Posts tagged with "capricorn181"
Sticky post
nói
Thursday, September 23, 2010 6:23:48 AM
Biết rằng gia đình tôi so với cuộc đời, chẳng là cái chấm bi trong xã hội.
Biết rằng con người tôi, có vô số những khiếm khuyết to lớn với những điểm yếu tủn mủn.
Song,
[thứ nhất: Tôi tự hào về cha mẹ tôi.
Thứ hai: Tôi hãnh diện về bản thân mình.
Thứ ba: Tôi có đủ cơ sở để có hai điều trên.
……………………………….
Bạn không thể giúp đỡ một người bằng cách hủy hoại cuộc đời của họ. Đó là quan điểm của tôi, thế nên, tôi cảm thấy phê phán ai đó đôi khi là một điều rất thừa thãi.
Mỗi lúc muốn nói về ai một cách tiêu cực ngay cả là chỉ trên blog của mình, tôi lại nghĩ điều đó có cần thiết không? Tôi có cần giữ suy nghĩ căm ghét người đó rồi truyền đạt để lây lan sang nhiều người khác.
Việc nghĩ như vậy đã ít nhiều giúp tôi kiềm chế lúc nóng nảy, khi cảm thấy quá bức xúc hoặc bực tức với một người. Trước đây, mỗi khi rơi vào tâm trạng như thế, tôi nhất định phải điểm mặt chỉ tên người đó và nói cho ra nhẽ. Nhưng bây giờ, dù tức giận tới đâu, tôi cũng chỉ nói chung chung.
Nhiều người nói tôi sợ nên không dám phản kháng hoặc nghĩ rằng tôi không có đủ lập luận sắc bén để đôi co vài ba câu chuyện nhảm nhí đó với họ. Nhưng sự thật không phải như thế, chỉ đơn giản là cãi nhau với họ tôi sẽ chẳng được gì. Tôi không thể làm cho họ cảm thấy khá hơn bởi cãi nhau chỉ đem đến một tâm trạng tệ, cái cảm giác hả hê của kẻ thắng cuộc cũng dễ dàng giết chết bản thân trong những ảo tưởng về mình.
Bài học của ngày hôm nay là “Thích nghi”:
- Khi ta nhẹ nhàng và thong dong, ta thấy thoải mái thích ứng với những tình huống mới và những cách thức làm việc khác nhau. Ta thường chống đối ý tưởng mới của người khác, hay những sự việc đang thay đổi là bởi vì ta ghen tị, đa nghi và oán trách.
Nhưng…
Chán nhất là phải dùng từ “nhưng”, nhưng lại vẫn phải dùng.
Mặc dù tôi đã cố gắng thích nghi với những gì diễn ra xung quanh mình, nhưng đôi lúc vẫn bị những chuyện cỏn con làm cho phiền muộn.
Tôi muốn khuyến cáo các bạn rằng, sức chịu đựng của tôi rất có giới hạn, nên xin đừng làm gì để tôi phải “phạm tội”. Bởi vì khi con người ta kìm nén quá mức, bong bóng sẽ nổ tung. Tôi rất thích nổi giận chứ, vì tôi chẳng phải thiên thần. Tôi thậm chí còn thích lấy dao đâm vào người khác nữa. Tôi thích ném đá đã đời cho người ta bể đầu, thích chèn ô tô cho xe máy kẻ tôi đi nát bét, tôi ném trứng vào mặt đứa tôi ghét và thích nhiều thứ kinh dị lắm nữa kìa…
Đừng đụng chạm đến gia đình tôi và những việc tôi đang làm. Hãy để bố mẹ tôi được yên và cuộc sống của tôi được yên. dù tôi thế nào thì điều đó có liên quan gì đến mấy người ko, Tại sao lại trơ trẽn đụng chạm đến chuyện riêng tư của tôi?
tôi đang sống 1 cuộc đời, ko vinh quang và ko nhục nhã, ko quân tử cũng chẳng tiểu nhân, cuộc đời của tôi có những mặt tối và mặt sáng , có những điều có thể nói và điều ko thể nói, tôi biết rất rõ mình chả phải loại thanh cao gì, nên tôi chẳng mở miệng dạy đời ai.
nhưng tại sao bạn phải dùng thủ đoạn ti tiện và bẩn thỉu đạp lên người khác để ngoi lên ?rồi bạn nghĩ rằng tôi cũng giống như bạn? Tại sao bạn nghĩ rằng phải có một lối sống khốn nạn thì mới đụng chạm được tới những thứ cao sang?
Sống phải biết điều! Dù ít dù nhiều thì cũng nên câm miệng lại!
**************************************************************************
**************************************************************************
***************************************************************************
tên tôi là đoàn thị thúy vy, giấy khai sinh là 20 tuổi, học thiết kế nội thất,năm thứ 3 đại học.việc học của tôi rất cực khổ, tôi và các bạn mình ko có ai ngủ trước 2h sáng, ngày nào cũng vậy. tôi rất bận rộn và phải chịu sức ép từ nhiều mặt. bạn nào học với tôi,sẽ biết chúng tôi vất vả thế nào. còn bạn nào ko biết tôi,hoặc biết tôi nhưng ko học chung với tôi,nhìn thấy sơ sơ mà cứ nghĩ mình rành lắm, tôi tặng bạn 1 chữ CÂM!!
bây h tôi điên lắm r đấy. đừng dây với tôi, vy này bản chất là vô văn hóa, đừng có làm tôi phải bộc lộ nó ra, nhé! tôi rất bận rộn, thậm chí ko đủ thời gian để nghĩ thêm bất cứ gì. ko bớt việc cho tôi được thì đừng gây chuyện, nhé!
Biết rằng con người tôi, có vô số những khiếm khuyết to lớn với những điểm yếu tủn mủn.
Song,
[thứ nhất: Tôi tự hào về cha mẹ tôi.
Thứ hai: Tôi hãnh diện về bản thân mình.
Thứ ba: Tôi có đủ cơ sở để có hai điều trên.
……………………………….
Bạn không thể giúp đỡ một người bằng cách hủy hoại cuộc đời của họ. Đó là quan điểm của tôi, thế nên, tôi cảm thấy phê phán ai đó đôi khi là một điều rất thừa thãi.
Mỗi lúc muốn nói về ai một cách tiêu cực ngay cả là chỉ trên blog của mình, tôi lại nghĩ điều đó có cần thiết không? Tôi có cần giữ suy nghĩ căm ghét người đó rồi truyền đạt để lây lan sang nhiều người khác.
Việc nghĩ như vậy đã ít nhiều giúp tôi kiềm chế lúc nóng nảy, khi cảm thấy quá bức xúc hoặc bực tức với một người. Trước đây, mỗi khi rơi vào tâm trạng như thế, tôi nhất định phải điểm mặt chỉ tên người đó và nói cho ra nhẽ. Nhưng bây giờ, dù tức giận tới đâu, tôi cũng chỉ nói chung chung.
Nhiều người nói tôi sợ nên không dám phản kháng hoặc nghĩ rằng tôi không có đủ lập luận sắc bén để đôi co vài ba câu chuyện nhảm nhí đó với họ. Nhưng sự thật không phải như thế, chỉ đơn giản là cãi nhau với họ tôi sẽ chẳng được gì. Tôi không thể làm cho họ cảm thấy khá hơn bởi cãi nhau chỉ đem đến một tâm trạng tệ, cái cảm giác hả hê của kẻ thắng cuộc cũng dễ dàng giết chết bản thân trong những ảo tưởng về mình.
Bài học của ngày hôm nay là “Thích nghi”:
- Khi ta nhẹ nhàng và thong dong, ta thấy thoải mái thích ứng với những tình huống mới và những cách thức làm việc khác nhau. Ta thường chống đối ý tưởng mới của người khác, hay những sự việc đang thay đổi là bởi vì ta ghen tị, đa nghi và oán trách.
