Sunday, 22. March 2009, 08:11:44
hum nay, ngày chủ nhật như bao ngày khác, vẫn chỉ có mình e trong căn phòng với những thứ đồ đạc vô tri vô giác này thôi, a à? sao e lại buồn và thấy những cảm xúc trong mình lại ngổn ngang đến thế? những thứ cảm xúc đến rồi đi, mang theo niềm vui, nỗi buồn và 1 chút hy vọng, ước mơ trên con đường nó đi qua...
Dạo này e mệt mỏi quá a, mẹ ốm...mà bệnh tình ngày 1 không còn khả quan, sáng nay e nhận được tin từ gia đình, buồn lắm đó a. sao e muốn gọi cho a đến thế? muốn được khóc trong vòng tay a, nhưng e không thể? e thương mẹ quá, nhìn mẹ ngày 1 yếu đi, e càng mong muốn mình phải thi đõ vào trường Y để tìm ra nguyện nhân chữa căn bệnh ấy....giá như e có thể đánh đổi mạng sống của e chỉ đế dành nó cho mẹ thì e đã làm vậy?
mẹ đã vất vả 1 đời người cho chồng con, đã vất vả khi gia đình còn khó khăn cho đến bi giờ, khi hạnh phúc thì mẹ lại ốm như vậy? sao mà e buồn quá...e thương mẹ...
ước sao e có thể đánh đổi e để gia đình e vẫn hạnh phúc..để mẹ e khỏi bệnh thì e sẵ sàng làm thế..giá như..?
mọi chuyện dường nhu có 1 cái giá của nó phải không a? được này, mất kia là quy luật ư?...
Mẹ ơi! cố lên nhé. rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. con luôn bên mẹ mà...
Có thể với đại gia đình nhà mình, con chỉ là 1 đứa lạnh nhạt, chỉ là 1 đứa biết nhìn và khôg biết nói...Nhưng mẹ hãy hiểu con nhé, nhìn mẹ, con không dám khóc trước mặt mọi người, con chỉ biết ngồi đó và cầu nguyện cho mọi chuyện mau chóng sẽ qua, chỉ biết ngồi đó nhìn mẹ ngày qua ngày điểu trị kháng sinh..nhìn mẹ gầy đi trông thấy...
con không muốn tỏ ra mình yếu đuối, không muốn mẹ thấy mủi lòng vì con..con muốn mình luôn cười thật tười trước mặt mẹ và mọi người để coi như mọi chuyện rồi sẽ qua thôi...hãy hiểu cho con là con đang cố gắng rất nhiều mẹ nhé......
có thể mọi người đang nghĩ rằng con trốn chạy sự thật, nhưng có lẽ là thế đó mẹ? con không tin đâu? không tin vào những điều không căn cứ? không tin vào nhưng điều gải tưởng..? con không tin đâu? vì thế hãy cứ để mọi người nhìn con với 1 đứa chỉ biết ngồi nhìn, với 1 đứa chỉ sống vô tâm, với 1 đứa không biết làm gì cho mẹ..hãy để thế đi? không sao đâu? con chịu được mà...hihi..cố lên mẹ iu nhé...
và A ah...!
Trong con người e giờ đây là những khoảng lặng, là những kí ức cho 1 khoảng thời gian vừa qua, kí ức đẹp và kí ức buồn cho một khoảng thời gian tuy ngắn nhưng lại vụt trôi qua khi e chưa kịp nắm giữ đó a? đó là khoảng thời gian cho tình yêu của chúng mình...
Sao hôm nay e lại thấy mình có nhiều cung bậc vạy kia chứ? thật buồn cười phải không a? Nhưng e sẽ không kìm nén nó trong lòng nữa đâu a ah? thời gian qua, e đã cố gắng để tỏ ra e không buồn, không hụt hẫng sau những chuỗi ngày khó khăn đi trên con đường không a? e đã nghĩ rằng mình có thể đi được, có thể làm được...nhưng hình như e đã nhầm rồi a à! e đã nhầm thật rồi. Có vẻ như nó quá sức để e có thể gánh trên đôi vai gầy của mình...quá sức để 24h của từng ngày trôi qua, lúc nào e cũng nghĩ đến a...thứ tình yêu tưởng như đã nguội lạnh trong e, giờ như đang ngày càng lớn lên a à? thật là lạ và khó hiểu a nhỉ?
E xin lỗi nhé..xin lỗi a vì đã nói với a rằng e thật sụ không sao...
e xin lỗi nhé. xin lỗi a vì đã nói với a rằng e thật sự vượt qua được..
e xin lỗi nhé.xin lỗi a vì đã nói e sẽ coi a chỉ như 1 người a trai mà thôi...1 người bạn..
