My Opera is closing 1st of March

Captain Larsen

Học để đoạn tuyệt với gánh nặng áo cơm!

Tôi đã định bỏ bữa, đã định cứ thế mà ngủ ngay. Nhưng rồi tôi nghĩ, hoặc là ngay bây giờ, hoặc là không bao giờ nữa, và thế là tôi cố lết dậy, nuốt trợn trạo nửa bát cơm rồi bật máy.
Đúng thế, sớm hay muộn gì, cũng nhất định sẽ phải có ngày này!
Tính ra, ba đã "nuôi" tôi một phần ba thời gian trong đời tôi cho đến nay, hai phần ba thời gian còn lại, tôi được mẹ "nuôi".
Một phần ba thời gian trước, đó là khi tôi còn bé xíu. Khi đó nền kinh tế nói chung còn nghèo khổ, dân tình vẫn toàn đi xe đạp, hàng hóa thì khan hiếm... Nhưng đó là quãng thời gian hạnh phúc ít ỏi của tôi. Ba đi làm mang tiền về nuôi cả nhà, mẹ ở nhà chăm lo cho gia đình, ba thì cưng chiều, còn mẹ thì rất nghiêm khắc.
Rồi, cùng với sự biến động kinh tế, cơ hội đổi đời đến với nhiều người, ngược lại cũng là cái hố đen với một vài người khác, một điều thường thấy từ xưa đến nay. Ba là một trong số một vài người khác ấy. Chỉ trong ba năm, từ một người có thu nhập, địa vị, đủ các mối quan hệ xã hội, dưới một người, trên trăm người, ba rơi từ đỉnh xuống đáy, thất nghiệp, hoàn toàn tay trắng. Rủi thay, đối với một người dựa vào thực lực mà không có bằng cấp như ba, đã quen sống ở vị trí có thể tự tôn như ba, vào đúng thời điểm ấy, hoàn toàn không thể đỡ nổi, cao không tới, thấp không thông. Tôi nghĩ có lẽ khi đó ba đã rơi vào khủng hoảng. Và một cuộc chuyển giao quyền lực trong gia đình được thực hiện, dai dẳng, đầy chua cay.
Ba, sau một khoảng thời gian, không rõ là nỗ lực cuối cùng hay tự đày đọa mình, đi coi xe ở bệnh viện tâm thần, đã bỏ việc, về nhà phụ mẹ bán hàng.
Mẹ, với sự tháo vát và thần kinh thép vốn có, mở một quán hàng nhỏ, nuôi sống cả nhà.
Đó là một thời kỳ trầy vi tróc vẩy, với tất cả mọi thành viên trong gia đình, không có một ngày nào gọi là yên bình, không một ngày nào không có tiếng cãi vã, nhiếc móc, cay ca lẫn nhau. Tôi nghĩ, họ đã dần trở nên căm ghét lẫn nhau một cách thực sự mà không rõ chính xác là từ thời điểm nào nữa. Những mâu thuẫn trong tính cách, lối sống, trước vốn được xoa dịu bằng sự đảm bảo tài chính của ba, bị đàn áp bằng sự gia trưởng của ba, nay không còn ràng buộc gì nữa, cứ thế bùng phát. Rồi dần dà, mọi sự cũng quay lại trong một trật tự mong manh mỗi khi có tiếng hét của anh em tôi.
Ba, để sống, để chịu đựng, tự mình chìm đắm trong rượu để kiếm cho mình một lối thoát, ít nhất là về mặt cảm giác.
Mẹ, cũng là để sống, và còn để níu giữ sự tự tôn vốn có, lao vào kiếm tiền để không thua mọi người xung quanh.
Anh em chúng tôi, cũng cần có một con đường thoát, nhưng chúng tôi không tìm được thứ gì để dựa dẫm cả, cứ tự mình mò mẫm, dựa vào bất cứ thứ gì khả dĩ, bất cứ thứ gì trông có vẻ như có thể dựa được... học, làm việc nhà, đọc những quyển sách mượn về từ thư viện, đạp xe lang thang vô định trên những con đường dọc ngang... tất cả chỉ để quên đi chính mỗi ngày phải sống ở nhà.
Rồi tất cả chúng tôi cũng vào và ra Đại học, bằng nỗ lực phi thường của mẹ, và cả ba nữa. Nhưng, tôi đã nhận ra rằng, tất cả anh em chúng tôi, đều đã chỉ chăm chăm vào một mục đích là tìm kiếm sự dễ chịu hiếm hoi trong mỗi ngày sống mà hoàn toàn không hề nghiêm túc nghĩ tới việc: thực ra chúng tôi sẽ dành cả đời này để làm gì? sống như thế nào? Tôi ra trường, và nhìn thấy những người đồng trang lứa, mỗi người đều tầm cho mình một mục đích sống và làm việc, và đa số, những người không có một mục đích rõ ràng thì đều giống mẹ tôi: lao vào kiếm tiền! Tất cả đều có một mơ ước: leo cao trên thước đo bằng tiền để khẳng định bản thân và để không chịu cảm giác thua thiệt so với những người xung quanh khác.
Tôi nhìn cái thước đo bằng tiền ấy, và đã rất nhiều lần tự nhủ: hay là ta cũng làm như vậy? Và rồi tôi nhìn lại những gì thước đo ấy đã đem lại cho chúng tôi...
Vì tiền, vì không đảm bảo được tài chính gia đình như kỳ vọng và tiêu chuẩn, ba tôi trở nên suy sụp, mãi mãi tự mình chìm đắm
Vì tiền, mẹ tôi bán đi sức khỏe,
Vì tiền, gia đình tôi không còn những ngày yên vui, mọi người không còn quan tâm tới cảm giác của nhau nữa, tất cả là nghĩa vụ...
Tôi, khó khăn lắm mới vượt qua được quãng thời gian thơ bé bất lực, chẳng lẽ lại dùng cả phần đời còn lại của mình để sống như mẹ tôi sao? Tình cảm đối với người thân không còn quan trọng nữa. Nhà có gọn và sạch hay không, quần áo có vứt tung ra giữa giường hay không không còn quan trọng nữa. Tuần rằm mùng một, ngày giỗ chạp, sắp lễ có thành kính không, có thể hiện cái tâm hướng về người xưa hay không, có đủ hay thiếu thứ gì không, không còn ý nghĩa gì nữa... tất cả chỉ để làm sao mà nhanh, mà tiện, mà tốn ít thời gian, tất cả chỉ để cho xong việc... tôi sẽ sống một cuộc đời như vậy?
Và khi cảm thấy không thể chấp nhận được, tôi nhìn lại, thấy mình hoàn toàn trỗng rỗng, hãi hùng với quá khứ, mù mịt với tương lại, không có một ước mơ nào để làm chỗ dựa, chẳng có gì hết!
Tiếp tục vùng vẫy và tiếp tục bất lực. Tự bồi đắp cho mình những giấc mơ. Nhưng những giấc mơ giống như diêm trước gió vậy, vừa mới lập lòe lên đã bị những ác mộng quá khứ và hiện tại, những chỉ báo hãi hùng của tương lai dập tắt!

StupidRelaxing course

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28