Nhưng…
Chán nhất là phải dùng từ “nhưng”, nhưng lại vẫn phải dùng.
Mặc dù tôi đã cố gắng thích nghi với những gì diễn ra xung quanh mình, nhưng đôi lúc vẫn bị những chuyện cỏn con làm cho phiền muộn.
Tôi muốn khuyến cáo các bạn rằng, sức chịu đựng của tôi rất có giới hạn, nên xin đừng làm gì để tôi phải “phạm tội”. Bởi vì khi con người ta kìm nén quá mức, bong bóng sẽ nổ tung. Tôi rất thích nổi giận chứ, vì tôi chẳng phải thiên thần. Tôi thậm chí còn thích lấy dao đâm vào người khác nữa. Tôi thích ném đá đã đời cho người ta bể đầu, thích chèn ô tô cho xe máy kẻ tôi đi nát bét, tôi ném trứng vào mặt đứa tôi ghét và thích nhiều thứ kinh dị lắm nữa kìa…
Đừng đụng chạm đến gia đình tôi và những việc tôi đang làm. Hãy để bố mẹ tôi được yên và cuộc sống của tôi được yên. dù tôi thế nào thì điều đó có liên quan gì đến mấy người ko, Tại sao lại trơ trẽn đụng chạm đến chuyện riêng tư của tôi?
tôi đang sống 1 cuộc đời, ko vinh quang và ko nhục nhã, ko quân tử cũng chẳng tiểu nhân, cuộc đời của tôi có những mặt tối và mặt sáng , có những điều có thể nói và điều ko thể nói, tôi biết rất rõ mình chả phải loại thanh cao gì, nên tôi chẳng mở miệng dạy đời ai.
nhưng tại sao bạn phải dùng thủ đoạn ti tiện và bẩn thỉu đạp lên người khác để ngoi lên ?rồi bạn nghĩ rằng tôi cũng giống như bạn? Tại sao bạn nghĩ rằng phải có một lối sống khốn nạn thì mới đụng chạm được tới những thứ cao sang?
Sống phải biết điều! Dù ít dù nhiều thì cũng nên câm miệng lại!
**************************************************************************
**************************************************************************
***************************************************************************
tên tôi là đoàn thị thúy vy, giấy khai sinh là 20 tuổi, học thiết kế nội thất,năm thứ 3 đại học.việc học của tôi rất cực khổ, tôi và các bạn mình ko có ai ngủ trước 2h sáng, ngày nào cũng vậy. tôi rất bận rộn và phải chịu sức ép từ nhiều mặt. bạn nào học với tôi,sẽ biết chúng tôi vất vả thế nào. còn bạn nào ko biết tôi,hoặc biết tôi nhưng ko học chung với tôi,nhìn thấy sơ sơ mà cứ nghĩ mình rành lắm, tôi tặng bạn 1 chữ CÂM!!
bây h tôi điên lắm r đấy. đừng dây với tôi, vy này bản chất là vô văn hóa, đừng có làm tôi phải bộc lộ nó ra, nhé! tôi rất bận rộn, thậm chí ko đủ thời gian để nghĩ thêm bất cứ gì. ko bớt việc cho tôi được thì đừng gây chuyện, nhé!
Sticky post
anh có yêu em ko
Wednesday, September 22, 2010 9:53:39 AM
chủ nhật.tôi đứng ở ban công tầng 5 trong 1 tòa nhà xa lạ. nhìn xuống. mưa . một màu trắng phủ lên trên thành phố.tòa nhà màu trắng, chiếc váy tôi mặc cũng màu trắng, tiệp với màu mưa .và tôi mỉm cười.từ khi nào quần áo tôi mặc chỉ độc 1 màu trắng thế này nhỉ ? có phải từ khi người đàn ông của tôi bảo rằng anh thích nhất khi tôi mặc màu trắng,anh nói rằng màu trắng rất hợp với tôi, trông tôi mong manh,thuần khiết và rất dịu dàng. anh hay tặng tôi những chiếc đầm trắng tinh và từ đó tôi vẫn hay mặc màu trắng. mặc dù giờ anh đã xa, nhưng tôi vẫn thế ,để nhắc mình nhớ anh như 1 thói quen khó bỏ.
-em đang làm gì thế?
-em chỉ nhìn mưa thôi.
-em có thích mưa ko?
-ko anh,chúng buồn quá.[/COLOR][/B][/ALIGN]
-em đang làm gì thế?
-em chỉ nhìn mưa thôi.
-haha,em làm anh ngạc nhiên quá.
-tại sao ạ?
-vì trông em không giống tuýp con gái lãng mạng chút nào.
-anh có yêu em không?
-có.[/COLOR][/B][/SIZE][/ALIGN]
-anh có yêu em không?
-sao em lại hỏi thế?
-anh có yêu em nhiều ko?
-rất nhiều.[/SIZE][/ALIGN]
-anh có yêu em nhiều ko?
-ừm......theo em thì sao?
tôi ko thích những câu hỏi ngược lại, tôi thích những câu trả lời đơn giản, kiểu như người ta nghĩ gì và trả lời ngay lập tức ấy .tôi ghét sự ậm ừ, chúng làm tôi khó chịu. có lẽ 1 phần vì tôi ko phải tuýp con gái kiên nhẫn và giỏi chờ đợi . những người hay hỏi ngược khiến tôi có cảm giác họ e dè và thiếu lòng tin vào bản thân , mà nếu ngay cả mình còn ko tin nổi mình thì làm sao ai có thể tin mình được.
có 1 vòng tay ôm tôi từ phía sau. tôi mỉm cười. người đàn ông của tôi cũng thích ôm lấy tôi từ phía sau như thế.
-anh có yêu em không?
-có![/B][/COLOR][/SIZE][/ALIGN]
-anh có yêu em không?
-em nghĩ sao?
-em nghĩ là anh rất oán hận em.
-(cười) giờ thì anh biết vì sao nó gọi em là tiểu hồ ly rồi.
-chắc vì em luôn nói đúng?
-ko,vì em làm người ta u mê.
chiếc váy màu trắng,tòa nhà màu trắng, khung cảnh trắng xóa quanh mình.tôi vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi như 1 chiếc mặt nạ,thả bàn tay mình vào trong bàn tay ấy. dưới chân tôi là thành phố đang kêu gào, tôi nhẹ nhàng bước vào khép lại phía sau mình 1 trời mưa.
vì tôi quá yếu đuối
nên tôi ko có quyền lựa chọn.
-em đang làm gì thế?
-em chỉ nhìn mưa thôi.
-em có thích mưa ko?
-ko anh,chúng buồn quá.[/COLOR][/B][/ALIGN]
-em đang làm gì thế?
-em chỉ nhìn mưa thôi.
-haha,em làm anh ngạc nhiên quá.
-tại sao ạ?
-vì trông em không giống tuýp con gái lãng mạng chút nào.
-anh có yêu em không?
-có.[/COLOR][/B][/SIZE][/ALIGN]
-anh có yêu em không?
-sao em lại hỏi thế?
-anh có yêu em nhiều ko?
-rất nhiều.[/SIZE][/ALIGN]
-anh có yêu em nhiều ko?
-ừm......theo em thì sao?
tôi ko thích những câu hỏi ngược lại, tôi thích những câu trả lời đơn giản, kiểu như người ta nghĩ gì và trả lời ngay lập tức ấy .tôi ghét sự ậm ừ, chúng làm tôi khó chịu. có lẽ 1 phần vì tôi ko phải tuýp con gái kiên nhẫn và giỏi chờ đợi . những người hay hỏi ngược khiến tôi có cảm giác họ e dè và thiếu lòng tin vào bản thân , mà nếu ngay cả mình còn ko tin nổi mình thì làm sao ai có thể tin mình được.
có 1 vòng tay ôm tôi từ phía sau. tôi mỉm cười. người đàn ông của tôi cũng thích ôm lấy tôi từ phía sau như thế.
