My Opera is closing 1st of March

Captain Larsen

Học để đoạn tuyệt với gánh nặng áo cơm!

Buổi tối hôm nay thật là buồn

Lần đầu tiên gội đầu sau khi ép tóc, chỉ dùng nước ấm, không dầu. Rồi ủ với một hộp sữa chua không đường trong nửa giờ, sau đó xả sạch lại với nước. Mùi sữa chua, kết hợp với mùi thuốc ép và kem dưỡng chưa bay hết sau ba ngày, thành một thứ mùi giống như bãi ói của mèo hay là trẻ con còn bú sữa. Vừa ghê tởm, vừa buồn cười!
Lần đầu tiên, có cảm giác như vậy! Lần đầu tiên sau một thời gian, quyết định rằng, sẽ cho phép vết thương của mình được lành lại. Không tiếp tục buộc tội bản thân nữa, không bắt mình phải chịu trách nhiệm nữa.
Trưa nay nghe tiếng Anh mà ngủ, mười phút. Giờ thì nghe Đổi thay của Noo Phước Thịnh.
Những đứa bé đó làm sống lại trong mình quá khứ. Vui vẻ, kinh hoàng, ấm áp và tăm tối. Cũng giống như đứa bé ấy, những mảnh quá khứ đã vỡ tan tành, phân tán khắp nơi, bị quên như chưa từng tồn tại, tự nhiên lại nhớ lại. Vì câu chuyện của đứa bé ấy.
Tóc sấy rồi nhưng chưa khô, không thể đi ngủ, dù mình thích đi ngủ lắm. Đành bật máy, mạng tự động load trang chủ. Trong khoảng cách chưa tới 5cm, cùng lúc đưa hai tin: "bé 3 tuổi chăm mẹ chết mòn trên giường bệnh" và "học sinh HN đi xe ngựa tới trường". Trong lúc đang buồn nôn vì cái mùi kinh khủng trên đầu, lại dại dột mở ra trang "bắt được cá sấu trong mương nước", con cá sấu 12kg, để ăn, tất nhiên rồi! Ngạc nhiên là tại sao mình lại ngạc nhiên chứ? cứ như thể mình đang nhìn bằng đôi mắt của người ăn chay trường vậy. Có cần thiết phải ăn thịt một con cá sấu con rồi vui mừng vì thế không? đói khát sao? Rồi lại còn cá trắm 60kg nữa, nặng gần bằng một con người, cái trò thả cho cá dẫn mệt thì kéo về, mình thuộc lắm, giống như mèo vờn chuột, nếu mình bị vờn như thế thì sao nhỉ? biết là thế nào cũng chết nhưng bản năng bắt phải tiếp tục chạy, rồi kiệt sức, rồi đành phó mặc. Bị đưa lên nơi mình không thể thở được. Mình cũng biết cảm giác thế nào là không thể thở được, thế nào là khó thở, mình từng bị ngạt mũi, hễ nằm ngủ là ngạt, thèm ngủ đến phát điên mà không ngủ được. Cũng có lúc đơn giản không thở được vì bị bóng đè. Nhưng lột từng cái vẩy ra thì mình chưa trải qua cảm giác này, chắc là đau. Chắc đau hơn bị sút móng chân. Chỉ có thể hình dung, liên tưởng gần nhất tới cảnh ba túm tóc mẹ giật lên. Nhưng, chắc con cá đau hơn chứ! 56kg, cũng ngang với trọng lượng của một con người. Thêm 9kg trứng trong bụng. 9kg trứng, bao nhiêu con cá có thể ra đời? ngày xưa có một bài học sinh học nói rằng, cá chép thường đẻ khoảng 15000 trứng mới đủ đảm bảo duy trì nòi giống. Khó khăn quá phải không? Rồi còn chụp cả ảnh xương, đo độ dài vẩy để công bố nữa. Nếu trong một kiếp nào đó, mình là nó thì soa nhỉ? Nhưng thôi, ai lại so sánh như thế? con người là sinh vật cao cấp nhất, thanh cao đáng quý đáng trọng nhất trong trời đất này, không thể đem một con cá ra mà so sánh được. Mình cũng không phải người ăn chay, mỗi ngày đều bao nhiêu là thịt cá trứng sữa, thôi, quên đi!

Những điều mình đã trải qua, bao nhiêu là điều đáng buồn, phải trải qua, việc đó còn đáng sợ hơn cái sợ phải đối mặt mỗi ngày với hiện tại thế này nhiều. Nhưng mình vẫn không ép được mình ngừng sợ hãi. Đã trên một lần, mình mong muốn gom góp nhặt nhạnh hết quá khứ vỡ vụn lại, sắp xếp lại, và nhìn lại, ngắm lại nó trọn vẹn một lần. Nhưng mình vẫn chưa làm được. Đến hôm nay, mình đã sống được 8946 ngày, gần 9000 ngày, thật là dài quá rồi, nhân với mỗi giây mình sống, quá khứ, có biết bao nhiêu là mảnh vỡ, làm sao ghép lại được đây?

Tháng 9 năm thứ hai!Weak

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28