Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

Bim Bim Fan's blog

Chào mừng bạn đã đến với Blog của Nhỏ Hậu Đậu ^o^ :X: ^o^

Posts tagged with "me"

Hành trình của mẹ

Mẹ là 1 Thiên Sứ...
Thiên Sứ luôn bảo vệ và che chở chúng con.
Mẹ là 1 Thiên Sứ...
Thiên Sứ luôn sẵn sàng quên đi bản thân mình vì những đứa con.
Mẹ là 1 Thiên Sứ...
Thiên Sứ luôn mong muốn chúng con có 1 cuộc sống tốt đẹp.
Mẹ là 1 Thiên Sứ...
Thiên Sứ luôn động viên và an ủi tụi con mỗi khi vấp ngã.
Mẹ là 1 Thiên Sứ...
Thiên Sứ yêu thương chúng con hơn cả tình yêu của 3 trái tim chúng con cộng lại.
Mẹ là 1 Thiên Sứ...
Thiên Sứ không tính toán, mẹ rất rộng lượng với chúng con.
Mẹ là 1 Thiên Sứ...
Thiên Sứ luôn vẽ cho con những con đường rộng mở phí trước.
Thiên Sứ sẽ giúp con thực hiện ước mơ và hoài bão của mình.
Mẹ là 1 Thiên Sứ...
Thiên Sứ nấu ăn rất ngon, con rất thích ăn những món mà Thiên Sứ nấu.
Thiên Sứ của con có lòng kiên nhẫn và quyết tâm, con thua kém mẹ khá xa về 2 đức tính quan trọng ấy...
... nhưng con sẽ cố học hỏi.
Thiên sứ là Mẹ và Mẹ là Thiên sứ...
Mẹ đã vượt qua nửa vòng Trái Đất... vì tương lai của tụi con
Mẹ đã vượt qua nửa vòng Trái Đất... vì sự nghiệp của tụi con
Mẹ đã vượt qua nửa vòng Trái Đất... vì cuộc sống của tụi con.
Mẹ là Thiên Sứ và Thiên Sứ cũng là Mẹ.
Đã đến lúc Thiên Sứ được đền đáp công ơn, vì chúng con đã và đang trưởng thành.
Con sẽ cố gắng học, học và học thật tốt.
Đó là niềm hi vọng của Mẹ -1 thiên sứ vĩ đại, đó cũng là trách nhiệm của chính tương lai và sự nghiệp của con.
Mẹ là 1 Thiên Sứ
Hành trình của Mẹ:

Bóng mây

Con dù lớn vẫn là con của mẹ,
Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con.

