...chuyện bình thường...

cuộc đời đâu đơn gỉan thế. gió cuốn, lá rơi, người rời xa tôi,kỉ niệm ùa về như chưa từng biết đến một lần xa cách và nỗi buồn không sao khỏa lấp...tất cả chỉ là chuyện bình thường.

Subscribe to RSS feed

Cho Mày.

Mày, tao mà nói câu này nghe lạ lắm phải không. Mày vẫn nói rằng mày thích nhất nơi tao ở điểm tao không bao giờ khóc vô duyên. Đời tao khóc chưa biết đủ 5 đầu ngón tay hay chưa nữa, mà lần nào cũng là vì có một ai đó ra đi vĩnh viễn. Mày vẫn khen tao dù tao có thất bại cay đắng thế nào, tao vẫn cố mà rặn ra một nụ cười quái gở. Mày bảo mày biết tao không mạnh mẽ, tao dễ dao động, nhưng mày biết là tao không u mê, tao rốt cuộc cũng biết mình phải làm sao cho đúng.
Tao thương mày quá, mấy ai hiểu tao được như thế chăng. Mày yếu đuối, nhu nhược, mày không mạnh mẽ, mày làm tao thất vọng về mày, nhưng hiểu tao dc đến thế chỉ có mày mà thôi. Chưa bao giờ mày làm tao thất vọng về bản thân, biết bao người bạn thân thiết của tao không thể làm điều đó.
Vì vậy mà bóng dáng mày vây bủa lấy tao. Chiều mưa này tao nhớ mày kinh khủng, đến độ nước mắt chỉ chực rơi ra. Tao, thay đổi nhiều lắm rồi. Giờ đây, lúc nào tao cũng muốn khóc.
Vì chiều nay tao gặp nhiều chuyện rối quá. Đầu tiên là về thằng bạn mới quen có bồ mà khéo giấu, làm tao nghi hoặc những tưởng tượng của tao về tình yêu chẳng biết có đúng hay không. Thứ nữa là nhỏ bạn mới quen trông vậy thôi mà ko nghĩ là gặp nhiều chuyện buồn đến thế.
Tao yêu mày, vì vậy tao hỏi mày đây. Tình yêu rốt cuộc là cái gì?
Hồi xưa mày đùa rằng, "Love was such an easy game to play", mày nói rằng tình yêu là một thứ gia vị cho cuộc sống mình có thêm màu sắc, thinh thích, mến mến, thế là yêu. Tao tin mày, xem tình yêu rốt cuộc chỉ như trò chơi. Tao chưa yêu, nhưng đã thích rồi mà, và tao biết dc thời gian có thể xoá sạch những cảm tình vốn có. Khi pé Tường tâm sự với tao về thằng Phong, tao vẫn đủ tự tin nói rằng rồi có ngày mày sẽ quên dc nó thôi. Vì tao biết, tao đã từng quên dc 1 người nên quên, và trò chơi đã kết thúc chẳng hề khổ đau.
Mày lại bảo với tao rằng, tình yêu chỉ là sự đền đáp. Não bộ hưng phấn khi mày thích ai đó, nảy sinh phản xạ đền đáp. Tao tin mày quá đi chứ, vì vậy tao lại không tin là tao có yêu. Chiều nay bạn tao hỏi, có thật mày chưa hề thích ai ko, tao bảo thật, nó lại bảo hay là tao yêu mà ko biết ko hay. Tao nghĩ làm sao có chuyện đó, vì tao thích ai sẽ tốt với người đó, có khi tao đối xử rất tốt với một bạn nam, tao nghĩ biết đâu tao thích nó,. Nhưng nào có phải, vì tao có thể khước từ nó vì một người bạn gái mà tao cho là quan trọng hơn.
Tình yêu nếu chỉ là cảm tình đặc biệt, thì tao đã yêu quá nhiều người, và cả những thứ không phải người. Khi nghĩ tới thứ gọi là người yêu, tao chỉ nghĩ tới mày thôi. Hay là tao yêu mày? Nhưng mà, sao sâu trong tao vẫn biết là không phải.
Bàn tay tao là bàn tay chữ Nhất, người ta nói tao suốt đời này chỉ yêu một người và theo đuổi mỗi một người mà thôi. Liệu tao có biết khi người đó xuất hiện hay không hả mày? Hay tao vẫn ko tin là tao yêu, để rồi vuột mất?
Mày, tao chưa hiểu tình yêu là gì, y như con ngố.
Và bỗng dưng tao muốn khóc.