Skip navigation.

Log in | Sign up

...chuyện bình thường...

cuộc đời đâu đơn gỉan thế. gió cuốn, lá rơi, người rời xa tôi,kỉ niệm ùa về như chưa từng biết đến một lần xa cách và nỗi buồn không sao khỏa lấp...tất cả chỉ là chuyện bình thường.

030309

Mình cần
người đàn ông làm cho cả cuộc đời mình trở thành đơn giản.
Người làm cả cuộc đời mình dừng lại ở đó, tối đen, chỉ có một và duy nhất ánh sáng lấp lánh của người.
Người ở ngoài ánh sáng, đưa tay kéo mình vào cái vùng chân không sáng nhờ nhờ khiến mình khiếp sợ đó.
mình chẳng cần nghĩ gì, lòng chỉ cần nghĩ đến người, chân bước theo ngươi.
Nhưng mình ko muốn thế, vì vậy
Mình yêu người đàn ông chìm khuất trong những hố đen, liên tục đẩy mình vào ánh sáng.
Người bảo mình hãy tự làm gì mình muốn đi, hãy cô đơn. hãy ko hiểu nổi mình. hãy có một thế giới riêng.
Chẳng cần đi theo, chỉ cần kết nối với ngươi.
Nhưng mình ko giữ dc.
Chẳng bao giờ mình chấp nhận yêu
Người cứ mãi chờ đợi mình đẩy từ sau lưng
người khiến mình thấy cuộc sống này phức tạp.
Vậy nên thôi nhé.

Cũ.

"Ta tự hỏi thượng đế sinh ra ta để làm gì. Và ta nhận ra sống chỉ là sự ngẫu nhiên. Cái quan trọng là ta sống sao cho đáng sống. Ta phải biến cuộc sống của ta thành một bữa tiệc lớn, mọi người quanh đó đều vui vẻ. Và ta tiếp tục kiêu hãnh như con chim cắt bay lượn trên không trung. tự do sống.tự do hưởng thụ.tự do cống hiến. và sẽ tự do chết. Không ràng buộc, không lệ thuộc. Ta ko chấp nhận lối sống chỉ biết có mình, ko chấp nhận những nỗi sầu ảm đạm có thể làm thế giới tươi đẹp này gợn chút mây mờ. Ta muốn vòng quanh thế giới, khám phá mọi vẻ đẹp và bí ẩn: trời, biển, gió, tình yêu, hạnh phúc và lí tưởng. và "tinh thần"!"

“Ta gọi con người đích thực là kẻ bỏ đi vào trong những vùng sa mạc không Thượng Đế, là kẻ đập vỡ tan quả tim tín mộ của mình.
Bước đi trên cát vàng nóng bỏng, bị ánh mặt trời thiêu đốt, hắn thèm khát liếc nhìn những hòn đảo với những suối nước tràn trề, nơi mà đời sống an nghỉ dưới những chiếc cây đầy bóng mát.

Nhưng cơn khát của hắn không thuyết phục hắn trở thành giống kẻ an nhàn tự mãn đó; bởi vì nơi nào có ốc đảo xanh tươi thì nơi đó cũng có những thần tượng.

Đói khát, tàn bạo, cô đơn, vô tín ngưỡng, không Thượng Đế: đấy chính là ước muốn của ý chí con mãnh sư.

Giải thoát khỏi hạnh phúc của hạng nô lệ giải phóng khỏi những thần linh, khỏi những sùng bái ngưỡng mộ, không sợ hãi và kinh hoàng, cao cả và cô đơn: đấy là ý chí của kẻ chân thực.”

"Ta ko muốn cứ mỗi lần nhận ra vẻ đẹp của cuộc sống thì lại nhận ra một nỗi bế tắc đau thương.nhưng ta ko thể để lòng kiêu hãnh bị dập tắt. Ta tiếp tục gắn liền với tình cảm của những "con người" đã chết hay còn sống. Đôi khi ta ước ta như ngày xưa, bước vào cuộc sống ko có nồi buồn với một tâm trí phóng khoáng và siêu việt. Ta muốn tìm hiểu đủ những thứ gọi là đau thương, rồi hi vọng trong bóng đêm tăm tối nhất ta tìm ra ánh sáng- lẽ sống cuối cùng của ta."
Kỉ niệm hoá ra là thứ duy nhất có thể khiến người ta rơi nước mắt, dù nó chẳng buồn. Khoảnh khắc hoá ra là thứ duy nhất người ta có thể nhớ, dù nó chỉ vụt qua. Hoàn cảnh hoá ra là thứ duy nhất khiến người ta khát khao , không phải là sự kiện. Có lẽ vì thời gian cứ vùn vụt trôi, và cái ám ảnh của cuộc sống dần mất đi, cái nuối tiếc về những gì đã qua không quay trở lại khiến người ta đau buồn vì cảm thấy mình mất mát.

Cuộc sống giống như những ngã rẽ nhỏ trên con đường lớn mà ta đang độc hành, khao khát rẽ vào mà không dám. Chẳng vì sợ lạc lối mà là vì sợ sẽ say mê khi thấy những điều mới lạ, sợ rằng sẽ phải nuối tiếc khi nhận thấy thế giới còn quá nhiều ngã rẽ mà mình không thể đi hết trong cuộc đời chỉ dưới 100 năm thôi của mình.Và 1 giây cũng là quá ngắn để ta còn có thể kịp nắm giữ những gì vụt qua. Ước chi mình có thể sống đến 4 vạn năm, hay một năm có thể dài đến 3 vạn sáu nghìn ngày. Được thế thì tốt quá.

Chợt nghiệm ra thời gian có thể làm phai mờ tất cả, kiêu hãnh và định kiến, ngọt ngào và man trá, niềm vui hay nỗi buồn, tình yêu và thù hận, cả sự bất hạnh dù là to lớn. Vết thương có thể không lành, nhưng nếu muốn thì sẽ chẳng nhói đau. Kì diệu thay và đáng sợ thay là con người, thật sự là muốn gì cũng có thể làm được.Buồn không? sức mạnh của thời gian? mạnh hơn cả cái chết? chia ly nào có đau thương như là quên lãng?
thôi thì cứ tiếp tục một mình bơi đi giữa tất bật vô cùng, trong lòng yên tâm rằng thời gian là người bạn vĩnh cửu ,sẽ làm tan như mây khói mùa hạ, làm xa vời vợi mùa đông, làm mùa xuân trở thành quên lãng và mùa thu là khách ghé chơi; và những thứ nhất thời như buồn vui hờn giận sẽ tan biến mau như là đã xảy ra với ai khác, không phải( hay không còn) là mình.