-anh có yêu em không?
-có![/B][/COLOR][/SIZE][/ALIGN]
-anh có yêu em không?
-em nghĩ sao?
-em nghĩ là anh rất oán hận em.
-(cười) giờ thì anh biết vì sao nó gọi em là tiểu hồ ly rồi.
-chắc vì em luôn nói đúng?
-ko,vì em làm người ta u mê.
chiếc váy màu trắng,tòa nhà màu trắng, khung cảnh trắng xóa quanh mình.tôi vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi như 1 chiếc mặt nạ,thả bàn tay mình vào trong bàn tay ấy. dưới chân tôi là thành phố đang kêu gào, tôi nhẹ nhàng bước vào khép lại phía sau mình 1 trời mưa.
vì tôi quá yếu đuối
nên tôi ko có quyền lựa chọn.
Sticky post
đi nhà thờ
Monday, September 20, 2010 7:18:03 AM
chiều hôm qua,tôi đi nhà thờ . từ ngày vào sài gòn đến nay tôi ko đi lễ 1 lần nào cả .phải thú nhận rằng tôi ko phải là 1 con chiên ngoan đạo . nhưng hôm qua,lần đầu tiên tôi quay trở lại nơi đó. và trong giáo đường,lần đầu tiên tôi cảm thấy những bài thánh ca thật hay , hay 1 cách kì lạ. cứ như những âm thanh đó ko thuộc về trần gian này vậy. chúng đầy mê hoặc. bất giác đầu óc trở nên trống rỗng. tôi ngước mắt lên nhìn.tượng mẹ maria trên cao nhỉn xuống chỗ tôi đứng . mẹ cười thật hiền.
và tôi cứ đứng đó mãi...
và tôi cứ đứng đó mãi...
Sticky post
gửi cho những người phụ nữ tôi yêu - phụ nữ không phải là cái giẻ lau !!
Friday, September 17, 2010 1:30:39 PM
gửi cho cả những người đàn ông đang chà đạp lên trái tim những người phụ nữ mà tôi yêu!!!
tôi yêu những người phụ nữ quanh đời tôi, thật sự từ đáy lòng,vì họ quả thật tuyệt vời, quá tuyệt vời,và tôi ngưỡng mộ họ rất nhiều. tôi luôn tự xấu hổ với bản thân khi nhìn những j họ cố gắng,tôi ngạc nhiên khi nhận ra dưới tầm vóc nhỏ bé kia là cả 1 sức mạnh phi thường, và tôi thường hay thắc mắc rằng tại sao họ- những người chân yếu tay mềm kia lại có thể kiên cường đến thế. tôi cũng chỉ là 1 cô gái,nhưng tôi có thể nói rằng tôi yêu họ- những người phụ nữ quanh tôi- rất rất rất nhiều, bởi họ hoàn toàn xứng đáng để yêu và được yêu.
và tôi tức giận, thật sự tức giận khi nhìn thấy những người phụ nữ tôi yêu, những cô gái tôi ngưỡng mộ bị các anh-những người đàn ông- xem như 1 cái giẻ lau không hơn không kém!!!
Có nhiều người nói tôi bất công, khi quá cố gắng tán dương những đức tính “bình thường” của phụ nữ, của con gái, mà lại mỉa mai những người khác phải với mình.
Đầu tiên, tôi xin đính chính, tôi không phải loại người kêu gọi nữ quyền, và đối với tôi nữ giới không nhất thiết phải cần có quá nhiều quyền nhưng bắt buộc phải có kèm theo rất nhiều nghĩa vụ.
với đề tài chẳng mấy vui này, tôi, có thể nói, đứng về phía đàn ông nhiều hơn là phụ nữ. Tôi đã luôn bênh vực những sai lầm “chết người” của họ trong suốt một thời gian dài và ngay cả bây giờ vẫn vậy.
Tôi là một người có thể nói có đôi chút nhận thức sai lệch về đàn ông chân chính ( mãi sau này, tôi mới phát hiện ra điều này là lệch lạc ). Ngay từ khi chưa biết yêu và không bị bất cứ điều gì tác động, tôi đã luôn tự nảy sinh suy nghĩ rằng, đã là đàn ông phải trăng hoa, phải ong bướm và có nhiều ham muốn hơn phụ nữ.
Tôi không phải là loại ưa trình bày, và những thứ mà tôi sắp nói sau đây ắt hẳn không vừa lòng nhiều quý cô nghiêm túc. Song, thành thực mà nói, tôi hoàn toàn “hả hê và thích thú” khi nhìn thấy những thằng bạn sở khanh của mình làm cho con gái đau khổ. Sau đó nhăn nhở trên sự đau khổ đó mà chê bai rằng đám con gái đó thực ngu ngốc. Tôi thường xuyên vỉa hè lề đường với đám bạn và xúi bẩy chúng “đá” người yêu. Chuyện tình cảm trong mắt tôi luôn là những sự trải nghiệm và tôi nghĩ chúng ta đều cần phải trải nghiệm.
Người ta có thể nói tôi ác và vô tâm. Nhưng tôi hoàn toàn không có một chút xót thương nào dành cho những cô gái thất tình, khi họ than thở với tôi những câu chuyện của họ, tôi thường có 1 trong 3 phản ứng sau: 1 là im lặng, 2 là nói rằng họ hãy tự xem lại bản thân mình, 3 là tôi thấy rằng họ đáng bị như thế để lần sau có thể có những cách vá lành tim mình một cách tử tế hơn.
Đa phần họ đều rất tức giận và nói tôi vô cảm khi tôi có phản ứng số 2 hoặc số 3. Bởi vì họ nghĩ tôi chẳng hiểu nỗi đau mà họ trải qua, tôi cóc biết cái chó gì cả, tôi chỉ biết bản thân mình thôi.
Tôi không thanh minh cho điều đó. Nhưng hôm nay tôi có thể nói rõ ràng rằng, những câu chuyện tổn thương nơi đáy tim chôn sâu trong đáy lòng đó, tôi đã trải qua trong một tỉ thứ dày vò và đau đớn tưởng như không kịp thở. Và thậm chí, ngay cả khi tôi có nghĩ nỗi đau đớn vô bờ bến đó là tận cùng giới hạn, thì tôi vẫn biết rằng còn có những người đau đớn gấp vạn lần tôi. Tôi đã chứng kiến rất nhiều cuộc đời, phải khổ đau trong muôn ngàn lối, tôi hiểu rõ thế nào là khóc vì tức tối, hiếu thắng và thế nào là khóc vì đau đớn xót xa lòng.
Vậy như tôi vẫn bênh vực đàn ông, bởi vì đàn ông là thứ mà tôi yêu, là vật mà tôi muốn sở hữu, là điều mà tôi khát khao và là cái mà tôi luôn muốn có bên cạnh. Cuối cùng, đàn ông là người duy nhất có thể che chở cho trái tim phụ nữ được yên lành.
Tôi tin là như thế!
Nhưng, thưa những người đang hả hê ngoài kia với những lời thắc mắc vô bờ bến, tôi, dù có bênh vực như thế nào đi chắc nữa, thì đám đàn ông cũng không thể nào chối bỏ những trách nhiệm của họ, vì thói thiếu đứng đắn, vô tâm, không tinh tế và vô vàn những thứ hắt nước đổ đi khác nữa.
