Tuesday, November 1, 2011 2:48:27 AM
Cái cục đó đúng là làm mình mất thời gian suy nghĩ nhiều thật, và cũng có tác động tới cảm xúc.
Điều gì sẽ xảy ra?
Tình huống tốt nhất là, chính xác là trong lúc ngủ mình đè lên cái tai nghe, đau tới mức nổi hạch, một tuần hoặc nửa tháng sau nó sẽ tự lặn mất. Nhưng nó cứng chắc tới mức mình không thực sự dám hy vọng vào tình huống này.
Tình huống tốt vừa vừa là, sau khi đi chọc hạch nó báo, lành tính, kệ nó cũng không sao.
Tình huống phiền toái là, lành tính, nhưng nên mổ bỏ nó đi. Chuyện mổ xẻ, trong một năm được xác định là tồi tệ về sức khỏe như năm nay, tiền nong cũng không hoàn toàn tự chủ được, vậy là khó chịu.
Tình huống tệ là, ác tính, cắt bỏ càng sớm càng tốt, rồi điều trị bằng cái này cái nọ cái kia. Mất công đi lại, tiền nong tốn kém, lại còn phải giấu giếm, rồi tới những ngày cuối bệnh lê lết thì làm sao mà giấu? Mình đã hai lần chứng kiến những ngày cuối cùng của người bệnh ung thư, có thể nói là chưa thấy bệnh gì đau khủng khiếp và dai dẳng như thế!
Mình cần gì? Chỉ cần mình sống và tỏ ra khỏe mạnh và qua đời sau họ. Không thể đi trước họ được. Còn sống, mình hiện nay cũng không sống cho ra sống, nên cũng không dám luyến tiếc. Không phải mình luôn nghĩ nhiều người quá không tốt đấy sao? không phải mình nhìn thấy nhiều thứ chết đi mỗi ngày mà vẫn thờ ơ sao? mình đâu phải là ngoại lệ!
Không phải mình cho tới giờ vẫn nghĩ sự tồn tại của bản thân là một sai lầm sao? vậy nên không có gì phải lo lắng hay luyến tiếc quá mức cả. Điều mình lo có lẽ chỉ là: mình có chịu được tới phút cuối cùng mà không biểu hiện gì không, và, mình có làm phiền gì họ không!
Chứ thực ra, bị trừng phạt cũng tốt, có thể nghĩ rằng, nhờ thế mà những nợ nần mình đã vay phần nào sẽ được trả bớt!





