An Nhiên

Để môi em cất lời, tạ ơn cơn gió lành cho tóc bồng sáng lên từ vai...

Subscribe to RSS feed

Something ...really is me (2)




Con đường luôn có em...

Không có cảnh nóng, thậm chí là cảnh hôn nhau dù nội dung chính là về đề tài tình cảm.Nhưng, phim lại khuấy nhẹ vào tâm trí của người xem một khoảng không rộng, rồi nhỏ vào đó dư vị của đau đớn, tình thương và hận thù.

Đó là đau đớn của người vợ vừa có tin mình mang thai đứa con đầu lòng ban sáng thì đến đêm đã nhận tin chồng mình ra đi trong một tai nạn ; nỗi đau đớn của người tài xế trẻ vốn nhân hậu và cẩn thận lại vô tình gây ra cái chết cho người đàn ông đi xe đạp lỡ đi vào đường lớn, pháp luật không buộc tội, cảnh sát không bắt giam, người đời không oán trách, nhưng lương tâm anh vẫn ám ảnh khôn nguôi hình ảnh con diều chao đảo sắp đứt treo ở khúc quanh xe anh cán chết người, vẫn run rẩy mỗi đêm khi hình ảnh người đàn ông đầy máu van xin anh gọi về cho vợ anh ta phút cuối cùng.

Tình thương là thương cảm của người tài xế vừa mang mặc cảm gián tiếp gây ra cái chết cướp đi người chồng cướp cha của người vợ trẻ, nhưng lại vừa mang một tình yêu âm thầm và nồng ấm dành cho cô. Tình thương là thương cảm cho cô người yêu giàu tham vọng, thực dụng nhưng vẫn xót xa cho người mình yêu mỗi đêm, rồi ngậm ngùi cay đắng :" Anh thương cảm cho cô ấy, em thương cảm cho anh...Vậy ai sẽ thương cảm cho em". Chữ TÌNH - Đôi khi ở rất gần nhau, nhưng trái tim thì xa cách vạn trùng.

Tình thương là tha thứ, là chấp nhận, là vị tha. Là cả đấu tranh của tâm hồn người vợ - vừa day dứt giữa sự cảm động và ngã lòng trước tình cảm của người tài xế, lại vừa đau đớn với suy nghĩ không thể đến với chính kẻ đã giết chồng mình, giết cha của con mình. Tình thương là cả khi người tài xế bế đứa bé trên tay, ôm nó vào lòng rồi ray rứt :"Liệu sau này, con có tha thứ cho ta?".

Điểm nhấn của phim là vườn cải xanh mướt trải dài về phía chân núi trước quán ăn của cô vợ, chiếc kính xe tải của anh tài xế phản ra là cả một bầu trời xanh trong phía trước.Tất cả đều là màu xanh - màu của hi vọng. Những thước phim thanh bình, góc quay nhẹ nhàng, nhạc phim rất chậm và sâu thẳm, tình người được diễn tả rất rõ ràng và súc tích.

Cảnh nhấn của phim - là hình ảnh người vợ khóc òa gục ngã khi nhớ đến tai nạn của chồng, rồi lại đứng lên quệt nước mắt như một đứa trẻ :"Vì sắp thành mẹ, nên tôi phải mạnh mẽ hơn...". Cảnh người tài xế hàng ngày thích trồng hoa, nấu ăn, đến khi dù chỉ là vô tình gây ra tai nạn, nhưng lương tâm không bao giờ tự tha thứ cho mình, đến nỗi nó theo anh vào giấc ngủ mỗi đêm. Và cả cảnh cô người yêu dù nhiều tham vọng phù phiếm, nhưng vẫn kịp nhận ra rằng, mình không phù hợp với tình yêu quá nhân hậu của anh tài xế, và thấy mình bất lực trước sự vị tha bao dung của người vợ trẻ bất hạnh. Đến khi chia tay, cô mới nhận ra mình vô cùng đơn độc và thẫn thờ trước bầu trời xanh mà cô từng cùng anh đứng ...

Cốt truyện không phức tạp, cách chọn những cảnh quay thân thuộc nhưng lột tả tâm trạng nhân vật đắt, diễn viên khá gạo cội nên diễn xuất không phải bàn.

Phim kết bằng cảnh người vợ khi quyết tâm không gặp mặt anh tài xế nữa bỗng nghe một tai nạn phía sau lưng. Như một phép thử giữa tình yêu và hận thù, cô đã chọn cách quay lại, để xóa hận thù và để yêu thương không vụt mất khỏi tay mình một lần nữa...

Giữa nỗi đau,người ta vẫn phải sống, và hi vọng...Thế thôi.

Cane

28 - 1- 2011

Something ...really is me (1)



Ngày 27 - 1 - 2011

Đôi khi mình vẫn giấu những thứ cháy bỏng trong lòng đến nao người sau vẻ bình thản như cuộc đời không có gì phải nghiêm trọng. Đôi khi mình vẫn thấy sợ những thứ mà .. một đêm bình yên...sáng ra thức dậy nó đã quật ngã mình từ bao giờ.

Người yếu đuối thường không lì lợm. Còn người lì lợm thì phải mạnh mẽ hơn nhiều hai chữ yếu đuối. Mình là đứa mâu thuẫn, khi mang trong mình cả sự lì lợm và cả yếu đuối khôn nhường.

Đã bước vào một chặng đường mới. Nhiều lo âu và cả trưởng thành hơn một chút. Người trưởng thành là người biết kiềm chế bản thân, hiểu bản thân nhiều hơn bất kì một ai. Có vẻ, sau một năm trải qua một số thứ, mình đã hiểu nhiều hơn con người này nhưng vẫn chưa nhiều như mình mong muốn.

Cứ một năm vài lần, lại đọc lại những thứ đã từng viết. Thấy mình già dặn và hình như suy nghĩ ít hơn ngày xưa.

Nếu chọn một chữ cho năm 2009 của mình, mình chọn chữ "Nhẫn" . Nếu chọn một chữ cho năm 2010, mình chọn chữ "Tín" - một năm dạy mình nhiều về cách đặt lòng tin vào người khác, trân trọng lòng tin của người khác dành cho mình và giữ gìn nó,hơn hết thảy vẫn là lòng tin vào chính mình.

Mình nhớ những cái nắm tay nhẹ khi căng thẳng, nhớ những câu nói khiến mình tin tưởng, nhớ những sự giúp đỡ...

Và mình vẫn cảm thấy an tâm...khi thấy nụ cười của một ai đó, bất kì ai, khi mình bắt đầu làm một cái gì đó.

Mình vẫn thích bầu trời kìa, bầu trời cho mình nhiều thanh thản..những khi rối bời. Mình muốn bay vào đó. Với những thứ đang cháy bóng trong lòng.

"Hãy nhìn lên trời và tiến bước.
Đừng để nước mắt rơi.
Ta nhớ lại một ngày mùa xuân
Một đêm chỉ có mình ta.