Tôi tin chắc rằng không mấy người đàn ông khi yêu mà biết chăm lo nhiều cho người con gái của mình. Một phần trong số họ nghĩ chăm lo chỉ là nhiệm vụ dành riêng cho phái nữ. Một phần khác trong số họ thì hoàn toàn không có định nghĩa về từ “chăm lo”.
Có mấy phần trăm những người con gái quanh tôi, được người yêu lo lắng, quan tâm và chăm sóc chu đáo khi bị ốm. Hay có chăng chỉ là những tin nhắn, những cú phone hay lời hỏi thăm xã giao hời hợt?
Có bao nhiêu người đàn ông biết lo cho người yêu no hay đói, nghĩ cho người yêu buồn hay tủi, hay chỉ bo bo lo cho mình no trước? Hay chỉ thun thút đút vào mồm? Còn phụ nữ thì cứ rơm rớm khi lo lắng quá đỗi và sợ người yêu mình khổ
Có bao nhiêu người đàn ông có thể bỏ ngang cuộc vui để về với người yêu mình khi cô ấy bỗng dưng cảm thấy cần bạn chẳng vì lý do đặc biệt nào cả? Và ngay cả có về, trong đầu bạn vẫn chửi thề rằng cô ấy dở hơi?
Có bao nhiêu đàn ông coi trọng sự nghiệp, bạn bè hơn người yêu và vợ?
Có bao nhiêu người đàn ông xem mình là bá chủ trong cái thế giới họ xem người yêu là nữ tù?
Và, có bao nhiêu người phụ nữ, con gái quanh đây đã phải rơi lệ vì những người đàn ông như thế, những lần bị bỏ mặc với nỗi đau chẳng thể bày tỏ cùng ai, những lần nói chuyện với bạn trai nhưng bị anh ta chả quan tâm và tỏ ra không chú ý?
Một người đàn ông khi yêu còn tệ hơn một người bạn, và tệ hơn gấp vạn người tình.
Đó là câu trả lời cho câu hỏi của đàn ông đã khi hỏi rằng : Vì sao phụ nữ ngoại tình.
Vì họ thiếu đi sự quan tâm tối thiểu, vì đàn ông các anh khi yêu thiếu đi sự tinh tế cần thiết. Chỉ chăm chỉ nhận mà ít khi đem cho ( ít nhất về mặt tình cảm là như vậy )
Còn người tình, người tình của phụ nữ thì cũng chỉ là đàn ông thôi. Nhưng vì là người tình nên sự tinh tế nó sẽ cao hơn một bậc và nhiều hơn một chút.
Đàn ông ngoại tình đa phần vì thích cảm giác lén lút, thích cái mới.
Còn phụ nữ ngoại tình đa phần vì người đàn ông của mình không có đủ yêu thương ( hay ít ra là họ thấy vậy ), không có đủ tinh tế nhưng lại thừa thãi vô tâm. Họ ngoại tình bởi vì họ cho đi mãi, nhẫn nhịn mãi, hy sinh mãi, mà chẳng được ghi nhận. Tất cả những gì họ cố gắng hết sức để làm được, đều bị người đàn ông xem là bình thường, là hiển nhiên. Trong khi chưa bao giờ, những người đàn ông có thể làm được dù chỉ 1/10 cái sự “bình thường” và ”hiển nhiên” như thế!
Đàn ông là một sinh vật. Sinh vật này có quá nhiều đặc tinh rất tệ, mà phụ nữ qua nhiều thế hệ đã phải hứng chịu tất cả, để rồi những điều “tệ” không biết từ bao giờ, theo thời gian đã bị thoái hóa thành “điều bình thường”, “điều hiển nhiên”.
Đàn ông hay lấp liếm bằng quà tặng, những thứ rẻ tiền ( nếu nghèo ), và những thứ đắt đỏ ( nếu giàu ). Đa phần phụ nữ thích được tặng quà và “bị” an ủi khi tặng quà và dụ dỗ bởi vật chất. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, đến đàn ông cũng thích như thế huống chi là phụ nữ – cái thứ sinh vật dễ hài lòng.
Đừng bao giờ hỏi lại tôi rằng, vì sao người phụ nữ của bạn còn yêu bạn nhưng vẫn đi lang thang với thằng khác. Bởi vì bạn hiểu rõ hơn tôi mà, người đàn ông. Khi cô ấy chổng mông lên chờ đợi bạn thì bạn còn đang mải miết với đám bạn bè bạn ngoài kia. Khi cô ấy cần bạn an ủi, vỗ về, thì bạn còn đang chăm chú chơi điện tử, đá bóng, chơi bóng rổ hoặc làm điều gì tương tự thế. Và khi cô ấy trở nên đơn lẻ với những cố gắng yêu bạn bằng cả trái tim, thì thậm chí bạn còn đang hú hí với niềm vui riêng của mình.
Đàn ông các anh, không có khái niệm “từ bỏ” bất cứ một thứ gì vì phụ nữ. Hay nói đúng hơn, các anh luôn cho rằng mình đã “từ bỏ” rất nhiều thứ rồi đó chứ. Thực sự không phải vậy, đàn ông ạ, vì một lẽ là các anh có quá nhiều thứ để phải đắn đo và cho rằng có nên từ bỏ hay không, nên những thứ đó các anh chưa một ngày nào bỏ được. Các anh cứ tự hào và tự sướng để tự nghĩ về sự quảng đại của mình đó thôi.
Trên thực tế, khi yêu, người phụ nữ chỉ có duy nhất 1 điều không thể từ bỏ, đó là: Người đàn ông của mình. Và cũng chỉ duy nhất một điều quý – giá – nhất mà họ sẵn sàng từ bỏ vì người đàn ông đó: bản thân họ.
Bởi vì phụ nữ không có gì cả, chỉ có bản thân là quý giá nhất mà họ lại đặt đàn ông lên trên mất rồi.
Khi mất đi người đàn ông mà mình yêu, phụ nữ chúng tôi tự vấn lương tâm và tự trách bản thân rất nhiều. Còn khi phụ nữ đi ngoại tình, thì ngoài tâm lý nghĩ người yêu mình như một con đĩ, các anh còn nghĩ được gì nhiều hơn?
Có bao giờ tự hỏi, cô ấy thực sự cần một người đàn ông khác, hay đơn giản chỉ cần anh đáp lại tình cảm của mình?
Đàn ông ạ, các anh luôn nghĩ là các anh yêu phụ nữ, rằng họ hạnh phúc với vô vàn thứ được các anh đem “cho” ( tôi xin nhấn mạnh là “đem cho” chứ không phải đem “tặng” ) nhưng các anh đã bao giờ hiểu họ thực sự chưa?
Các anh có đợi chờ kiên nhẫn được như họ, có nhẫn nhịn và nhẫn nhục được như họ không?
Không, hầu hết các anh điều không thể làm được những điều đó. Các anh thật kém, nhưng thay vì nghĩ mình kém, các anh lại nghĩ rằng, những điều nêu trên thì đàn ông không nên như thế, còn phụ nữ thì phải bắt buộc có rồi.
Ở khía cạnh của bài này, tôi không hề có ý định so sánh đàn ông với phụ nữ, vì có so sánh cũng bằng thừa, các anh sẽ lại gân cổ lên khi thấy mình oan ức quá. Tôi chỉ nói về những điều tôi nhận thấy thôi.
Xin lỗi, nhưng thật tình , các anh xứng đáng bị cắm sừng lắm. Xứng đáng bị người yêu cắm sừng và tự mỉa mai lẫn nhau ( thằng bị cắm sừng thì xấu hổ, nhục nhã, còn thằng đi cắm sừng người ta thì hả hê – nói tóm lại các anh toàn tự cười nhau cả thôi. )
Các anh nói lời nói của tôi là không có cơ sở thì tôi sẽ đưa ra những con số chính xác hơn, 70% phụ nữ nghĩ rằng bị chồng đánh là chuyện bình thường. 100% số đàn ông nghĩ rằng bị vợ đánh lại là không thể chấp nhận được.
