Fang
Thursday, August 18, 2011 1:12:23 PM
Nằm im như chết rồi vậy, từ sáng đến tối. Chỉ có cái bụng còn phập phồng thở là dấu hiệu của sự sống. Nó cứ nằm im như vậy, thậm chí không thấy được mùi vị của sự mệt mỏi buồn bã hay chán nản nữa. Giống như là nó không còn gì phải suy nghĩ hay lưu luyến nữa cả. Nó cứ nằm im vậy, nên một ngày tự dưng dài ra khủng khiếp, thời gian ỳ ra đấy, cũng không nhúc nhích như nó vậy.
Bất động như có thể lãng quên được cả cái nhức nhối đến mệt nhoài ấy. Cái răng ấy rất đau. Đau đến mức không thể mở mắt ra nổi. Tất cả đen kịt. Nó đau, và đang rơi xuống, không biết đâu là đáy, chỉ biết nó cứ rơi mãi xuống. Trước khi nó kịp mài cho đủ sắc, cái răng ấy đã muốn rời bỏ nó, không mảy may động lòng một chút nào, không một chút cố gắng hay nỗ lực, không một miligram đồng cảm nào, cái răng ấy bản thân nó không muốn trở nên sắc nhọn.





