A message
Saturday, 30. May 2009, 17:01:25
- Tôi đã uống nỗi buồn để sống với niềm vui.
-
…Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết uống cafe, đó là trong buổi Seminar mà công ty gửi tôi tham dự vào những ngày giữa tháng 3. Từ trước đến nay, đã không biết có biết bao nhiêu người mời tôi uống cafe và tôi cũng không nhớ bao nhiêu lần tôi đi pha cafe cho người khác. Ấy vậy mà tôi chưa bao giờ uống một ngụm, bởi tôi sợ vị đắng của cafe. Tôi sợ mình sẽ tan ra trong từng giọt đắng ấy. Vậy mà hôm nay, chẳng hiểu vì lý do gì, tôi mân mê ly cafe trên tay và uống một ngụm. Nhưng lạ thay, cafe không đắng….và tôi chợt mỉm cười „ Uh nhỉ, cafe còn đắng làm sao được nữa khi mà mày đã bỏ 2 cục đường và mấy thìa sữa vào trong đó rồi“. Tôi chợt nghĩ, trong cuộc đời của mỗi con người cũng đều mang những hương vị khác nhau. Có đắng, có cay thì cũng sẽ có ngọt và bùi….và cuộc sống của mình mang hương vị nào là tự mình tạo ra. Cũng giống như ly cafe tôi pha hôm nay, nó ngọt bởi vì tôi làm cho nó ngọt, nó đắng là bởi vì tôi đã để cho nó đắng. Có thể có nhiều người sẽ cười và bảo tôi khờ „ Cafe mà cho nhiều đường và sữa như thế thì mất hết hương vị rồi còn đâu“. Nhưng tôi đâu có muốn chứng minh rằng mình là người uống cafe „sành điệu“ đâu, tôi chỉ muốn uống một ngậm, để xem cafe nó như thế nào mà thôi. Bờ môi tôi không đắng, tôi lấy lưỡi chạm khẽ vào môi, một chút gì ngọt ngọt còn đọng lại và tôi bỗng mỉm cười hạnh phúc vì điều đó.
Hơn 20 năm qua, tôi chưa bao giờ biết cái vị đắng của ly cafe nó như thế nào, nhưng tôi đã biết thế nào là đắng ở trong lòng. Đắng khi nhìn mẹ từng ngày chống chọi với căn bệnh tim quái ác, đắng khi nhìn cha trên giường bệnh mà vẫn mỉm cười, đắng khi nhìn những người thân yêu của mình ngập trong những nỗi buồn và cứ luẩn quẩn trong cái vòng quay không lối thoát và đắng khi tôi chia tay mối tình đầu…Những cái đắng ấy đều mang những cung bậc khác nhau, tôi không thể nói và khẳng định được rằng cái đắng nào là nhất, là nhì, là ba…Mà đã đắng trong lòng rồi thì làm sao có thể chia thành những cung bậc được nữa, nó đâu phải giống như trong hóa học, người ta có đủ mọi kiểu cách thử xem thứ nào là đắng nhất. Tôi nhận ra rằng trong trăm nghìn cái mà tôi gọi là đắng ấy, vẫn còn rất nhiều vị ngọt ẩn chứa phía sau. Bởi thế cho nên sau này, trong Nhật kí của mình tôi vẫn thường viết:„ Tôi đã uống những nỗi buồn để sống với niềm vui !“
Tôi yêu nhạc Trịnh, tôi tin vào qui luật Nhân- Quả và tôi cũng tin vào định mệnh. Không biết có phải cái đức tin vào định mệnh của một người con gái Việt Nam thật quá dễ dàng và giản dị hay bởi vì một lý do nào khác mà tôi chưa lý giải được, chỉ biết rằng tôi tin vào nó, vì trái tim và lý trí mách bảo tôi như thế. Định mệnh như chiếc cầu nối đưa những yêu thương, đưa con người đến và xích lại gần nhau. Nhưng ngược lại, khi chiếc cầu đó gãy, định mệnh sẽ chia đôi, và đâu đó còn lại chỉ còn là những giọt nước mắt vì chia ly. Một người bạn của tôi từng viết:“ Định mệnh là hạnh phúc, là đắng cay. Nhưng dù đắng cay hay hạnh phúc, có lẽ vẫn nên cảm ơn định mệnh. Bởi vì, tình yêu chính là món quà thiêng liêng nhất của đời người. Và bạn may mắn nếu bạn được ban tặng món quà vô giá đó. Cho dù sau cuối, tình yêu đó có thể không đi đến một ngày ngập nắng, dù hai người yêu nhau có thể không đi bên nhau suốt cuộc đời, dù đóa hồng ngày yêu xưa chỉ còn là một cành hoa nhỏ để khô...“.