090209

Anh, em cả khóc và cười đều rất nhạt.
Cười nhạt. Chỉ vì hai chữ "thú vị" mà cười. Người ta quan tâm, cười nhạt. Người ta ghét, cười nhạt. Trông cười rất tươi, vẫn là cười nhạt. Chẳng phải nhạt lòng, mà bởi sợ hãi muốn giữ nụ cười như báu vật, những nồng đượm không nên gửi cho ai, cứ vui ở trong lòng. Muốn mình độc lập.
Khóc nhạt. Liếm nuớc mắt thấy rất nhạt. Tự bảo đừng làm chuyện vô bổ là khóc với cười, hãy làm gì có giá trị hơn.Đừng làm phiền người khác cho mình mươn bờ vai, hãy cho người ta mượn. Một kiểu tự kiêu, chứ tốt lành khỉ gì.
Yêu cũng nhạt, đừng làm dơ người ta, xa xa một chút, thành lãnh cảm.

Bẵng đi một thời gian không suy nghĩ gì cả, đến lúc suy nghĩ lại mới thấy mình quả là người rất nhạt. Người ta hay mô tả mình là tạp, nhưng nghĩ kĩ tạp có nghĩa là sẽ nhạt chứ có gì đâu. Đều là stereotype cả.
Phải nói, cái mình luôn mong muốn đồng thời chạy trốn, chính là sự trói buộc, là sâu, là nồng, là gần và dính kết. Là ĐAM MÊ.
Khao khát đam mê, và sợ hãi đam mê.
Nhìn những kẻ đam mê và phấn đấu vì một cái gì đó, thấy nể phục nhưng chỉ muốn đứng xa, nhún vai, lắc đầu. Không muốn như họ.
Số may mắn, nên xưa nay ít khi phải cố gắng quá sức cái gì. Chỉ cần chút tỉnh ngộ, chút tập trung, chút khả năng vốn có, và chả biết ở đâu quá nhiều may mắn, thế là thành công nhiều thứ. Đáng ngạc nhiên.
Dấn thân vào một cái gì, cũng đều chuẩn bị sẵn cho mình lối thoát hiểm. Đôi khi tự thấy mình hèn hạ.
Số mệnh bảo sướng, tiền tài danh vọng quyền lực gì cũng có, chỉ phải cái không lúc nào vui lòng. Làm sao vui dc, nhạt quá mà.
Sinh bệnh lười biếng. Đôi khi nồng nhiệt lại có lúc thờ ơ. Với bất kì chuyện gì cũng nhanh có cảm xúc, nhưng cảm xúc lại qua rất nhanh.
Vì vậy yêu mến và quý giá nhất là kí ức.
Lãnh cảm và khó chiều.
Khó yêu và khó được yêu.
Tạp.
Nhạt.

Triết lí của kẻ chán đời .

Kẻ chán đời nói thế này: trên đời này có hai thứ người ta hay tìm kiếm, lấy nó làm mục đích sống. Nhưng này bạn ạ, kẻ chán đời sẽ chỉ cho bạn thấy những thứ bạn tìm kiếm chẳng phải những thứ đáng để bạn phải tốn công, và chúng có khi còn vô dụng hơn cả một ổ bánh mì.
Thứ nhất, là tình yêu.
Kẻ chán đời sẽ hỏi: Trên đời này có thứ gọi là tình yêu chăng? Bạn với bất cứ ai đều sẽ có cảm giác hoặc khinh nể hoặc thương yêu căm ghét, tức là ngưỡng mộ và cảm động. Nó tác động vào dự định và nhu cầu của bạn, vào sự phát triển và tính nền tảng cùa bạn. Bạn thương nhưng ko nể một người, bạn nể 1 người nhưng ghét ng đó, tất cả đều có thể.Có cả những người bạn vừa yêu thương vừa ngưỡng mộ, nhưng lại ko thể ở bên, có những ng bạn vừa khinh vừa ghét nhưng việc ở bên họ lại là một điều bạn ko thể cưỡng lại. Lúc ấy, chỉ có 2 lí do: một là bạn để ngoại cảnh tác động vào suy nghĩ của bạn,có một lí do bao h cũng vừa chính đáng vừa vô duyên đang điều khiển bạn. Hai, là có một thứ tôi gọi là “thứ tình cảm đặc biệt”, mà nhiều ng khác gọi nó là tình yêu đích thực đang chi phối bạn.
Nhưng “thứ tình cảm đặc biệt” ấy không phải là tình yêu. Tình yêu, là một cái tên do con người bịa ra, để gọi “thứ tình cảm đặc biệt”, một khái niệm trừu tượng mà họ không thể nắm bắt dù họ biết là nó tồn tại đấy. Vấn đề là họ lẫn lộn thứ tình cảm đó với những tình càm khác và gọi chúng hết thảy là tình yêu.Tôi có thể nói trên đời này không có thứ gọi là tình yêu, hoặc tất cả mọi tình cảm tốt đẹp ở mức mãnh liệt mà bạn dành cho ng khác đều có thể gọi là tình yêu.Tôi, hay bạn, có thể chưa từng yêu ai hoặc đã yêu quá nhiều người, và thật sự cách nghĩ nào cũng đúng. Nhưng, “thứ tình cảm đặc biệt”, không phải ai cũng gặp, mà khi gặp rồi ko phải ai cũng biết giữ. Liệu nó là gì nhỉ?tôi từng nghĩ “thứ tình cảm đặc biệt” ấy phải chăn là sự giao hòa, nhưng xét kĩ thì hai thứ ấy cũng rất khác nhau.
Con người biết những điều đó, và họ chia tình yêu thành nhiều kiểu, yêu đất nc, yêu gia đình, yêu sở thích, yêu bạn bè…và yêu nam nữ. Vậy nhưng thứ ty nam nữ đó vẫn khiến quá nhiều ng đau khổ và trăn trở, họ ham muốn nó bởi họ nghĩ đó là thứ ai cũng muốn có nhưng mỗi ng mỗi khác nhau, họ nhầm tưởng nó là tình yêu. Họ ước ao dc ngưỡng mộ và yêu thương, họ cố gắng vì nó, nhưng họ vẫn trăn trở cho là mình cô đơn và lạc lõng, vì trong sâu thẳm tiềm thức họ lờ mờ hiểu dc họ vẫn chưa có thứ gọi là “thứ tình cảm đặc biệt” ấy, và họ muốn nó đến mức khát khao. Nhưng họ lại chẳng làm gì để tìm kiếm nó cả, thế là họ lại né tránh ko tìm kiếm nó, thay vào đó họ tìm kiếm sự ngưỡng mộ và cảm thông, họ gọi đại chúng là tình yêu, thế là rốt cuộc họ lao vào tìm kiếm thứ mà họ ko thực sự muốn, và dù thất bại hay thành công họ cũng vẫn đau khổ vì chưa thỏa mãn. Vì vậy, nếu bạn tìm thấy một người khiến bạn có dc “thứ tình cảm đặc biệt”, hãy mừng rỡ vì bạn là một trong những kẻ hạnh phúc nhất thế gian.
Nếu bạn hỏi tôi, tôi sống vì điều gì, tôi sẽ nói tôi sống để kiếm tìm điều đó. Không chút ngại ngùng, không chút hối hận.
....................................................................................................................................................
Thứ hai, là hoài bão.
Bất cứ ai cũng có ước mơ, dù lớn dù nhỏ. Bạn ước mong mình giàu có, xinh đẹp, thông minh, ưu tú,bạn mong muốn mình là người vĩ đại, hoặc đơn giản bạn ước mơ mình sống đời vô lo và yên bình hạnh phúc. Bạn lấy nó làm mục đích sống và bạn phấn đấu hết mình, thậm chí hi sinh cho nó. Bạn đau khổ cùng cực nếu mình ko có những ước mơ dc ng ta cho là to lớn, bạn chán nản vì nghĩ ước mơ của mình là nhảm nhí viển vông. Thậm chí đôi khi bạn tự đày đọa mình là tại sao mình ko có ước mơ, và bạn nghĩ đời mình ôi thôi là hết.
Kẻ chán đời sẽ nói thế này: Tất cả chỉ là hư không, chết đi rồi bạn có giữ lại dc gì. Nếu ngày mai trái đất nổ, bạn sẽ làm gì?Làm tất cả những gì mình muốn ư? Rồi trái đất vẫn nổ và những chuyện đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.vậy sao bạn không đi ngủ, rồi trái đất vẫn nổ và bạn cứ thế mà chết? Chẳng có gì là khác. Dù bạn có kiếm dc những thứ mà bạn muốn, rồi nó có ở mãi bên bạn hay không?
Thế thì bạn nghĩ xa quá để làm gì? Tại sao bạn ko dừng việc tìm kiếm những thứ rốt cuộc sẽ rời bỏ bạn và bị bạn rời bỏ.Tôi nhớ đến một bài viết hay mà mình sưu tầm dc, nó như thế này:
Bạn hỏi: ``Tại sao chúng ta sợ chết?'' Bạn đã biết chết là thế nào chưa? Bạn hãy nhìn cái lá xanh tươi kia, nó đã sống mơn mởn suốt mùa hạ, uốn lượn trong gió, vươn mình uống ánh mặt trời, tắm gội dưới làn nước mưa, và khi mùa đông tới, chiếc lá héo hon rồi chết. Con chim cũng vậy, hào hùng với đôi cánh tung bay trên trời cao, nhưng rồi một ngày kia, cũng mỏi mòn xác xơ, rồi chết. Bạn thấy những xác người được khiêng ra bờ sông để hỏa táng. Vậy thì bạn ơi, bạn đã thấy chết là như thế nào rồi. Nhưng tại sao bạn lại sợ nó nhỉ? Bởi vì bạn đang sống như là chiếc lá xanh kia, như là con chim trên trời cao nọ, rồi bỗng nhiên bệnh hoạn hoặc tai nạn ập đến, và rồi thôi thế là thôi, thôi thế là đời bạn tàn rồi.

