Thursday, October 9, 2008 10:17:35 AM
Vậy là sau 2 năm 1 tháng và 9 ngày lãng du nơi miền đất lạ, giờ đây tôi lại chuân bị lên đường về cái nơi mà từ đó tôi đã ra đi tìm kiếm một cuộc phiêu lưu. Nơi đó chỉ có nóng, bụi, ồn ào, đầy rẫy những lo toan chờ đợi... Lại bắt đầu rẽ qua một ngả đường mới...
Nhìn lại 23 năm 2 tháng kể từ ngày bước chân vào học đại học cũng ở một xứ xa quê, nhìn lại các "mốc thời gian" cua một quãng đời, thật nhiều xúc cảm...
1985, bỡ ngỡ, bồng bột.
1989, một quyết định đầy cảm tính và sốc nổi của tuổi trẻ.
1993, một bước đi thiếu khôn ngoan và thiếu tính toán.
1995, bước ngoặt bất đắc dĩ và hành động thiếu quyết đoán. Sau đó là 7 năm mất định hướng, mông lung trong bước đường đời, bao nhiêu hành động sai lầm làm ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này. Mỗi khi nhìn lại, ước gì đó chỉ là một giấc mơ, đầy đủ các cung bậc của cuộc đời.
2003 bắt tay vào một trang mới với bao quyết tâm và ý chí. Hỡi ôi, cùng với đó là những năm tháng khó khăn. Chỉ có điều an ủi là có người vợ thương yêu và biết cảm thông, có đứa con bé bỏng làm điểm tựa để vượt qua. 3 năm thử nghiệm và cũng là 3 năm thất vọng vào chính mình.
2006 bước vào một cuộc phiêu lưu, tự làm mới mình và cũng để giải quyết những khó khăn cho gia đình. Và giờ đây, khi mục đích đặt ra phần nào đã đạt được, tôi lại cất bước...
Let's go!
Monday, May 12, 2008 6:32:53 PM
2 year old...
Ba bà đi bán lợn con
Em yêu trường em
Lớp chúng mình
4 year old..
Home again - The Blackmore's night
25 minutes - Michael Learns to Rock
Ánh trăng nói hộ lòng em
Friday, April 25, 2008 1:05:24 PM
Khi ta còn bé, tuổi ăn tuổi ngủ và chơi đùa, có ai chưa từng bị phạt vì một lỗi lầm nào đó? Đi ngủ muộn - phạt không cho đi dạo, ăn chậm - phạt không cho xem phim hoạt hình, không nghe lời mẹ - phạt đứng quay mặt vào tường. Lớn chút nữa, bắt đầu đi học, không làm bài tập - phạt bị điểm kém, không thuộc bài - ghi sổ vào sổ liên lạc, nói chuyện trong lớp - phạt đứng góc lớp, hay nhẹ hơn - đứng ngoài cửa lớp. Nhưng, đấy không còn là trong khuôn khổ gia đình nữa, mà là xã hội phạt ta. Bắt đầu đánh vào những giá trị mà ta đang hướng tới.
Đến tuổi trưởng thành, luật pháp trừng phạt nếu ta vi phạm vào những chuẩn mực đã được đặt ra để duy trì sự ổn định của xã hội. Phạt tù - để ta cảm thấy tự do trong khuôn khổ là quý giá. Phạt tiền - để ta thấy tiền vô cùng cần thiết cho cuộc sống.
Khi đi làm, ta cũng không thể tránh được phạt. Nhưng, tất nhiên, ở đây chỉ có duy nhât một điều tương tự: tiền. Sao chẳng có những hình phạt tựa như bắt ngồi ở nhà 1 ngày (phạt tù) để thấy được đi làm là một điều quý giá, bắt ngồi đọc lại quy định quy chế để thấy là thuộc lòng chúng cũng có lợi, không cho ngồi uống trà để thấy làm báo cáo đúng hạn cũng đem lại những lợi ích thực tế, hay tồi tệ hơn - cho ngồi làm việc ở một phòng riêng, rộng mênh mông để ta thấy rằng nhu cầu được giao tiếp với đồng nghiệp quan trọng đến chừng nào và không gian không quyết định chất lượng công việc của mình?
Thật lạ lùng, nhưng hình như "lỗi lầm là một phần tất yếu của cuộc sống" (ai đã nói như vậy nhỉ?), cho nên PHẠT song hành với ta cho đến khi nằm xuống dưới ba tấc đất. Chỉ khi đó ta mới dám tự hào nói rằng "Tôi là một con người hoàn hảo!"... Suỵt! Hãy im lặng! Đừng vỗ ngực vội, hãy nghe Chúa phán bảo nơi mà anh sẽ tới... Toát mồ hôi, phải không bạn?
Vậy thì, làm thế nào để tránh mọi lỗi lầm trong cuộc đời này? Tạm bày kế "Khổng Biết" để cho mỗi người tự ngẫm:
1. Từ lúc chào đời đến khi đi học:
Đừng làm gì cả, không ăn không uống, không nói không cười, đặt đâu nằm đấy.
