Skip navigation.

không lời... :|

Posts tagged with "Tình yêu và cuộc sống!"

Ông già noel...



Ông già Noel (có thể viết là Ông già Nô-en) là nhân vật đóng vai trò như là một nhân tố gắn liền với mùa Lễ Giáng Sinh, giống như cây thông Noel. Hình ảnh tiêu biểu của ông già Noel là một ông già mặc bộ đồ màu đỏ viền trắng, thắt lưng da đen, đội chiếc nón đỏ với chòm râu dài trắng, bộ mặt hóm hỉnh, tiếng cười "hô hô hô", tồn tại trong nhiều văn hoá, đặc biệt ở các nước phương Tây. Truyền thuyết cho rằng ông già Noel sinh sống tại Bắc Cực với những người lùn. Ông dành đa số thời gian để chuẩn bị quà, đồ chơi cho trẻ em với sự giúp đỡ của những chú lùn. Vào dịp Giáng Sinh, ông nhận được rất nhiều thư từ trẻ em khắp thế giới. Và mỗi đêm Giáng Sinh, ông lại bắt đầu cuộc hành trình của mình với cỗ xe kéo bởi tám con tuần lộc để mang quà và đồ chơi cho các thiếu nhi.
  • Người Hà Lan gọi Thánh Nicholas là Sinter Klass, sau này đọc thành Santa Claus
  • Trong tiếng Anh, Ông già Noel được gọi là Santa Claus (Thánh Nicolas), xuất phát từ truyền thuyết về một nhân vật có thật, sống ở thế kỷ thứ 4 tên là Nicolas
  • Tiếng Pháp gọi là Le Père Noel (nghĩa là Ông cha Noel) vì liên hệ nhiều đến lễ Noel
  • Trong tiếng Việt, do không hiểu rõ nguồn gốc, thấy hình ảnh cụ già râu tóc bạc phơ xuất hiện vào Noel thì gọi là Ông già Noel, nhiều khi còn được gọi là Ông già Tuyết.

Hơ hơ... ách xì....


Hôm nay có người kiu là buồn với tui kìa, suy cho cùng thì tại sao phải buồn, mà "chuyện buồn" là chuyện gì? Chuyện như thế nào thì gọi là chuyện buồn... Một người ngồi trong song sắt nhìn ra, thấy tối đen, một người khác lại thấy những vì sao,... Trong mọi tình huống, hãy lựa chọn cho mình thái độ tích cực nha mọi người...

Giải tỏa streeettttttttttttt!



1.Uống nước trái cây


Nên bắt đầu một ngày mới và khởi động cho não bộ cũng như quá trình trao đổi chất của cơ thể bằng một cốc nước trái cây.

Các loại nước trái cây từ mơ, cam, bưởi, xoài... sẽ cung cấp cho cơ thể nhiều vitamin, chất xơ, nước và chất ngọt tự nhiên - tạo năng lượng cho quá trình hoạt động.

2. Uống nhiều nước


Thiếu nước là yếu tố chính làm mất sinh lực do vậy bạn đừng quên nguyên tắc vàng là uống từ 6-8 cốc nước mỗi ngày.

Để việc uống nước trở nên thú vị, bạn có thể cho thêm một vài giọt chanh, quất hoặc vài nhánh cam thảo vào cốc nước trắng.

3. Hít thở thật sâu


Ngồi thẳng lưng, hít thật sâu bằng mũi rồi thở ra từ lồng ngực và bụng. Lặp đi lặp lại khoảng 20 lần, mỗi ngày thực hiện khoảng 10 lần.

4. Đi bộ

Khi bạn cảm thấy bơ phờ thay vì ngồi xuống xem tivi hay đọc sách, bạn nên đi bộ để cơ thể tỉnh táo. Các nhà khoa học cho biết, chỉ cần đi bộ khoảng 30 phút và thực hiện ba lần mỗi tuần cũng giúp cho cơ thể của bạn nhận được nhiều năng lượng và ôxy. Tất nhiên, nếu việc đi bộ diễn ra đều đặn hằng ngày thì càng tốt.

