Saturday, 11. July 2009, 08:02:21
Tàn nhẫn là ở chỗ, khi ông trời đã ban cho mình đủ khôn ngoan để kìm nén những cơn giận đến điên người và dập tắt những ham muốn nhất thời, lại không tiện tay lấy đi cái cảm giác nhục nhã và hèn hạ vì đã che giấu đi những hỉ nộ ái ố của bản thân.
Tàn nhẫn là ở chỗ, thứ duy nhất không phải là mình để mình tựa nuơng vào lại là thứ mà mình căm ghét nhất, mà căm ghét cũng chẳng dám nói ra.
Tàn nhẫn ở chỗ, không dám nói ra không phải vì sợ sẽ mất đi chỗ dựa, mà là vì có những mục ruỗng chẳng ai trên thế gian ngòai mình biết được, và mình cũng đủ khôn ngoan để né tránh những phiền toái mà những thứ mục ruỗng ấy có thể gây ra cho mình.
Tàn nhẫn là ở chỗ, khi những tình cảm chỉ còn là căm ghét, lí trí vẫn tự dày vò chủ thể về sự vô luân của nó.
.
Tàn nhẫn là ở chỗ, khi mình đang vững vàng bước trên những dự định, thì có người lại nghĩ rằng đang giúp mình bước những bước tươi sáng khác, hủy hoại tất cả những gì mình xây dựng, nhưng làm sao mình oán trách được họ?
Tàn nhẫn là ở chỗ, khi mình đã tìm được cách cân bằng và khởi đầu lần nữa, mình vẫn chưa quên rằng mình đang mang một cục nợ, và thật tệ hại khi nhận ra lúc mình thay đổi kế hoạch là ý chí tự do của mình đã bị dồn ép đến đường cùng.
Tàn nhẫn ở chỗ, một lúc nào đó mình đã nghĩ liệu họ có thật sự vì mình không hay vì họ, và trong khi mình tự phỉ nhổ bản thân vì có suy nghĩ đó, chỉ là do bởi sự rộng lượng tự tạo cố hữu, mình vẫn tin chắc, biết chắc rằng những gì mình nghĩ là đúng.
Tàn nhẫn ở chỗ, đôi khi mình tin rằng những gì mình tin lại chẳng hề đúng.
.
Tàn nhẫn là ở chỗ, mình đã quyết tâm chối bỏ và trốn chạy khỏi những âu lo và phiền toái và bực dọc, nhưng vô thức lại đi tìm nó và tệ hơn là làm ra nó.
Tàn nhẫn ở chổ, mình có đôi khi hành xử như một kẻ "đại nghĩa diệt thân" chí công vô tư, nhưng nhận ra vẫn có những bóng mây đè nặng tâm trí khiến một lúc nào đó mình không thể cựa quậy dc nữa, và rốt cuộc mình vẫn chẳng biết mình đã quyết định đúng hay sai mà phải trông chờ một cách mạt hạng vào hiện thực.
Tàn nhẫn là ở chỗ, những kẻ khao khát sự cô đơn thật ra lại là những kẻ cô đơn nhất.
.
Tàn nhẫn là ở chỗ, một khi lỡ yêu thương ai mà để cho họ bước chân quá sâu vào cuộc đời mình, thì khi họ bước ra cũng sẽ không bao giờ bước trở vào được nữa.
Tàn nhẫn ở chỗ, họ ra đi và để lại những hố đen sâu hoắm, thiếu vắng tình thương nhưng lại chen chúc những đau buồn và kỉ niệm, sợ hãi và dự cảm, cuối cùng chẳng thể lấp đầy.
Tàn nhẫn ở chỗ, một khi ta đã đưa người đó vào một vũng lầy những dơ bẩn nhớp nhúa trong lòng ta, họ bỗng hé mở cho ta một thứ gì đó đáng yêu và rạng rỡ, cũng như khi những cảm xúc tưởng chừng đã chết bỗng trỗi dậy như sóng lũ và phá hỏng tất cả.
Tàn nhẫn ở chỗ, một kẻ tin là mình khôn ngoan cũng phải thốt lên đầy bất lực hai tiếng "Khốn nạn".
