ, nỗi thê lương chợt như tan biến, chỉ còn lại một hạnh phúc êm đềm__ xin được hóa thân trong đời sen kia !


*****************************************************************************************************


Nếu ngày mai không bao giờ đến nữa ?

Ngày cuối tuần ...
Đọc lại một bài viết cũ ...
Để nhớ, nơi cuối con đường rồi thơ cũng lẻ loi bay !


.....................................................................................................


Chỉ là một bài thơ đã viết

THINH LẶNG MÂY TRỜI

Viễn xứ mây bay
Em xa từ độ
Sông xanh ngưng dòng
Rền vang chuông gọi !

Viễn xứ mây bay
Người không còn nữa
Trời xanh nín lặng
Bặt tiếng kinh cầu

Thập giá cô đơn
Lặng buồn soi bóng
Có giọt lệ nào
Tan giữa thiên thu ?

Ta về núi đợi
Tìm giữa chiêm bao
một sắc mây trời


Viễn xứ mây bay ...



VỀ LẠI NHÀ TA,

Về lại nhà ta ,
một ngôi nhà phiêu phưởng giữa thế giới mạng, mơ hồ dường có dường không, một ngôi nhà đong đưa lãng đãng trong cái xa lộ thông tin chằng chịt sóng ... từ trường !
cái ngôi nhà không một tờ khế ước, mà khi muốn chạm tay vào để có được cảm giác cụ thể về một tài sản có thực cho mình giữa cuộc đời này, thì nó chợt thành trống không, hoàn toàn hư ảo..

Nhưng nghịch lý thay, ngôi nhà hư ảo này, lại chính là nơi cho bản thân ta tìm về an trú, dù đang ở bất cứ nơi đâu, trong bất ký cái xó xỉnh nào trên trái đất xoay !..

Có lẽ chính vì hư ảo, nên nó có thể theo ta xuất hiện ở tất cả mọi nơi khi ta cần.. Đường dài nắng gió nơi xứ lạ quê người ư ? Chỉ cần vào một quán net tạm bợ nào đó bên đường phố xá.. Click chuột nhẹ nhàng, Ngôi Nhà Của Ta lại rực rỡ hiện ra, có ấm áp cho trái tim đời trú ngụ, có lời võng ru để tạm quên hết bụi bặm đường dài, có hàng xóm ngọt ngào xúm xít san sẻ cợt đùa, có lời qua tiếng lại hoặc trách hờn, hoặc í ới rủ rê, gọi mời nhau để nguôi quên hết nỗi cô đơn lặng lẽ riêng mình !

Click chuột nhẹ nhàng thôi, bất kỳ đứng nơi đâu, trong bất kỳ thời khắc nào có thể, là Ngôi Nhà Của Ta lại rực rỡ hiện ra, để ta mặc tình trút vào ngàn lời thở than cho vơi bớt ưu phiền, để ta nhẩn nha lang bạt cùng láng giềng thân ái, và cảm nhận rõ rằng chỉ trong không gian của ngôi nhà hư ảo lạ lùng này, vẫn có thế giới tình người lay động tận tâm can..

Hỡi ơi, chân chân giả giả , cái cuộc đời nghìn nỗi đa đoan ...

Trong ngôi nhà nơi đây, tôi cất giữ những gì ?
Có nỗi đau thiên thu không thể giải bày, có nỗi đau đá tảng ngậm lời vô ngôn, câm nín. Có phận mình nửa đêm thứ giấc, lang thang vô ảnh như kẻ mộng du tìm mãi lời giải đáp câu hỏi nghìn đời “ Nước mắt tôi đến bao giờ mới tẩy sạch được phận tôi ”? Và trong ngôi nhà nơi đây, tôi nhìn thấy rõ nỗi buồn tôi nằm im ngủ ngoan xin được ngày bình yên trôi qua.

Trong ngôi nhà nơi đây, tôi còn đồng cảm, sẻ chia, mơ ước những gì?
Những cảnh đời buồn đau héo hon bạn bè tôi rồi sẽ nhẹ nhàng thong dong niềm vui cuộc sống.. Những trăn trở dỗi hờn của bạn bè tôi rồi cũng theo mây trời sóng biếc tan giữa hư không.. Những quá khứ buồn đau ngày qua của bạn bè tôi rồi cũng nhẹ tênh lòng quên, cho ngày tới nguyên niềm vui phơi phới ..

Trong ngôi nhà nơi đây, tôi nhận được những gì?
Hạnh phúc của bạn bè tôi ấm áp ngày đến không bóng tối, không phải chia phôi. Hạnh phúc của bạn bè tôi nở hoa trên từng nụ cười, và bàn tay chìa ra, luôn tìm được ấm áp cậy tin..