Phụ nữ không phải là cái giẻ lau, họ yêu các anh hết lòng hết dạ, không phải để các anh dùng chân đá tay đấm vào trái tim đang nằm co quoắp và rúm ró của họ đâu.
Thực lòng, để nói thì tôi sẽ nói rất dài mất. Thậm chí tôi có thể đưa ra hàng trăm ngàn ví dụ giống nhau ở những người khác nhau mà tôi đã từng gặp, để chứng minh rằng những gì tôi nói chẳng sai. Nhưng chốt lại là, phụ nữ ngoại tình vì họ không phải cái giẻ lau, họ cũng biết đau, tủi thân, giận hờn, cô đơn và buồn tủi.
Chẳng thể đòi hỏi ở các anh quá nhiều khi bản chất các anh sinh ra đã là những sinh vật như thế. Tôi chỉ nói thay những người bị các anh xem thường thôi, đa phần, họ đã đều từng rất cố gắng vì các anh. họ rất tuyệt vời , thật vậy, những người phụ nữ ở trong cuộc đời tôi đều là những người tỏa sáng rạng ngời dù bề ngoài có thể không bắt mắt, tôi luôn ngưỡng mộ những người bạn gái của mình và sự kiên cường ngoài sức tưởng tượng của họ . tại sao các anh ko nhìn thấy ? tại sao ko có tí thương cảm nào cho những sinh vật yếu ớt đáng trân trọng kia mà chỉ chăm chăm quy kết cô ấy với 1 mớ những thứ mà các anh bai bải gọi là chuẩn-mực-của-phụ-nữ-lí-tưởng? vậy, có bao giờ các anh biết cái thứ chuẩn mực cùi mía kia của các anh đã hành xác cô ấy thế nào ko?
Và điều cuối cùng tôi muốn nói đó là: các anh không cần thiết phải lo lắng về những kêu gọi nữ quyền, bởi vì cho dù ngàn lần có kêu gọi phụ nữ toàn thế giới đứng lên… thì họ cũng sẽ rất nhanh… ngồi xuống. Bởi vì, họ còn yêu và còn cần các anh nhiều lắm!
tôi yêu những người phụ nữ quanh đời tôi, thật sự từ đáy lòng,vì họ quả thật tuyệt vời, quá tuyệt vời,và tôi ngưỡng mộ họ rất nhiều. tôi luôn tự xấu hổ với bản thân khi nhìn những j họ cố gắng,tôi ngạc nhiên khi nhận ra dưới tầm vóc nhỏ bé kia là cả 1 sức mạnh phi thường, và tôi thường hay thắc mắc rằng tại sao họ- những người chân yếu tay mềm kia lại có thể kiên cường đến thế. tôi cũng chỉ là 1 cô gái,nhưng tôi có thể nói rằng tôi yêu họ- những người phụ nữ quanh tôi- rất rất rất nhiều, bởi họ hoàn toàn xứng đáng để yêu và được yêu.
và tôi tức giận, thật sự tức giận khi nhìn thấy những người phụ nữ tôi yêu, những cô gái tôi ngưỡng mộ bị các anh-những người đàn ông- xem như 1 cái giẻ lau không hơn không kém!!!
Có nhiều người nói tôi bất công, khi quá cố gắng tán dương những đức tính “bình thường” của phụ nữ, của con gái, mà lại mỉa mai những người khác phải với mình.
Đầu tiên, tôi xin đính chính, tôi không phải loại người kêu gọi nữ quyền, và đối với tôi nữ giới không nhất thiết phải cần có quá nhiều quyền nhưng bắt buộc phải có kèm theo rất nhiều nghĩa vụ.
với đề tài chẳng mấy vui này, tôi, có thể nói, đứng về phía đàn ông nhiều hơn là phụ nữ. Tôi đã luôn bênh vực những sai lầm “chết người” của họ trong suốt một thời gian dài và ngay cả bây giờ vẫn vậy.
Tôi là một người có thể nói có đôi chút nhận thức sai lệch về đàn ông chân chính ( mãi sau này, tôi mới phát hiện ra điều này là lệch lạc ). Ngay từ khi chưa biết yêu và không bị bất cứ điều gì tác động, tôi đã luôn tự nảy sinh suy nghĩ rằng, đã là đàn ông phải trăng hoa, phải ong bướm và có nhiều ham muốn hơn phụ nữ.
Tôi không phải là loại ưa trình bày, và những thứ mà tôi sắp nói sau đây ắt hẳn không vừa lòng nhiều quý cô nghiêm túc. Song, thành thực mà nói, tôi hoàn toàn “hả hê và thích thú” khi nhìn thấy những thằng bạn sở khanh của mình làm cho con gái đau khổ. Sau đó nhăn nhở trên sự đau khổ đó mà chê bai rằng đám con gái đó thực ngu ngốc. Tôi thường xuyên vỉa hè lề đường với đám bạn và xúi bẩy chúng “đá” người yêu. Chuyện tình cảm trong mắt tôi luôn là những sự trải nghiệm và tôi nghĩ chúng ta đều cần phải trải nghiệm.
Người ta có thể nói tôi ác và vô tâm. Nhưng tôi hoàn toàn không có một chút xót thương nào dành cho những cô gái thất tình, khi họ than thở với tôi những câu chuyện của họ, tôi thường có 1 trong 3 phản ứng sau: 1 là im lặng, 2 là nói rằng họ hãy tự xem lại bản thân mình, 3 là tôi thấy rằng họ đáng bị như thế để lần sau có thể có những cách vá lành tim mình một cách tử tế hơn.
Đa phần họ đều rất tức giận và nói tôi vô cảm khi tôi có phản ứng số 2 hoặc số 3. Bởi vì họ nghĩ tôi chẳng hiểu nỗi đau mà họ trải qua, tôi cóc biết cái chó gì cả, tôi chỉ biết bản thân mình thôi.
Tôi không thanh minh cho điều đó. Nhưng hôm nay tôi có thể nói rõ ràng rằng, những câu chuyện tổn thương nơi đáy tim chôn sâu trong đáy lòng đó, tôi đã trải qua trong một tỉ thứ dày vò và đau đớn tưởng như không kịp thở. Và thậm chí, ngay cả khi tôi có nghĩ nỗi đau đớn vô bờ bến đó là tận cùng giới hạn, thì tôi vẫn biết rằng còn có những người đau đớn gấp vạn lần tôi. Tôi đã chứng kiến rất nhiều cuộc đời, phải khổ đau trong muôn ngàn lối, tôi hiểu rõ thế nào là khóc vì tức tối, hiếu thắng và thế nào là khóc vì đau đớn xót xa lòng.
Vậy như tôi vẫn bênh vực đàn ông, bởi vì đàn ông là thứ mà tôi yêu, là vật mà tôi muốn sở hữu, là điều mà tôi khát khao và là cái mà tôi luôn muốn có bên cạnh. Cuối cùng, đàn ông là người duy nhất có thể che chở cho trái tim phụ nữ được yên lành.
Tôi tin là như thế!
Nhưng, thưa những người đang hả hê ngoài kia với những lời thắc mắc vô bờ bến, tôi, dù có bênh vực như thế nào đi chắc nữa, thì đám đàn ông cũng không thể nào chối bỏ những trách nhiệm của họ, vì thói thiếu đứng đắn, vô tâm, không tinh tế và vô vàn những thứ hắt nước đổ đi khác nữa.
Tôi tin chắc rằng không mấy người đàn ông khi yêu mà biết chăm lo nhiều cho người con gái của mình. Một phần trong số họ nghĩ chăm lo chỉ là nhiệm vụ dành riêng cho phái nữ. Một phần khác trong số họ thì hoàn toàn không có định nghĩa về từ “chăm lo”.