.
Nếu đã cho mình sự khôn ngoan tạo ra bởi đớn đau và sự sắt đá làm ra bởi ý chí, thì sao không mang đi luôn những ốm yếu khi chìm trong thèm muốn và những dịu êm của những phút giây hoang tưởng?
Tại sao dù mình biết rõ rất rõ những gì đang xảy ra nhưng vẫn cứ cố tìm cách biến đổi nó?
Chúa cho mình tuyệt vọng, và len lén thả vào món quà một chút hi vọng.
Chúa cho mình sự cứng rắn, và lại sơ sẩy để rơi vào món quà một chút yếu đuối.
Thế mới thật là tàn nhẫn.
Monday, 6. July 2009, 20:07:28
< Cho những người anh em quý nhất >
Người ở Nga về, da rất trắng và nụ cười rất hiền, khi cười hay tít mắt, thích ở nhà và chẳng thích đi chơi, nếu ở nhà thì nuôi chó trồng cây, lúc ra ngoài thích một mình tản bộ, thích mua quà về, thích ở Hà Nội hơn Sài Gòn, kiêu ngầm mà thích đi kính nhi viễn chi, thích nói chuyện danh nhân, thích những gì cổ điển, thích Maiacovski và Dotoevski, thích Con đường mùa đông, thích Beethoven hay Haydn, thích tranh chấm phá vài đường, thích màu thật đậm và rực, thích buồn và thích yêu, bày tỏ tình thương ít nhưng lúc nào cũng phải lúc. Người ở Nga về, nỗi buồn mơ màng nhưng lại rất sâu. Thích cho bớt tình yêu.
Người ở Sing về, mắt càng lúc càng thâm quầng, nở nụ cười nhạt nhẽo mà trông lại có gì nghiệt ngã, cũng thích ở nhà nhưng ở nhà thì nhốt mình trong phòng với ngổn ngang những thứ gì người thích, lúc ra ngoài vẫn thích cùng đám đông, thích những tàn phá rồi sau đó u uất, thích mang chính mình về, thích Sài Gòn hơn Hà Nội, kiêu ngạo một cách khó ưa nhưng trong lòng bối rối đến đáng thương, thích nói chuyện linh tinh, thích cái gì mới lạ, thích Shunji Iwai và Murakami, thích Paprika, thích Tori Amos và Cocteau Twins, thích tranh mảng lớn, thích màu trầm và sâu, thích điên và thích chán, bày tỏ tình thương nhiều đến mức xót xa. Người ở Sing về, đã cô đơn lại càng cô đơn nghiệt ngã. Cho bao nhiêu tình yêu cũng không đủ.
Còn người đang ở Việt Nam thì ước chi mình đừng tiểu tiết và bất lực hoài như thế.
Sunday, 5. July 2009, 18:42:22
Lâu lâu lại cảm thấy như thế. Thấy con người mình bất lực, yếu đuối và ủy mị một cách rất khốn nạn.
Nợ này chưa trả hết đã tới nợ nần kia, những mục ruỗng cứ thế như thịt quay mắc vào kẽ răng, làm chân răng hôi thối mà mình thì không tài nào gỡ ra đuợc.
.
Có đôi lúc mình chỉ ước ông trời lấy đi món quà mình đã không sao từ chối: là sự hiện hữu, thứ mà mình không bao giờ được chọn lựa trong cuộc đời dù mình có muốn hay không.
Có đôi lúc mình chỉ ước cha mẹ lấy đi của mình cái tên, cũng là một thứ nợ nần mính phải mang mà không sao chối bỏ.
Khốn nạn vô cùng.
.
Con người, giỏi nhất các môn thể thao:
-Thọc gậy bánh xe.
-Ngậm máu phun người.
-Tự biên tự diễn.
.
Khốn nạn như thế, nên mình chỉ muôn phát điên, cởi truồng chạy nhông nhông dưới mưa và ném phân vào mặt người khác.
Nhưng khốn nạn ở chỗ, không dám làm.
.
Lại say.