Nếu bạn qua được giai đoạn này, xin mở cẩm nang No. 2. Còn, vạn nhất, không qua được xin xem điều cuối cùng.
2. Trong suốt quãng đời đi học cho đến khi đi làm:
Khi bạn đọc đến đây, bạn là một con người tuyệt vời. Với kinh nghiêm thu nhặt được trong mấy năm đầu đời, nếu biết phát huy cộng thêm một chút kỹ năng đặc biệt bạn không còn phải lo lắng gì nhiều. Vậy:
- Hãy phát huy điều 1;
- Đừng học bài làm gì, càng học càng thấy mình chẳng biết gì. Hơn nữa, ta luôn phải học những kiến thức mà ta chưa biết, sao có thể làm bài đúng, chắc sẽ lại bị điểm kém thôi.
Nếu bạn qua được thời học sinh - sinh viên, chúc mừng bạn đã vượt qua quãng đời tươi đẹp nhật của cuộc đời. Từ nay, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn rất nhiều, đòi hỏi sự cố gắng vượt bậc của bản thân để chống chọi với cơn bão tố của cuộc đời. Hãy xem phần 3 nhé.
Còn nếu không qua được, hãy xem luôn phần cuối đi thôi!
3. Bắt đầu đi làm cho đến khi bạn nhận được quyết định nghỉ hưu:
Đơn giản thôi, hãy phát huy những kinh nghiệm quý báu của quãng đời đã qua.
Thêm một kỹ năng nhỏ nữa: đừng làm gì cả. Càng làm nhiều, càng dễ mắc lỗi. Tuy nhiên điều này hơi khó, bởi vì nó đòi hỏi một tài năng mà không phải ai cũng có. Không làm gì cả, trong khi hàng trăm con mắt nhìn vào, làm sao mà luôn để cho tất cả (đặc biệt là sếp) thấy mình luôn bận rộn, chăm chỉ làm việc, luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao...? Vô cùng khó, nhưng rất tiếc là tôi không thể chỉ cho các bạn được. Know-how của mỗi người mà, xin lỗi nhé. Tự bạn phải học lấy thôi. Nếu qua được, làm tiếp thế nào thì tôi cũng chẳng biết, vì chưa đến tuổi! Còn, vạn bất đắc dĩ không qua được thì bạn tự biết phải làm gì rồi.
Điều cuối cùng: cầu Chúa ban phúc lành, chắc chắn bạn sẽ được lên Thiên đường.
Lan man, mấy dòng trong khi đang thực hiện cẩm nang thứ 3. Chúc các bạn thành công!
Monday, April 21, 2008 9:31:02 AM
Viết gì
Khi những con chữ
tản mát
chạy đùa như sóng biển
Thấy gì
Khi mỗi bóng hình
chỉ như giấc mơ
lúc ẩn lúc hiện
Nhớ gì
khi mỗi kỷ niệm
nhạt nhoà
chẳng ngọt ngào
và chẳng đắng cay
Ước gì
Khi tay chẳng còn nắm tay
Không còn buồn, còn vui
Còn xao xuyến long lanh trong ánh mắt...
( Ngẫu hứng khi đọc post của một người không quen
Friday, February 1, 2008 10:09:02 AM
Nhại Tú Xương
Lặng lặng mà nghe chúng chúc nhau
Chúc nhau nhiều bạc, VIC lên mau
Phen này ông cho đi cả lũ
Lên tuốt thiên đường sướng với nhau
Lẳng lặng mà nghe chúng chúc nhau
Chúc nhau lên chức, ngoi lên đầu
Phen này mình ông làm một chỗ
Cho chúng chen chúc, ngồi vào đâu?
Lẳng lặng mà nghe chúng chúc con:
Đẻ theo đăng ký, cố vuông tròn
Đứa nào mà lỡ, cho mày chết
Ai bảo sướng quá, giờ ăn đòn
Lẳng lặng mà xem chúng lon ton
Đứa xu đứa nịnh, chẳng ra hồn
Trăm thằng đ... được một con tốt
Giống gì chẳng giống, giống một con...
Nhại thơ ông Tú, chúc mấy lời
Thơ ông Xương quá nuốt không trôi,
Khổ cho mấy thằng, nghe mà tức
Lên cơn, xú uế bốc lên trời...
GFS 2008 (C)
Friday, February 1, 2008 9:28:49 AM
Buồn và thất vọng...
Job - bullshit...
Life - f...
Feeling - angry...
Wanna do breaking something...
Friday, January 4, 2008 4:16:41 PM
-18C cộng với những cơn gió cắt da cắt thịt xứ người đủ để làm băng giá mọi tâm hồn. Thế nhưng, lang thang trong mạng với những người bạn không hề quen biết lại thấy ấm áp lạ thường.
Tiễn biệt năm cũ đầy lo âu, toan tính và mệt mỏi. Tự mình chúc mình một năm tràn đầy hơi ấm của hạnh phúc và tình yêu với những người yêu thương nhất của mình.
Vài lời đầu Xuân cởi mở lòng...
1 2 Next »