My Opera is closing 1st of March

NttMy's world

Đọc & Viết - Tin học - Âm nhạc

Băng giá - Chap 3 :">

3.New bestfriend ?


Kể từ lúc Đăng ngồi với tôi,cậu ta chẳng nói chuyện với tôi,ngòai những cuộc nói chuyện xã giao.Không được.Không thể để vậy được.Tôi sẽ bắt chuyện.Tôi sẽ nói chuyện với cậu ta.

-Sao cậu không đi chơi với bọn con trai đi?
-Tớ không thích.Những trò đấy không hợp với tớ.
-Ơ hay nhỉ ! Thế cậu hợp với cái gì? Ferrari hay là Lamborghini? – Tôi hơi giận
-Chắc là tớ hợp với không khí u ám chỗ này!-Cậu ta nói rồi cười nhếch mép
-U ám cái gì chứ…
-Cạnh bên tớ là nữ hòang băng,làm sao mà tớ tươi trẻ được
-Này này,ai bảo thế!
-Đám bên tổ tớ ấy…Lúc nãy,khi bọn nó biết cậu giảng bài cho tớ,bọn nó chọc : “Nữ hòang băng hôm nay quan tâm mọi người quá ha”.Mà thế nghĩa là sao? Bộ cậu thường không quan tâm tới mọi người hả?
-Dẹp cậu đi..- [tôi giả vờ giận]

Tôi nghĩ hắn phải nhào vào năn nỉ rồi làm đủ thứ trò như bao đứa con trai khác vẫn làm nhưng,không! Đăng không thèm năn nỉ,cũng chẳng thèm lo sốt vó,cậu ta dựa đầu vào tường:
-Cậu đừng giả vờ…tớ biết cậu đang giả vờ giận tớ ^.^
“Sao cậu ta biết hay thế không biết”
-Ừ thì giả vờ giận đấy,thì sao p.Ít nhất cậu cũng phải năn nỉ một tiếng chứ
-Tớ không thích ! –Lại cái giọng ngang ngang và lạnh lạnh ấy
-Sao lại không?
-Tớ không phải không thích làm thế nhưng tớ ghét những đứa nũng nịu như thế
-Tớ á…nũng nịu á o_o.Cậu nghĩ tớ nũng nịu á o_o
-Không..cậu khác :]
-Tớ thế nào!!!-Tôi lườm lườm
-Không có gì =]]
-Nói mau!!!
-Cậu không nũng nịu hehe.Cậu cực kỳ hung tợn thì có hehe
Cậu ta cười.Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cười một cách tự nhiên.Tôi cảm thấy hơi bực mình vì cậu ta dám giỡn với tôi như thế p.Nhưng tôi cũng cảm thấy vui vì nhờ tôi [chắc vậy ._.] mà một con người máy đã biết cười ._.

………
…….

Sau giờ ra chơi hôm đó,tôi không còn thấy ngại khi nói chuyện với Đăng nữa.Bây giờ,khi nào rảnh là tôi lại kiếm chuyện ngồi “tám” với cậu ấy.Cậu ta cũng vui vẻ trả lời.Dĩ nhiên là Đăng vẫn còn giữ sự lạnh lùng của mình [không ấm hơn được chút nào hết…].Hôm ấy,tôi đánh liều hỏi cậu ta:
-Đăng,tại sao cậu cứ lạnh lùng như thế vậy?
-Thích!-Một câu trả lời cộc lốc
-Tại sao?
-Không muốn tỏ ra quá nổi bật.
-Thế cứ lầm lầm lì lì như thế này á?
-Ừ.Nhưng cũng vui mà phải không?
-Vui cái con khỉ p
-Nhưng mà tớ vẫn vui vẻ với cậu đấy thôi.Có quăng xó cậu đâu mà cậu sợ.
-Vậy khi nào cậu mới ấm áp và tình cảm hơn đây..
-Khi có một người ấm áp ở cạnh tớ thì tớ sẽ hết lạnh lùng.
Đăng cười mỉm,dựa đầu vào tường.Nhìn cậu ấy như đang thực sự mong có người đó sẽ xuất hiện.Tôi không hiểu..Cậu ta nói khi có một người ấm áp ở cạnh,vậy cậu ta chưa từng có ai sao? Gia đình? Bạn bè thân thiết? Tôi không hỏi,tôi chỉ im lặng theo cậu ấy vì tôi sợ khi hỏi lại đụng đến nỗi đau nào đấy của cậu ấy mà tôi không biết.
Thời gian còn lại của ngày học đó tôi không dám mở miệng ra bắt chuyện.Tôi vẫn cứ sợ cái thói nhiều chuyện của mình lại làm Đăng phải nhắc tới chuyện gì buồn mà Đăng muốn quên đi.Hình như sau đó,tôi chỉ mở miệng ra khi mượn cậu ta máy tính,hỏi cậu ta làm bài tập xong chưa,…
Muốn thân thiết với Đăng sao khó thế không biết ~
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Giờ ăn trưa…
-Đông nha…Dạo này thấy bồ thân với Đăng lắm nhé!
-Thân gì đâu chứ.Tụi mình chỉ nói chuyện thôi
-Nhưng mình thấy bồ với Đăng cười rất tươi mà.Bồ thì khỏi nói nhưng Đăng có bao giờ cười đâu.
-Heyyy…Hình như Đăng có gì giấu trong người…!-Tôi thở dài
-Bộ bồ tưởng cậu ấy giấu vàng bạc kim cương trong người à!-Đúng là Trúc,lúc nào cũng giỡn được ^.^
-Không,ý mình là giấu kín trong lòng kìa.Tớ nghĩ không phải tự dưng cậu ấy lạnh thế đâu.
-Vậy thì đi tìm hiểu đi bạn hiền!