Tôi không bao giờ hối tiếc những ngày đã trôi qua, đã nhiều lần khi lang thang trên những con phố nhỏ giữa xứ trời Âu tôi cũng thường tự đặt cho mình câu hỏi rằng nếu bây giờ được làm lại từ đầu, được quyết định lại mọi thứ, liệu tôi có làm khác đi hay vẫn sẽ chỉ là như thế ? Có lẽ một câu trả lời chung thì tôi sẽ chẳng thể nào tìm thấy, nhưng tôi tin chắc rằng nếu phải tìm cho mình câu trả lời thích hợp nhất thì tôi sẽ nói rằng tôi không hối tiếc vì những điều tôi đã làm, đã quyết định. Tôi không cho đó là may rủi khi tôi quyết định nó, mà tôi cho rằng nếu quyết định của tôi đi đến một kết quả tốt đẹp thì đó là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của tôi, còn nếu như đó là một kết quả tồi tệ vì nó được quyết định từ những sai lầm, thì tôi cũng cảm ơn nó, vì nhờ có những vấp ngã ấy mà tôi trở nên vững chãi. Tôi đã sống cho những điều mình cần phải sống, dẫu nó không hoàn toàn là trọn vẹn nhưng tôi có thể tự hào vì những gì mà tôi đã trao đi. Trao yêu thương sẽ nhận được yêu thương, chắc chắn là như thế ! Những đớn đau trong lòng rồi cùng sẽ qua đi, một lúc nào đó khi nhìn lại quãng đường đời đã đi, tôi tin là mình sẽ mỉm cười. Có những điều trong cuộc sống tôi đã làm ngược với những mong muốn và khao khát của tôi, nhưng tôi biết lúc ấy tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi dám làm và dám chịu cho những hành động của mình, bởi thế nên trái tim yếu đuối của tôi cũng đã nhiều lần phải trả giá bằng những giọt nước mắt. Tôi khóc, khóc cho những điều không thuộc về tôi nữa….nhưng tôi không khóc vì tiếc nuối. Kể cả cho đến khi tôi buông bàn tay bé nhỏ của mình ra khỏi bàn tay người đàn ông tôi yêu, tôi cũng không nuối tiếc,dù rằng tôi biết khi tôi cất bước quay đi, tôi đã không bao giờ nhìn lại. Tôi hiểu rằng nếu tôi quay trở lại, tôi sẽ gục ngã, tôi sẽ yếu mềm….và tôi cứ bước đi như thế, đâu ai có thể nhìn thấy những vết cắt đằng sau nụ cười kiêu hãnh ấy của tôi. Và đôi khi tôi cũng không biết có phải chính cái kiêu hãnh ấy hay vì cái gì thúc đẩy mà tôi lại có thể vững chân và mạnh mẽ được như thế. Những va chạm nơi xứ người đã làm cho tôi trở nên chai sạn, làm cho tôi mạnh mẽ hơn, làm cho tôi cứng cáp hơn, nhưng tôi cũng biết những điều đó chỉ có thể xảy ra khi mà tôi không đụng chạm đến một miền sâu thẳm đã ngủ yên trong kí ức nào đó mà thôi…
Tôi đã và đang bước qua cuộc sống bằng cái nhìn thanh thản, tôi chợt nhớ đến ly cafe đã uống hôm nào…Cafe đắng là vì tự tôi nghĩ nó đắng nên nó đắng, cũng giống như trong cuộc sống, khi người ta cho rằng cuộc đời của họ là một chuỗi dài của bất hạnh và đau khổ thì họ cũng phải sống như thế. Nhưng hôm nay tôi hiểu rằng cafe không đắng, chỉ là thời gian qua tôi muốn uống cafe mà không biết cách làm cho nó ngọt hơn để cho dễ uống mà thôi. Và người ta cũng có thể làm cho những ngày còn lại của họ trở nên tươi đẹp hơn. Khi buồn và khi đau khổ nhất, tôi vẫn tự xòe đôi bàn tay bé nhỏ của mình ra, đếm những đường gân chằng chịt rồi tự nhủ: „Bàn tay này cũng giống như trái tim ta thôi, trái tim mách bảo để bàn tay ta làm. Nó nhỏ bé nhưng nếu ta muốn, ta có thể làm được những việc lớn từ chính đôi bàn tay ấy. Và nếu một lúc nào đó ta cảm thấy mình như cạn kiệt sức lực, thì hãy đưa bàn tay cho người khác nắm….“. Tôi bây giờ cũng đâu còn là một đứa trẻ nữa, đã bước vào cái tuổi hai mươi mấy rồi và cũng khát khao nhiều lắm những yêu thương. Nhưng tôi không kiếm tìm, hay bởi tôi cổ hủ quá chăng khi vẫn tin vào câu nói người ấy đã nói với tôi hôm nào, rằng „ Em không chọn tình yêu nhưng tình yêu sẽ chọn em!“. Tôi sẽ bước tiếp, sẽ lại uống những nỗi buồn để sống với niềm vui….nhưng tôi biết, cafe sẽ không còn đắng nữa và tôi cũng sẽ tự tạo cho cuộc sống của mình bằng vị ngọt của tình thương.
Tg Hoàng Yến Anh















Anonymous # :
Tớ ko biết bạn có vào blog trực tiếp của Yến Anh ko, còn nếu chỉ là một mes thì đúng là Trái Đất tròn.[html:br ]
Tớ cũng thích bài viết này của bạn ấy
Anonymous # :
hihi,moi to mot ly cafe di nao ;-) roi to cho copy bai viet ve Blog :-D
TUAN VINH # 26. June 2009, 15:41