5. Ngăn nắp

Theo quan niệm y học cổ truyền Trung Hoa, luôn có một nguồn năng lượng vô hình được coi là nguồn năng lượng thiết yếu lưu thông khắp cơ thể và nó liên quan mật thiết với môi trường xung quanh chúng ta. Do vậy, nếu muốn tăng cường năng lượng luân chuyển tự do và có lợi cho sức khỏe thì bạn cần sắp xếp phòng làm việc cho ngăn nắp.

6. Mở cửa sổ

Mở cửa sổ và đón nhận nguồn không khí tươi mát từ bên ngoài. Sau một cơn mưa hoặc một cơn bão, bạn mở cửa sổ ra cũng rất tốt, nó sẽ tạo cho bạn nhiều nguồn năng lượng và không khí làm việc hơn. Bởi mưa xua tan đi không khí đặc, ô nhiễm, để lại không khí sạch và mát mẻ.

7. Ăn chuối

Chuối có chứa ba loại đường tự nhiên là sucrose, fructose và glucose mà đường lại là thành phần mang lại năng lượng cho cơ thể. Chỉ cần ăn hai quả chuối cũng cung cấp đủ sinh lực cho bạn để tập luyện thể dục với cường độ cao kéo dài 90 phút.

8. Tắm

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi và thiếu sinh lực, bạn nên tắm. Để vòi hoa sen xả nước lên người rất tốt cho cơ thể và được coi là một liệu pháp giúp khởi động hệ cơ, thu nhỏ mạch máu, đồng thời giúp cơ thể thích ứng với sự thay đổi nhiệt độ.

Tuy nhiên, không nên tắm bằng nước quá lạnh vì nó có thể làm cho tim của bạn bị choáng. Chỉ cần tắm qua loa 5 phút cũng đủ giúp bạn lấy lại được sinh lực đồng thời kích thích tinh thần và làm việc tốt hơn.

9. Tự xoa bóp thân thể

Một trong những cách đơn giản để lấy lại sức lực là bạn có thể tự mát xa cơ thể mình. Mát xa sẽ giúp bạn khôi phục lại cơ thể mệt mỏi và cải thiện hệ tuần hoàn. Bạn có thể tự mát xa nhẹ nhàng bằng cách xoa lưng, cổ, vai và tay chân.

Bận rộn với yêu thương....


Tôi không bao giờ quên đêm đó, cách đây ít năm, khi ông Marcon J.Douglas theo học một trong những lớp giảng của tôi. Dưới đây là chuyện do ông kể cho tôi nghe.

Gia đình ông gặp tai hoạ liên tiếp. Lần đầu, đứa con gái cưng của ông, mới năm tuổi, bất ngờ chết. Hai vợ chồng ông tưởng không sao chịu nổi cảnh tử biệt. Mười tháng sau, ông bà lại bỏ một đứa con gái nữa, sanh mới được năm ngày.

Hai cái tang liền nhau, thật là quá đau đớn. Ông mất ngủ, mất ăn, cũng không nghỉ ngơi được nữa. Thần kinh của ông xúc động quá mạnh, niềm tin vào cuộc sống tiêu tan. Sau cùng ông đến bác sĩ khám bệnh. bác sĩ này thì cho thuốc ngủ, bác sĩ kia thì khuyên du lịch. Ông thử cả hai, nhưng đều vô hiệu. Cơ thể ông như bị kẹp vào một chiếc kìm, mà hai mỏ kìm mỗi ngày một siết chặt lại.

Ông kể: "Nhưng cũng may, tôi còn một đứa con trai bốn tuổi. Nhờ cháu, tôi tìm được giải pháp cho tình thế bi thảm đó. Một buổi chiều, trong khi tôi ngồi than thở một mình, cháu bảo tôi: "Ba ơi, đóng cho con chiếc tàu, ba nhé!". Tôi không buồn đóng tàu chút nào, mà cũng không buồn làm một việc gì cả. Nhưng cháu nằng nặc đòi cho kỳ được. Tôi đành phải chiều cháu.

Đóng chiếc đồ chơi đó, mất khoảng ba giờ. Lúc đóng xong, tôi nhận thấy kể từ mấy tháng nay, lần đó tôi mới được hưởng ba giờ bình tĩnh và thanh thản tâm hồn.