Có mấy phần trăm những người con gái quanh tôi, được người yêu lo lắng, quan tâm và chăm sóc chu đáo khi bị ốm. Hay có chăng chỉ là những tin nhắn, những cú phone hay lời hỏi thăm xã giao hời hợt?
Có bao nhiêu người đàn ông biết lo cho người yêu no hay đói, nghĩ cho người yêu buồn hay tủi, hay chỉ bo bo lo cho mình no trước? Hay chỉ thun thút đút vào mồm? Còn phụ nữ thì cứ rơm rớm khi lo lắng quá đỗi và sợ người yêu mình khổ
Có bao nhiêu người đàn ông có thể bỏ ngang cuộc vui để về với người yêu mình khi cô ấy bỗng dưng cảm thấy cần bạn chẳng vì lý do đặc biệt nào cả? Và ngay cả có về, trong đầu bạn vẫn chửi thề rằng cô ấy dở hơi?
Có bao nhiêu đàn ông coi trọng sự nghiệp, bạn bè hơn người yêu và vợ?
Có bao nhiêu người đàn ông xem mình là bá chủ trong cái thế giới họ xem người yêu là nữ tù?
Và, có bao nhiêu người phụ nữ, con gái quanh đây đã phải rơi lệ vì những người đàn ông như thế, những lần bị bỏ mặc với nỗi đau chẳng thể bày tỏ cùng ai, những lần nói chuyện với bạn trai nhưng bị anh ta chả quan tâm và tỏ ra không chú ý?
Một người đàn ông khi yêu còn tệ hơn một người bạn, và tệ hơn gấp vạn người tình.
Đó là câu trả lời cho câu hỏi của đàn ông đã khi hỏi rằng : Vì sao phụ nữ ngoại tình.
Vì họ thiếu đi sự quan tâm tối thiểu, vì đàn ông các anh khi yêu thiếu đi sự tinh tế cần thiết. Chỉ chăm chỉ nhận mà ít khi đem cho ( ít nhất về mặt tình cảm là như vậy )
Còn người tình, người tình của phụ nữ thì cũng chỉ là đàn ông thôi. Nhưng vì là người tình nên sự tinh tế nó sẽ cao hơn một bậc và nhiều hơn một chút.
Đàn ông ngoại tình đa phần vì thích cảm giác lén lút, thích cái mới.
Còn phụ nữ ngoại tình đa phần vì người đàn ông của mình không có đủ yêu thương ( hay ít ra là họ thấy vậy ), không có đủ tinh tế nhưng lại thừa thãi vô tâm. Họ ngoại tình bởi vì họ cho đi mãi, nhẫn nhịn mãi, hy sinh mãi, mà chẳng được ghi nhận. Tất cả những gì họ cố gắng hết sức để làm được, đều bị người đàn ông xem là bình thường, là hiển nhiên. Trong khi chưa bao giờ, những người đàn ông có thể làm được dù chỉ 1/10 cái sự “bình thường” và ”hiển nhiên” như thế!
Đàn ông là một sinh vật. Sinh vật này có quá nhiều đặc tinh rất tệ, mà phụ nữ qua nhiều thế hệ đã phải hứng chịu tất cả, để rồi những điều “tệ” không biết từ bao giờ, theo thời gian đã bị thoái hóa thành “điều bình thường”, “điều hiển nhiên”.
Đàn ông hay lấp liếm bằng quà tặng, những thứ rẻ tiền ( nếu nghèo ), và những thứ đắt đỏ ( nếu giàu ). Đa phần phụ nữ thích được tặng quà và “bị” an ủi khi tặng quà và dụ dỗ bởi vật chất. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, đến đàn ông cũng thích như thế huống chi là phụ nữ – cái thứ sinh vật dễ hài lòng.
Đừng bao giờ hỏi lại tôi rằng, vì sao người phụ nữ của bạn còn yêu bạn nhưng vẫn đi lang thang với thằng khác. Bởi vì bạn hiểu rõ hơn tôi mà, người đàn ông. Khi cô ấy chổng mông lên chờ đợi bạn thì bạn còn đang mải miết với đám bạn bè bạn ngoài kia. Khi cô ấy cần bạn an ủi, vỗ về, thì bạn còn đang chăm chú chơi điện tử, đá bóng, chơi bóng rổ hoặc làm điều gì tương tự thế. Và khi cô ấy trở nên đơn lẻ với những cố gắng yêu bạn bằng cả trái tim, thì thậm chí bạn còn đang hú hí với niềm vui riêng của mình.
Đàn ông các anh, không có khái niệm “từ bỏ” bất cứ một thứ gì vì phụ nữ. Hay nói đúng hơn, các anh luôn cho rằng mình đã “từ bỏ” rất nhiều thứ rồi đó chứ. Thực sự không phải vậy, đàn ông ạ, vì một lẽ là các anh có quá nhiều thứ để phải đắn đo và cho rằng có nên từ bỏ hay không, nên những thứ đó các anh chưa một ngày nào bỏ được. Các anh cứ tự hào và tự sướng để tự nghĩ về sự quảng đại của mình đó thôi.
Trên thực tế, khi yêu, người phụ nữ chỉ có duy nhất 1 điều không thể từ bỏ, đó là: Người đàn ông của mình. Và cũng chỉ duy nhất một điều quý – giá – nhất mà họ sẵn sàng từ bỏ vì người đàn ông đó: bản thân họ.
Bởi vì phụ nữ không có gì cả, chỉ có bản thân là quý giá nhất mà họ lại đặt đàn ông lên trên mất rồi.
Khi mất đi người đàn ông mà mình yêu, phụ nữ chúng tôi tự vấn lương tâm và tự trách bản thân rất nhiều. Còn khi phụ nữ đi ngoại tình, thì ngoài tâm lý nghĩ người yêu mình như một con đĩ, các anh còn nghĩ được gì nhiều hơn?
Có bao giờ tự hỏi, cô ấy thực sự cần một người đàn ông khác, hay đơn giản chỉ cần anh đáp lại tình cảm của mình?
Đàn ông ạ, các anh luôn nghĩ là các anh yêu phụ nữ, rằng họ hạnh phúc với vô vàn thứ được các anh đem “cho” ( tôi xin nhấn mạnh là “đem cho” chứ không phải đem “tặng” ) nhưng các anh đã bao giờ hiểu họ thực sự chưa?
Các anh có đợi chờ kiên nhẫn được như họ, có nhẫn nhịn và nhẫn nhục được như họ không?
Không, hầu hết các anh điều không thể làm được những điều đó. Các anh thật kém, nhưng thay vì nghĩ mình kém, các anh lại nghĩ rằng, những điều nêu trên thì đàn ông không nên như thế, còn phụ nữ thì phải bắt buộc có rồi.
Ở khía cạnh của bài này, tôi không hề có ý định so sánh đàn ông với phụ nữ, vì có so sánh cũng bằng thừa, các anh sẽ lại gân cổ lên khi thấy mình oan ức quá. Tôi chỉ nói về những điều tôi nhận thấy thôi.
Xin lỗi, nhưng thật tình , các anh xứng đáng bị cắm sừng lắm. Xứng đáng bị người yêu cắm sừng và tự mỉa mai lẫn nhau ( thằng bị cắm sừng thì xấu hổ, nhục nhã, còn thằng đi cắm sừng người ta thì hả hê – nói tóm lại các anh toàn tự cười nhau cả thôi. )
Các anh nói lời nói của tôi là không có cơ sở thì tôi sẽ đưa ra những con số chính xác hơn, 70% phụ nữ nghĩ rằng bị chồng đánh là chuyện bình thường. 100% số đàn ông nghĩ rằng bị vợ đánh lại là không thể chấp nhận được.