Hãy nhìn lên trời và tiến bước
Đếm những vì sao đã tắt
Ta nhớ lại một ngày mùa xuân
Một đêm chỉ có mình ta.

Hạnh phúc ở trên mây
Hạnh phúc ở trên bầu trời
Hãy nhìn lên trời và tiến bước
Đừng để nước mắt rơi.
Một đêm chỉ có mình ta, vừa đi vừa khóc.

Ta nhớ lại một ngày mùa thu
Một đêm chỉ có mình ta.
Nỗi buồn ở ánh sao
Nỗi buồn ở ánh trăng
Hãy nhìn lên trời và tiến bước
Đừng để nước mắt rơi.
Một đêm chỉ có mình ta, vừa đi vừa khóc.
Một đêm chỉ có mình ta."

[Sukiyaki]

Mỗi người vẫn mãi là kẻ đơn độc trên hành trình của chính mình. Con đường mà họ đi, cái đích mà họ đến, điều mà họ muốn.

Hành trình của thế gian...

Cane

Còn đó tuổi 20...



Ai đó bảo rằng tuổi 20 không ghét đám đông. Trái lại những người 20 thường hào hứng với những đám đông, như cách của rất nhiều người 20 thích ra đường vào ngày lễ tết, hò hét vang trời dưới những luồng sáng màu mà tôi vẫn thường thấy trên tivi. Tôi thì khác. Tôi không thích những nơi đông đúc, càng dễ cáu bẳn khi mình phải chen chúc trong những đám đông chen chúc lúc nhúc như kiến bò lạc lối. Đôi khi tôi thấy mình "già nua" khi một chiều cuối tuần tự xách xe ra đường, tôi thấy thiên hạ hồ hởi ra đường, nói cười trong khi bình thường tôi vẫn ở nhà, ôm tivi, ôm sách.



Ai đó bảo rằng tuổi 20 không sợ tình yêu. Ở tuổi 20, hơn cả những năm 18,19, độ trái vừa tròn để đón nhận những tình yêu trong đời, khác với tuôi 25,26 vội vàng tìm cho mình một tình yêu có phần vững chắc. Tuổi 20 có thể yêu không toan tính, không lo lắng chuyện mình chưa đủ tuổi thành niên hay nặng nề chuyện phải tìm một bóng mát cuộc đời cho ra hồn. Bản thân mình, ở tuổi 20, tôi vẫn hay nghi ngại những tình yêu quanh mình và nghi ngại bản thân mình khi nghĩ đến việc phải yêu một ai đó. Ở tuổi 20, tôi vẫn luôn đặt ra vấn đề mình bất bình thường khi thiên hạ vẫn rủ nhau yêu thương, còn mình lại cảm giác như mình đôi khi...đã là một cô 30 sắp ế chồng. smile



Tuổi 20 còn dài để có thể chờ đợi một ai đó quan trọng trong đời đến với mình. Nhưng đôi khi tôi lại thấy sốt ruột đến nao nóng như thể không bao giờ có thể gặp được người đó. Như vậy có quá bất bình thường không ? Tuổi 20 của tôi không hào hứng với những cuộc tình vội rồi từ bỏ,lại mâu thuẫn khi lại càng không thích những thứ mình phải cam kết lâu dài từ đây đến năm 30. Không hào hứng với việc gặp một ai đó bằng tuổi nhông nhông như mình mà lại chỉ có cảm tình với mấy anh....sắp 30 đạo mạo, sơ mi giày đen nhưng vui tính. (_"_). Đôi khi tự hỏi không biết mình có bất thường không ?



Ai đó bảo rằng tuổi 20 không e ngại thay đổi. Ở tuổi 20, người ta có thể thay đổi bất kì một điều gì nếu họ thích và quen dần với nó. Như thay một style ăn mặc, thay một màu tóc, hay thay cả dung nhan. Tôi cũng thử thay đổi màu tóc của mình vào một ngày trời đầu xuân, biến tóc đen bình thường thành màu nâu vàng óng. Lúc mới nhuộm xong thấy cũng thích thích vì trông mình lạ lạ. Nhưng đêm về, dưới ánh đèn neon của phòng tắm, mái đầu sáng loáng ..tự nhiên khiến tôi hụt hẫng. Đêm đó tự nhiên tôi khóc. Như thể một con bé đang đánh mất cái gì đó thuộc về mình và quan trọng hơn là cảm giác...đánh mất "quyến lực". Thứ quyền lực mà tôi chỉ có thể cảm thấy khi mình thấy mình tóc đen. Thế là sáng hôm sau tỉnh dậy, mắt mũi tèm nhem đi lấy lại màu đen cho tóc. Cảm giác nhẹ nhõm hẳn. Có những thứ ở tôi, cảm giác như không bao giờ thay đổi được : như tật càm ràm về tính xấu của người khác, cáu bẳn khi không vừa ý mình, và mái tóc màu đen. Dẫu sao, nhìn những người 20 giống mình nhuộm một mái tóc đẹp, tôi vẫn thích lắm. Nhưng mà...không được. Ở tuổi 20, tôi đã bắt đầu e ngại thay đổi : những thứ luôn thuộc về mình.



Đôi khi tôi thấy mình...lớn hơn tuổi 20. Cảm giác như mình đi đã gần nửa đời người. Chẳng hiểu làm sao. Nhưng rồi khi ai đó chợt đạp tôi dậy, bảo tôi thanh niên trai tráng, tôi lại chợt bừng tỉnh nhận ra mình chỉ mới 20. Năng lượng sống tôi vẫn chăm chút nó mỗi ngày, tôi vẫn đủ trẻ khỏe để nhảy nhót, chạy rông. Tôi vẫn chưa thấy mệt khi làm điều gì đó quá sức. Tôi vẫn hào hứng với những thứ mới mẻ, can đảm từ bỏ những điều không hợp với mình và hạnh phúc với công việc làm mình hạnh phúc.



Tôi vẫn còn 20, chỉ có tinh thần là ..lâu lâu lại già cỗi hơn một chút.



Ở tuổi 20, người ta có sức trẻ và sức khỏe. Ở tuổi 20, tôi vẫn còn thẫn thờ để ngắm một cơn mưa xuân chợt đến. Khi chợt nhận ra cuộc đời là những quãng dài phải đi, phải tươi trẻ, tôi cảm thấy yêu đời khi tự mình sắm cho mình một cái áo mới, xúng xính trong mớ giày, tự hào khi da mình vẫn còn hồng hào, tóc vẫn còn mướt mỗi lần gội đầu . Cho dù đôi khi tôi tự cho mình cái quyền "cằn cỗi" trước tuổi, suy tư quá nhiều và ngạo mạn quá nhiều nhưng tuổi 20 vẫn ở đó với tôi, giúp tôi vui mỗi sớm khi nhận ra mình còn có thể thử nhiều thứ, gặp nhiều người và hi vọng một đống thứ.