Say sướng lắm, vì quên quên tỉnh tỉnh nhớ nhớ say say chả biết gì sất, cứ như chết đi vài khỏanh khắc, sướng biết bao nhiêu.
Bố bảo :"Cà phê, rượu chè, thuốc lá, để vậy hòai riết là con thành gái hư".
Sao cũng đuợc, tại bố chứ ai. :">.
Hư ngoan gì lúc này con không muốn nghĩ nữa, nhưng cứ để những thứ gây say ấy vắt con đến cạn khô, thành một thứ ô uế và độc hại.
Mình rất khốn nạn.
Thursday, 2. July 2009, 08:18:35
Em nhớ chị Ngân, trong nghiêng ngả những đêm trôi. Ngân phảng phất như hương trầm, hương hoa, chị lẳng lặng len lỏi vào những ngã nhỏ u tối và khuất tất trong em, chị cho em những giấc mơ trưa không bỏng rát mà dai dẳng và ấm ức, ánh sáng mà sao lại là buồn hả Ngân? Và em mất chị Ngân. Từ lúc nào em chẳng nhớ. Đến lúc nhận ra thì em đã mất chị tự lúc nào.
Em mất chị Hương bằng những hoang tưởng mong muốn vượt thoát khỏi những đớn đau. Em mất Hương, đã từ lâu và sẽ là vĩnh viễn. Chừng nào em vẫn còn khao khát nắm giữ mặt trời, chừng nào em vẫn còn cố gắng nắm giữ cát trong tay, em mãi mãi không thể gặp Hương trong đám sương mù trôi lẩn quẩn của chị.
Chị Diệu, chị đã đi đâu, sao chị biến mất quá nhanh khỏi đời em vẫn còn dài ơi là dài vậy? Em cần Diệu, lúc nào cũng cần người con gái yếu ớt và đau thương, để tự an ủi rằng em vẫn còn hạnh phúc, và vẫn còn hữu dụng khi có thể cho chị mượn đôi tay.Chị cho em những đêm hè thảng thốt và những sợ hãi vô duyên cớ mỗi khi em một mình giữa đêm khuya Sài Gòn. Như cho em thấy chưa bao giờ em thôi bé bỏng và đáng thương.
Diễm, mãi mãi em không thể quay về tìm Diễm. Em không thể mắc kẹt mãi trong những an ủi vỗ về mà Diễm cho em và cho cả chính mình nữa. Em không thuộc về Diễm, và ngay lúc này đây em lại thích để Diễm nơi đó muốn làm gì thì làm và em thì bỏ trốn đến nơi nào cũng được. Cũng có lúc em nhớ và thèm Diễm biết mấy, nhưng có những thứ em cần phải vứt bỏ thôi.
Kì lạ vậy, tại sao các anh, những kẻ được gắn cho bản chất vô tâm, thì vẫn còn giữ liên lạc với em? Còn các chị, nhỏ nhắn và dịu dàng như thế mà ai cũng lơ đãng và phiêu du như ngọn gió?
Có lẽ chính vì các anh vô tâm, thành ra vô hại và bất khả tri, nên "có" các anh là chuyện không thể chứ nói chi là "đánh mất".
Em có lẽ buộc phải tập làm quen với mất mát như thế này, em tham lam quá!
Đôi lúc em nghĩ, nếu cứ tiếp tục đưa những người khác thành quan trọng theo một kiểu cách màu mè mà lại chẳng làm gì như thế này nữa, em sẽ trở nên chẳng ra cái gì hết.
Đôi lúc em nghĩ, bây giờ ai muốn bỏ em đi thì đi, nhiều khi xin đừng ở lại, vì em đã chẳng màng nữa. Hãy đi đi trước khi tình cảm của em kịp tàn phai.
Để mặc em trong những ước muốn kì cục và những nhớ mong huyễn hoặc mà em tự tạo ra.
Em chẳng cần thêm ai dừng chân quá lâu nữa.
"I see my visions burn, i feel my memories fade with time, but i'm too young to worry..."
.