.....e thật sự thấy khó khăn a ah....
cảm giác để vượt qua chuyện đó sao mà khó với e vậy? ...cps lẽ nó cần có thời gian phải không a? người ta nói rằng : yêu 1 người đã khó, nhưng để quên đi 1 người đã khó hơn? sao a biết việc đo với e là khó, vậy sao a vẫn muốn e làm chuyện đó, vẫn muốn e quên a đi kia chứ? a ích kỉ với e lắm biết không?
giá như sau khi chúng mình chia tay, a đừng liên lạc, đừng gặp e...
giá như sau khi chúng mình chia tay, a đừng xuất hiện bên e...
giá như a đừng làm như vậy..thì có lẽ e đã quên được a...có lẽ đã khác...và có lẽ thứ tình yêu trong e đã thực sự ngủ yên...
Nhưng giờ e biết sao đây? khi a vẫn quan tâm đến e...vẫn xuất hiện bên e ân cần như vậy..?vẫn như thể như mọi chuyện vừa qua chỉ là giấc mơ? sao a lại làm thế với e?
Nhớ..ngày xưa khi chúng ta yêu nhau, mỗi buổi sáng e đều nhắn tin chúc a 1 ngày mới tốt lành và " a ơi, cố lên!@"
Thì..giờ đây, mỗi buổi sáng, khi chúng ta đã và đang đi trên 2 con đường khác nhau, thì a lại là người đều đặn nhắn tin hỏi thăm e thế nào? ..
.....sao hồi xưa a không như vậy> sao khi xưa a không làm thế?
Nhớ ngày xưa..khi chúng ta yêu nhau, e vẫn bảo a " a ơi, nhớ nghỉ ngơi sớm nhé!"..
thì bây giờ...khi mình đã chia tay nhau, a lại là người bảo e phải giữ gìn sức khỏe?"
a à, e biết a quan tâm vì sợ e buồn đúng không? nhưng con gái lại có những thứ gọi là giác quan, e lại hay ngộ nhận đó a, ngộ nhận cho những cử chỉ của a...
Sau khi chúng ta chia tay, e cố gắng cười, cố gắng để tỏ ra mình thật sự dũng cảm...nhưng vì sao, trong giấc mơ của e , a luôn hiện lên vơi nụ cười, sa0 trong cuộc sống thường nhật của e, những nơi e yêu thích, những nơi e hay đến , a đều có hình ảnh ở đó..như thể chúng ta chưa chia tay nhau...Hôm nọ a nói rằng a buồn, và e có muốn gặp a không?
a biết không? lúc đó e thấy mình có những xúc cảm rất lạ, e muốn đến bên a ngay lập tức, nhưng lòng tự trọng của 1 đứa con gái bị nói lời chia tay từ người mình yêu thương đã không cho phép e làm như vậy? e đã không dám đến bên a, e sợ nhìn a ...e lại buồn...mà không phải đâu? a buồn, e cũng buồn đúng không?
khi chúng ta chia tay , e đã nói với a rằng : hạnh phúc của e đơn giản 1 điều thôi là nhìn a hạnh phúc? e sẽ giữ vững điều đó, không quên đâu a..e sẽ nhìn theo a từng bước chân a đi..vì vậy hãy cố lên a nhé...
Hôm qua, đi FESTIVal sinh viên, nhìn a...thấy a cười thật tươi giữa bạn bè, thấy a cổ vũ cho trường a, e thấy a vẫn trẻ kon lắm..vẫn ngốc như ngày nào bên e? tuy là phó chủ tịch hội sinh viên, nhưng e hiểu sâu thẳm trong a vẫn chỉ là 1 cậu nhóc thôi? một cậu nhóc cần sự yêu thương biết mấy? cũng vào ngày hôm qua, khi a đến ngồi bên e, cái áo a mặc là cái áo hum a về HP đón e đúng không? e nhớ mà ? hì hì. khi a đến bên e, ngồi đó, hỏi e đã đỡ chưa sau vụ tai nạn,, a biết không? khi a đi khỏi đó, mọi người hỏi e " có phải là người yêu không?". " đó là phó chủ tich HSV HVTC đúng không?". " Đó là người iu hà đúng không"? e đã chỉ biết im lặng mà thôi, im lặng và nghĩ....1 cảm xúc thoáng buồn cho tất cả những gì đã qua... tối qua, thấy a đi bên cạnh 1 bạn Sinh viên nhé, cười thật tưoi, e biết đó chỉ là đàn e của a thôi đúng không? vì ánh mắt của a khác lắm, e hiểu mà, hiểu hết tất cả..hì hì( hơi bị thông minh ik?)...
NHìn lại đi....và cảm nhận nhé! MÌnh cũng chỉ là đứa như thế mà thôi? sống nội tâm, và chịu đựng mọi chuyện..mình quen rồi đúng không?