Có thể một ai đó khiến một người 20 gục ngã và mất hết sinh lực, nhưng ít ra cuộc đời cho rồi người 20 đó thời gian đủ để đứng lên và bước tiếp. Người 20 thường không dễ từ bỏ hi vọng của cuộc đời mình và từ bỏ sức trẻ mà tạo hóa ban cho. Người 20 có thể dễ dàng đặt niềm tin vào một người ai đó, cho dù niềm tin đó sụp đổ đi, bởi vì vẫn còn một thời gian đủ rộng để tìm một ai đó thực sự của mình. Ít ra tôi vẫn chưa muốn từ bỏ một thứ, đó là hi vọng của cuộc đời mình. Như vậy là chưa già, phải không ? smile



Người ta vẫn 20, như người ta vẫn thế...Và 20 vẫn ở lại, nơi đó..



"Thôi nghe em, tóc kia còn xanh, thì xin cứ an lành..."..smile



Cane.



P/s : Năm 16 tuổi, mình thích người lớn hơn 5 tuổi. Bây giờ khi đã 20, mình lại thích một ai đó hơn mình khoảng 10 tuổi. Vây năm 30 tuổi mình sẽ thích người 45 sao ? ='="...Thật là khó hiểu !

Ai đó sẽ thương con như ba...smile

Con vẫn nhớ trận đòn hồi con năm tuổi. Ba đập con vì cái tội đi nhà người ta vòi con gấu bông. Đập xong lại dẫn con ra tiệm gấu bông Hừng Sáng đầu đường mua con gấu to gấp mấy lần và đẹp gấp mấy lần con gấu kia. Ngày xưa vàng có 300 một chỉ, con gấu hết hai trăm rưỡi. Rồi con chẳng bao giờ đòi một món đồ chơi nào của người khác nữa, từ đó về sau.



Con vẫn nhớ ba bảo uống nước buổi sáng tốt cho sức khỏe. Hồi nhỏ, cứ tầm 4,5 h sáng, ba dạy giặt đồ là rót một ly nước to mang vào mùng cho con. Con mắt nhắm mắt mở nốc ực ly nước rồi phè chân ngủ tiếp. Ngủ chốc nữa là có người kêu dậy đi học.



Con rất ghét cô giáo dạy lớp 3. Ba rèn con viết chữ nghiêng từ bé. Con cặm cụi viết thật đẹp. Ai cũng khen chữ con đẹp. Vào lớp ba, cô giáo đe nẹt con :" Em không được viết chữ nghiêng !". Con gân cổ cãi :"Nhưng ba con dạy con viết chữ nghiêng mà cô". "Nhưng ba em không làm đúng quy định của Sở". Con đã ghét cô giáo đó từ ngày hôm đó. Khóc lóc ngồi chỉnh lại chữ thẳng. Rồi hư chữ. Rồi lại tự rèn lại chữ nghiêng. Con đã cố gắng, dù chữ con đã chẳng bao giờ có thể đẹp như ngày đầu tiên.



Mẹ đi làm xa. Học lớp 5 đi học bị đánh bầm tay về nhà ba cũng chỉ cặm cụi dán Saponpas cho con. Con sốt ba thức đêm trông. Cuối tuần hai cha con lại cọc cạch gói ghém đồ đạc lái xe máy đi thăm mẹ. Tuần nào không đi thăm mẹ thì đi siêu thị. Mà đi siêu thị, là ba lại mua cho con bộ đồ mới.



Con vẫn nhớ những buổi sáng mùa đông lạnh. Sau khi mẹ đã khoác vào người con một đống áo ấm chỉn chu, ba sẽ làm công đoạn cuối là trùm lên đầu con chiếc nón len và chiếc khăn che mặt màu xanh chuối để gió sớm khỏi tạt vào mặt. Con ngủ gật gà gật gù, đến trường rồi, ke chảy ướt cả chiếc khăn che mặt, ba lại lục tục tháo cái khăn ra, lắc đầu ngao ngán :"Cái khăn hôi rình..." rồi dắt con vào lớp. Con vẫn còn nhớ rất rõ, ngôi trường mẫu giáo có con đường chạy vào, và ba hay đỗ xe phía gần hồ cá.



Con vẫn nhớ những ngày đi học, học thêm ,học bớt, học lung tung. Ba chở con đi học, rồi đón con về. Có chỗ học xa nhà là ba đứng chờ con. Hôm nào ba đón thì hiếm khi trễ. Con chỉ nhớ lần năm lớp 2, học thêm ở nhà cô giáo, bữa đó nhà cô dọn cơm tối rồi mà ba vẫn chưa tới đón. Rồi thì ba tới, cả một bịch gấu bông, ba bảo rằng ba tới trễ vì thấy gấu bông người ta bán rẻ mà đẹp, mua về cho con chơi.



Con nhớ năm cấp 3 con bận áo dài, đi học vào một ngày trời mưa tầm tã. Ba cứ hết hì hụi tìm cách che chắn cho con, vừa chở con tới trường. Từ bé đến lớn, ba muốn con vào lớp, quần áo lúc nào cũng phải chỉn chu, sạch sẽ. Con nhớ những hôm học mệt, leo lên xe ba, con thấy yên lòng vô đối, chỉ muốn dựa vào lưng ba nhắm nghiền mắt ngủ, nhất là những ngày trời mưa. Chưa một ai có thể tạo cho con cảm giác yên lòng như thế khi ngồi phía sau. Bữa có việc con phải mặc váy, mang giày cao, mẹ không yên tâm nên ba chở con đi. Lần đầu tiên con ngồi một bên, mà tại ngồi sau lưng ba, dù đường kẹt xe, va quẹt con vẫn thấy an lòng vô đối.



Lớp 10 con béo lên trông thấy. Ba dạy con lắc vòng giảm cân. Hồi đầu ba cũng không lắc được. Thế rồi thì ba tập lắc trước, lắc xong rồi dạy con lắc. Lắc vòng vẫn không hết béo. Ba bắt đi đánh cầu, đi tập thể dục. Thế là 5h sáng lại đi ra công viên đánh cầu, rồi ba lại mua cho ly sữa đậu nành.



Con tập chạy xe máy. Hai năm ròng ba ngồi sau con chạy không được. Ba cứ hốt hoảng mỗi khi thấy con không vững. Con đã rất ghét mình. Cho đến khi con tự tập xe. Ba không ngồi sau nữa. Hôm nào tập xong về, chạy ra đường về ba lại hỏi :"Có bị ai chửi không ?". smile. Ba quý xe lắm. Xe nào cũng được ba giữ kĩ, lau chùi tinh tươm. Vết trầy vết xước cũng khiến ba chẹp lưỡi. Vậy mà, từ hồi con đi xe, bữa nào bị té, bị va quẹt, bị đụng móp đít xe, con về mếu máo, ba chỉ toàn hỏi :" Có bị trầy trụa gì không ? Người không sao là tốt rồi..".