Có một người, nghĩ rằng đang giúp mình đi những bước đầu tiên cho một tương lai sáng sủa. Nhưng họ không hiểu rằng mình đã chuẩn bị được những vài bước rồi, cho cái tương lai mà mình mong muốn. Cũng tốt thôi, không phải là không có ích, mình cũng biết ơn lắm, nhưng những gì họ làm lại còn kèm thêm cho mình, nếu không muốn nói nặng là "cản đường", thì sẽ là những nợ nần bất đắc dĩ.
Phiền thật, bực thật, nhưng mọi chuyện đã rồi, mình biết làm sao đây, cũng có phần tại mình đã không biết nói làm sao cho họ hiểu.
Thôi đành phải nghĩ ra một con đường mới chứ biết sao, biết đâu có thể tươi sáng hơn cà hai con đường kia một chút.
Chúa trời vẫn chưa cướp đi của mình lòng can đảm. Và cả sự khôn ngoan.
Mình đã gần như trả được cho trời những thứ ông ta cho mà mình không muốn: sự yếu đuối, sự thô thiển và cả thói bản năng.
Để rồi xem cuộc đời mình sẽ ra cái gì.
.
"tình yêu giống như cơn điên tức thời, sau cơn điên ta trở nên dửng dưng."
Có một thời mình tin con người chỉ dùng nước mắt để hiểu thế giới.
Bây giờ bỗng dưng mình nghĩ con người thật ra nên dùng đến cô đơn để mà hiểu chính mình.
Vậy nụ cười được dùng để làm gì?
...
Mình thấy trước một viễn cảnh không lấy gì làm tốt đẹp. Nhưng tất cả những gì mình muốn và định làm, chỉ là ngồi nhìn cả một vũ trụ nhạt màu và chưa trọn vẹn.
Sunday, 28. June 2009, 02:02:37
Đến bao giờ thì những báu vật mình kì công cất giữ mới trở về vẹn nguyên?
Đến bao giờ những tâm tính mục rữa mới buông tha để cho mình trở lại trong sạch?
.
.
.
Cầu trời, đừng bao giờ lấy những thứ con đang chăm chút nâng niu đi khỏi tay con, con cần có chúng
Lòng can đảm con có được từ dòng máu, hiện diện từ khi mẹ mới cho con hình hài.
Thứ duy nhất cho con biết con là người hữu dụng.
Sự khôn ngoan mà con đã phải đánh đổi TẤT CẢ mọi thứ, phải đớn đau vô ngần để mà sở hữu.
Thứ duy nhất cho con hạnh phúc và an tâm.
Là niềm thương và những kí ức con dành cho người khác.
Thứ duy nhất là bằng chứng cho sự tồn tại của con.
Cuối cùng, là một chút u mê:những buồn phiền trong veo đôi lúc ghé qua trong tâm tưởng và những ước mơ đầy bản năng.
Thứ duy nhất khiến con cảm thấy mình còn có thể tiếp tục sống.
.
.
.
Con chẳng xin thêm gì hết, chỉ xin đừng mang chúng khỏi con.
Chỉ có thế thôi, không gì nữa.
Thursday, 25. June 2009, 11:45:04
Dẫu là chuyện đó đã qua khá lâu, đã đến cả nửa năm, nhưng vẫn có cái gì rất lạ như một trục trặc, một hỏng hóc trong cái dây chuyền đang vận hành “tinh thần”, mỗi khi có gì gợi nhớ về cái quãng thời gian đã qua giữa ta và bạn. Trục trặc đó làm cỗ máy đột nhiên chậm lại một cách rất kì quặc và không thể chạy ngon ơ được nữa.
Và đó hẳn là một điều khó hiểu.
Dẫu là bây giờ mối quan hệ của chúng ta có trở nên “gần gần” giống trước, nhưng ngày 9.12 là kí ức duy nhất, cuối cùng còn sót lại về sự hiện diện của bạn trong cuộc đời ta. Kể từ ngày đó, mối quan hệ của chúng ta xem như đã bị chôn kín, quãng thời gian ấy xem như đã chết, ngưng đọng mãi không tiếp tục chảy trôi. Kể từ ngày đó, tất cả những gì ta có thể nghĩ về bạn là một chút ngậm ngùi, một chút nhớ tiếc và một ít những nhói đau.