Nhờ sự tình cờ ấy mà tinh thần tôi ra khỏi cõi mê man và bắt đầu suy nghĩ được một chút. Trước kia óc tôi quay cuồng, có nghĩ ngợi được gì đâu. Tôi nhận thấy rằng trong khi bận làm một việc nào, cần phải tính toán, nỗi lo buồn khó mà tồn tại được. Trong trường hợp của tôi, công việc đóng tàu đã thắng nỗi buồn của tôi. Cho nên tôi quyết định kiếm việc mà làm để khỏi ngồi không.

Ngay đêm đó, tôi đi khắp phòng này sang phòng khác, lập một bảng kê những việc cần phải thi hành. Có biết bao đồ đạc phải sửa lại: tủ sách, bậc thang, của sổ, mái gió, quả nắm cửa, ống khoá, vòi rỉ nước. Thật là lạ lùng, trong hai tuần lễ, tôi kê ra được 242 công việc sửa chữa phải làm.

Trong hai năm nay, tôi đã sửa chữa gần hết những công việc nhà đó. Hơn nữa, tôi lại còn làm nhiều việc giúp đỡ người khác, thành ra cuộc đời tôi được hạnh phúc hơn. Mỗi tuần tôi bỏ ra hai đêm theo lớp học dành cho người lớn ở New York. Tôi giúp việc xã hội trong thành phố, làm hội trưởng hội phụ huynh. Tôi dự hàng chục cuộc họp và quyên tiền giúp hội Chữ thập đỏ và còn nhiều hoạt động khác nữa. Bây giờ tôi bận việc tới nỗi không có thời giờ để buồn lo.

Bận rộn để không có thời gian buồn đau, đó một trong những phương thuốc kỳ diệu để chữa đau buồn.

Sự thật về tình yêu!


Bất cứ vật nào trong trời đất kể cả tình yêu đều phải trải qua 4 giai đoạn: sinh, thành (trưởng thành), trụ (suy giảm) và diệt. Tình yêu phải có lúc chết đi. Tình yêu vĩnh cửu chỉ tồn tại trong thi ca, trong phim ảnh và trong tiểu thuyết lãng mạn. Hay nói cách khác, tình yêu vĩnh cửu chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng và trong mơ ước của con người. Đó là sự thật về tình yêu.

Hạnh phúc trong tình yêu càng lớn thì đau khổ mà nó mang lại cũng càng nhiều. Không bao giờ chỉ có hạnh phúc mà không có đau khổ, và ngược lại, không bao giờ chỉ có đau khổ mà không có hạnh phúc. Một tình yêu càng nồng cháy thì cuộc đời của tình yêu đó càng ngắn ngủi và giai đi xuống (giai đoạn lạnh nhạt) sẽ càng tiếp diễn một cách nhanh chóng. Tôi sẽ bàn kỹ hơn về vấn đề này trong một bài viết khác.

Vậy tại sao tình yêu lại bị thổi phồng và cường điệu hóa trong phim ảnh, âm nhạc, thi ca? Điều này cũng là do Luật cân bằng chi phối. Trong cuộc sống buồn tẻ nhàm chán và nhọc nhằn của con người, người ta đều mong muốn có một cái gì đó xoa dịu lại, đưa lại một cái gì tươi mát đến cho tâm hồn con người, đó chính là tình yêu.

Hãy tượng tưởng nếu có một ca sĩ nào hát một bài hát sau đây về tình yêu:

“Em yêu ơi, anh biết sẽ có một ngày tình yêu của chúng ta sẽ không còn nữa, khi đó chúng ta sẽ chán nhau”

Tôi chắc chắn sẽ không ai, hay rất ít người nghe bài hát này. Trong khi người ta sẽ thích nghe bài hát dưới đây hơn:

“Em yêu ơi, anh biết tình yêu của đôi ta là mãi mãi. Đôi ta sẽ muôn đời hạnh phúc bên nhau”

Cũng vậy, hãy thử tưởng tượng sau một ngày đi làm mệt mỏi về, ta bật ti vi và xem một bộ phim về tình yêu, trong đó toàn chiếu cảnh các đôi tình nhân cãi nhau, nói xấu nhau…(Mặc dù nó là một phần tất yếu của tình yêu) liệu bạn có xem bộ phim này không? Tất nhiên rồi, bạn cũng như tôi ai cũng muốn xem những cảnh, những câu nói lãng mạn của các cặp tình nhân trên màn ảnh.

