My Opera is closing 1st of March

Captain Larsen

Học để đoạn tuyệt với gánh nặng áo cơm!

ỨC CHẾ

Bao lâu rồi mình không khóc nhỉ? Không nhớ nữa, nhưng rất lâu rồi, nỗ lực lắm cũng chỉ có thể rơm rớm nước mắt, không khóc được nữa, ức chế!
À há, vì tôi là kẻ khốn nạn có tội, nên tôi phải chịu tội dần đi là vừa phải không? Vẫn còn tốt chán so với việc đền tội ở những kiếp sau phải không? ở những kiếp sau muốn làm người lương thiện, mà không hiểu tai họa ở đâu cứ giáng xuống, vậy đền tội ngay ở kiếp này là may mắn phải không?
Chịu đựng, phải chịu đựng! Nhất định phải chịu đựng! Điều duy nhất có thể làm là chịu đựng, khi mà, ngoài việc chịu đựng ra thì không thể làm gì khác, nhúc nhích một ngón chân cũng không. Hai phía đều là hư vô, hai phía đều là đau khổ và đêm tối!
Người cứ hỏi, cứ tỏ rằng mình quan tâm, có thật người quan tâm?
Tôi khổ gì ư? Tôi trả lời, để người cười khẩy vào câu trả lời của tôi, luôn luôn xưa nay là như thế. Vậy sao tôi phải trả lời người?
Tôi cũng hỏi, tôi tự hỏi mình: thực ra có phải là tôi khổ? Có khổ không khi làm việc ở một nơi không ai mong đợi sự tồn tại của mình? Có khổ không khi con quạ trót rơi vào vườn của bầy chim công? Ai cũng sẽ nói: sướng quá còn gì! Có khổ không, khi không có việc gì để làm thì cảm thấy mình là kẻ vô dụng, khi phải căng óc ra làm việc thì mọi sự đều không được như ý, về đến nhà còn phải nghe hàng xóm chửi lèm bèm vì những lý do trên trời rơi xuống? Phản kháng là sai? Bảo vệ danh dự mình khỏi những kẻ khốn nạn là sai? À, sai quá đi ấy chứ, mình đích thị là một kẻ khốn nạn mà, ai lại đi cắn đồng loại như thế! Có oan không khi bị coi là kẻ ưa gây gổ?
Tôi chán lắm rồi!
Tôi cũng là con người, cũng thèm được ngủ một giấc ngon lành không mộng mị lắm chứ! Nhưng làm sao?
Chỉ là nghe nhạc, chỉ là một chút nhạc thôi để giải tỏa tâm trạng, bỏ ra gần nửa tháng lương để mua một cái máy nghe nhạc, và đơn giản là, nó không hoạt động. Bảo hành? Đổi máy? Mình đã mệt mỏi quá rồi, tiếp tục đấu tranh với những thứ của khỉ? Mình thậm chí không còn sức để cắt móng tay, vậy mà phải tiếp tục? Không! Mình mệt mỏi quá rồi! Bắt mình phải tới gặp mấy khuôn mặt búp bê nhừa nhựa đó sao? Không! Đôi co sao? Trời ơi! Không!
Người cứ chê trách tôi, cứ chê trách tôi đi, bởi vì tôi không quan tâm nữa, bởi vì tôi nhất định sẽ đóng cửa, bởi vì tôi sẽ không nghe nữa, cho nên cứ tiếp tục chê trách tôi đi. Tôi đúng là đứa độc ác, ghê gớm, đanh đá, hay gây gổ đó đấy, cứ tiếp tục mà dè bỉu và châm chọc nữa đi! Xin mời!
Lúc khó khăn không ai giúp đỡ, lúc buồn khổ không ai chia sẻ, đó là cái giá phải trả, đó là sự đền tội! Vậy nên, tôi ơi, hãy tiếp tục chịu đựng đi!

Mình đang hoàn toàn đờ đẫn, công việc không ...Thử đối diện với cảm giác bị ghét bỏ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28