Cho nên bạn la lên : `Tôi muốn sống, tôi muốn hưởng thụ, tôi muốn cuộc đời cứ tiếp tục mãi mãi với tôi.'

Vậy thì, sợ chết chính là sợ sự kết thúc, phải không? Chơi banh, tắm nắng, ngắm lại dòng sông trôi chảy lững lờ, khoác lại những bộ đồ ưa thích, đắm mình trong thú đọc sách, rong chơi với bằng hữu, tất cả đều sẽ kết thúc.

Vì thế, nghĩ đến sự chết là bạn đã khiếp đảm. Sợ chết, mà lại biết rằng rồi một ngày kia mình cũng sẽ không thoát khỏi cái chết, cho nên chúng ta nghĩ đến chuyện vượt qua nó, và rồi chúng ta có cả lố lý thuyết khác nhau. Nhưng nếu chúng ta biết cách để kết thúc, thì chúng ta hết sợ. Nếu chúng ta biết cách chết mỗi ngày, thì chẳng còn gì để mà phải sợ nữa. Bạn có bắt được ý này không? Nó hơi vượt ra ngoài lề thói một chút. Chúng ta không biết cách chết vì chúng ta luôn luôn gom góp, gom góp, gom góp. Chúng ta luôn luôn nghĩ về ngày mai : ``Tôi đang thế này và tôi sẽ thành thế kia.'' Chúng ta không bao giờ chịu hoàn tất sự việc trong một ngày. Chúng ta không sống như là chúng ta chỉ có một ngày để sống. Bạn có thấu hiểu được những điều tôi đang nói không?

Chúng ta luôn luôn đang sống trong quá khứ và tương lai. Giả thử nếu như có ai đó nói cho bạn biết rằng bạn sẽ chết vào cuối ngày, bạn sẽ làm gì? Liệu bạn có bỏ phí mà không sống cho đáng sống cái ngày hôm đó chăng? Chúng ta đã không sống một cách thật trọn vẹn cho mỗi ngày. Chúng ta không tận hiến cho mỗi ngày. Chúng ta luôn luôn nghĩ đến chuyện ngày mai chúng ta sẽ trở thành như thế nào, nghĩ đến trò chơi đánh banh chúng ta sẽ kết thúc ngày mai ra sao, nghĩ đến kỳ thi sáu tháng nữa chúng ta phải hoàn tất, nghĩ đến cách chúng ta sẽ thưởng thức những món ăn khoái khẩu, hoặc chúng ta sẽ mua loại quần áo nào, vân vân và vân vân, luôn luôn là tương lai hoặc quá khứ.

Nếu chúng ta sống trọn vẹn một ngày, chấm dứt nó, rồi bước sang một ngày mới với đầy đủ sự mới mẻ, tươi mát, thì chúng ta sẽ không sợ chết. Chúng ta chấm dứt mỗi ngày cùng với tất cả những gì chúng ta thâu thập được, với tất cả kiến thức, với tất cả những kỷ niệm, với tất cả những đấu tranh, không đem nó qua ngày hôm sau làm gì --như thế thật là đẹp; dù cho có sự chấm dứt chăng nữa, thì rồi lại có sự hồi phục, thăng hoa.

Thế thì bạn ạ, thứ gì sẽ ở bên bạn mãi mãi, từng ngày mà bạn sống, đến lúc chết cũng chẳng rời xa? Đó mới là thứ bạn phải cố gắng mà tím.
Riêng với tôi, còn gì khác hơn là chính bản thân tôi, chính tâm hồn tôi đây, chính ý chí của tôi đây.Những cố gắng, những nỗ lực, những trải nghiệm, những thành quả, tất cả chúng phải càng lớn càng đẹp, càng ngày càng hoàn thiện, và bằng mọi giá phải dc kế thừa, phải dc nhớ đến, và nhớ đến, và mãi mãi ko quên, dù trong lòng ai. Không cứ là cả thế giới, cả dân tộc, chỉ cần là một vài người.Không cứ phải là tiếng thơm cả muôn đời sau, chỉ cần mai sau có những đứa trẻ sẽ nói: "Vậy ra có một người như thế."
Như thế, là tôi đã sống.

To be.

