An Nhiên

Để môi em cất lời, tạ ơn cơn gió lành cho tóc bồng sáng lên từ vai...

Điều tôi cần ...

Tôi cần một ly nước lạnh.Để làm mát cảm giác này.

Tôi không muốn mình khóc lóc trước mặt người khác vì càm giác mình đã biến cả đám thành một lũ hề.Vì thế tôi đã cười rất tươi rằng :"Ừ tệ thật..nhưng mà chắc không sao..".

Tôi sẽ cố gắng tránh bước lên bục ấy ra càng nhiều càng tốt.Toàn thứ ánh sáng nóng hắt vào mặt một cách bức bối.Muốn bỏ chạy cũng không được.

Thật sự thì tôi đã nghĩ là mình cần một người lắng nghe mình,cần một bờ vai để tựa mà khóc cho sướng.Nhưng mà bây giờ thì không sao nữa rồi,vì tiếng nhạc trong headphone đã át đi 2/3 cái tôi muốn nói và lũ cây ddại ở bãi đất trống kế khu B trung tâm quốc phòng cũng chia đủ lượng nước thừa cần thải ra trong tôi rồi.smile

Tôi muốn mình thôi biến cái khả năng kém cỏi của mình thành thứ gọi là "tự tin" hay cái gì đó đại loại vậy.Đáng lý thì tôi không nên bon chen với một tâm huyết nhỏ xíu như thế.Nhưng mà đã lỡ bon chen rồi,dù gì thì cũng chính tay tôi vừa phá nát đi một thứ..Coi như bài học.Mai mốt cứ yên phận mà ngồi dưới,như đúng vị trí của mình từ trước tới giờ...

Sẽ còn vài hôm nữa phải thức dậy trên cái giường lạ hoắc với cái ê ẩm ở cột sống,một cảm giác lạnh buốt chạy dọc theo giấc mơ đến khi thức dậy,những cơn mơ chập chờn thấy những điều kì lạ,những nỗi sợ hãi mơ hồ vờn lên trong gió lạnh,cả cảm giác muốn ấm áp một chút cũng không.Có lẽ nhờ thế mà bây giờ tôi dồn nén cảm xúc thật của mình tốt hơn chăng ? Hay thật,sáng nay vẫn tươi tỉnh kia mà..

Tôi thèm đọc một tờ báo vào buổi sáng,thèm nghe một bản tin..

Này nhé,bây giờ thì học bài học cũng không nhớ,đã vậy lâu lâu lại ngủ gật trong lớp.Tự nhiên sa sút hẳn.

Đôi khi cảm thấy có lỗi với mình vì không vượt qua được bản thân.

Đôi khi cảm giác mình vừa phí phạm một năm vô ích.Chẳng gặt được cái gì cho tốt.

Đôi khi tự chửi :"Sao càng ngày càng học ngu hơn vậy nè ?"

Bây giờ thì tôi cần ngủ.Để ngày mai,lại tươi tỉnh.

Sẽ tốt thôi !

P/s :

Bạn tôi...

Những ai đang đau..

Nhắm mắt lại..

Ngủ một giấc đi..

Sẽ ổn thôi..

Chiếc bóng

Comments

KarenJTry Sunday, July 19, 2009 5:44:06 AM

Ngủ xong nhớ thức dậy.

VeVevevekawaii Sunday, July 19, 2009 11:53:34 AM

Tao hỉu cảm giác của mày,thật sự là lúc đứng trên cái ng ta gọi là sân khấu đó,tao cảm thấy bất lực,hoảng loạn,trc h chưa bao h cảm thấy thế khi ở trên sân khấu.
Biết thế hôm đó tao hok ở lại coi tiếp mà chạy về tắm vs mày ùi,khửa khửa,bik đâu lại đc nghe tắc kè bông khóc wink)
Và này,đừng tự đổ lỗi cho mình nữa,dù gì thì mày cũng đã cố gắng hết sức mà,mặc kệ ng khác thấy sao,cứ coi như là qua chuyện này mày đã phát hiện ra đc 1 cái gì đó của mày,mà bt thì có bới kỉu gì mày cũng hok nhìn ra đc đi.Chiện gì cũng có cái giá của nó,mày mà còn tự ghét mày nữa thì làm gì có ai dám hok ghét mày nữa hả,hehe.Phải công nhận là mày chả đc cái gì chỉ đc cái tài hay nghĩ bậy,hehe
Thôi ngoan đi nào cưng,tối ngủ có lạnh thì ôm anh đây nè,anh nhìu mỡ nên ấm lắm lol

Akikaoriakikaori Thursday, July 23, 2009 2:09:26 PM

học xong quân sự rồi,mọi thứ sẽ ổn thôi mà!

Yamaoemnoc33 Friday, July 24, 2009 1:53:11 PM

uh, ngủ đi, wên đi. sống tiếp...

 明 芳miphumi1002 Tuesday, July 28, 2009 8:58:15 AM

^^ tao hoàn toàn hiểu cảm giác bất lực khi ở trên sân khấu đó . Mặc dù tao biết tao là đứa tự mãn , khoái vỗ ngực mồm bô bô : tao là thiên tài , nhưng mà đã có lúc tao bất lực khi đứng trên sân khấu , và hiểu mình là kẻ vứt đi đến cỡ nào .
Vị trí của mày là ở nơi có thể dẫn dắt mọi người và dẫn dắt chính bản thân mày . Đừng lo sợ vì một vấp ngã nho nhỏ mà đánh mất niềm tin vào khả năng của mình .
Vững tin lên nhỏ ạh .
Mày nên biết là có chuyện phải chấp nhận : Hên và Xui .
Chỉ có vậy thôi chứ ko phải lỗi ở mày đâu . ^^

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31