2 câu thơ đó được trích trong tác phẩm Con cò của nhà thơ Chế Lan Viên.
Không phải tự nhiên nó viết câu thơ đó lên đây, cũng không phải đam mê thơ mà viết nữa. Mà nó viết với nghĩa vụ là...1 đứa con.
Cũng như bao người mẹ khác, mẹ sinh ra nó, mẹ nuôi nấng nó, nâng đỡ chở che, mẹ sẵn sàng nhường tất cả những cái nhất cho nó, mẹ không tính toán.
Nhưng có 1 điều, tại sao ngần ấy năm mà nó không hiểu cho mẹ? Không nghĩ gì cho mẹ?
Mẹ la rầy, đánh đòn ...cũng chỉ muốn tốt cho nó. Trong khi đó, nó cứ mãi cãi lại mẹ, cứ ngang ngược bướng bỉnh ,la lối làm nũng bắt mẹ làm theo ý nó cho bằng được. Nó lúc đó còn nhỏ, lì lợm, không biết nghĩ cho mẹ, không biết thương mẹ, chỉ biết lo cho bản thân nó và bắt mẹ đủ thứ chuyên theo ý nó.
Giờ đây, nó 17 tuổi, cái tuổi đủ để chín chắn nhận thức được nhiều điều trên đời. Cái tuổi đủ để biết thương mẹ.
Khi mẹ ở bên cạnh nó thì nó cứ lo vui chơi với bạn bè, đi học về, nó để cái cặp vô bàn học rồi chạy đi chơi với bạn hay ngồi suốt trên máy onl-chat chit. Nhưng nó vẫn lo học, không bao giờ nó bỏ bê việc học, nên cũng phần nà làm mẹ nó yên tâm.
Lúc nó bắt đầu ôn thi cho học kì đầu tiên của năm học lớp 10, cũng là lúc mẹ nó nhận được visa qua mỹ định cư. Nó lo ôn thi, mẹ nó lo chuyện giấy tờ, hành lý v.v… Nó đi thi, không đi đưa mẹ nó được, chỉ có chị nó và bà con ở Sài Gòn ra tiễn mẹ nó ở sân bay Tân Sơn Nhất.
Thế rồi không có mẹ ở bên, nó cũng cố gắng học tốt như đang có mẹ ở bên nhìn nó ngồi học. Nhưng thất đáng tiếc là học kì 1 của nó, chỉ được loại trung bình, môn Lý khống chế nó.
Nó nhận được tờ giấy ghi điểm cô chủ nhiệm phát cho mỗi đứa một tờ,.Nó nghe phong phanh tụi bạn nó, có đứa vui mừng nói chắc mẹ nó sẽ vui lắm, về khoe mẹ liền, còn có những đứa thì buồn rầu, vì kết quả không như mong muốn. Nó ở trong số đó.
Suốt đêm đó, trước khi ngủ, nó cảm thấy nặng đầu và đi pha 1 chút cà phê cho đỡ hơn. Nó suy nghĩ, lần đầu tiên nó vắt tay lên trán mà suy nghĩ như bà cụ non. Nó không biết sẽ nói sao với mẹ khi mẹ nó hỏi: “Học kỳ này con học sao rồi?”. Nếu nó nói thẳng ra như vậy, mẹ nó sẽ thất vọng lắm, nhưng nếu nói dối mẹ nó, là nó được loại giỏi, chắc hản mẹ nó vui rồi, nhưng khi biết sự thật, mẹ nó còn thất vọng gấp trăm nghìn lần khi nó nói thật nữa.
Nó phải làm sao đây? Vậy rồi cái gì đến nó cũng đến, mẹ nó gọi về, sau khi hỏi thăm sức khỏe, chuyện vui chuyện buồn, ở nhà ăn uống ra sao, rồi chuyện học tập của nó. Nó đành nói ra sự thật: “Mẹ ơi học kì này con loại trung bình, tại điểm môn Lý của con thấp quá nên nó kéo mạnh như zị , mà điểm số trung bình của con đâu có thấp đâu mẹ.”
Mẹ nó im lặng, nó biết mẹ nó đang thất vọng, mẹ nó bị sốc. Nhưng mẹ vẫn động viên con gái, khuyến khích con gái học tốt. Nó biết và nó tự hứa sẽ cố gắng trong học kì sắp tới. Vì mẹ nó, vì tương lai của nó.
Đến khi nhận được kết quả cả năm, nó vui, nó hạnh phúc và nó nghĩ về mẹ nó.
Nhận được kết quả của con, mẹ nó rất vui, mẹ nó nói: “Ráng năm tới học giỏi nữa nghe con”.
Mẹ đã kỳ vọng ở nó rất nhiều, nó cũng tự hào với chính nó. Nhưng những điều đó không bao giờ sánh nỗi với 3 chữ: CON YÊU MẸ.
Sẽ có 1 ngày nào đó, mẹ sẽ được nghe trực tiếp từ chính đứa con gái của mẹ, nó sẽ nói bằng cả tấm lòng của một đứa con đã trưởng thành.

Mẹ! Con thương mẹ
.

October 2008
MTWTFSS
September 2008November 2008
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031