1/ Vì sao người ta muốn sống? Vì sao người ta phải sống?
2/ Vì sao người ta muốn chết? Vì sao người ta phải chết?
3/ Chết và sống cái nào dễ hơn?
4/ Nếu bạn được sống mãi mãi, bạn sẽ sống như thế nào?
5/ Nếu ngày mai bạn chết, bạn sẽ làm gì?
6/ Thứ gì khiến bạn từ muốn chết chuyển sang muốn sống?
7/ Thứ gì khiến bạn từ muốn sống chuyển qua phải chết?
8/ Nếu bạn bất tử, làm sao để bạn có thể chết?
9/ Làm sao để hai kẻ ghét nhau chuyển sang yêu nhau?
10/ Chết và sống cái nào tốt hơn?
trả lời của Nu:
1. người ta muốn sống vì người ta còn mún hưởng thụ cuộc sống, người ta còn có những tình yêu thương, còn có những dự đinh . Người ta phải sống vì phải thực hiện nghĩa vụ của mình.
2. Người ta muốn chết khi không còn cảm nhận được cuộc sống nữa, khi cuộc sống của người ta không còn ý nghĩa nữa, khôg còn ý nghĩa thì sống làm j. Người ta phải chết khi không còn sống được nữa P:
3. Chết thì dễ, còn sống mới là khó.
4. Nếu được sống mãi mãi, t sẽ sống rất từ từ, vô lo, vô tâm, vô tính... tại vì chẳng có j phải vội cả =))
5. Nếu ngày mai t chết, t sẽ gặp những người thân thương nhất của t lần cuối, ăn những món t thik nhất, nghe những bài hát t thik nhất. Chỉ vậy thui, vì hong còn thời gian để làm đc nhìu hơn.
6. Tình yêu
7. Cô đơn (t sợ nhất là cô đơn, không ai wan tâm tới t nữa)
8. potay
9. Tạo đk cho họ gặp nhau, hỉu nhau... Nhưg nếu ghét nhau vì 1 lí do chính đáng, sâu sắc thì không thể hóa giải được...
10. Cái này thì tùy hoàn cảnh. Có người cho là sống tốt hơn, có người thì chết đi thì tốt hơn...

trả lời của Kira:
1/ vì sống là để chuẩn bị cho cái chết chu đáo nhất :smile: phải sống tốt chứ :smile:
2/ đã chuẩn bị rồi thì phải chết thôi
3/ chưa thử để chết nên không biết được cái nào khó hơn. nếu chấp nhận cái chết dễ như câu 2/ thì chắc là cũng ok :smile:
4/ làm thế nào mà sống mãi được, chán chết mất thôi :frown: =))
5/ đi đặt bia mộ, hay tự design 1 cái nhỉ =)) đó là việc cuối cùng để chuẩn bị chết
6/ tiền =))
7/ tiền =((
8/ Sẽ chán mà chết, chắc chắn, khỏi làm gì hết =))
9/ thường thì ghét nhau là cũng bắt đầu để ý đến nhau rồi ;:wink: :wink:)
10/ câu này giống câu 3/ nhỉ... có lẽ tệ gần bằng nhau =))

trả lời của Boo:
1. Con người ngay từ đầu do khách quan mà tồn tại (chả ai tự sinh ra cả, đúng ko?), lớn lên qua 2 giai đoạn là trẻ con vô thức và khi bắt đầu có ý thức về bản thân và mọi thứ xung quanh, ng ta sẽ tự đặt câu hỏi mình sống vì cái j. 99% con ng sống vì người khác, hoặc nếu có sống vì bản thân cũng là trong mối quan hệ tương tác với nhiều cá thể khác, vậy nên nói tóm lại con ng ta muốn/phải sống vì (hay sống dc là nhờ) người khác. (1% ko suy nghĩ dc như vậy đã/đang/sắp tự tử)

2. Khi mất đi mục đích sống, mất đi những thứ có thể dựa vào để sống, cùng đường

3. Chết đi dễ dàng cho bản thân, chỉ đơn giản là các giác quan ngừng hoạt động, đi vào giấc ngủ sâu yên ắng, nhưng sẽ là khó khăn cho những ng còn sống; ngược lại khi sống, sống sao cho ko vô ích là khó khăn, nhưng vẫn là dễ dàng vì con ng ko sống 1 mình

4. Nếu ai cũng vậy thì ko thành vấn đề, nhưng nếu chỉ như thế 1 mình thì đi tìm cách để chết là tốt nhất =.=

5. Ôm hôn những ng mình yêu thương, chửi bới chém giết những kẻ mình ghét, xin lỗi ba má con chưa báo hiếu dc, cuối cùng là tự chuẩn bị cho mình nghi thức cuối cùng hoành tráng nhất của đời người

6. Tình yêu

7. Tình yêu (vâng, nó là con dao 2 lưỡi)

8. hơ hơ hơ hơ '__________'

9. đúng như bà Thủy nói, ghét nhau tức 1 chút nào đó để ý đến nhau, vậy cái chuyện chuyển sang yêu nhau là 1 sớm 1 chiều, chừng nào ghét tới mức ko thiết đến sự tồn tại của nhau thì vô phương

10. no comment

trả lời của keinz:
những chú đang sống mà muốn chết tức là đã xúc phạm những chú sắp chết .

Tóc xanh mấy mùa.