Phụ nữ không phải là cái giẻ lau, họ yêu các anh hết lòng hết dạ, không phải để các anh dùng chân đá tay đấm vào trái tim đang nằm co quoắp và rúm ró của họ đâu.
Thực lòng, để nói thì tôi sẽ nói rất dài mất. Thậm chí tôi có thể đưa ra hàng trăm ngàn ví dụ giống nhau ở những người khác nhau mà tôi đã từng gặp, để chứng minh rằng những gì tôi nói chẳng sai. Nhưng chốt lại là, phụ nữ ngoại tình vì họ không phải cái giẻ lau, họ cũng biết đau, tủi thân, giận hờn, cô đơn và buồn tủi.
Chẳng thể đòi hỏi ở các anh quá nhiều khi bản chất các anh sinh ra đã là những sinh vật như thế. Tôi chỉ nói thay những người bị các anh xem thường thôi, đa phần, họ đã đều từng rất cố gắng vì các anh. họ rất tuyệt vời , thật vậy, những người phụ nữ ở trong cuộc đời tôi đều là những người tỏa sáng rạng ngời dù bề ngoài có thể không bắt mắt, tôi luôn ngưỡng mộ những người bạn gái của mình và sự kiên cường ngoài sức tưởng tượng của họ . tại sao các anh ko nhìn thấy ? tại sao ko có tí thương cảm nào cho những sinh vật yếu ớt đáng trân trọng kia mà chỉ chăm chăm quy kết cô ấy với 1 mớ những thứ mà các anh bai bải gọi là chuẩn-mực-của-phụ-nữ-lí-tưởng? vậy, có bao giờ các anh biết cái thứ chuẩn mực cùi mía kia của các anh đã hành xác cô ấy thế nào ko?
Và điều cuối cùng tôi muốn nói đó là: các anh không cần thiết phải lo lắng về những kêu gọi nữ quyền, bởi vì cho dù ngàn lần có kêu gọi phụ nữ toàn thế giới đứng lên… thì họ cũng sẽ rất nhanh… ngồi xuống. Bởi vì, họ còn yêu và còn cần các anh nhiều lắm!
Sticky post
gửi anh
Wednesday, September 15, 2010 4:36:00 PM
Vẫn biết bàn chân còn mãi lang thang
Hoài niệm rộng nhưng không thể nào chứa nổi
Em bay ngang qua những triền đồi cỏ rối
Qua những mùa hạ ẩm ương đỏ lửa mặt trời và giận dỗi trút cơn mưa rào giải khát lúc chiều sa
Qua những phong ba do chính em thách thức gây nên và kiêu hãnh tự mình dập tắt để cứu em trong khoảnh khắc
Giữa bao điều bất trắc
Anh có nhận ra em không?
Hoài niệm rộng nhưng không thể nào chứa nổi
Em bay ngang qua những triền đồi cỏ rối
Qua những mùa hạ ẩm ương đỏ lửa mặt trời và giận dỗi trút cơn mưa rào giải khát lúc chiều sa
Qua những phong ba do chính em thách thức gây nên và kiêu hãnh tự mình dập tắt để cứu em trong khoảnh khắc
Giữa bao điều bất trắc
Anh có nhận ra em không?
Sticky post
gửi người tình
Wednesday, September 15, 2010 4:21:39 PM

Mong manh nhất không phải là tơ trờiKhông phải nụ hồng
Không phải sương mai
Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức
Em đã biết một điều mong manh nhất .
Là tình yêu
Là tình yêu đấy anh !
Tình yêu,
Vừa buổi sáng nắng lên,
Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội
Ta vừa chạy tìm nhau...
Em vừa ập vào anh...
... Như cơn giông ập tới
Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi.
Không phải đâu anh - không phải tơ trời
Không phải mây hoàng hôn
Chợt hồng ... chợt tím ...
Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê
Khẽ vụng dại là... thế thôi ... tan biến
Em cầu mong - không phải bây giờ
Mà khi tóc đã hoa râm
Khi mái đầu đã bạc
Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ
Còn thấy tựa bên vai mình
Một tình yêu không thất lạc...
yêu anh
love u so so so much!
Sticky post
ngày đẹp trời để say good bye
Tuesday, September 7, 2010 5:04:47 AM
hôm nay là 1 ngày dễ chịu. thật vậy,tôi đã có quãng time đủ vs thoải mái nhất để suy nghĩ . à, nói như thế ko có nghĩa là trước giờ tôi ko suy nghĩ đâu nhé,
,có chứ, luôn luôn suy nghĩ í chứ, nhưng thường thì ko hoàn toàn nghiêm túc
.tôi có xu hướng lờ đi những hậu quả có-thể-có và chỉ chú trọng đến việc hiện tại mình cảm thấy thế nào.
điều đó ko tệ, thật đấy, nó mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ,thú vị,(và ko ít rắc rối)
tuy nhiên, khi 1 câu chuyện tưởng chừng như vô cùng đơn giản lại bỗng nhiên kéo theo quá nhiều vấn đề, ko chỉ gây ảnh hưởng đến bản thân và cuộc sống hiện tại của tôi mà còn làm tan nát trái tim của 1 vài người khác nữa , thì đó chưa bao h là điều tôi mong đợi. điều đó thật sự tệ. tôi ko phải là kẻ vô lương tâm để có thể cướp đi lẽ sống của 1 người khác vì thứ mà mình ko thật sự cần , nhất là khi, ồ, ( tôi ghét phải nói ra điều này
), đó lại là 1 người tốt .
. haizzzzz, nếu như ko có cái câu `` cảm giác `` mà tôi đã từng nói với 1 người thì có lẽ mọi thứ đã ko lằng nhằng và nhiều vấn đề đến thế . ok, but dù sao đi nữa , tôi sẽ đóng lại câu chuyện này ở đây , bởi vì, thành thật mà nói, đây ko phải là thứ quá quan trọng với tôi , lý do tôi bắt đầu chúng chỉ là để thỏa mãn sự tò mò của mình mà thôi.
`` giờ chúng ta ko ai còn nợ ai cả! ``
,có chứ, luôn luôn suy nghĩ í chứ, nhưng thường thì ko hoàn toàn nghiêm túc
.tôi có xu hướng lờ đi những hậu quả có-thể-có và chỉ chú trọng đến việc hiện tại mình cảm thấy thế nào.
điều đó ko tệ, thật đấy, nó mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ,thú vị,(và ko ít rắc rối)
tuy nhiên, khi 1 câu chuyện tưởng chừng như vô cùng đơn giản lại bỗng nhiên kéo theo quá nhiều vấn đề, ko chỉ gây ảnh hưởng đến bản thân và cuộc sống hiện tại của tôi mà còn làm tan nát trái tim của 1 vài người khác nữa , thì đó chưa bao h là điều tôi mong đợi. điều đó thật sự tệ. tôi ko phải là kẻ vô lương tâm để có thể cướp đi lẽ sống của 1 người khác vì thứ mà mình ko thật sự cần , nhất là khi, ồ, ( tôi ghét phải nói ra điều này
), đó lại là 1 người tốt .
. haizzzzz, nếu như ko có cái câu `` cảm giác `` mà tôi đã từng nói với 1 người thì có lẽ mọi thứ đã ko lằng nhằng và nhiều vấn đề đến thế . ok, but dù sao đi nữa , tôi sẽ đóng lại câu chuyện này ở đây , bởi vì, thành thật mà nói, đây ko phải là thứ quá quan trọng với tôi , lý do tôi bắt đầu chúng chỉ là để thỏa mãn sự tò mò của mình mà thôi.