Con biết mình ích kỉ. smile. Con đã nhận ra cái ích kỉ đó .. khi con bước ra ngoài kia. Khi con bế tắc, con muốn phát điên lên được khi con hỏi câu :"Tại sao?"," Thế nào"..với một ai đó mà con chợt thấy tin tưởng, họ đáp lại con bằng từ "Không biết" và quăng con loay hoay một mình. Con biết mình không thể trách móc người khác vì người ta cũng như mình, không phải cái gì cũng biết. Chỉ là tại vì con ích kỉ, vì quen mỗi khi con bế tắc, con lại ỉ ôi với ba, ba lại làm con cảm thấy nhẹ nhàng hơn như trút đi một gánh nặng. Con đã luôn thầm nghĩ, giá một ai đó thương con như ba, làm con nhẹ lòng như ba, dù có thể đó không phải là cách tốt nhất, chắc con sẽ thương người đó lắm. Thấy chưa, con ích kỉ và "nhảm nhí". smile



Con chỉ toàn thích người ta thương con trước, thương con nhiều hơn thôi, chứ nghĩ mình chẳng đủ dũng cảm làm điều ngược lại. Con chảnh y chang bà cô ế chồng mà ba mẹ vẫn hay trêu đùa con ấy. Con luôn phục cách một ai đó dũng cảm yêu thương một người khác nhiều hơn mình. Rồi tự trách sao con ích kỉ thế, tại ba làm con ích kỉ, hay tại con chỉ quen sống trong yêu thương do người khác tạo ra cho mình thôi ? smile



Con biết mình viển vông. Vì con đòi hỏi nhiều hơn những gì mình có. Giống "đũa mốc đòi chòi mâm son" vậy đó. Dũng cảm để yêu thương một ai đó.. thật khó, nó cũng giống như việc làm cho một ai đó thương yêu mình. Đã từ một lúc nào đó, con luôn và vẫn chờ đợi một ai đó, thật vững chãi, như cái thế giới từ bé ba tạo ra cho con. An toàn và ấm áp.



Nhưng mà con viển vông thật. Vì làm gì có ai như vậy, con là ai mà có cái quyền đòi hỏi người khác phải yêu thương mình nhiều hơn như vậy, ba nhỉ. Thế gian rộng, tại vì, ba con mình sống với nhau trên 20 năm rồi (chưa kể lúc còn ở trong bụng mẹ), ba mới thương con nhiều thế, chứ mà người lạ người dưng, dễ gì...smile



Rồi sẽ có một ai đó, sẵn sàng thương con nhiều...như ba thương con không ? Nói thế này chắc thiên hạ chạy dài. Mặc kệ đi, tự nhiên nghĩ về tình yêu thương, con chỉ muốn khóc một chút, vì nhiều thứ. smile



Con là kẻ đáng ghét mà vẫn được ba thương nhiều thế, thật là kì quá đi ! smile



Cane

17/12/2010


Ngày Bảy / 12

Mọi cuộc chơi đều sẽ có điểm dừng. Điểm dừng có thể là điểm cuối cùng của cuộc chơi đó, nếu may mắn, hoặc chỉ là một điểm chơi vơi nào đó trong cuộc chơi còn quá dài. Nếu tất cả mọi người đều có thể đến được điểm cuối cùng của cuộc chơi, cuộc sống có lẽ cũng giống như một cuốn tiểu thuyết nhạt phèo với những nhân vật hay mô tuýp được biết trước. Mỗi người sinh ra đã khác nhau, không lý nào khả năng và kết quả của những lần tham gia cuộc chơi đều có thể giống nhau được.



Nhưng có một điểm giống nhau, xét về tương đối, khi đến điểm dừng của mình, dù nằm ở bất cứ đoạn nào của con đường đang đi, và chuẩn bị rẽ một con đường khác, có lẽ những điều mình đã đi qua sẽ quan trọng hơn điểm ta đang đứng.



....



Hai mươi tuổi, tôi đã thức dậy vào một ngày trời Sài Gòn chớm đông, lành lạnh và có nắng. Hai thứ đó hòa quyện như một ly kem ngọt ngào làm dịu con người. Có những điều không đến khi ta mơ, lại chạm cửa khi ta hững hờ hay đã quên nó đi.



Tôi từng nghĩ sinh nhật 18,19 hay 20 cũng không khác nhau là mấy. Đơn giản vì như bao người đến cái tuổi đó, phải lớn khôn lên chút nữa, phải trưởng thành thêm chút nữa, phải như con bướm vừa dụi mình thoát khỏi kén đang ngắm nhìn bầu trời kia, muốn bay vào nhưng còn chút e dè và sợ hãi. Sinh nhật của những lần trưởng thành hơn chút nữa...Chỉ là một ngày, ta nhìn lại tuổi mình đã qua,mình đã già đi mấy bận, hết được miễn vé khi vào cổng, không được giảm vé tiền nếu cầm bằng học sinh giỏi đi chơi Suối Tiên, mọi thứ quy chuyển thành nghĩa vụ và quyền lợi.



Bạn bè luôn mang đến cho ta những bất ngờ, như cách họ bất ngờ chạm vào cuộc sống của mình vậy. Gia đình là tấm màn cánh gà , mà khi ta diễn những vai khác nhau trong vở kịch cuộc đời, ta hiếm khi nhìn vào đó mà chỉ nhìn vào khán giả, nhưng những người bên trong cánh gà lúc nào cũng vững chắc chờ đợi và ủng hộ mình. Và tôi cám ơn họ, đã cho tôi có một sinh nhật hai mươi rất tuyệt vời và ấm áp. smile



Chỉ mới hôm qua, ngày cuối cùng của 19 - tôi vẫn đang đau khổ và vùi đầu vào mớ bòng bong của những lo âu xen cả chút tuyệt vọng. Tôi đã thấy ước mơ của mình dường như sắp tan vỡ, chẳng còn gì cả, ước mơ lớn của những ngày trước kia. Tôi đã tưởng mình sắp trắng tay. Tôi đã tự nhủ mình phải vui vẻ hơn vì ngày mai là ngày tôi 20, tôi phải vui vẻ hơn để có một khởi đầu vui vẻ cho những chặng đường về sau, dù chông gai hay nhiều thử thách.