Em ơi, tóc xanh mấy mùa, đời có bao ngày.
Nói được câu này mới biết mùa xuân rốt cuộc đã về.Với mình.
Lạ thật là khi mình nói rằng nhân cách mình thay đổi theo mùa, các bạn mình cứ cười, như nghĩ mình đùa nhảm.
Có đùa đâu, người ta mỗi mùa mỗi khác. Ít ra, mình là người dễ bị ảnh hưởng bởi thứ gọi là giao mùa. Bởi vậy, mới có người nói là dek hiểu dc con người mày. Nói thật, mơí 3 tháng rồi thì dù có căng mắt ra nhìn vẫn chỉ thấy dc tao của mùa đông.
Nói thì nói vậy, tao vẫn là tao.
Đuơng nhiên không phải năm nào cứ đúng tháng là mình phải có nhân cách của mùa ấy. Tự dưng hỏi ủa còn cả tuần nữa mới sang xuân sao mày vội nổ là nhân cách xuân về, hay ủa tao nhớ mày đã thế này từ độ cuối thu...Nhảm địt.( dạo này rất thích câu này của thằng Mèo)
Mà cũng đương nhiên không phải năm nào tính cách mình cũng chỉ có bốn kiểu, nếu thế chết mẹ nó năm lên hai cho rồi. Nói một cách bình dị là còn tùy các sự kiện trong năm, còn nói kịch là cuộc đời con người cũng có 4 mùa chứ bộ.
....................................................................................................................................................
Đông là mùa mình không thích, thì mình đâm ra có xu hướng chống đối cuộc đời, nên nói năng cay cú độc ác. Đông năm nay còn lắm chuyện đáng ghét, đâm ra trầm cảm, chửi đời chửi người thành lắm mồm. Nhưng mà đông là mùa lạnh, nên mình cứ thích thoát khỏi cô đơn, bằng một cách ngu si và tuyệt vọng là gào lên với đời i'm lonely!. Mình nghĩ mình nên quan tâm nguời khác hơn, cho nó ấm lòng. Có người thích vậy, có người không, nhưng đến lúc ấy thì cái bản chất tồn tại qua 4 mùa ko đổi của mình lại dõng dạc tuyên bố "Kệ cha chúng mày chứ! Tao thê' nào kệ tao!"
Xuân, mình phởn hơn chứ không phẫn nữa. Mình yêu đời hơn, lãng mạn hơn.Đúng rồi, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ, phải chơi cho đã, phải sống nhanh hơn, mọi chuyện phải gọn gàng hơn không thừa mứa. Mình sẽ trở nên dịu dàng và ngây thơ đi, cho ng ta thôi nói mình nam tính nữa. Mình cũng thôi nhìn người ta dò xét xem liệu có đang xạo láo, thôi nhăn mặt suy nghĩ xem bà bán tạp hóa liệu có thối nhầm tiền. Thôi sợ bị lừa, thôi sợ bị tổn thương.
Nhưng xuân, mình sẽ phiêu diêu một chút, sẽ lãng lãng một chút, làm sẽ thôi không nghĩ đến hậu quả, vô trách nhiệm hơn, trong óc sẽ chỉ có tiền và tình.Thôi không yêu kiểu sao cho sâu cho buồn nữa, giờ là khỏi yêu, hay yêu theo kiểu tình là bụi, phủi là bay. Đối với bạn bè có lẽ sẽ chiều chuộng hơn, cười đùa hơn nhưng quan tâm chắc là sẽ nhạt. Nếu có ai thấy buồn thì thôi buồn làm chi, vì đến mùa đông mình sẽ lại quan tâm bạn bè nhiều đến mức rắc rối. Nếu có ai thấy mừng mình sẽ nói mừng cho đã đi coi chừng kìa rồi đông sắp tới.
Vui vậy đó.
...................................................................................................................................................
Xuân, nghe Quốc Bảo và Xuân Tiên vẫn là hay nhất. Dẹp bác Trịnh đi, xuân không phải mùa của bác, bác chờ tới hạ và đông nhé bác. Rốc riếc cũng chờ đến thu đi, giờ là mùa của những gì không u tối.
Tết mỗi năm mỗi chán, noel cũng vậy, không biết là tại mình mỗi năm mỗi lớn, mỗi lớn mỗi thôi an nhiên, thôi ham mê thứ gọi là niềm vui hội họp, hay là xã hội nó ngày càng chẳng còn gì cho người ta vui thích, nước vẫn nghèo mà người thì vẫn cà chớn. Chỉ chợt nghĩ là những người xưa cũ hoặc chết dần hoặc đã không hợp thời, cùng quẫn mà sinh biến chất, những kẻ còn trụ dc với thời thế thì thôi rồi chẳng khác gì quả cam bị bóp cho nát bét. Còn với những người trẻ, tâm hồn cũng vẫn đáng yêu và nồng nàn, nhưng sao cái gọi là ngờ vực và so đo nó lại lớn nhiều lên trong lòng như thế.
Mùa xuân này bỗng nhiên mình nghĩ, mai sau mình sống thế nào, 30, 40 tuổi, mình sẽ trở thành cái gì! Rồi mình lại nghĩ, sẽ thế nào nếu mình có (nổi) một đư'a (gọi là) con và suốt ngày giặt tã, rồi sẽ thế nào khi mình già yếu ngồi trên xe đẩy mà lăn tăn liệu con mình có về kịp đút cơm cho mình ăn. Ý mình là liệu mình có còn yêu nổi chính mình như thế này dc nữa?
Ui da thèm già đi cho biết quá.

Birth Chart.