Và đó hẳn cũng là một điều khó hiểu.
Quên chưa hay chưa quên, có nhau thật chưa hay là đã yêu thật không, những câu hỏi một thờì tưởng như lớn lao bằng cả mạng sống, bỗng chốc trở nên vớ vẩn như những câu hỏi của kẻ nhàn rỗi muốn đốt cho qua tuổi trẻ. Một khi trưởng thành hơn một chút, tự khắc con người sẽ biết mình nên đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi nào và nên để những thắc mắc nào qua đi. Việc đó cũng trở nên dễ dàng và chẳng hàm chứa chút nào bối rối.
Chẳng có gì khó hiểu, vì ta đã lớn khôn hơn ngày xưa một chút.
Mình đã qua cái thời kì phân vân rằng những cảm mến và trân trọng mình dành cho nhau là gì, liệu có phải là tình yêu? Khi ấy ta là đứa trẻ con lần đầu tiên nếm thử một trải nghiệm lớn lao của cuộc đời người rất dài. Đứa trẻ mơ hồ nhận thức rằng trải nghiệm ấy là một thứ quý giá, độc tôn, riêng tư và sẽ theo suốt cuộc đời về sau cho đến khi nó thành người lớn. Nên nó cố gắng chăm chút, gìn giữ một cách gần như tuyệt đối, bất biến. Đứa trẻ ấy không thích mắc sai lầm để chịu bất mãn và phiền muộn, nó không muốn có một chút hối tiếc nào về một quãng đời nó đã uổng phí nếu có ngày nó đánh mất thứ nó gọi là “tình yêu”.Vì vậy nó gom góp những mong đợi và ước muốn, tránh cho cái cảm xúc gọi là “thất vọng” sẽ có ngày đến với mình.
Nhưng trong một chừng mực nào đó, con người vẫn chỉ được quanh quẩn trong một lượng trời chật hẹp. Đôi lúc muốn nở bung thành đóa hoa rực rỡ, cũng có khi thích lớn lên như nhộng hóa bướm, hoan sướng tung cánh bay tưởng như không còn gì cản trở và trước mắt kia chỉ tòan là hạnh phúc. Một mong ước không khi nào thôi đáng yêu của trẻ nhỏ. Nhưng trời chẳng cho đứa trẻ được những gì nó mong đợi, có tránh né mấy thì phiền muộn và đổ vỡ, những thứ luôn tốn tại như lẽ đương nhiên bên cạnh hạnh phúc, cũng đến với nó thôi. Và đứa trẻ vay mượn mọi phương cách, nương nhờ mọi điểm tựa nhằm tìm cách thoát ra khỏi những bế tắc, mà không ngờ những bế tắc ấy là nó tự tạo ra để phong kín mọi khả tính vượt thoát trong nó.
Đứa trẻ sẽ u mê lầm lạc mãi, sẽ lẩn quẩn trong một vòng tròn hoàn hảo đến khiếp sợ, sẽ không bao giờ quay lại được những thơ ngây, những niềm hân hoan tươi mới, những ước mơ xanh thắm đầy mộng tưởng. Nó nghĩ thế, và nghĩ rằng từ đây về sau, cuộc đời nó sẽ chỉ được tạo thành từ những lê bước khó nhọc đến ngày mà nó không còn phải gánh trên vai những nặng nề của tâm trí. Nếu cứ như thế, thì đến lúc chết, đứa trẻ vẫn chỉ là đứa trẻ trong một thân xác ốm o héo hắt, với những suy nghĩ cạn cợt đầy hồ nghi và chán chường, luôn tự day dứt mãi, hỏi mãi cả cuộc đời và chính mình những câu hỏi không sao giải đáp. Thế giới quanh ta, nhan nhản những trẻ con, ta cũng là trẻ con, cha mẹ ta đôi khi vẫn còn là trẻ con, thậm chí cả những cá nhân kiệt xuất mà gần như cả một cộng đồng ngưỡng vọng đôi lúc vẫn chưa hoàn toàn là người lớn.