Và cũng trong ngôi nhà nơi đây, tôi luôn giữ lại những gì?
Niềm hy vọng mỏng manh một sớm mai ngày không bóng nắng, theo phù vân xa, tôi giũ sạch được phận mình.
Chiều chủ nhật, nghe lại “Sombre dimanche”, lênh đênh sóng …
Về lại nhà, về lại nhà …

định nghĩa khác về Thời Gian,

Có một câu chuyện ngắn, vui nhộn, hóm hỉnh, nhưng suy cho cùng thì cảm động lắm. Gửi tặng đến các bạn, những ai đã từng quen với blog này. Xem như là một cách “mượn hoa cúng Phật”, bày tỏ chút lòng . ( là truyện mượn từ mạng, đã lâu, không ghi rõ được nguồn, xin lỗi t/giả- nếu có ai đó biết rõ gốc gác, nhắn ít hàng thì rất cám ơn)


Tôi cầu khấn : Xin Trời Phật hãy mang niềm vui và sức khỏe đến cho các bạn của con mãi mãi.
Trời nói : Không thể cho mãi mãi. Ta chỉ có thể cho được 4 ngày.
Tôi mỉm cười vui sướng: Tạ ơn Trời. Bốn ngày đó sẽ là ngày Xuân, ngày Hạ, ngày Thu, ngày Đông !
Trời lại nói : Vậy thì chỉ được 3 ngày thôi !
Tôi vẫn mỉm cười : Được, ngày Hôm Qua, ngày Hôm Nay và Ngày Mai.
Trời nói :
__ .. trời ạ (!), không được ! Chỉ 2 ngày thui !
Tôi gật đầu lia lịa : Dạ, cũng được. Xin đó là ngày Sáng và ngày Tối.
Trời la lên :
__Không đươc, không được. Thế này nhé, bi giờ thì ta chỉ cho ngươi một ngày duy nhất.
Tôi vỗ tay : Dạ, cũng được ..
Trời ngạc nhiên, hỏi : Ngày nào ?
Tôi nói :
__ Ngày mà tất cả bạn bè con còn sống !

Trời khóc .. rồi lắc đầu, rồi lại gật đầu :
__Sau này tất cả bạn bè của ngươi ngày ngày đều khỏe mạnh và vui vẻ !



Vậy là tốt rồi đó, các bạn tôi sẽ mãi được khỏe mạnh và vui vẻ.

một tôi trong đêm về.

.... Đêm như bài hát cũ - rơi sâu và ngủ yên .


Vì mi vốn được sinh ra từ một giọt nước mắt.
Vì mi vốn được sinh ra từ một giọt nước mắt.

vì mi từ một giọt nước mắt mà thoát thai .. Hỡi ơi !..

trong khoang thuyền Ngộ Tịnh nơi bến Huỳnh Sa

Kathy ơi,
định trả lời riêng , nhưng rồi trò chuyện nơi đây cũng được, Kathy nhé !

Có một truyện ngắn ( xin dấu nguồn gốc), đã viết tiếp về cuộc sống nơi thiên đình của thầy trò Tam Tạng, sau khi hoàn thành sứ mạng thỉnh kinh. Vượt qua bao nhiêu khổ nạn, cuối cùng 4 thầy trò cũng đã được bù đắp: Tìm thấy được Thiên Đường !.
Những tưởng rằng tất cả đều sẽ tận hưởng được hoan lạc nơi thiên đình trường sinh bất lão, không đau khổ, bất hạnh, không mất mát đau thương __ nhưng chẳng hiểu sao, thầy trò Tam Tạng vẫn rất buồn .. Mỗi người một cách nhớ tưởng mơ màng về cuộc sống cũ nơi xưa, tuy nhiên không ai dám thừa nhận, và đều dấu kín nỗi lòng riêng của mình.. Riêng đặc biệt với Sa Tăng Ngộ Tịnh, dù bây giờ được sống ung dung thanh thản nơi cõi vĩnh hằng, mà hằng đêm ngón tay vẫn ngứa ngáy, run lên cái cảm giác được chạm tay vào mái chèo, bơi thuyền trên mênh mông sóng nước Huỳnh Sa ( nơi mà ngày xưa, thời SaTăng bị đi đày, hàng ngày phải chèo thuyền đưa người qua sông, và đợi Tam Tạng đến, để cùng theo T.Tạng đi thỉnh kinh lập công đức chuộc tội).
Giờ đây, nơi Thiên Đình, Sa Tăng lại nhận ra một điều, dù là vui ca hoan lạc, nhưng nơi chỉ có niềm vui, an lạc mãi thì rồi cũng nhàm chán trống vắng vô cùng. Đẹp nhất cũng là Cõi Người đầy những hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục, yêu thương, tình trần,vô thường, phiêu phưởng.. vậy mà hấp dẫn mê ly hơn vì đủ màu sắc bi hoan tan hợp .. Cuối cùng, người trầm lặng hiền lành nhất trong 4 thầy trò, là Sa Tăng, lại là người can đảm nhất, lặng lẽ .. dám làm một cú vượt biên ngoạn mục , bỏ hết thiên đình, tìm về lại nơi bến nước Huỳnh Sa, trở lại làm một người chèo đò bình thường thôi, mà thấy hạnh phúc, thơ thới, sung sướng vô cùng.