CỤC SẮT.
Nhặt tất cả mọi thứ.
Và vất đi tất cả mọi thứ.
Đời là một con đường.
Đời là một cuộc chơi.
Đời là đối thủ.
Đi cho hết, và thử xem ai sẽ là người thua.
Thử xem cái gì sẽ làm cho ta hứng thú.
Cuối cùng chỉ có mình ta là có thể đứng cuời.
Hoặc khóc.
Miễn là nó mang nghĩa tốt.
Vì với ta chẳng có gì là đúng.
Chú giải cho birth chart:
Về quan hệ giữa các hành tinh và các chòm sao - cung hoàng đạo
Khi bạn sinh ra, mặt trời - đại diện cho bản chất, năng lực và động lực sống của bạn- nằm ở cung Sư Tử.
Điểm mạnh: bạn có tố chất tự nhiên làm lãnh đạo. Bạn mang khuynh hướng thống trị, điều này dẫn dắt bạn đến với quyền lực.Nhân cách của bạn là cao thượng và hào hiệp, mọi người xung quanh nghĩ rằng bạn dễ gần và thân thiện. Bạn có khả năng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống bằng khát vọng và hoài bão của chính mình.
Điểm yếu: bạn có khuynh huớng tự quyết định và đòi hỏi nhiều ở người khác, đồng thời không biết nhân nhượng.
Khi bạn sinh ra, mặt trăng- đại diện cho sự nhạy cảm,quan điểm và tri giác của bạn- nằm ở cung Kim Ngưu.
Điểm mạnh: bạn nhạy cảm với thế giới xung quanh và có khuynh hướng lắng nghe trực giác của mình nhằm tìm kiếm những cảm giác an toàn và ổn định.Nhưng trực giác của bạn không hề là ảo tưởng và nó giữ cho bạn khỏi những phán quyết vội vàng, hấp tấp.
Điểm yếu: quá ý thức về những vui thích và đam mê của mình, bạn từ chối mọi yếu tố có vẻ phủ nhận điều đó, đôi khi trở thành thiếu thực tế.
Khi bạn sinh ra, sao hỏa- đại diện cho hành vi và động lực của bạn- nằm ở cung Kim Ngưu.
Điểm mạnh: bạn hành động luôn với động cơ thực tế, trong sáng và hành động bình tĩnh.Bạn làm mọi việc tập trung thẳng vào mục tiêu và không để bản thân bị làm yếu đi bởi các khó khăn.
Điểm yếu: khi gặp phải khó khăn trong công việc, bạn có khuynh hướng dễ nổi giận và hung hăng.
Khi bạn sinh ra, sao thủy- đại diện cho sự nhanh nhẹn của trí tuệ và khả năng truyền đạt thông tin của bạn- nằm ở cung Xử Nữ.
Điểm mạnh:sự thông minh của bạn là tinh khiết, bạn làm việc có phương pháp và có sự phân tích, không bao giờ để tình cảm làm mờ đi những phân tích của mình.
Điểm yếu: Đòi hỏi sự hoàn hảo làm cho bạn có khuynh hướng trở thành kẻ gàn dở và phiền phức.
Khi bạn sinh ra, sao kim- đại diện cho tình yêu và cảm xúc của bạn- nằm ở cung Sư Tử.
Điểm mạnh:cảm xúc của bạn hăng say và nồng nhiệt .Bạn dc ngưỡng mộ và dc chú ý.
Điểm yếu: không nên cố gây chú ý khi chia sẻ những cảm xúc của mình.
Khi bạn sinh ra, sao mộc- đại diện cho sự kính trọng và may mắn của bạn- nằm ở cung Cự Giải.
Điểm mạnh: bạn dc đáp ứng khi chọn lọc cho mình những kiến thức về thế giới bên ngoài.Bạn có xu hướng tự làm ra những thứ mà người khác sở hữu hơn là tìm cách giành lấy chúng bằng những phương pháp riêng.
Điểm yếu: cuộc sống thực khác với những gì bạn dự định, bạn thường xuyên phải cố gắng và đền bù cho những mệt mỏi từ việc lo âu và ôm đồm quá độ.
Khi bạn sinh ra, sao thổ - đại diện cho sự chín chắn của bạn- nằm ở cung Ma Kết.
Điểm mạnh:bạn luôn đáp ứng và thực hiện tốt mọi trách nhiệm được giao với sự tỉnh táo và sự cẩn trọng.
Điểm yếu: thái độ và cách cư xử của bạn đôi khi trở nên gay gắt.
Khi bạn sinh ra, sao thiên vương- đại diện cho sự độc lập và nét độc đáo của bạn- nằm ở cung Ma Kết.
Điểm mạnh: bạn không thích liều lĩnh vô ích.bạn thích mọi việc đúng đắn, rõ ràng, trong sạch. Bạn hệ thống mọi việc và ko để cảm xúc xen vào.
Điểm yếu:bạn không biết nhân nhượng và điều đó khiến bạn xa lánh với tập thể.
Khi bạn sinh ra, sao hải vương- đại diện cho trực giác của bạn- nằm ở cung Ma Kết.
Điểm mạnh: bạn sâu sắc, làm việc có logic và sáng suốt.
Điểm yếu: đôi khi bạn không vui tính tí nào.
Khi bạn sinh ra, sao diêm vương- đại diện cho khả năng hồi phục và sáng tạo của bạn- nằm ở cung Hổ Cáp.
Điểm mạnh: bạn hay tự đặt câu hỏi cho mình để biết cách vượt qua những cơn khủng hoảng như thế nào cho hiệu quả.bạn có ý thức giúp mình thoát khỏi những tình thế khó khăn. Thực tế là khi bạn bắt đầu một việc gì bạn đều có thể kết thúc nó.
Điểm yếu: hành vi của bạn, hoặc là sáng tạo, hoặc là hủy diệt, không có sự trung hòa.
Về quan hệ giữa các cung hoàng đạo và các khoảng trời - ngôi nhà.
Khi bạn sinh ra, ngôi nhà thứ nhất - đại diện cho nhân cách của bạn- chứa cung Hổ Cáp.
Bạn bền bỉ nhưng ngoan cố.
Khi bạn sinh ra, ngôi nhà thứ hai - đại diện cho mối quan hệ với của cải vật chất của bạn- chứa cung Nhân Mã.
Bạn thành đạt giàu có nhưng ngờ nghệch về tiền bạc.
Khi bạn sinh ra, ngôi nhà thứ ba - đại diện cho mối quan hệ xã hội của bạn- chứa cung Ma Kết.
Bạn kiên nhẫn, minh bạch nhưng khiến ng khác nghi ngờ và hiểu lầm.
Khi bạn sinh ra, ngôi nhà thứ tư- đại diện cho mối quan hệ gia đình của bạn- chứa cung Bảo Bình.
Bạn độc lập nhưng bị cô lập.
Khi bạn sinh ra, ngôi nhà thứ năm - đại diện cho sự sáng tạo và khả năng của bạn- chứa cung Song Ngư.
Bạn nhiều cảm hứng nhưng quá nhạy cảm.
Khi bạn sinh ra, ngôi nhà thứ sáu - đại diện cho cuộc sống hàng ngày, sức khỏe và công việc của bạn- chứa cung Bạch Dương.
Bạn tràn đầy năng lượng nhưng hay gặp khó khăn.
Khi bạn sinh ra, ngôi nhà thứ baỷ - đại diện cho sự hòa hợp trong các mối quan hệ của bạn- chứa cung Kim Ngưu.
Bạn bè trung thành nhưng cũng có nhiều thù oán.
Khi bạn sinh ra, ngôi nhà thứ tám - đại diện cho khả năng tự vấn và hồi phụccủa bạn- chứa cung song tử.
Bạn tò mò nhưng không biết lo xa
Khi bạn sinh ra, ngôi nhà thứ chín- đại diện cho độrộng mở trí óc của bạn- chứa cung Cự Giải.
Bạn nhiều suy nghĩ sâu sắc.
Khi bạn sinh ra, ngôi nhà thứ mười - đại diện cho quyền lực và độc lập của bạn- chứa cung Sư Tử.
Bạn tự tin, độc lập thành ra hơi kiêu căng
Khi bạn sinh ra, ngôi nhà thứ 11 - đại diện cho sự cân bằng và sự phán xét của bạn- chứa cung Xử Nữ.
Bạn vị tha và luôn nghĩ đến người khác.
Khi bạn sinh ra, ngôi nhà thứ 12- đại diện cho khả năng vượt qua khó khăn của bạn- chứa cung Thiên Bình.
Bạn luôn bị cô lập.
Về quan hệ giữa các hành tinh và các khoảng trời - ngôi nhà.
Khi bạn sinh ra, mặt trời - đại diện cho bản chất, năng lực và động lực sống của bạn- nằm ở ngôi nhà thứ chín đại diện cho độ rộng mở trí óc của bạn
Trong cuộc sống mây mù rồi sẽ tiêu tan.
Khi bạn sinh ra, mặt trăng- đại diện cho sự nhạy cảm,quan điểm và tri giác của bạn- nằm ở ngôi nhà thứ bảy đại diện cho sự hòa hợp trong các mối quan hệ của bạn
Khả năng trực giác cao nhưng kém ổn định
Khi bạn sinh ra, sao hỏa- đại diện cho hành vi và động lực của bạn- nằm ở ngôi nhà thứ sáu đại diện cho cuộc sống hàng ngày, sức khỏe và công việc của bạn
Bạn nhiệt tình nên dễ thất vọng
Khi bạn sinh ra, sao thủy- đại diện cho sự nhanh nhẹn của trí tuệ và khả năng truyền đạt thông tin của bạn- nằm ở ngôi nhà thứ mười đại diện cho quyền lực và độc lập của bạn
Bạn thông minh nhưng quá đa nghi.
Khi bạn sinh ra, sao kim- đại diện cho tình yêu và cảm xúc của bạn- nằm ở ngôi nhà thứ chín đại diện cho độ rộng mở trí óc của bạn
Bạn lãng mạn.
Khi bạn sinh ra, sao mộc- đại diện cho sự kính trọng và may mắn của bạn- nằm ở ngôi nhà thứ chín đại diện cho độrộng mở trí óc của bạn.
Bạn nhiều khát vọng
Khi bạn sinh ra, sao thổ - đại diện cho sự chín chắn của bạn- nằm ở ngôi nhà thứ hai đại diện cho mối quan hệ với của cải vật chất của bạn
Bạn thận trọng nhưng tham lam.
Khi bạn sinh ra, sao thiên vương- đại diện cho sự độc lập và nét độc đáo của bạn- nằm ở ngôi nhà thứ hai đại diện cho mối quan hệ với của cải vật chất của bạn
Bạn có khả năng tiên đoán nhưng lại không biết lo xa.
Khi bạn sinh ra, sao hải vương- đại diện cho trực giác của bạn- nằm ở ngôi nhà thứ hai đại diện cho mối quan hệ với của cải vật chất của bạn
Khả năng trực giác cao nhưng kém ổn định
Khi bạn sinh ra, sao diêm vương- đại diện cho khả năng hồi phục và sáng tạo của bạn- nằm ở ngôi nhà thứ 12 đại diện cho khả năng vượt qua khó khăn của bạn
Bạn ngoan cố và quá độ.