Nhưng mà vào một sớm mùa đông lành lạnh, trời rất đẹp của ngày tôi Hai mươi, gia đình và bạn bè đã cho tôi biết : tôi còn nhiều người, bên cạnh, yêu thương và ủng hộ tôi. Để mà bước tiếp. Tôi giống một đống bột trứng sữa đang nhão nát và bề bộn, mọi người xoay chiếc máy đánh vào và mọi thứ trở thành một hỗn hợp mịn màng và hấp dẫn. Tôi đã không cần phải ép mình phải vui vẻ, chỉ để có một khởi đầu của 20 tốt đẹp, mà căn bản mọi thứ đã vốn tốt đẹp khi tôi gặp mọi người rồi. Tôi đã không cần phái nỗ lực để thanh thản, nhẹ nhàng mà nó đã đến rất tự nhiên. Chỉ có những điều còn lại khi ta tưởng như mình sắp mất đi mọi thứ, thì mới thấy những điều còn bên cạnh mới quan trọng chừng nào.



Một ngày nào đó, giả sử như tôi lại thấy ước mơ mình vụt khỏi tay, tôi vẫn muốn mình bình yên mà nghĩ về những người bên cạnh. Tôi sẽ chẳng mất gì cả, nếu như tôi còn có mọi người. smile.



Tôi đã nhìn lại tuổi 19 của mình. Những kỉ niệm đẹp đẽ, những con người tôi gặp, những điều rộng mở mà tôi học được. Tôi học cách chấp nhận, từ bỏ, học cách dũng cảm để đi với ước mơ của đời mình và học cách nhìn nhận quá trình mình đi qua. Tôi biết mình còn kém cỏi lắm, vì thế tôi muốn mỗi ngày, mình sẽ khá hơn hôm qua, một chút cũng được.



Khi tôi hai mươi, tôi đã nhận ra rằng : giá trị cuộc sống không chỉ nằm ở những thứ do chính mình tạo ra cho riêng bản thân mình, mà nó còn nằm ở nơi rộng hơn, nơi những điều mà mình cố gắng tạo ra cho người khác và ngược lại. Ngày nào đó, nếu cảm thấy bản thân mình vẫn còn một ai đó yêu thương, đó là ngày mình vẫn còn may mắn. Tôi biết cuộc sống không tốt đẹp, không nhiều người tốt như mình nghĩ, nhưng nếu còn giữ được niềm tin vào con người, tôi nghĩ rồi mỉnh cũng sẽ gặp được nhiều người tốt thôi. Ít ra là số nhiều trong số ít những người tốt trong xã hội. Cái đó cũng là một may mắn, nhở ? smile



Ngày nào đó tôi vấp ngã. Tôi sẽ còn nghĩ đến một ai đó để đứng lên, vì mình và vì cả họ.

...



Ngoài lề :



Hôm qua Lân Nhã bị loại. Dù biết trước kết quả tôi vẫn thấy nao lòng. Rồi tôi quyết định không coi Vn Idol nữa. Vì tôi thích xem Lân Nhã hôm nay lại hát khá và cố gắng hơn Lân Nhã hôm qua một chút. So với người khác, Nhã là một người còn phải rất nhiều cố gắng. Nhưng tôi vẫn thích xem sự cố gắng đó hơn những điều khác chẳng hạn như đẳng cấp, hay may mắn. Tôi thích nhìn sự tiến bộ lên từng ngày, thích cái cách mà con người vượt qua chính mình và bước tiếp. Nên một khi Nhã đi, dù có là tuần sau, tôi cũng sẽ không xem nữa.



Có lẽ hơi ích kỉ khi tôi không còn muốn xem VN Idol chỉ vì Nhã bị loại, quá chủ quan khi tôi thấy rằng bây giờ chỉ còn là cuộc chơi của những người đẳng cấp với nhau để xem ai đẳng cấp hơn hay của người may mắn nhiều hơn thực lực (dù hai cái này cũng không phải là cái gì ghê gớm vì nó là điều đương nhiên bigsmile). Không còn ai "cố gắng tiến bộ" để mà xem, tôi nghĩ vậy đó. ( Không có ý gì sâu xa cả, nếu lỡ làm fan của ai trong ba người kia phật lòng thì bỏ qua nhé ! ) p.



.....



Chào 20 !



Tôi ùa vào đời đây. ( Dù biết đường sẽ bị lủng...^^)



Cane smile



Thương...

Ngày...tháng...năm...



(Tặng em những ngày sắp cháy...)



"Mưa vừa ghé qua rằng mưa vừa ôm em đấy.

Gió phiêu diêu tìm tóc em và tìm bờ môi phai.

Ghen với gió, giận cơn mưa, mong cho trời đứng lại.

Giật nụ hôn từ gió khát, làm trời cao để ôm mưa"




Một ngày, khi em quyết định để mình nghỉ ngơi, tôi đã thương em nhiều. Tôi nhớ những ngày mà trời sắp vào đông, em sẽ lại bệnh. Cứ như cơ thể em đến hẹn lại tới, giống cái máy tới hạn không bảo hành thì nó sẽ giảy nảy lên vậy. Hồi đi học phổ thông, tầm tầm tháng này là thể nào cũng cảm sốt hừ hừ. Nhìn đứa con gái bình thường nó chả thèm coi ti vi chung với mình giờ sốt một đống nằm trên giường, ba tắc lưỡi bảo :" Nó lại tới hẹn sốt, sốt xong nó lại phây phây cho mà coi". Chỉ duy năm ngoái em không sốt, nhưng lại té trặc chân ngồi nhà gần tháng trời. Đã bảo, cơ thể em nó có hạn bảo hành.



Ngày sốt, em nằm trên giường. Có cảm giác như rất lâu rồi em chưa cho mình nghỉ ngơi vậy. Những ngày thường, em luôn rong chơi. Rong chơi tới nỗi có khi ngày nào không thò cái chân ra khỏi cổng, là em sẽ vật lên như nghiện thiếu thuốc. Luôn háo hức với những thứ lạ lẫm xung quanh. Em mang trong mình qua những ngày dài tháng rộng nỗi buồn của những thất bại, những lần té đau rồi lại đứng dậy. Em hăm hở với ước mơ được bay xa. Em hăm hở với những ước mơ con con của mình. Em đã biết mình là một đứa ham đi hơn ham ở, ham điên khùng hơn ngoan ngoãn, từ những năm còn học cấp 3.



Ngày sốt, tôi thương em nằm dài, đầu óc không suy nghĩ được nhiều. Không còn muốn rong chơi. Những ước mơ bình thường vốn bình thường giờ cứ như xa thêm một thể. Cái cảm giác thương nó hiện ra rất rõ. Rất rõ rằng em đã lớn hơn một chút : đã biết thương mình những lúc yếu đuối tàn tạ, đã biết thứ quan trọng nhất của một con người là sức khỏe. Có khỏe mạnh mới có thể ước mơ. Có khỏe mạnh mới có thể chạy, có thể rong chơi, có thể bay cao. Và rồi em đã hiểu, cái cảm giác của những người bệnh nan y, nhìn những ngày dài mà ước mơ cứ xa dần hơn, mới thấy trân trọng cái em đang có. Tôi thương em - như thương cha mẹ vất vả chăm em lớn lên khỏe mạnh - như thương cả những ước mơ.



