My Opera is closing 1st of March

NttMy's world

Đọc & Viết - Tin học - Âm nhạc

Băng giá - Chap 2 bigsmile

2.Đổi chỗ ._.

-Hơn một tuần qua rồi mà thằng ma mới ấy vẫn chả chịu nói chuyện với ai!-Tôi nghe tụi ông tám bà tám nói chuyện
-Người lạnh lùng kiểu đấy ai dám chơi chứ !-Giọng thằng Khoa thì phải
-Tại ông không đẹp trai như người ta nên ông ghen thôi.Xí!-Giờ tới nhỏ Hân giọng ỏng ẻo
-Hay để tui đi làm quen anh bạn đó cho !-Nhỏ An cũng không kém phần hào hứng
Làm quen à ? Hay đấy.năm trước tôi cũng chân ướt chân ráo bước vào lớp.Và cũng chính những người bạn này đã chào hỏi và làm thân với tôi.Tại sao tôi không ra chào hỏi anh-bạn-được-cho-là-lạnh-lùng kia nhỉ?...Ơ mà thôi,cậu ấy lạnh thế…cả tuần rồi mà cả lớp chỉ biết mỗi cái tên,ai làm thân được! Cứ làm lơ là tốt nhất !!!
Dù thế,tôi cũng quay sang nhìn cậu bạn ấy một hồi lâu.Cậu ấy là con nhà giàu,tôi biết! Nhưng nhìn cách cậu ấy tôi thấy cậu ấy không thích chơi nổi,muốn “bình thường” như mọi người.Mấy cô nương trong lớp cứ khen cậu bạn ấy đẹp trai nhất trong những người đẹp trai.Tôi chả thấy cậu ta đẹp trai gì cả.Chỉ là sở hữu “gương mặt bí ẩn” thu hút sự chú ý của nhiều người.Tôi ngồi trên ghế của nhỏ An,nhìn sang anh bạn ấy.Cậu ta có gương mặt baby : da trắng,mắt không to như nó đen và trong như nước,đôi môi hồng,mái tóc đen bồng bềnh,để mái hơi xéo,…Công nhận trông cũng cool thật

Bỗng cậu ấy quay sang,tôi giật bắn người rồi vội đứng dậy đi ra ngòai.Và cứ thế,tôi cứ đi lang thang khắp sân trường đến giờ vào lớp.Lí do đơn giản là tôi không dám vào lớp =”= vì sợ cậu ấy chỉ vào tôi và la toáng lên tôi lén nhìn cậu ấy *O*.

Hai tiết đầu buổi sáng trôi vèo~
Hình như trong hai tiết đấy,trong đầu tôi chỉ chập chờn hình ảnh của anh bạn ấy.Những điều vừa học bây giờ tôi chỉ nhớ man mán >.<.Tôi chưa hề thích ai..chưa hề có sự rung động với bất kỳ đứa con trai nào trong vòng 9 năm qua.Bạn bè cho đó là tốt vì tôi chỉ lo học.Chúng nó đâu biết rằng trong người tôi còn mang “một căn bệnh” nguy hỉêm hơn sự rung động nhiều *_*.Tôi chả có hứng thú với hotboy,hotgirl nhưng khi thấy ai đấy có những nét đặc biệt [nhất là những ai có gương mặt baby như anh bạn ấy] thì những hình ảnh về họ không thể ra khỏi đầu được rồi tôi lại phân tích những nét đặc biệt trên khuôn mặt họ rồi tôi đóan xem họ là người thế nào *_*,phải mất ít nhất 1 ngày tôi mới dứt ra được.
-Ê ! Làm cái gì trầm tư dữ vậy!-Trúc vỗ vai tôi cái bốp
-Bồ biết cái bệnh “chảo đảo” vì người đẹp trai xinh gái của mình đúng không? Mình lại bị nó ám ảnh!
-Bồ trầm tư vì Kim Đăng ấy à? – Trúc “cừơi nham hiểm”
-Sao bồ biết ?
-Ờh vì mình thấy hắn cũng dòm bồ nãy giờ!
-Hả…cái gì dòm mình? – Tôi trợn mắt lên
-Từ giờ văn đến giờ,sau khi bồ lên bảng đọc bài văn của mình thì hắn dòm suốt *che miệng cười*.Mình nghĩ hắn phục bồ sát đất rồi
-Cho là thế đi..chứ bồ cứ bảo hắn dòm mình rồi mơ mộng đến mình gì đó =.= làm mình ớn lạnh quá.
-Mà Đăng nhìn công tử quá Đông nhỉ…
-Chứ còn gì nữa.Chỉ là không giống mấy đứa đầu xịt keo dựng đứng rồi suốt ngày chỉ biết khoe giày Converse hay Iphone như bây giờ thôi! *tôi cười nhẹ*.Ờ mà thôi,nói về thằng khỉ ấy làm gì…hay ho gì đâu! Người gì đâu mà lạnh như băng.
-Hắn lạnh như băng thì bồ lạnh như gì hả?-Trúc lại cười

Đúng thật đấy *_*,hồi lớp 7,mới chuyển về trường này,tôi có ấm áp hơn Đăng là bao *_*.Kể cả khi hòa đồng rồi tôi vẫn còn có nickname là Nữ hòang băng.Bạn bè nói tôi có một trái tim băng vì tôi chẳng có tình cảm với ai,chẳng nhiệt tình quan tâm tới ai ngòai Trúc.Ba mẹ tôi cũng nói thế ><.Bản thân tôi lại thích không phô trương,cứ dửng dưng với mọi thứ nhưng không bỏ mặc nó,mà âm thầm quan tâm,suy nghĩ tới nó ^.^.Nhưng có ai biết được tôi ngòai Trúc đâu..Vì vậy tôi cứ việc lạnh lùng thế.Nhưng tôi còn biết nói chuyện với bạn bè,thân thiện với mọi người chứ ai như thằng nhóc kia p.

