My Opera is closing 1st of March

I love you forever, my friend :x

Chờ a quay về

A bít không, thực sự hnay e vui lắm, vui muốn khóc... Chả hiểu sao lúc buồn khóc, lúc vui cũng muốn khóc... Có lẽ e mít ướt thật rồi. E không còn là chính e nữa. E của ngày xưa khác lắm, buồn không bao giờ khóc, chỉ lặng yên, rùi có lúc cười thật to... để không ai biết e buồn. Còn bây giờ, khi buồn thì e muốn khóc..., muốn a ở bên e... vì e đã dựa vào a từ lúc nào rùi, chính e cũng không bít nữa. Sự dựa dẫm ấy làm cho e khác đi rất nhiều, mà đến chính e cũng không tưởng tượng đc. Nhưng e chấp nhận sự thay đổi đó, vì một ng, ng mà e y.

E không hề muốn chúng ta có một kết thúc buồn, e hi vọng một happy-ending, và kèm theo đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. A nói rằng a vẫn thích e... Vậy là một lần nữa e lại không sai phải không? E không tin rằng có thể như thế, e tin vào giác quan thứ 6 không hề có của mình. A không bít lúc a nói rằng a không còn thích e nữa, rùi lại bảo đó là sự thật, e buồn lắm... thực sự lúc đó e không thể nói đc lời nào. A là ng đầu tiên e y, y thật lòng. Và chính bởi vì tc của e là thật lòng, nên dù e chưa biết mặt a, chưa từng gặp a lần nào, nhưng e vẫn y a. E tin a. Với e, ty cần sự tin tưởng, cần tc thật hơn là ngoại hình. Ngoại hình, tính cách có thể thay đổi, nhưng trái tim thì không thể phải không a?

A đi 5 tháng... e sẽ buồn, sẽ nhớ. Bóc lịch để thời gian qua đi, 5 tháng sau, sẽ chờ a về, chờ lần gặp mặt đầu tiên của 2 đứa mình, chờ một khởi đầu mới, khởi đầu của hạnh phúc và một happy-ending. Chắc chắn sẽ là như thế a nhé.

Lưu lại những gì của ngày hôm nay, và xóa đi những kí ức buồn của ngày hôm qua, xóa đi những giọt nước mắt đau khổ chia ly ấy. Chỉ để đọng lại trong e ngày hnay thôi, vì hnay là ngày e hp.

Yêu a nhiều lắm... Trì của e ạh smile

Cho ng e y thươngNgày đầu tiên xa a

Write a comment

New comments have been disabled for this post.