Vâng, thưa thuyền trưởng!
Thursday, August 25, 2011 7:47:53 AM
Thưa thuyền trưởng, tôi đã luôn cố gắng để làm hài lòng ngài mà không phải để mưu cầu bất cứ lợi ích cá nhân nào cho tôi. Tôi làm thế thuần vì tôi là một người vốn tính tuân phục quyền lực. Ngài là người nắm giữ quyền lực, tôi làm việc cho ngài, và làm hết những gì tôi có thể làm, bao gồm cả việc cố gắng để không làm phiền lòng ngài đối với tôi là một bổn phận tự nhiên thuần túy, không khởi lên bất kỳ một tình cảm yêu ghét mến mộ hay khâm phục nào, đó là công việc của tôi, công việc là công việc. Nhưng hình như ngài luôn hiểu rằng tôi làm thế để lấy lòng ngài, và thành ra chính sự cố gắng của tôi lại làm ngài khó chịu thì phải. Tôi càng cố gắng, ngài càng không hài lòng, tôi cảm nhận vậy thưa thuyền trưởng, và dù tôi đang theo học khóa Relaxing, nhưng vì tôi là một học viên mới nên tôi không thể không cảm thấy buồn phiền vì thế.
Tôi đã cố gắng thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này, thưa thuyền trưởng. Nhưng tôi gần đi tới giới hạn của sự tuyệt vọng rồi, bởi, tôi đã trải qua không dưới một lần để biết rằng, hạt mầm căm ghét một khi đã nảy chồi, thì không dao cuốc này bẩy đi được, không lửa nào thiêu rụi được, không nước nào làm thối rữa được. Vâng, thưa thuyền trưởng, tôi biết rất rõ sức sống của sự căm ghét. Tôi đã từng đóng cả hai vai, kẻ căm ghét và người bị căm ghét. Vâng, và đó là một ám ảnh khủng khiếp mà giờ đây, tôi lại phải trải qua một lần nữa. Có lẽ, do tôi học bài chưa kỹ, nên cần phải học lại.
Dù sao, vâng, thưa thuyền trưởng, những điều này cũng làm tôi cảm thấy vô cùng hoang mang chao đảo!