Bàn về cô đơn chút xíu!:D


Các bạn có 1000 người bạn? Có một gia đình cực kỳ hạnh phúc? Có một người bạn gái/bạn trai hoặc vợ/chồng tuyệt vời? Có một gia sản kếch xù? Hay là một siêu sao nổi tiếng? Các bạn có biết đến cô đơn là gì không?
Hic, hôm nay cũng đang tâm lý uể oải nên dưa lê với các bạn về cái cảm giác vĩ đại này của loài người một lúc.

Bạn thử gõ “loneliness” vào Google thì ra đến 18.4000.000 kết quả liên quan, thật khủng khiếp. Đấy mới là bằng tiếng Anh thôi nhé! Còn những nỗi cô đơn không phải tiếng Anh hay những nỗi cô đơn không được văn bản hóa nữa... con số này sẽ cực kỳ hùng vĩ.

Nỗi cô đơn gắn với con người cá nhân như hình với bóng vậy. Người ta khảo sát rằng một người lớn trưởng thành cảm thấy cô đơn tới mức đớn đau vài tuần một lần. Con số này ở những người trẻ tuổi (U30) đương nhiên là cao hơn rất nhiều rồi. Người ta cảm nhận nỗi cô đơn không chỉ khi có một mình, khi đớn đau mất mát, chia lia, khi bị bỏ rơi… nỗi cô đơn xuất hiện mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, đa dạng về lý do và nhiều khi chả vì lý do nào cả.

Đột nhiên trong một bữa tiệc ầm ĩ, bác cảm thấy lòng mình cực kỳ trống trải, không muốn nói, không muốn cười, không muốn ăn uống nhảy nhót gì nữa mà tự nhiên ra một góc khuất, đứng đờ đẫn nhìn chằm chằm vào hư vô.

Đột nhiên đang từ một cái đinh của một hội mà bạn tham gia, bác trở nên u ám, lạnh lẽo, vô vị và xa lánh các bạn còn lại.

Hay như một người bạn của tôi gia đình viên mãn, con cái đề huề, nhà cửa tráng lệ, một buổi đêm nổi cơn hâm ra đứng cửa sổ nhìn xuống đường rồi lẩn thẩn suy ngẫm sự đời.

Có những nỗi cô đơn đớn đau, có những nỗi cô đơn ngọt ngào, có những nỗi cô đơn các bạn không thể tránh khỏi, nhưng cũng có những nỗi cô đơn các bạn chủ động chuẩn bị trước. Sự cô đơn đa dạng là thế nên chúng mình không thể nói đó là một khiếm khuyết về thể chất được. Đó đơn thuần là một ảo giác phức tạp của chủng loại sinh vật thượng đẳng. Nhưng cũng có thể nói (theo kiểu tinh thần Darwin) là một phản ứng phòng vệ hữu hiệu của cơ thể chống lại nghịch cảnh mà cá nhân đang gánh chịu: khi cô đơn, nỗi đau sẽ khiến chúng ta quay lại xem mình đã làm gì sai để tương lai không lặp lại vấn đề nữa (tương tự cảm giác đau, các bạn công nhận không?)


Vậy cô đơn có phải là dấu hiệu của yếu đuối hoặc là một trạng thái vĩnh viễn? Dứt khoát là không, nhưng rất nhiều người lại cho là có. Và như thế, họ đi theo hai con đường: một là họ luôn tự ám thị và khoác một tấm áo xám xịt khi đối mặt với cuộc sống. Mọi thứ đều u ám, lạnh lẽo, dở dang. Đó là chứng “trầm cảm” thời đại. Một số khác theo con đường thứ hai là không chịu chấp nhận, chiến đấu với nỗi cô đơn hăng hái kiểu Đông-ki-sốt đánh cối xay gió. Họ kết thân bừa bãi, lúc nào cũng toa toét nói cười, hẹn hò triền miên, tiệc tùng tràn ngập, ăn chơi mua sắm băm bổ… Nhưng đó cũng là biểu hiện bệnh lý nốt, em gọi là bệnh “Hoa quả Trung Quốc” (ngoài tươi trong héo), hay khoa học gọi là chứng “hưng cảm”. Rất may, bạn bè tớ đều ổn, không ai có biểu hiện bệnh lý cả.