Ngày sốt, tôi thương em vốc một nắm thuốc, khoe khỏe lại ráng ngồi chứ không dám nằm, ráng ngắm nhìn cuốn sách khè thiên hạ. Thương đến nao lòng...! Vì em sợ mình nằm thì lại ngủ. Vì em sợ mình lại nằm ra, rồi lại thấy mình vô dụng. Trong khi đúng lý ra giờ này, phải là giờ nước sôi lửa bỏng, phải là giờ em tất bất hơn bất kì một khoảng thời gian nào trong năm. Thương em khi bệnh ít ra vẫn còn muốn cố gắng. Thương em luôn muốn cố gắng, nhưng lại không muốn cố gắng đè chết mình bằng áp lực. Thế là vất vả em cân bằng cả hai. Thế nên mới bệnh. Bệnh rồi lại muốn cố gắng nhiều hơn, gấp ba, gấp tư,gấp mười,gấp trăm . Em hoang mang nhìn những người xung quanh cố gắng. Họ đang chạy,sao em lại bệnh vật ở đây. Em cũng muốn chạy. Em muốn bay. Rồi khi cơn đau đầu đến, em nhận ra rồi tự chửi mình :"Sống vội mất rồi bé ơi ! ".



Ba thấy em ráng vật vã, lại buông lơi một câu :" Cứ thoải mái đi,con gái à..". Chỉ vậy thôi mà em thấy thoải mái thật. Chỉ vậy thôi mà em thấy mình sẽ chạy thật nhanh. Em sẽ chạy. Dù em có rớt lại phía sau, cũng sẽ có tình thương yêu chờ đợi. Thế nên em an tâm. Tôi thương cái cảm giác an tâm nơi em - nó giúp em thôi hoang mang, thôi gấp gáp, bình tĩnh hơn với ước mơ đời mình.



Hết sốt. Em thấy mình tĩnh tâm hẳn đi, cơ thể như sống lại, như tái sinh. Em nghe từng tế bào trong mình sau cơn mưa lại lục tục đứng dậy. Em bình tình và thôi ngờ vực. Em hoan hỉ. Em bình thản.



Em sẵn sàng chiến đấu. Và sẵn sàng đứng dậy sau mưa. smile



Em ngồi lề đường. Em ngắm phố phường. Em nói chuyện nhăng nhít. Em cười. Em thôi cô đơn. Và thôi gấp gáp.



Em nhận ra mình còn quá nhiều thứ để phải nắm giữ thật chặt, và chạy hết sức mình.



P/s : Thời gian đã trôi bao lâu ? Một năm lại sắp qua rồi đó. Mới đó đã sắp vào tháng cuối. Mới đó mà sắp tròn 20.Mới đó mà, tôi đã biết thương em...smile



Đi kiếm nắng tận mây xa, mong cho lòng ấm lại.

Để còn yêu mùa gió mới, để còn say tình chênh vênh.

Thương!

Tản mạn

Ngày ... tháng... năm ...



Anh biết không,



Hôm nay em lại cảm thấy yêu công việc của mình hơn một chút. Em đã bớt ngượng ngùng hơn,cố gắng hơn mỗi ngày. Lại cảm thấy vui khi nhìn thấy vẻ mặt giãn ra và thông hiểu của những con người em tiếp xúc. Công việc giúp em có thêm một chút niềm vui, sau những giờ học mệt người, em đã rất cố gắng, giúp họ như giúp những người bạn của mình. Đơn giản là việc đó khiến em cảm thấy lòng mình thanh thản hơn, và hăng hái hơn trên con đường em đã chọn.



Có những người khó tính, có những người dễ chịu, có những người rất xởi lởi, có những người kín tiếng, có người lạnh lùng. Có lẽ em vẫn còn là một đứa kém khéo léo và thiếu kỹ năng để có thể giải quyết quan hệ tốt đẹp với nhiều kiểu người. Nhưng ít ra họ khiến em cảm thấy thế giới mình rộng hơn một chút và muôn màu hơn một chút.



Em biết cảm giác ngậm ngùi chờ đợi rồi bị cho leo cây hay thất hẹn. Biết cảm giác bất lực khi khả năng của mình hạn hẹp. Cứ mỗi lần như thế, em lại ghi trong lòng mình nhiều bài học. Những bài học của sự bội tín, thất hứa, cả sự kém cỏi của bản thân cũng như sự trở mặt của con người cũng đáng sợ vô cùng.



Để biết mình phải cố gắng mỗi ngày. Nhiều hơn chút nữa.



Em đã dần biết cách nuôi hứng thú vào công việc mình làm. Thôi ghét bỏ những thứ với em từng là nỗi ám ảnh,không né tránh,em chỉ cố mình để sửa chữa nó dù đôi lần việc đó chẳng dễ chút nào. Nỗi ám ảnh của mỗi con người chẳng phải luôn là khuyết điểm của bản thân mình hay sao ?



Anh biết không,



Những nghi ngờ và hoang mang của hai năm về trước trong em đã tan biến dần rồi. Những muộn phiền của vài tháng trước khi em loay hoay đi tìm con đường xác đáng cho mình cũng đã vơi đi nhiều hơn. Em biết cuộc sống không vô tình mang đến mình những sự lựa chọn. Vì lựa chọn, ta sẽ phải đánh đổi. Đánh đổi đúng,ta sẽ lại tiếp tục lựa chọn. Đánh đổi sai, lại phải lựa chọn một thứ khác. Càng lựa chọn, càng đánh đổi, em lại càng thấm thía cái giá trị của từng bài học em được kinh qua trong suốt hai năm qua.



Bớt than thân trách phận, thôi đổ lỗi cho hoàn cảnh, bớt đổ lỗi cho người khác. Chung quy tất cả đều do mình mà ra. Nếu người ta cảm thấy bản thân mình có lỗi, người ta sẽ cố gắng tìm cách khắc phục và giải quyết những vướng mắc. Còn nếu nhìn đâu cũng thấy lỗi của người khác, bản thân mình chẳng còn gì để mà sửa chữa, mà phấn đấu.



Cuộc đời dễ nâng người ta lên cao rồi đạp người ta xuống anh nhỉ. Giống như người đẹp ngày càng nhiều mà người tốt thì ít dần đi vậy. Vẻ ngoài càng rạng rỡ, tâm hồn có vẻ như càng khô héo và quắt quéo đi. Có lẽ thế, em mới nghĩ, mình càng phải cố gắng để dựa vào mình hơn, vững chãi hơn giữa thế giới nhiều người đẹp mà ít người tốt. bigsmile



May thay, quanh em vẫn còn nhiều người vừa đẹp vừa tốt :">.



Em ngày càng thèm khát nhiều hơn. Xấu tính ghê smile.Anh ơi, thật sự là em khao khát ghê lắm rồi. Có khi em phải kiềm lại nữa. Khao khát đến nỗi thi thoảng em thấy sợ và run.Càng nhìn em càng khao khát.Làm sao đây anh...anh ơi,anh à...