Lập đông.

Tháng 12 là một điều kì diệu.
Đó là một cách nói ngược nhằm đem lại vui vẻ, một kiểu AQ. Ví như khi bạn bị bỏng tay vì nước sôi thì bạn lại nói là :"Ái chà, mát quá!".
Nhưng, ở một chừng mực nào đó, tháng 12 giống như một phép màu, nếu như người ta đừng tự định kiến rằng "phép màu" là phải mang nghĩa tốt. Nếu hiểu đúng cốt lõi của vấn đề rằng "phép màu" có nghĩa là " không bình thường, không xuất hiện một cách đương nhiên", thì tháng 12 quả thực là một phép màu, nói theo ngôn ngữ u ám là món quà của quỷ satan.
........................................................................................................................................................
Tặng tháng 12 đôi dòng đã.
Đã định viết tặng từng tháng một, định là để năm sau. Nhưng thôi cứ gửi tặng tháng 12 những lời mào đầu trước.
Mùa đông, nếu chia một năm làm bốn, lẽ ra đã bắt đầu từ tháng 10, nhưng đến bây giờ vẫn có nhiều nguời gọi khoảng thời gian này là lập đông. Chả hiểu là vì sao. Hay là vì những cơn gió lạnh từ tháng 10, tháng 11 không tạo nổi cảm xúc hân hoan của khoảnh khắc sang mùa, hoặc chữ sang mùa chỉ nên dùng vào mùa xuân khi đời đã có phần nhuốm úa? Có khi, mùa đông bị con người xem như là mùa cuối, là dấu chấm hết, nên người ta run rẩy sợ hãi chờ đến tháng cuối của mùa mà gào lên rằng "Mùa đông đã tới!", tựa như thể một kẻ tử tù gào lên chào đón giờ khắc cuối cùa cuộc đời mình?
Thế nào cũng được.
Tháng 12 vốn không có lỗi. Nó có cái đẹp an bình của riêng nó. Nhiều người yêu mùa đông, vì càng lạnh người ta càng cần yêu. Nhưng nhiều người xa nhau vào mùa đông. Vì sao vậy, vì càng gần lại càng cảm thấy hóa ra mình không nên gần? Vì người ta còn nấn ná với nhau từ những hẹn nợ của mùa trước, hạ tiếc xuân và còn mong thu sẽ khác, thu đến lại thở dài thôi mình đã lỡ hay cứ chờ tới đông, đến mùa đông thôi thì hi vọng coi như là hết, hết chuyện này vì mùa xuân sẽ lại là chuyện khác.Hay đơn giản, mùa đông làm cứng những trái tim ấm nóng, một sáng mùa đông bạn tỉnh dậy, nhiệt tình hôm qua đã đi đâu mất hết, bạn thấy mình vô cảm đi, bạn chặc lưỡi: tuy có chút ái ngại nhưng thấy hết là biết hết, rồi bạn tự động viên mình cho có, rằng cái gì tới sẽ tới, đời mình coi vậy mà còn dài.
Bạn không biết tuổi trẻ mình vừa mới đi qua, bạn không biết tình yêu mình chết đi một ít, bạn không biết bạn đánh rơi một mảnh tâm hồn, và bạn thậm chí không hiểu hết được là mình vừa chỉ nhận thêm một chút nỗi đau.
Nhưng đến mùa xuân, bạn sẽ thấy khác, bạn thấy ấm lòng, bạn say mê với chữ "ái", bạn thấy tâm hồn mình trinh nguyên và thơ ngây, bạn thấy mình dịu dàng hơn và người ta dịu dàng với bạn hơn.âu đó là cái hay ho của mùa xuân, và của con người. Ai cũng vậy, kì cục ghê.
....................................................................................................................................................
Nói chuyện riêng.
Tháng 12, nhiều người xa nhau, chẳng đâu xa xôi mà ngay bên cạnh mình đây thôi, nhiều người đã yêu và đã xa nhau lắm.
Như bao người, mình thôi thấy ấm lòng, mình cảm thấy cái cô đơn và mình nếm mùi chia ly. Thật quá "kì diệu" phải không, khi bạn biết là đã có 2 người rời bỏ bạn, một trong hai ra đi là mãi mãi.Tức tưởi hơn, bạn nghe tin một trong hai người quan trọng nhất đời bạn sẽ chẳng ở bên bạn bao lâu, người kia thì đã hăm he rời xa bạn từ dạo trước. Đến cả một người mà bạn quý mến cũng đi vội vã trong nay mai, bực mình hơn nữa bạn nhớ lại rằng tháng này năm ngoái cũng có vài ngừoi bỏ đi mãi không về, khiến bạn tưởng đã quên được mà hóa ra lại chưa quên.
Khủng khiếp là khi bạn nhìn lại, không còn ai bên bạn, vì hầu như họ mới cần bạn ở bên, hoặc chính bạn đã đánh mất nhiều người, vì bạn tỏ ra mình không cần họ.
Bạn ngẩn ngơ tự hỏi "Mình sẽ phải làm gì đây". Bạn phân vân rốt cuộc mình mạnh mẽ hay là yếu đuối, chính xác hơn, mình nên mạnh mẽ hay nên yếu đuối?
....................................................................................................................................................
Nhưng, kì diệu ở chỗ, bạn vẫn có thể chặc lưỡi, cái gì tới sẽ tới, cái gì qua sẽ qua, dễ đến thì dễ đi. Bạn vẫn có thể chờ mùa xuân tới, tự khắc làm bạn đẹp lòng, và bạn giữ lại những nô~i đau chờ tới mùa đông sau, lại lôi chúng ra để "gặp gỡ" với những nỗi đau mới.
Trước đó thì phải nghĩ xem lúc ấy mình viết cái gì, không lại bị xem là nhàm chán.

Ngộ.