Đúng là Trúc lúc nào cũng làm tôi sáng suốt hơn.Tôi sẽ tìm hiểu thử xem,biết được tới đâu hay tới đó.Phạm Kim Đăng…hãy giờ đấy smile

……….
Giờ ra chơi chiều,tôi đang say sưa đọc quyển truyện mới mua tối qua thì tôi nghe tiếng lũ nhỏ Hân:
-Đăng,cậu đi đâu đấy,tớ đi theo vớiiiiiiii
Tôi không nghe tiếng cậu ấy nói gì nhưng tôi biết chắc rằng cậu ta đang khó chịu.Ngước đầu lên để nhìn,tôi thấy tụi nhỏ Hân và vài đứa con gái đang dính lấy Đăng. “Tôi lại phải làm người hùng của Đăng nữa sao!?!”.Tôi định cứ ngồi im mà đọc truyện nhưng tự dưng thấy không yên tâm,thế là tôi bước ra chỗ Đăng:
-Cậu nói hôm nay tớ dạy văn cho mà trốn đi đâu thế hả?
-Ơ..tớ nhờ cậu giảng văn hồi…-Cậu ta trố mắt dòm
Tôi nhanh tay bịt miệng cậu ta rồi kéo cậu ta ra ngòai:
-Cậu đừng dính với bọn nó.
-Ừ.Cậu không nói tớ cũng biết
-Biết thế sao còn đứng đó hả? Tớ không ra là cậu phải chịu hết rồi biết không?
-Chịu gì cơ!
-Ngốc..thế mà bảo biết rồi! Thì tụi nó sẽ giành giựt cậu,tranh nhau mà làm dáng rồi…à..nũng nịu trước mặt cậu!-Tôi nhắc lại cái từ “nũng nịu đáng sợ” đó sao? Thôi cũng đáng,vì Đăng ghét những người như thế mà
-Thật là...-Đăng có vẻ bực tức

Đăng nói để cảm ơn tôi đã giúp cậu ấy thóat,cậu ấy sẽ khao tôi [Kim Đăng muôn năm he he ^.^].Chúng tôi đi xuống căn tin trường.Đăng mua khá nhiều thứ : Xúc xích chiên,mì ý,snack,…Cậu ấy đích thân chọn rồi trả tiền,tôi cứ lủi thủi chạy theo phía sau như là người hầu *_*.Đặt tất cả đồ ăn lên bàn,Đăng bảo là cậu ta quên mua nước rồi nên tôi cứ ngồi đấy đợi để cậu ấy đi.Lát sau,Đăng quay lại với hai lon 7UP trên tay.
-Tớ không biết cậu có thích 7UP không.Riêng tớ thì tớ cực khóai
-7UP là món ruột của tớ đấy ^.^.Đi đâu tớ cũng chỉ uống 7UP thôi.
-Hay nhỉ..Thôi ăn đi…Ban nãy tớ định đi ăn nên mới bị đám cô nương ấy bao vây đấy.Cậu đừng khách sáo há 
Và chúng tôi bắt đầu ăn.Tôi chưa từng ăn trong căn tin trường nên tôi đâu có biết đồ ăn trong này ngon đến thế.Tôi và Đăng vừa ăn vừa tán chuyện.Cậu ta kể cho tôi nghe về sở thích của mình,…Nhờ thế mà tôi phát hiện ra tôi và Đăng còn có nhiều điểm chung hơn tôi và Trúc nữa.Chúng tôi cùng thích Guitar,cùng thích Bóng rổ,cùng thích chụp ảnh và cũng cùng hâm mộ rapper Eminem.

Và chúng tôi cứ ăn và ngồi dưới căn tin đến giờ vào học.

-Tớ không ngờ cậu và tớ có nhiều điểm chung thế ! – Tôi và Đăng cùng nói và rồi cùng cười phá lên.
-Đông à…! – *Đăng nhìn tôi*.Cậu có ghét tớ không? Chỉ vì tớ lạnh lùng quá đấy
-Cậu ăn nhiều quá à? Tự dưng nói lảm nhảm.Ghét cậu chỉ vì cậu lạnh lùng sao? Nhìn tớ xem hehe,tớ cũng từng lạnh như cậu đây này.
-Nhưng cậu không như tớ.Tớ không hiểu sao tớ không thế hòa nhập được.
-Oh come on buddy! Cậu cứ cố gắng xem...Chắc sẽ hòa nhập được mà.

Tôi vừa gọi cậu ấy là “bạn thân”…
Từ lúc bước vào trường này tới giờ tôi chỉ thực sự thấy thích chơi với Trúc thôi vì Trúc làm tôi rất thỏai mái và vui khi nói chuyện.Hình như Đăng cũng làm tôi thấy thoải mái khi nói chuyện.

Bây giờ nhìn Đăng vui như vậy,tôi hết muốn tìm hiểu về “nỗi niềm cậu ấy đang giấu trong lòng” rồi =]].

Chắc thêm một người bạn thân nữa cũng không chết đâu.Tôi nhìn cậu ta đang đi phía trước : “ Hello new bestfriend!”

Băng giá - Chap 2 :D

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28