Một ngày mưa tối trời
Monday, September 26, 2011 1:52:15 AM
Khi khổ sở mê mụ thì bụng bảo dạ: bao giờ mình tỉnh táo đầu óc, sẽ chuyên tâm làm việc, gạt mọi cảm xúc, chỉ có làm việc và làm việc thôi, mài răng cho thật sắc để trở thành một người thật sự hữu dụng và chuyên nghiệp. Nhưng khi tỉnh táo, nhìn rõ mọi sự, thì lại nhận ra nó đáng chán tới mức nào, thực tại thảm hại tới mức nào, sự cố gắng là vô nghĩa tới mức nào, lại muốn thả tay cho nước trôi.
Vừa nhắn tin cho bạn như thế này: "tôi muốn trùm chăn ngủ 2 ngày, sau đó dậy, ăn cắp đâu đó ít tiền rồi lên 1 xe đi đâu đó thật xa, hoang vu. Tiếp đó ra sao tôi không quan tâm", nhận được rep rồi lại nhắn tiếp: "haha bạn biết chuyện gì đang xảy ra không? 2 nhóc tì ngây thơ yếu đuối không chịu chấp nhận thực tại, đang rủ nhau tự kỷ haha!"
Một ngày nào đó, có thể lắm, mình sẽ thôi giãy dụa, thôi phản ứng, và biết cách để chấp nhận. Nhưng cho tới ngày đó, không gì có thể ngăn cản mình tiếp tục mắc phải những sai lầm. Và khi mọi việc yên bình lắng dịu, đến lượt mình phải chịu những hậu quả mà mình đã gây ra. Cuộc đời, lặp đi lặp lại những câu chuyện buồn, giống như quyển sách trong thư viện, hết người nọ đọc đến người kia đọc, lật giở mãi cùng những trang như nhau, mỗi lần nó lại cũ thêm, rách thêm, nát thêm một ít, dần dần thì nom như nó muốn được quăng vào sọt rác vậy.