Người lớn thật sự, họ như thế nào, họ đã làm sao để lớn, không hề là những bí mật. Nó hiển hiện ngay đấy, trong những giao tiếp của cuộc sống thường nhật lẫn trong những hành trình khám phá thế giới, trong những cuộc phiêu lưu tìm kiếm sự tồn tại đích thực lẫn những lần nương thân trú ngụ trong bản ngã. Chỉ có điều trẻ con thì dẫu biết cũng không bao giờ làm được và đổ thừa vì nhũng lí do khách quan và chủ quan nào đấy.
Cứ biết là, người lớn đơn giản lắm, họ có mục đích rõ ràng nhưng chẳng có con đường nào cụ thể, họ luôn biết phải cho thế nào và nhận bao nhiêu, họ lúc nào cũng biết yêu thương, biết say mê nhưng họ giã từ cũng rất dễ dàng, cũng như biết hối tiếc chừng nào cho đủ. Trời cho họ bao nhiêu, họ nhận không đòi hỏi, và họ làm nhiều thứ tặng lại cho trời. Họ làm được điều ấy. Họ vay bao nhiêu họ trả đủ, và vì vậy mà học được cách mượn bao nhiêu để mình trả được.
Người lớn. Họ muốn vui họ vui, họ muốn buồn họ buồn. Họ muốn đi họ đi, họ muốn nghỉ họ nghỉ. Họ đồng ý với khó khăn, xem nó như một phần đương nhiên có và phiền muộn với họ đơn giản chỉ là một sự trừng phạt tất nhiên cho những sai lầm. Chỉ có một điều người lớn từ chối: quay lại làm trẻ con.
Đứa trẻ là mình đây, chỉ có một khát khao duy nhất, được trở thành người lớn.
Tuesday, 23. June 2009, 07:48:22
<my dream, với những yếu tố chính mình không thể lí giải>
"Bacchine là một ông chủ đất giàu có, Bacchine sống cùng con gái trong một lâu đài nguy nga.Mẹ Bacchine đã bị cha ông ta siết cổ chết vì ông nghi ngờ bà ngoại tình. Cha Bacchine sau đó cũng bệnh mà chết.
Bacchine là một người keo kiệt và đa nghi, chưa bao giờ ông ta cho một người ăn xin một đồng.Ông ta nghi ngờ cả vợ mình, không co nàng ra ngoài một mình mà không có ông ta, cũng không cho nàng ăn vận xinh đẹp.Nhưng vợ Bacchine yêu chồng, và nàng luôn chăm chỉ làm việc giúp chồng.Tất cả tài sản của Bacchine là do một tay ông ta cùngsự giúp đỡ của người vợ tạo nên.
Một ngày nọ, khi Bacchine và vợ đang cùng nhau trồng hoa lạc tiên, đấy là công việc thuờng ngày của họ, có hai con lạc đà xuất hiện nơi ruộng hoa của họ.Lập tức Bacchine nắm lấy cây gậy định đánh đuổi hai con lạc đà, sợ rằng chúng sẽ ăn hết hoa lạc tiên của mình.
Vợ Bacchine, vốn là một người nhân hậu, ngăn chồng nàng lại và bảo rằng :" Chúng đang rất khát nước, chúng không có ý định tàn phá đồng hoa lạc tiên của chàng, chúng chỉ rất khát nước.Hãy làm phúc và cho chúng chỉ một bát nước trong cái hồ rộng lớn của chàng".
Bacchine đồng ý với điều kiện, vợ ông phải chịu trách nhiệm về điều này, nếu hai con lạc đà tàn phá dù chỉ một cây lạc tiên, hoặc uống thêm dù chỉ một giọt nước, vợ ông sẽ phải trồng thêm một cánh đồng hoa dã yên thảo.
Vợ Bacchine đồng ý. Nàng múc cho hai con lạc đà một bát nước và để chúng nằm trong chuồng ngựa vì khi ấy trời đã xế chiều.