Truyện gợi nhiều tầng ý nghĩa. Lớp nghĩa thứ nhất: tôn vinh, ca ngợi vẻ đẹp Con Người. Rộng hơn, Con người và Cuộc Đời nơi Cõi Người là đệ nhất duy mỹ- chẳng có thiên đường nào hơn là thiên đường nơi cuộc sống ta đang hiện hữu ..

Cũng có thể, truyện còn gợi nhiều ý nghĩa sâu xa khác, ví dụ như hành trình đi tìm thiên đường của thầy trò T.Tạng , bao nhiêu nhọc công khổ lụy, khi đạt được, thì mới nhận ra đó không là hạnh phúc thực, mà hạnh phúc rất người ấy, chẳng đâu xa, nó đã từng có trong cuộc đời ta, nhưng con người cứ chấp mê đi tìm, phải mất công vòng vèo đánh mất nhiều thứ rồi mới nhận ra, đôi khi nhận ra được thì không còn cơ hội, thời gian để nắm giữ. Hoặc chưa chắc mấy ai đã đủ dũng khí nhìn nhận sự thật đó (như chỉ Sa Tăng là can đảm, đủ dũng lực thừa nhận và làm lại cuộc khởi đầu).

Hoặc còn nhiều lớp nghĩa khác, chăng như đó còn là cái vòng tròn lẩn quẩn đời người, như Sa Tăng cuối cùng rồi cũng trở lại là người chèo đò nơi bến nước Huỳnh Sa. Tuy nhiên , không gì hạnh phúc bằng sự trở về nơi khởi đầu, nhưng không hề là sự trở về của lặp lại tẻ nhạt, mà là sự quay về của đốn ngộ diệu kỳ .
_ Hoặc tiếng sóng nước, dòng sông, chiếc thuyền độ người đến bến bờ, còn gợi đến những cảm xúc về thân phận, về vẻ đẹp của bấp bênh, của biến ảo vô thường, về những nhận chân đâu là giá trị bền vững trong cuộc đời.. vv..

Chị chỉ có thể tạm tóm tắt và nêu một vài ý nghĩa sơ lược như thế thôi, vì trang viết có hạn.

Vậy thì không gì hấp dẫn bằng, thỉnh thoảng về lại an trú trong khoang thuyền của Ngộ Tịnh, nghe sóng vỗ mênh mang nơi bến nước Huỳnh Sa , mà suy nghiệm ra đủ thứ về nhân sinh tùy theo lăng kính của mình ..

Nhưng dù như thế nào, thì đáp án chung nhất cho chúng ta có lẽ là tuyên ngôn mà t/giả muốn nhắn gửi “ Con Người vẫn là đẹp nhất, và hãy tìm, xây dựng, gìn giữ thiên đường cho nhau ngay Cõi Người này” ..
Điều suy ngẫm đó, có thể làm lòng ta tràn ngập những khoan dung , từ ái…
Và dù sao thì đây cũng là một ý tưởng tích cực, phải không Kathy?

Tuy thế …
Suy cho cùng, những điều chị nói trên cũng biến ảo lắm , xem như chỉ là một nếp nhăn tư duy trên dạt dào vô tận con sóng tư tưởng luôn thay đổi liên miên bất tuyệt vô thủy vô chung của mê tân biển sóng đời người …

treo nghiêng góc đời buồn ..


Trăng ngàn năm vẫn thế ..
Người ngàn năm nào ai ?
Một nén hương tâm thức
Khóc hoài xin hóa duyên ...

Ngàn năm trăng đầu trượng
Treo nghiêng góc trời buồn ..
Một nén hương tâm thức
Phiêu bồng theo trăng-không !


... để ngàn sau, trong tiếng thở dài thiên thu , một sinh mệnh phù du đứng đó , gối đầu trên vầng trăng vẫn nguyên hương trầm thơm, hồn trôi theo mây trắng , xòe mở lòng bàn tay mỏi , mơ hồ một đóa Từ Bi nở nụ cười buồn ..

Từ Bi ơi Từ Bi
Thơm ngát nụ sen hồng
trong trang kinh thiên cổ
đóa vô thường rưng rưng ...

Thích quá một câu thơ của ĐTLLuyến mà Kathy đã chép lại trong blog , mượn nhé Kathy :
__ Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm !
Cứ tưởng tượng , một người lặng lẽ nằm khoanh mình trong chiếc thuyền nan của Ngộ Tịnh, lắng nghe tiếng sóng về nơi bến Huỳnh Sa, có lời thơ ngân nga ...giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm .. ngủ suốt triệu năm ...

Chuông nguyện hồn ai !..

Hai ngày nay ...

Mệt quá thân xác này ..
Mệt quá đôi chân này ,
Mệt quá thân xác này ..

Có ai đó không ? Có ai đó không ?
Có ai đó..đó.. không.. khô..không ?

Trời cao đất rộng một mình tôi đi
Trời cao đất rộng một mình tôi đi
Có ai đó không ? Có ai đó không ?


Trời cao đất rộng một mình tôi về với tôi ..
Trời cao đất rộng một mình tôi về với tôi


(ảnh m2m99)
Bây giờ là gần 1g khuya.. Có a..ai đó khô..ô..ông ? Có ai không ? Có a..a..ai..ai ...?
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31