Gửi những ai có biết mình là ai và mình có biết là ai.
Gửi mình.
Cám ơn và xin lỗi. Một cách thô lỗ sỗ sàng.
Mình đang vui lắm, vui thật sự. Gần như là giác ngộ. Và giống như khúc khải hoàn. Có thể gọi là hân hoan.
Mấy ngày trước chú Lập cho mượn cuốn Good Luck, rất hay, cám ơn Lập rất nhiều. Trong ấy nói rằng, may mắn - hạnh phúc là do tự mình vun xới, tự mình xây đắp và đeo đuổi. Bạn không thể thụ động ngồi chờ, bạn phải chủ động kiếm tìm.
Nói đúng lắm, nhưng chỉ đúng một nửa. Mới ngộ ra là đôi lúc con người ta cần phải thụ động. Người ta gọi văn hoa là "như thủy", "ỷ phong". Bố láo ra mấy cái từ ấy đấy.
Nhưng mà vẫn đúng, vì nhiều cái thụ động sản sinh ra cái chủ động, và từ những cái chủ động sản sinh ra cái thụ động. Cuộc sống rất tinh vi, và một con người muốn sống sao cho tinh vi, phải biết thuận thiên, thuận nhân, thuận theo cả tự ngã và bản ngã thì mới thỏa mãn được.
Sở dĩ gần đây mình biến chất và bất mãn, rốt lại là vì mình chưa đủ trình độ sống cho tinh vi. Mình còn kém, kém lắm. Nhưng giờ ngộ ra được rồi, sẽ phấn đấu hơn.
Mới nhận được tin nhắn từ someone:"Lâu mà không gặp chắc là nhớ lắm", khóc như mưa, khóc đã đời, điên loạn nhắn tin cho Bảo chó và Ngọc. Hồi chiều u uất than thở với Fi, với Nu, ku Khánh và ku Đức, trc đó còn làm phiền bé HA, em Thy, em Thư,chị Mai, anh Huân, chị Hoa,Trâm ái đồ và wá trời A1 nữa. Nhắn tin sầu não với ku Dũng,ku Chương,anh Trung, Linh ù, thậm chí than thở with U già và vài đứa CS ngày xưa nữa.
Đó là cái chủ động làm phiền người khác, và bị động không biết tự vực dậy chính mình.
Lại có nhiều lần rầu rĩ mà vẫn gượng mang bộ mặt cười đến lớp, lao vào làm hết cái này đến cái kia, cười nói với mọi người, giúp dc ai thì giúp, chơi dc gì thì chơi, trông có vẻ năng nổ hòa đồng lắm. Thực chất là muốn làm nhiều cho khỏi nghĩ, cố gắng thông cảm cho nhiều người, nghĩ là nếu cố thì mình sẽ nhận được cái gì đó giống như là :" Khi ng ta vui mình sẽ vui lây". Nghĩ là, mình muốn vui thì tự sẽ vui, vì vậy miệng lúc nào cũng tự nhủ, mình phải vui, phải vui.
Tầm bậy, đó là cái chủ động sai lầm và tiêu cực, ít ra là trong hoàn cảnh cá nhân mình đang phải đối diện đây. Mãi có vui dc đâu.
Cái gì cũng cần phải giác ngộ, không thể khiên cưỡng.
Ngộ ra rằng, cái tin nhắn ấy phải khiến mình vui chứ, sao lại buồn? Mình phải nghĩ thoáng hơn chứ, sao lại thấy tội lỗi?
Ngộ ra rằng, sao mình mãi cứ dựa vào những an ủi của bạn bè, tự đổ thừa là tại nó, níu lấy nó rơi xuống bi kịch? Họ đang giúp mình, nhưng mình không cần "phải" ko phụ lòng họ mà vui lên, mình chỉ cần "để đấy" và chiêm ngưỡng, nghĩ xem liệu có lúc nào mình có thể "dùng".
Ấy mới là sống tinh vi. Mới là độc lập. Chịu đựng một cách ngu si không phải là độc lâp. Cắn răng không trốn chạy không phải là can đảm, mà là ngu và lười biếng. Lười "lùi".Hãy lùi một bước, cười khểnh và ngồi xuống chờ, xem liệu cái gì sẽ xảy ra, và "Ái chà mình sẽ làm cái gì cho "thú vị", chứ không phải "đúng", đây".
Mình, đang xem bóng đá w papa, ăn cháo gà với mother, làm nũng với OX, với bạn bè, sướng nhá.Bạn mình đú lại, vui nhá, còn chúc mình mau hết bệnh. Bạn cũ hòi thăm sao mình sụt cân, hỏi muốn đi chơi ko, nói nhớ mình quá, nói thương mình lắm, vui chết đi dc. Mình, không cần "thất vọng" ai cả, ko nên "hi vọng" vào ai cả, bạn bè họ có lối sống riêng. Mình, sẽ ngồi ở xa, "tôn trọng" họ, "yêu thương" họ, nhìn họ bước đi. Vấp ngã, mặc kệ, họ sẽ đi tiếp dc, đi sai đường-theo-như-mình-nghĩ cũng dc, cứ biết là, mình luôn "chủ động" bước theo,"chủ đô.ng" quan sát, nhưng sẽ "bị đô.ng" chờ đến khi họ nói họ cần mình giúp.
Vì vậy, tao "xin lỗi" vì những xử sự không suy xét của tao với tất cả tụi mày, và "cám ơn" vì tụi mày vẫn ở lại cạnh tao.
Sống tinh vi là, kiên định và an bình như đất, hoan lạc và đam mê như lửa, tự tại và hào sảng như gió, dịu dàng và khôn ngoan như nước, mạnh mẽ và thân thiện như cây, cao ngạo như vì vua và lừa lọc như tên hề, kiêu hãnh như ó và xảo quyệt như rắn, dại người như chó và mất dạy như mèo, vừa ngây ngất vừa chán ngán trước cuộc đời.
Thế mới gọi là sống, Éhéhéhé.

Damn and beautiful sms.

"M thay tui minh ko di chung duong, dung hon la co di chung nhung n chi biet con duong cua n, m mai mai chi theo sau n thoi. M khong muon vay, n cung chi co ao giac la n can m. M co con duong cua rieng m, tg cua rieng m, m can mot nguoi di cung m chu ko di theo sau m hay de m theo sau nhu n."
" M muon the thi duoc thoi, n khong muon niu keo cai gi het. M qua ro tinh cach cua n roi, n nghi m cung vay, m cung nhu n, nhung hoa ra m chua buoc vao tg cua n dc. Dung dung o giua nua, ko buoc vao dc thi buoc han ra di, lam vay chi kho cho minh m thoi. N muon m vao day voi n, nhung m can tu do nhieu hon n, chinh m la ng luon than tho ma. n xin loi, thuc su n co loi voi m, n khong cong bang. Cu de mac n voi tg cua n"
"M thuong n lam, thuc su, n nhu la con nguoi khac cua m roi. Dung bao h nghi ngo chuyen do, ko dc hieu lam m. Phai hp nha n."
"Du gi m va n van se la ban tot. N se giup do m, can gi cu noi voi n. M cung se hp, do la chuyen duong nhien."