Giờ Sinh,tôi đã tập trung hơn,không còn bận tâm về những lời Trúc nói về Đăng,những suy nghĩ của tôi về cậu ấy.Tôi cứ cắm cúi chép bài rồi đọc sách.
Tôi cứ đặt mình trong cái thế tập trung cao độ ấy cho đến hết ngày.Không còn chú ý đến tên kia nữa,và tôi thấy thật sự thoải mái (._<).

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-…Ở nhà…
Hôm nay thứ tư nên bài tập nhiều vô kể.Từ môn Văn tới môn Tiếng Anh,thậm chí môn Sử cũng có bài tập.May thay ngày mai không có Tóan,không là tôi phải ôm thêm một đống bài của thầy Tuấn rồi~
-Đông ú..có điện thoại em gái!-Đó là giọng của Kiệt-anh hai tôi
-Xuống ngay đâyyy

Tôi chạy xuống nhà gần như lập tức.
-Alô!
-Ơ…cậu…Mạnh Đông đúng không?-Tôi nghe một giọng con trai hơi ấp úng
-Ừa..Đông đây..cho hỏi ai vậy?
-Tớ là Kim Đăng đây…
“Ối mẹ ơi…Đăng…cậu ta gọi điện vào nhà tôi làm gì !!! Làm sao cậu ta biết số điện thoại tôi ?!?”
-Cậu..cậu gọi cho tớ có gì không?-Tôi trả lời,vẫn chưa khỏi giật mình
-Cô Phương cho tớ số điện thoại nhà cậu.Cô nói cậu có thể giúp tớ với bài học sáng nay.Tớ không hiểu lắm nên hỏi cô,cô nói cô bận nên cô nói tớ thử nhờ cậu
“Hú hồn…thì ra là hỏi bài.Tôi tưởng tôi làm gì cậu ta để cậu ta lùng số điện thoại tôi mà hỏi tội”
-Cậu không hiểu chỗ nào…ohm….để xem tớ có thể giúp không?

Tôi giảng cho Đăng nghe còn cẩn thận đọc lại lời dặn dò của cô cho cậu ấy nữa.Cuối cùng,cậu ấy cảm ơn tôi rồi cúp máy.

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

1 tuần nữa trôi qua…
Rồi tuần nữa…

Đó một ngày thứ năm năm đẹp trời…
Cô Phương bước vào lớp và nhìn chúng tôi.
-Bài tập làm văn hôm trước các em làm rất tốt.Nhất là bạn Kim Đăng,bạn viết khá hay.Dạng văn này hồi đầu năm em nói với cô là em không theo kịp..vậy sao em viết hay đến thế?
-Dạ thưa cô,là nhờ bạn Mạnh Đông đấy ạ!-Cậu ta đứng dậy,chậm rãi trả lời
*Cả lớp tôi ồ lên*
-Mạnh Đông!-Cô cười
-Dạ thưa cô!
-Em truyền bí kíp gì cho Đăng vậy? Có thể nói cho cô biết không?
-Dạ thưa cô,em chỉ giảng kĩ lại cho bạn và đưa ví dụ minh họa cho bạn thôi ạ!
Cô ngồi im lặng một hồi rồi cười nói:
-Cô từng nghe ba mẹ Kim Đăng nói với cô rằng cậu ấy không học giỏi văn,nhờ cô giúp đỡ thêm.Vậy mà cô chưa giúp gì được thì Đông đã ra tay rồi smile.Thôi vậy đi,bắt đầu từ hôm nay Kim Đăng sẽ sang ngồi cạnh Mạnh Đông.Đông có thể giúp Đăng làm văn giỏi hơn.Em đồng ý chứ Đăng?Còn Minh Trúc,em sang chỗ Đăng ngồi nhé.À,Lan Chi,em xuống ngồi cạnh Trúc.Hiểu Nhi chịu khó ngồi một mình em nhé.

Tôi nhìn Đăng,cậu ấy gật đầu.Và ngay sau đó cậu ấy và cả Trúc nữa,thu dọn tập vở.Trúc vẻ mặt phụng phịu:
-Hic,tại cậu đấy Đông.Ai bảo cậu học giỏi văn quá làm gì.Bây giờ tớ phải xa cậu
Tôi cũng thấy buồn.Có Trúc ngồi cạnh rất vui.Trúc lúc nào cũng lên giọng dạy bảo tôi,Trúc lúc nào cũng ngồi kể chuyện tiếu lâm cho tôi nghe,…Mặc dù buồn thế nhưng tôi vẫn tự nhủ : “Nhỡ đâu Đăng cũng như Trúc thì sao..Cậu ta hơi lạnh lùng nhưng tôi đã nghe giọng nói cậu ấy,rất ấm áp smile

Khi Đăng bước tới chỗ Trúc,cậu ta không cười không nói gì,chỉ khẽ gật đầu như chào tôi rồi ngồi xuống.Trong khi đó,tôi đã cười rất tươi để chào bạn mới.Ôi,người gì đâu mà lạnh thế không biết ><

Băng giá - Chap 1 :PBăng giá - Chap 3 :">

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28