Nhưng bỗng một sự kì lạ xảy ra: Uống xong bát nước, con lạc đà đực lao khỏi chuồng ngựa hướng về phía đồng hoa lạc tiên, khi ấy nó đã hóa thành hình dáng một người đàn ông.Vợ Bacchine hốt hoảng chạy tới ngăn lại, thì con lạc đà còn lại cũng hiện thành hình một phụ nữ, gọi với theo.
"Chàng ơi hãy quay lại"
Khi ấy, Bacchine cũng chạy đến do nhe tiếng ồn ào, ông ta rất kinh ngạc, hai người ấy hóa ra chính là cha mẹ đã mất của Bacchine.
"Bacchine, hãy nói với cha rằng mẹ yêu cha, hãy nói cha quay về đây với mẹ."
Bacchine làm theo lời mẹ:
"Cha ơi, mẹ nói rằng mẹ yêu cha, cha hãy quay về với mẹ"
Cha Bacchine trả lời:
"Không, nàng không yêu ta, nếu nàng yêu ta sao còn để gã đàn ông kia tán tỉnh nàng bằng những lời ong bướm?"
"Nhưng thiếp đã vì chàng mà dệt một chiếc áo tầm gai để đôi tay rướm máu, đã vì chàng mà lội qua cả năm dòng sông sâu, đã vì chàng mà trồng cả trăm ngàn cánh đồng hoa lạc tiên.Tất cả những điều đó không đền bù được cho một lần thiếp ngả lòng hay sao?"
...
Đến đây thì tỉnh mất rồi.
Wednesday, 17. June 2009, 19:41:05
Ba chú chuột nhắt, ba ông chủ đất
có cánh đồng to bằng lòng bàn tay.
- Một cơ nghiệp cò bay mỏi cánh!
Một hôm, tuyết rơi đằng đẵng suốt năm phút,
Một hôm, tuyết rơi, phủ kín cả cánh đồng.
- Một trận bão khủng khiếp!
Khi dọn tuyết, ba chú chuột phát hiện
Một cục mỡ to bằng hạt đậu xanh.
- Một tài sản kếch xù!
Hai chú chuột giao cuc mỡ cho chú em nhỏ nhất canh giữ một lát
Hai chú chuột anh còn phong cho chú em là “người canh giữ”.
- Một nhiệm vụ nặng nề!
Cục mỡ thơm phức và thế là… nguy to.
Cục mỡ thơm phức và kẻ canh giữ đã xơi bén mất.
- Một tội ác tày đình!
Khi biết được, hai chú chuột anh dần chú em tơi tả.
- Một trận no đòn ra trò!
Hai chú anh đưa chú em đến cửa quan. Nhưng quan phán: “Này, các chú nhóc, hãy về thôi!”.
- Chuyện là thế đấy!
Sunday, 14. June 2009, 15:06:08
And a Man sat alone, drenched deep in sadness. And all the animals drew near to him and said, "We do not like to see you so sad. Ask us for whatever you wish and you shall have it." The Man said, "I want to have good sight." The vulture replied, "You shall have mine." The Man said, "I want to be strong." The jaguar said, "You shall be strong like me." Then the Man said, "I long to know the secrets of the earth." The serpent replied, "I will show them to you." And so it went with all the animals. And when the Man had all the gifts that they could give, he left. Then the owl said to the other animals, "Now the Man knows much, he'll be able to do many things. Suddenly I am afraid." The deer said, "The Man has all that he needs. Now his sadness will stop." But the owl replied, "No. I saw a hole in the Man, deep like a hunger he will never fill. It is what makes him sad and what makes him want. He will go on taking and taking, until one day the World will say, 'I am no more and I have nothing left to give.'
(Apocalypto)
Thực sự rất rất rất sâu sắc.
Đôi khi thấy vừa ngưỡng mộ vừa khinh bỉ loài người.
Ở một chừng mực nào đó, khi mình muốn suy diễn xa hơn một chút, vulture tiếng lóng còn có nghĩa là kẻ trục lợi, còn serpent là kẻ luồn lách, deer là vặt vãnh và owl là khôn ngoan. jaguar mình không biết.
Rất có dòng chảy đấy chứ.
.
