Trầm.
Thursday, June 25, 2009 11:45:04 AM
Và đó hẳn là một điều khó hiểu.
Dẫu là bây giờ mối quan hệ của chúng ta có trở nên “gần gần” giống trước, nhưng ngày 9.12 là kí ức duy nhất, cuối cùng còn sót lại về sự hiện diện của bạn trong cuộc đời ta. Kể từ ngày đó, mối quan hệ của chúng ta xem như đã bị chôn kín, quãng thời gian ấy xem như đã chết, ngưng đọng mãi không tiếp tục chảy trôi. Kể từ ngày đó, tất cả những gì ta có thể nghĩ về bạn là một chút ngậm ngùi, một chút nhớ tiếc và một ít những nhói đau.
Và đó hẳn cũng là một điều khó hiểu.
Quên chưa hay chưa quên, có nhau thật chưa hay là đã yêu thật không, những câu hỏi một thờì tưởng như lớn lao bằng cả mạng sống, bỗng chốc trở nên vớ vẩn như những câu hỏi của kẻ nhàn rỗi muốn đốt cho qua tuổi trẻ. Một khi trưởng thành hơn một chút, tự khắc con người sẽ biết mình nên đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi nào và nên để những thắc mắc nào qua đi. Việc đó cũng trở nên dễ dàng và chẳng hàm chứa chút nào bối rối.
Chẳng có gì khó hiểu, vì ta đã lớn khôn hơn ngày xưa một chút.
Mình đã qua cái thời kì phân vân rằng những cảm mến và trân trọng mình dành cho nhau là gì, liệu có phải là tình yêu? Khi ấy ta là đứa trẻ con lần đầu tiên nếm thử một trải nghiệm lớn lao của cuộc đời người rất dài. Đứa trẻ mơ hồ nhận thức rằng trải nghiệm ấy là một thứ quý giá, độc tôn, riêng tư và sẽ theo suốt cuộc đời về sau cho đến khi nó thành người lớn. Nên nó cố gắng chăm chút, gìn giữ một cách gần như tuyệt đối, bất biến. Đứa trẻ ấy không thích mắc sai lầm để chịu bất mãn và phiền muộn, nó không muốn có một chút hối tiếc nào về một quãng đời nó đã uổng phí nếu có ngày nó đánh mất thứ nó gọi là “tình yêu”.Vì vậy nó gom góp những mong đợi và ước muốn, tránh cho cái cảm xúc gọi là “thất vọng” sẽ có ngày đến với mình.
Nhưng trong một chừng mực nào đó, con người vẫn chỉ được quanh quẩn trong một lượng trời chật hẹp. Đôi lúc muốn nở bung thành đóa hoa rực rỡ, cũng có khi thích lớn lên như nhộng hóa bướm, hoan sướng tung cánh bay tưởng như không còn gì cản trở và trước mắt kia chỉ tòan là hạnh phúc. Một mong ước không khi nào thôi đáng yêu của trẻ nhỏ. Nhưng trời chẳng cho đứa trẻ được những gì nó mong đợi, có tránh né mấy thì phiền muộn và đổ vỡ, những thứ luôn tốn tại như lẽ đương nhiên bên cạnh hạnh phúc, cũng đến với nó thôi. Và đứa trẻ vay mượn mọi phương cách, nương nhờ mọi điểm tựa nhằm tìm cách thoát ra khỏi những bế tắc, mà không ngờ những bế tắc ấy là nó tự tạo ra để phong kín mọi khả tính vượt thoát trong nó.
Đứa trẻ sẽ u mê lầm lạc mãi, sẽ lẩn quẩn trong một vòng tròn hoàn hảo đến khiếp sợ, sẽ không bao giờ quay lại được những thơ ngây, những niềm hân hoan tươi mới, những ước mơ xanh thắm đầy mộng tưởng. Nó nghĩ thế, và nghĩ rằng từ đây về sau, cuộc đời nó sẽ chỉ được tạo thành từ những lê bước khó nhọc đến ngày mà nó không còn phải gánh trên vai những nặng nề của tâm trí. Nếu cứ như thế, thì đến lúc chết, đứa trẻ vẫn chỉ là đứa trẻ trong một thân xác ốm o héo hắt, với những suy nghĩ cạn cợt đầy hồ nghi và chán chường, luôn tự day dứt mãi, hỏi mãi cả cuộc đời và chính mình những câu hỏi không sao giải đáp. Thế giới quanh ta, nhan nhản những trẻ con, ta cũng là trẻ con, cha mẹ ta đôi khi vẫn còn là trẻ con, thậm chí cả những cá nhân kiệt xuất mà gần như cả một cộng đồng ngưỡng vọng đôi lúc vẫn chưa hoàn toàn là người lớn.
Người lớn thật sự, họ như thế nào, họ đã làm sao để lớn, không hề là những bí mật. Nó hiển hiện ngay đấy, trong những giao tiếp của cuộc sống thường nhật lẫn trong những hành trình khám phá thế giới, trong những cuộc phiêu lưu tìm kiếm sự tồn tại đích thực lẫn những lần nương thân trú ngụ trong bản ngã. Chỉ có điều trẻ con thì dẫu biết cũng không bao giờ làm được và đổ thừa vì nhũng lí do khách quan và chủ quan nào đấy.
Cứ biết là, người lớn đơn giản lắm, họ có mục đích rõ ràng nhưng chẳng có con đường nào cụ thể, họ luôn biết phải cho thế nào và nhận bao nhiêu, họ lúc nào cũng biết yêu thương, biết say mê nhưng họ giã từ cũng rất dễ dàng, cũng như biết hối tiếc chừng nào cho đủ. Trời cho họ bao nhiêu, họ nhận không đòi hỏi, và họ làm nhiều thứ tặng lại cho trời. Họ làm được điều ấy. Họ vay bao nhiêu họ trả đủ, và vì vậy mà học được cách mượn bao nhiêu để mình trả được.
Người lớn. Họ muốn vui họ vui, họ muốn buồn họ buồn. Họ muốn đi họ đi, họ muốn nghỉ họ nghỉ. Họ đồng ý với khó khăn, xem nó như một phần đương nhiên có và phiền muộn với họ đơn giản chỉ là một sự trừng phạt tất nhiên cho những sai lầm. Chỉ có một điều người lớn từ chối: quay lại làm trẻ con.
Đứa trẻ là mình đây, chỉ có một khát khao duy nhất, được trở thành người lớn.