Em



Nằm xuống với đất muôn đời



Người ta vẫn sợ chết đi - như sợ một điều bắt buộc mà trước sau gì cũng phải đến.Dù người ta ngày càng gần nó hơn,nhưng nỗi sợ làm luôn làm người ta cảm thấy nó...xa.Cái chết là sự bắt đầu của một hành trình mới - một hành trình mà khi còn sống người ta không thể biết,và cũng không muốn nghĩ đến.





Sớm đầu tuần,tôi nghe tiếng mẹ tôi hớt hải chạy vào nhà,bảo bà người làm nhà bác Tộc hàng xóm mất rồi.Rồi tôi nghe tiếng mẹ tôi luyên huyên thêm một hồi nữa về sự ra đi đột ngột của bà người làm - rằng sau một giấc ngủ chiều,cơn tai biến tuổi già ập tới,thế là ra đi.Vào bệnh viện thì đã muộn.Rằng cả cái phố nhỏ đang lao xao lạo xạo góp chút tiền đưa bà về quê chôn.Nghe đâu quê tuốt Bắc Cạn,chồng không mà con cái cũng không.





Tôi cố nhắm mắt hình dung ra gương mặt và chút ấn tượng về "bà người làm".À,là một bà bác chừng 50 tuổi,hay chăm thằng bé 3 tuổi con bác Tộc hàng xóm.Rằng đó là một người phụ nữ có đôi mắt to,đeo đôi khuyên vòng tròn lớn lớn,có nụ cười tếu táo,hay ngó nghiêng nhà này nhà kia hỏi thăm,có giọng nói và tiếng cười lớn nhất phố.À,tôi còn nhớ hồi hè,bà bác mỗi lần thấy tôi lôi xe ra đi đâu,là lại ngoác miệng cười :"Biết chạy xe rồi đấy hở ?".Cả cái chuyện bà bác hay dắt thằng nhóc con bác Tộc chạy nhong nhong dưới trời nắng chang chang để đút xong tô cháo mất 2 tiếng đồng hồ,lại hay lôi nó đi lẽo đẽo lượm mấy cái lon bia ở mấy cửa nhà để bán ve chai.Chị dâu tôi còn bảo mới hôm qua còn thấy bà ấy vào mình khoe mới ngã,gãy mất cái răng.





Sáng nay,trời mưa dầm.Nhận được tin bà bác mất.Cái phố vốn thường ngày đông trẻ con không ai ra chơi,người ta xì xầm,chặc lưỡi thương tiếc.Vậy là một người đã trả xong một kiếp người.Một sự ra đi vội vã,êm đềm.





Cái chết luôn gây một nỗi tiếc nuối trong lòng người ở lại,hoặc ít nhiều là sự luyến tiếc ở người ra đi.Nhưng ít ra,nó là cái đích cuối cùng của mỗi cuộc đời này,tiếc nuối có phải là sự vô ích quá chăng ? Vì người ta vẫn thường khóc khi đám tang đó mà.





Tôi đã đọc cuốn "Journey to the East" đến chương thứ 8.Tôi biết mình không thể hiểu nhiều giữa thế giới rộng lớn còn quá nhiều thứ để hiểu này.Nhưng tôi dần hiểu được những điều mà tôi vẫn thường trăn trở,hiểu cả một số hành động kì quái mà một số người quanh tôi làm mà trước giờ tôi không giải thích được.Tôi hiểu thêm một chút về nhạc Trịnh - nhạc mà từ bé đến lớn,tôi vẫn hay thắc mắc vì sao nhiều người thích nó,cả những lời ca có chút khó hiểu.





"Không có đâu em này,không có cái chết đầu tiên

Và có đâu bao giờ, đâu có cái chết sau cùng..."





Con người hay có thói quen đếm những điều mình có,cân đo những điều mình đạt được,nhưng ít có thời gian để kiểm lại những thứ mình đánh mất hay quên lãng.Đến một ngày nào đó,khi không thể làm được gì đủ để có thể cân đo đong đếm,người ta mới có thời gian để ngẫm lại những điều mình đã đánh mất chăng ?





Phải chăng bản chất của con người vốn là sợ hãi.Khi từ bé,người ta có ít thứ để sợ hơn so với khi lớn lên.Có quá nhiều thứ khiến người ta phải sợ,nhưng thường rất nhiều trong số đó,là sợ mình "không có","không được" hay sợ mình "đánh mất".Nhưng rốt cuộc,tận cùng của nỗi sợ,chỉ là do con người ta tự kỉ ám thị ra mà thôi.Vì có hay không có,mọi thứ chỉ là tương đối.Nhưng mà,theo thói quen,con người phải sợ.Sợ để cố gắng giữ lấy.Sợ để biết cố gắng cho hết sợ.Sợ để mà biết trân trọng,nâng niu.





Tuần rồi tôi ngồi kiểm điểm lại.Dạo này tôi thấy miệng lưỡi mình nanh độc lên trông thấy,sẵn sàng làm tổn thương người khác smile.Đó là xu hướng ích kỉ hóa và cô độc hóa đang trỗi dậy.Biết nó xấu xa nhưng tự mình càng kéo ra rồi không tránh khỏi.Như người ta càng cố né cái chết ra thì nó lại càng đến nhanh hơn vậy (giống trong phim Final Destination đó smile ).Vì rốt cuộc cái gì tới nó cũng phải tới.Bùng nổ một lần,tan nát một lần,thì mới có chỗ cho cái mới hồi sinh.Nổi điên một lần,để biết mình đang dần đánh mất đi một thứ : sự thông cảm đối với người khác.Vậy đó.



Rồi cũng sẽ đến lúc người ta phải "...nằm xuống với đất muôn đời ".Chẳng biết là khi nào nó đến.Nó hoàn toàn là điều ngẫu nhiên.Dẫu sao đi nữa,thể xác này vốn chỉ là tạm bợ thôi mà..smile.



Con người sinh ra có sợ hãi,để hồi sinh một thứ : sự ham sống mãnh liệt.Càng ham sống,người ta càng vươn cao.Càng vươn cao,sẽ có cái gọi là kì tích.Tin vậy đi..smile



Cane



P/s : Bài viết này chỉ là cảm nhận cá nhân thôi.smile


Em sẽ lại yêu anh như ngày xưa...

Hôm nay là một ngày thứ Bảy.Nhiều mây và mưa giông.Một ngày thứ Bảy như những ngày thứ Bảy trong năm.



Những ngày thứ Bảy luôn là chuỗi những ngày em quanh quẩn với chính mình,không ở nhà thì lăng quăng chốn nào đó,luôn thường trực với nỗi sợ bị bỏ rơi con nít đến buồn cười.Như trưa nay,khi ngoài kia mưa gió,ngồi ở một nơi ấm áp nhìn ra,những dòng người vội vã,trong lòng em lại toan dẹp hết những cái deadline mình tự đặt ra vốn để lấp đầy những ngày thứ Bảy,lại vồn vã tìm kiếm những thú vui giải trí cho mình hết những ngày cuối tuần.