`` giờ chúng ta ko ai còn nợ ai cả! ``Sticky post
pháo hoa mùa thu (2-9-2010)
Friday, September 3, 2010 12:19:55 AM
2-9 tôi đi coi pháo hoa,trời mát dịu,mọi người đông đúc,khung cảnh này làm tôi có cảm giác như đang ở trong đêm giao thừa:left:

nhắc đến giao thừa,bất giác nhớ lại một vài chuyện cũ(cười một mình)
ồ, thời gian trôi qua thật nhanh ,những chuyện ngày trước ngỡ như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua, mà giờ đây nhẩm tính lại cũng đã xa lắm rồi.
.



chụp bằng máy ảnh bỏ túi nên ảnh trông ko rõ,chỉ zoom đc đến đấy thôi:o


chúc mừng năm mới:cheers:

nhắc đến giao thừa,bất giác nhớ lại một vài chuyện cũ(cười một mình)
ồ, thời gian trôi qua thật nhanh ,những chuyện ngày trước ngỡ như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua, mà giờ đây nhẩm tính lại cũng đã xa lắm rồi.
.



chụp bằng máy ảnh bỏ túi nên ảnh trông ko rõ,chỉ zoom đc đến đấy thôi:o


chúc mừng năm mới:cheers:
Sticky post
đường nào trong cơn mơ một trời hoa bay....
Wednesday, September 1, 2010 2:59:37 AM
Đường Nào Trong Mơ - Nam Khánh lyric:
Đường nào anh đi lang thang mấy lối qua nhà em với nỗi nhớ này.
Đường nào em đi yêu thương chất ngất, anh cũng như bao người yêu em.
Đường nào hôm nay ta vui biết mấy, anh thầm mong thời gian đứng lại.
Đường nào mai sau không sao nói hết nếu bước chân em rời xa.
Đường nào em bên anh trời đêm ánh sao lấp lánh rơi trên cao nhẹ buông tóc mây tiếng nói cười đâu đây êm đềm đan tay anh về mùi hương của em còn say.
Đường nào anh trong đêm nhìn người quay lưng bước chân ai rưng rưng vội dần trong tim đã cho mình quen nhau sẽ được bao lâu đưa em về chợt nghe nhói đau.
Đường nào trong cơn mơ một trời hoa bay những cánh hoa yêu thương lòng mình tơ vương cánh hoa giàu xoay xoay dịu dàng đôi tay mơ mình như hai cánh hoa bên nhau cuộc đời.
*** ``Đôi chân ta còn đi miếtChiều trên phố lá xanh màu
Mắt ai ngời lên biêng biếc
Nằm sau phiến lá xôn xao
Người giấu tình yêu sau lá
Mùa thu trút tận đôi lòng
Còn vấn vương trong tiếng gió
Là lời tình yêu xa xăm...``
Sticky post
vỏ hộp sữa chua
Wednesday, September 1, 2010 2:20:06 AM
- Bạn đã bao giờ ăn sữa chua?
- Vỏ hộp sữa chua, mục đích của cuộc đời cậu là gì?
- Người ta làm ra tớ để đựng sữa chua, giúp cho việc bảo quản, vận chuyển, sử dụng dễ dàng và thuận tiện..vậy thôi!
***
Một vỏ hộp sữa chua bình thường : bằng nhựa, màu trắng, nắp đậy bằng giấy thiếc và ..hạn sử dụng dưới đáy hộp! Hoàn toàn 100% bình thường như ti tỉ vỏ hộp sữa chua khác - nghĩa là khi ăn xong, thì coi như nó đã làm tốt "mục đích cuộc đời".Và tiếp theo..vào sọt rác chờ tái chế, hoặc một đi không trở lại.
Nhưng nhiều vỏ hộp sữa chua lại không đi theo quỹ đạo ấy.
Vỏ hộp vào tay cụ già, được cụ tỉ mẩn đựng những chiếc khuy bung ra từ bộ quần áo cũ.Gặp anh họa sỹ bình dân, anh sẽ sử dụng để đựng những màu vẽ rực rỡ kỳ công pha trộn. Vào tay tụi con nít, chúng sẽ tưởng tượng ra một thế giới đồ chơi mới..v.v..
***
Trước khi những vỏ hộp sữa chua đi theo quỹ đạo riêng, chúng cũng giống như những vỏ hộp khác.
Nó sao biết đc một ngày nào đó nó sẽ là một cái hộp cất khuy, một vật trang trí, hay một món đồ chơi của tụi trẻ?
Tôi sinh ra đế sống trong cuộc đời.Và trước khi là phi thường, tôi hãy cứ là bình thường cái đã ! Hãy cứ làm những gì mà người bình thường, trong điều kiện có thể thì đều làm như vậy.Thay vì ngồi nghĩ ngợi và đoán mò về những cái không nhìn thấy, hãy leo lên cao hơn để nhìn cho rõ. Nếu không, hãy tìm một cái ông nhòm.( và nếu lười hơn, thì nhấc điện thoại lên để hỏi!)
***
Cuộc sống không phải là những kế hoạch trên giấy, những con số, những chỉ tiêu vô hồn và cô độc. Sống là động. Cuộc sống là mạng lưới những thứ liên quan đến nhau.
Đơn giản như vỏ hộp dùng để đựng sữa chua, mục đích của cuộc đời đơn giản là : Tôi sinh ra để sống.
- Vỏ hộp sữa chua, mục đích của cuộc đời cậu là gì?
- Người ta làm ra tớ để đựng sữa chua, giúp cho việc bảo quản, vận chuyển, sử dụng dễ dàng và thuận tiện..vậy thôi!
***
Một vỏ hộp sữa chua bình thường : bằng nhựa, màu trắng, nắp đậy bằng giấy thiếc và ..hạn sử dụng dưới đáy hộp! Hoàn toàn 100% bình thường như ti tỉ vỏ hộp sữa chua khác - nghĩa là khi ăn xong, thì coi như nó đã làm tốt "mục đích cuộc đời".Và tiếp theo..vào sọt rác chờ tái chế, hoặc một đi không trở lại.
Nhưng nhiều vỏ hộp sữa chua lại không đi theo quỹ đạo ấy.
Vỏ hộp vào tay cụ già, được cụ tỉ mẩn đựng những chiếc khuy bung ra từ bộ quần áo cũ.Gặp anh họa sỹ bình dân, anh sẽ sử dụng để đựng những màu vẽ rực rỡ kỳ công pha trộn. Vào tay tụi con nít, chúng sẽ tưởng tượng ra một thế giới đồ chơi mới..v.v..***
Trước khi những vỏ hộp sữa chua đi theo quỹ đạo riêng, chúng cũng giống như những vỏ hộp khác.
Nó sao biết đc một ngày nào đó nó sẽ là một cái hộp cất khuy, một vật trang trí, hay một món đồ chơi của tụi trẻ?
Tôi sinh ra đế sống trong cuộc đời.Và trước khi là phi thường, tôi hãy cứ là bình thường cái đã ! Hãy cứ làm những gì mà người bình thường, trong điều kiện có thể thì đều làm như vậy.Thay vì ngồi nghĩ ngợi và đoán mò về những cái không nhìn thấy, hãy leo lên cao hơn để nhìn cho rõ. Nếu không, hãy tìm một cái ông nhòm.( và nếu lười hơn, thì nhấc điện thoại lên để hỏi!)
***
Cuộc sống không phải là những kế hoạch trên giấy, những con số, những chỉ tiêu vô hồn và cô độc. Sống là động. Cuộc sống là mạng lưới những thứ liên quan đến nhau.
Đơn giản như vỏ hộp dùng để đựng sữa chua, mục đích của cuộc đời đơn giản là : Tôi sinh ra để sống.
Friends (216)
Shoutbox
Latest comments
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||