Nói chung, một người bình thường sẽ chấp nhận những nỗi cô đơn như một thứ gia vị cuộc sống, chứ không phải là một thứ thuốc độc cần lảng tránh. Thật ra, sự cô đơn cũng là một thứ cảm xúc thú vị cần trải nghiệm, đôi khi là thời điểm thích hợp để xem xét chỉnh đốn lại bản thân, hoặc thử làm những việc mà bình thường mình làm cũng người khác như đi uống cà phê, xem phim, nghe nhạc… Đó là một khoảng lặng cần thiết trong mỗi người. Đôi khi, cùng với nỗi buồn, nó là một chất xúc tác tạo nên những điều tốt đẹp và vĩ đại cho cuộc sống.

Nhưng, cô đơn cũng như thưởng thức rượu vậy, ít ít thì thi vị, lãng mạn nhưng để nghiện ngập là cực kỳ nguy hiểm. Nhiều quá nó lại gây ra vô số điều tai hại: rượu chè, ma túy, rối loạn tâm thần, kể cả tự sát.

Nhân nói đến cái chuyện tự sát, nhớ lâu rồi có một người bạn nói với tớ “Tự sát là khi mình cảm thấy muốn sống nhất, nhưng cuộc sống không được như mình mong muốn”. Nay tớ thấy nó cũng đúng cho nỗi cô đơn: cô đơn là cảm giác khi chúng ta cần được kết nối nhất, thế mà mạng lại bị đứt.

Cuộc sống này, nếu ai có 1, 2 người luôn “sẵn sàng kết nối” với mình thì, theo tớ, đó là người thật hạnh phúc và thành công rồi. :D

Đôi khi bạn cảm thấy cô đơn!!



I'm alive->click to download

Đôi khi bạn cảm thấy cô đơn
Đôi khi thấy tủi thân
Dường như không ai hiểu bạn
Và bạn khóc

BẠN THÂN MẾN, HÃY ĐỂ TÔI NÓI VỚI BẠN RẰNG...

Có ít nhất hai người trên đời này yêu quý bạn đến mức sẵn sàng hi sinh vì bạn.
Có ít nhất mười lăm người yêu quý bạn theo cách này hay cách khác.
Lý do duy nhất khiến ai đó ghét bạn là bởi vì họ muốn giống bạn.
Nụ cười của bạn có thể đem niềm vui đến với bất cứ ai, ngay cả khi họ không thích bạn.
Hằng đêm, có vài người nghĩ đến bạn trước khi chìm vào giấc ngủ.
Bạn là cả thế gian đối với một số người khác.
Bạn là người đặc biệt, người duy nhất đối với một vài người nhất định nào đó.
Và nếu không vì bạn, một vài người sẽ không thiết sống nữa.
Một vài người mà thậm chí bạn không hề biết đến sự tồn tại của họ, họ cũng yêu quý bạn.
Khi bạn mắc một lỗi lầm nghiêm trọng, có thể bạn sẽ nhận được một vài điều hay ho từ nó.
Khi ban nghĩ là cả thế giới quay lưng lại với bạn, hãy nhìn lại, có phải chính bạn đang quay lưng lại với thế giới không?
Khi bạn nghĩ là mình không có cơ hội để có được những điều bạn mong muốn, chắc chắn bạn sẽ không đạt được nó.
Nhưng nếu bạn tin tưởng, sớm muộn gì bạn cũng biến nó thành hiện thực.
Hãy luôn nhớ vể những lời khen tặng, quên đi những lời nhận xét ác ý.
Hãy nói với mọi người rằng bạn cảm thấy thế nào về họ, bạn sẽ cảm thấy vui hơn khi thấy họ biết được điều này.
Nếu bạn có những người bạn tuyệt vời, hãy dành thời gian để cho họ biết bạn hạnh phúc thế nào khi có họ ở bên.


Tình yêu và sự đam mê.




• Tình yêu thường bắt nguồn từ tình bạn, dần trở nên sâu đậm và bén rễ.

• Sự đam mê được đánh dấu bởi cảm giác không an tâm. Bạn hào hứng và mong mỏi nhưng không thực sự hạnh phúc. Bạn luôn có những nghi ngờ lẩn quẩn trong tâm trí, những câu hỏi không lời đáp… Và điều đó có thể khiến đầu độc giấc mơ đẹp của bạn.

