My Opera is closing 1st of March

Captain Larsen

Học để đoạn tuyệt với gánh nặng áo cơm!

Tired

Is everything wrong?
Chaos?
Everything is fake!
I'm so tired, off course, no need to talk!
Mình, từ lúc nào mà thành ra ghét nghe cái bài Le rois du monde này nhỉ? Có một số bài nghe mãi không chán, nhưng một số bài ban đầu thích, nghe nhiều tự nhiên lại thấy ghét, thấy ghét cái giai điệu cứ lập đi lập lại mãi, nó không gây được xúc động nữa, và nó không có chân, chẳng gắn với bất cứ thứ gì, không gợi lên kỷ niệm gì đáng nhớ, hay gắn với con người nào cả.
Mình mệt, biết rồi, không cần phải nhắc đi nhắc lại như thế mà!
Nhưng lúc nào mình cũng mệt.
Lúc nào cũng có chút lo lắng rằng, mắt sẽ sớm bị lòa vì quá tải.
Lúc nào cũng có chút băn khoăn rằng, liệu mình có bị điên hay không?
Mình không thích bị điên, vì mình tuyệt đối không thích ánh mắt của những người khác nhìn một kẻ điên.
Cái hẹn lúc 20h, còn 9 phút nữa.
Mình ước gì chẳng có cái hẹn nào cả, chẳng có quần áo cần phải phơi, thuốc cần phải mua,...
Thật điên rồ khi đang đứng ở vị trí hiện nay mà lại mong được làm một người nội trợ. Mình thấy nó nghiêm túc là một cái nghề tử tế, bỏ công sức lao động ra và thu lại được những lợi ích thiết thực. Nhưng nếu mình nói cái ý nghĩ này ra, mình sẽ lập tức bị ném đá, và bắt đầu bằng những người đứng gần mình nhất trước tiên, chắc chắn!
Mà, không có thời gian mà mình đang nói nhảm cái gì thế?
Cũng không nhớ là bắt đầu từ khi nào nữa, mình luôn luôn không có thời gian, bỏ mặc cho tất cả phủi bụi, chỉ cần có chỗ ăn, ở là đủ.
Tối nay không nghe được những loại nhạc đập đập, không nghe nổi.
Bao lâu rồi mình không liên lạc với ai qua nick Yahoo? Bao nhiêu lần nhìn những cái tên sáng đèn mà im lặng bỏ qua?
Tại sao mình phải suy nghĩ quá nhiều về con người ấy? đó là một người ở một thế giới hoàn toàn khác, và sẽ chỉ đi ngang qua đời mình nhiều nhất là chục năm. Vậy tại sao phải suy nghĩ quá nhiều như vậy nhỉ? Dù sao cũng là một con người đặc biệt. Thi thoản tỏ ra tử tế, tâm lý, có vẻ tốt bụng, chính trực, và đúng là mình chưa thấy hại ai như đáng lẽ ra phải thế. Nhưng cũng tàn nhẫn, và cũng không thoát khỏi vòng xoay của định kiến như ba.
Mình nhận ra, càng trưởng thành người ta càng bị thít chặt cổ lại, bởi một tỉ thứ, mà tới 900 triệu thứ là phù phiếm!
Chính bản thân mình cũng vô cùng mâu thuẫn.
Mệt mỏi và hỗn loạn.

Vietnamese woman's day!Cái cách cư xử không rõ là đúng hay sai, tốt ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28