Nhưng lòng người tham lam mà niềm vui thì lại có hạn.Người ta đủ bạn để tìm vui nhưng cũng đủ đơn độc để mà buồn bã,anh à.Thứ gì em càng cố gắng để lấp nó đi,thi thoảng nó lại vơi đi một cách nhanh chóng.Anh - luôn biết cách biến mọi thứ trong em thành trống rỗng.Vậy đó.



Em luôn tìm cách để lấp đầy.Để tìm quên và dặn mình phải luôn vững chãi mà kiên trì.



Khi người ta vui,sẽ quên đi lúc chính mình cô đơn.Khi cô đơn,lại thèm khát những niềm vui ngạo nghễ.Em bỗng sợ những lúc mình vui cười nhiều quá,đến khi đột ngột đang vui cười bỗng bị quăng vào cái cảm giác trống rỗng cô độc,em chỉ chực ngăn mình khỏi mếu máo.Cơ mà tại em chẳng thèm khóc đấy thôi.Việc gì phải khóc khi ngoài kia còn lắm thứ để mình cười vui.



Đã lâu rồi,em đã cho phép mình,không được khóc vì anh...bất cứ một lần nào nữa.Chỉ là giữ mình khỏi mỏi mệt khi nghĩ đến,thôi hàm hồ và bớt mơ mộng đi.Cuộc đời dù ngắn nhưng nỗi nhớ thì dài vô tận,tận cùng của nỗi nhớ đó,sẽ chẳng còn lại nỗi đau như ngày xưa,rồi tất cả cũng chỉ nhạt nhòa như những thứ vốn dang dở vậy đó mà.smile



Dạo này em đọc một cuốn sách hay,dạy người ta tự điều tâm mình mà sống.Mọi việc là ở do tâm.Nên trưa nay,khi suýt chút nữa em nghĩ mình sẽ mếu máo cho coi,nhưng em lại nghĩ rằng em sẽ có cách biến "cơn mưa" trong lòng mình thành nắng hửng cho xem.Và em lại vui.



Em xem một bộ phim hay.Phim dạy rằng mọi điều ta làm rồi sẽ để lại một kết quả nào đó.Như con người tác động vào một điều gì đó,sẽ phản lực tác động lại vào ta.Rồi con người sẽ hoặc hưởng hoặc gánh chịu cái kết cho những cái mà họ mở đầu.



Dẫu ngây ngô và điên khùng,thỉnh thoảng em vẫn nghĩ,liệu em tác động nỗi nhớ quá dài vào anh,liệu rồi em sẽ lại yêu anh như ngày xưa...



Cho đến ngày một ai đó đủ để có thể xoay vần trái tim này,em vẫn luôn ao ước nỗi nhớ về anh sẽ lại bớt miên man đi một chút.Thảng hoặc,em sẽ đặt nó vào một nơi mà nó sẽ có được sự bình yên tuyệt đối.smile



Đã quá lâu rồi từ ngày em vẫn còn là một con bé cấp 3,hôm nay đã bước vào ngưỡng nửa sau của đời sinh viên,thời gian càng vụt trôi,kí ức càng nhạt nhòa,nhưng dấu ấn nó để lại trong tim chưa bao giờ nhạt đi nổi.Cũng phải thôi,thỉnh thoảng em vẫn hay không thích cái trí nhớ dai dẳng lì lợm của mình như thế...



Liệu rồi em sẽ lại yêu anh như ngày xưa...?



Cane (quởn smile )

Từ phía trên cao...



Bấy lâu trong lòng luôn có một cái hố.Một cái hố sâu vút ngút ngàn như thể chẳng có gì lấp lại nổi hay xóa bỏ nó.Một cái hố như thể được dựng từ nhiều năm trước,từ những đổ vỡ,những lần tự nhốt mình tránh xa cả thế giới,và cả những nghi hoặc và mất lòng tin.



Một cái hố được mặc định và như thể luôn ngăn mình bước qua vực bên kia,như thể ngăn cả thế giới bước vào mình.Một cái hố tạo dựng từ những lựa chọn sai lầm và những niềm tin vụn vỡ.Một cái hố sẽ chẳng thể có điều gì có thể lấp lại được.Có một điều đáng buồn,cái hố ấy đang ngày càng sâu hơn,rộng hơn,hun hút hơn.Như thể chỉ cần mình sa chân,sẽ té ngã,đập đầu,chết tươi và nằm lại mãi mãi ở dưới đó.Ở nơi ấy,sẽ là chốn bình yên nhất có thể.Nơi mà đơn độc không còn ngự trị trong lòng,tủi thân sẽ biến mất đi,ở nơi đó,không ai phải cố gắng nhiều để có thể bước tới gần người khác.



Lại thèm cảm giác được đứng trên cao.Mà thật nhiều chuyện,đêm nào chẳng đứng trên cao.Đứng ở trên cao,nhắm mắt lại,hít hà.Bầu trời rộng.Phía xa xa cũng rộng.Lòng người rộng.Nhưng cô độc.Một thứ cô độc rất trữ tình,rằng càng ngày càng muốn rút mình lại một mình hơn,chẳng cần ai phải mắc công bỏ rơi nữa.Chẳng cần ai phải mắc công sợ mình cô đơn.Nhưng càng thèm hơn cái cảm giác nhìn những thế giới trên cao thu nhỏ...ước mơ cả đời ! Vẫn sống vì nó,và cố gắng vì nó.



Nhớ lần nào đó,nghe cái câu "..từng người bỏ ta đi,như những dòng sông nhỏ..".Rồi sẽ đến cái lúc đó,cái lúc phải tự tìm lại chính mình,tự đánh mất chính mình,tự té ngã và tự lồm cồm bò dậy.



Ở phía trên cao,thỉnh thoảng vẫn bị đám hoa sữa nồng mùi xông vào mũi.Cái chốn ngỡ bình yên nhất lâu lâu vẫn bị vài kẻ dở hơi chọc phá.Cuộc đời là thế.Trouble is a friend ! smile



Từ phía trên cao nhìn xuống,nhìn vào đời mình,ngó nghiêng người khác,nhìn vào lỗ hổng trong lòng chỉ đợi mình nhảy xuống và chết tươi dưới đó,lỗ hổng đến cả bản thân còn không buồn lấp lại.Một người quá đỗi bình thường có những cố gắng bình thường và ước mơ cũng bình thường nốt,hãy yên lòng và nhẫn nại với những điều bình thường thế đi ! smile



Ở nơi đó,tôi thèm ở nơi đó...ở nơi đó....Có chết đi cũng phải ở đó.smile (Nghe gớm quá..! wink) )



Cane
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31