• Tình yêu là sự hiểu nhau trong thầm lặng và chấp nhận mặt chưa hoàn hảo của lẫn nhau. Nó đem lại cho bạn sức mạnh và hơn thế - truyền sức mạnh của bạn sang người mình yêu. Bạn luôn cảm thấy ấm áp dù họ bên cạnh hay đi xa. Khoảng cách về địa lý không chia cắt hai bạn. Trong tâm trí hai bạn luôn là những thước phim hạnh phúc được quay tới lui. Và bạn tin rằng cả hai là dành cho nhau, và có thể chờ đợi dù lâu đến đâu.

• Sự đam mê bảo, "Chúng ta phải cưới nhau ngay thôi. Anh không mạo hiểm để đánh mất em."

• Tình yêu nói, "Hãy kiên nhẫn. Đừng hoảng lên như thế. Cần lập kế hoạch cho tương lai chắc chắn."

• Sự đam mê thường đòi hỏi về tình dục. Bất cứ khi nào bên nhau, bạn cũng mong rằng sẽ được “quan hệ”.

• Tình yêu không đặt nền tảng trên quan hệ tình dục. Đó là sự chín muồi của tình cảm, nó khiến cho tình dục trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều. Bạn cần phải là bạn bè trước khi có thể trở thành người yêu của nhau.

• Sự đam mê thiếu hẳn tự tin. Khi người yêu đi xa bạn thường nghi ngờ họ sẽ lừa dối. Đôi khi bạn lên kế hoạch giám sát hoặc kiểm tra.

•Tình yêu đồng nghĩa với tin tưởng. Bạn hoàn toàn yên tâm và bình tĩnh trước những ám chỉ này nọ, và không có gì khiến bạn thấy bị đe dọa. Người yêu của bạn cũng cảm nhận được sự tin tưởng này ở bạn, và họ càng cố gắng chứng tỏ mình xứng đáng với sự tin cậy ấy.

• Sự đam mê có thể dẫn dắt bạn làm những chuyện mà sau này sẽ phải ân hận, nhưng tình yêu không bao giờ là hối hận cả, nó không lèo lái bạn đi chệch hướng.

• Tình yêu giữ cho mình vị thế cao cả. Nó khiến bạn thấy mình được bù đắp và trở nên toàn vẹn. Nó lấp đầy khoảng trống trong trái tim bạn.

Tình yêu được ví như chiếc thang nâng đỡ bạn. Nó mang bạn lên cao. Khiến bạn nhìn lên và suy nghĩ về những lý tưởng cao đẹp. Nó khiến bạn trở thành một con người tốt hơn trước kia. Có tình yêu bên cạnh, bạn đã được bù đắp rất nhiều thứ bạn chưa có hay không thể có. Nhưng nếu không có tình yêu, bất cứ gì bạn có cũng đều không nhiều ý nghĩa. Bí mật của cuộc đời mỗi người không chỉ là sống mà là có điều gì để hướng đến, sống trọn vẹn vì nó.

• Sự đam mê là cảm giác, tình yêu thực thụ bao gồm cả hẹn ước và cam kết. Sự đam mê là tình cảm của xúc cảm. Tình yêu thực thụ lại mang đến sự tận tâm và sẵn sàng hy sinh cho nhau nếu cần. Một người sẽ “rơi vào” trạng thái đam mê, nhưng họ lại “trưởng thành” từ tình yêu thực thụ.

• Điều căn bản của tình yêu là quan tâm đến người khác. Nó thường thích cho đi hơn là nhận về.

• Sau cùng, sự đam mê sẽ chết dần theo thời gian và ngăn cách, trong khi tình yêu sẽ nhờ vào đó lớn dần lên. Điều này không có nghĩa rằng bạn không đau buồn khi bị buộc xa cách người mình yêu. Trái lại, nỗi đau ấy rất lớn nếu bạn thực sự yêu.


Nếu có lòng.