I am Jaguar Paw, son of Flint Sky. My Father hunted this forest before me. My name is Jaguar Paw. I am a hunter. This is my forest. And my sons will hunt it with their sons after I am gone.
Có những sự hào hùng rất ngu ngốc, nhưng vẫn rất hào hùng.
Cảm động, và yêu thương, đôi khi liên quan hoặc chẳng liên quan gì đến đúng hay là sai cả.
Đó là một phúc âm của riêng từng người, kiểu gì cũng đáng yêu.
Tức là có những sự rất "phi thực tế", nhưng lại khiến ngừoi ta mềm lòng hay "phê" mà chấp nhận.
Hyhy.
.
Xem Terminators Salvation, rất hay đấy.
Có một cụm từ mình học dc của Kyle Reese."Stay alive."
Keep your mind stay alive.
Keep your heart stay alive.
Đã dc dịch ra là Tỉnh Táo và Hy Vọng.
Cũng hay hay.
.
Con người, không đủ sức sắp xếp cả cuộc đời của chính mình, nhưng có thể tích cóp trải nghiệm để không đến nỗi ngớ ngẩn trước cuộc đời.
Cứ lết và sợ hãi trên một con đường nào đó là thành đời người thôi.
Kẻ khôn ngoan là kẻ biết nghĩ dài bao nhiêu là vừa, cũng như biết dùng trải nghiệm và nhiệt huyết bao nhiêu cho đủ lượng.
Lý tưởng và dục vọng? Thị dục huyễn ngã? Đều có thể điều khiển được.
Nghĩ đến thế là vẫn bình an. Thôi xót xa.
Saturday, 13. June 2009, 22:25:54
Thời gian đã qua đi đâu thể trở lại
Dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ
Nếu nước khơi xa không thể thiếu những cánh buồm
Áng mây trên đầu đâu thể ngừng trôi
Còn đâu miền dương gian khi úa tan mặt trời
Bình minh có lên ngôi khi không còn đêm tối
Đã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồn
Vắng anh trên đời đâu còn tình yêu
Người đã ra đi có thể trở lại
Vết thương ngày nào có thể liền da
Nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại chín đỏ
Bồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ
Vòng tay yêu thương có thể rộng mở
Bóng mây muộn sầu có thể dần tan
Và điều này thật rộn ràng êm ái
Có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành đôi
.
Ám ảnh một cách mê đắm, giống như "Trên đỉnh Phù Vân" và "Hồ trên núi".
một đời khát khao rút lòng nhả kén sầu
Ta muốn hỏi một câu: Bao giờ thôi tơ vương ?
Bao giờ hết tơ vương?
Có lẽ là chẳng liên quan gì.
.
Bình an lắm, không chán đâu.
Bình an tới nỗi chẳng còn nổi cả cảm xúc hay suy nghĩ gì để mà viết nữa.
Thôi muốn nổ bùng như hột bắp thành bắp rang bơ vì đâu có thành được một cái gì đó. Biết điều hơn.
Thôi muốn như con vụ xoay xoay xoay không còn thời gian để nghĩ nói chi than thở. Can đảm hơn.
Cũng chẳng dại dột gì mà rúc vào góc tối cầu nguyện vớ vẩn với gã hay quỵt cafe=)). Khôn ngoan hơn.
Thôi chăm bẵm kí ức. Cũng thôi cuống lên vì tương lai. Nói chi là hiện tại.
Có vài lúc cuộc sống cần lãng nhách một chút thế này, đầu óc trống rỗng không gì hết.Chả thèm chả thích chả ghét chả ghê cái gì hết.
Chẳng "nếu như..." hay "giá mà..."
Chẳng "Đúng ra nên..." hay "Tại sao không..."
Thôi cả "A ha" hay "Ôi thôi"
Cơ bản là nên như thế, phải như thế mới đúng chứ. Nhưng mà không phải lúc nào cũng được thế, mấy khi đâu nào, nên hưởng thụ thời khắc này cái đã. Trước khi nó ra đi.
Bình an, bình an. Như mùa hạ.
My summer.
1 2 3 4 5 ... 10 Next »
Showing posts 1 -
10 of 99.