Mặt trời đỏ ối đang khuất dần sau những rặng cây. Sau một ngày dài mệ mỏi, Joe hối hả lái chiếc Pontiac cũ kỹ trở về nhà. Sinh ra và lớn lên ở thị trấn bé nhỏ này, Joe quen thuộc nó đến từng con đường, từng góc phố. Bóng đêm mịt mù bắt đầu phủ xuốn, trời lất phất mưa và gió thổi lạnh ngắt.
Joe điều chỉnh tốc độ, chạy chầm chậm vào một con đường nhỏ và hẹp. chợt anh nhìn thấy bên ki đường một người phụ nữ đã luống tuổi đứng cạnh chiếc xe hơi Mercedes. Không cần hỏi, Joe cũng biết là nó đang bị trục trặc. Joe tắt máy, dừng lại và bước tới bên cạnh bà. Người phụ nữ ấy mỉm cười nhìn anh nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. bà đã đứng đây cả giờ đồng hồ nhưng vẫn không có ai chịu dừng xe lại giúp đỡ bà. Liệu chàng trai này có phải là người tốt hay không? Trong bộ quần áo tầm tầm và vẻ mặt khắc khổ, hẳn anh ta đang gặp khó khăn về kinh tế. Joe vội lên tiếng trấn an:
Cháu tới để giúp bác. Sao bác không ngồi chờ trong xe cho ấm, ngoài trời lạnh lắm. À, cháu tên là Joe.
Joe kiểm tra xe và thấy một bên lốp đã bị xẹp. Tuy chỉ đơn giản như vậy nhưng đối với người phụ nữ mảnh dẻ ấy, chuyện này chẳng khác gì một thảm họa. Joe trải áo chui vào gầm xe. Trong lúc Joe làm việc, người phụ nữ cúi xuống nói chuyện với anh qua cửa sổ xe. Chỉ 10 phút sau, Joe đã thay xong bánh dự phòng. Joe đứng dậy, người lấm lem còn tay thì trấy trụa. người phụ nữ ấy rối rít cảm ơn và hỏi anh định lấy công bao nhiêu tiền. bà bảo Joe đừng ngại vì nếu không gặp được anh, bà không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình giữa đêm tối, đường vắng như thế này. Thế nhưng, thực lòng Joe chưa hề nghĩ đến chuyện nhận tiền của bà. Đúng là anh đang thất nghiệp nhưng sửa xe không phải là nghề của anh và anh giúp bà chỉ vì thấy tội nghiệp mà thôi. Vả lại, trước đây, đã có rất nhiều người hào hiệp giúp anh trong lúc khốn khó. Nghĩ vậy, Joe từ chối:
Cảm ơn bác. Nếu bác có lòng, xin hãy giúp người khác.
Joe chờ chiếc xe của người phụ nữ ấy đi khuất mới rẽ vào con hẻm nhỏ về nhà.
Xe chạy được vài dặm, người phụ nữ dừng lại và bước vào một quán ăn nhỏ bên đường. cô hầu bàn vội lấy khăn cho bà lau mái tóc ướt. cô vẫn niềm nở và ân cần dù đôi chân muốn cứng đờ vì phải chạy tới chạy lui từ sáng. Người đàn bà ái ngại nhìn cô gái: cô đang mang thai và hình như cũng sắp tới ngày sinh nở. Bà chợt nhớ tới lời của Joe. Ăn xong, bà kêu tính tiền và đặt vào đĩa tờ 100 đô. Khi cô hầu bàn đem tiền thối trở ra, người khách đã đi mất. trên bàn chỉ còn lại một mẩu giấy nhỏ:
“Con đừng cảm ơn ta. Ta cũng từng được giúp đỡ. Nếu con có lòng, hãy nhớ tới người khác.”
Trên đường về nhà, cô nghĩ miên man. Làm sao người phụ nữ ấy biết được rằng chồng cô đang gặp khó khăn. Chồng cô thất nghiệp và tháng sau thì cô sinh con? Đi ngang qua công viên, cô thấy hai bóng người, một lớn một bé ôm nhau trên ghế đá. Tiếng ru khe khẽ nỉ non trong đêm. “Dù sao thì mình cũng có chỗ ngủ đêm, có việc làm”, cô chạnh lòng nghĩ. Sau đó, cô nhẹ nhàng thò tay vào túi rút số tiền bà lão tặng, đạt xuống bên cạnh người mẹ không nhà đang ru con.
Đừng cảm ơn tôi. Nếu có lòng…
Khi cô gái bước vào căn phòng chật hẹp của mình, chồng cô đã ngủ say. Khẽ cởi giày, cô leo lên giường, nhẹ nhàng hôn chàng và nằm xuống.
Về rồi hả cưng. Có chuyện gì không em?-Chồng cô tỉnh giấc khẽ hỏi.
Không, anh yêu, mọi việc ổn cả, Joe ạ.

Hãy cho đi.



Cậu bé, với chiếc chân trái phải mang khung thép trong suốt bốn tháng qua, về đến nhà, trên tay ôm một chú cún con. Chú cún này bị tật ở xương hông, nên chỉ có thể đi được những bước khập khiễng. việc cậu bé chọn mua một chú cún bị tật khiến bố mẹ cậu vừa ngạc nhiên vừa thương cảm. nhưng điều khiến học ngạc nhiên hơn nữa, đó là từ ngày có người bạn mới, cậu bé như trở thành một con người khác, lúc nào cũng vui tươi tràn đầy hi vọng.

Ngay từ ngày đầu tiên đón chú cún về nhà, cậu bé đã cùng mẹ đến gặp bác sĩ thú y để tìm ra cách chữa trị tốt nhất cho cún con. Bác sĩ khuyên rằng, nếu cậu bé chịu khó xoa bóp, kéo căng chân cún đều đặn mỗi sáng và dắt chú đi dạo ít nhất một dặm mỗi ngày thì các cơ xung quanh chiếc hông bị vẹo của chú cún con sẽ dần trở nên mạnh khỏe. cơ may trở lại bình thường của cún con là hoàn toàn có thể và tùy thuộc rất nhiều ở cậu bé.
Mặc dù chú cún cứ rên rỉ khó chịu mỗi lần cậu bé xoa bóp chân cho chú, và dù cậu luôn cảm thấy chân trái đau nhức mỗi khi dẫn cún đi dạo, nhưng trong suốt hai tháng trời, cả hai đã nghiêm túc tập luyện theo chế độ phục hồi dành riên cho họ. vào tháng thứ ba, cả hai đã có thể đi được ba dặm mỗi sáng trước khi cậu bé đến trường mà không hề cảm thấy đau chân tí nào.
Vào một sáng thứ bảy, khi cả hai đang trên đường trở về sau buổi tập như thường lệ, thì bất thình lình, một chú mèo nhảy ra khỏi bụi cây bên đường khiến cún con hết sức hoảng hốt. chú nhảy chồm lên, giật tung dây xích ra khỏi cổ rồi phóng như tên bắn ra giữa giòng xe cộ. cún con va phải một chiếc ô tô, bị hất tung lên vệ đường. may mắn thay, chú chó vẫn còn thoi thóp thở. Ghì chặt người bạn nhỏ yêu thương vào lòng, cậu bé đi nhanh về nhà, không để ý thấy khung thép bên chân trái của mình đã boong ra tự lúc nào.
Mẹ cậu tất tả đưa chú chó đến viện thú y. trong khi cậu bé đang lo lắng chờ đợi bên ngoài, mẹ cậu ôm cậu vào lòng, nghẹn ngào nói trong nước mắt:
Con không để ý thấy điều gì ư? Con đã có thể đi lại bình thường được rồi đấy!
Sao lại như vậy được hả mẹ? – cậu bé ngạc nhiên.
Con trai của mẹ, con bị viêm tủy xương – người mẹ giải thích. – Căn bệnh này khiến con ngày càng yếu, nhưng nó không thật sự là một căn bệnh nan ý nếu con quyết tâm vượt qua nỗi đau đớn và tích cực tập luyện hàng ngày. Con biết điều ấy, nhưng con lại không tin vào chính mình. Con luôn chống cự không để bố mẹ giúp con điều trị, cả bố và mẹ cũng thực sự không biết mình nên làm gì nữa. nhưng chú cún con đã làm thay đổi mọi thứ. Kỳ diệu thay, khi con giúp chú chó, con cũng đang tự giúp chính mình để trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng mổ hé mở. bác sĩ thú y bước ra tươi cười thông báo:
Cháu có thể yên tâm, chú chó của cháu sẽ sớm khỏe lại thôi!
Chuyện xảy ra ngày hôm đó đã để lại trong cậu bé một bài học sâu sắc, đó là khi cho đi cũng chính là lúc chúng ta nhận được; lúc quên mình là lúc chúng ta tạo nên những điều kỳ diệu của cuộc sống.

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31