...chuyện bình thường...

cuộc đời đâu đơn gỉan thế. gió cuốn, lá rơi, người rời xa tôi,kỉ niệm ùa về như chưa từng biết đến một lần xa cách và nỗi buồn không sao khỏa lấp...tất cả chỉ là chuyện bình thường.

À.

Đến bao giờ thì những báu vật mình kì công cất giữ mới trở về vẹn nguyên?
Đến bao giờ những tâm tính mục rữa mới buông tha để cho mình trở lại trong sạch?
.
.
.
Cầu trời, đừng bao giờ lấy những thứ con đang chăm chút nâng niu đi khỏi tay con, con cần có chúng
Lòng can đảm con có được từ dòng máu, hiện diện từ khi mẹ mới cho con hình hài.
Thứ duy nhất cho con biết con là người hữu dụng.
Sự khôn ngoan mà con đã phải đánh đổi TẤT CẢ mọi thứ, phải đớn đau vô ngần để mà sở hữu.
Thứ duy nhất cho con hạnh phúc và an tâm.
Là niềm thương và những kí ức con dành cho người khác.
Thứ duy nhất là bằng chứng cho sự tồn tại của con.
Cuối cùng, là một chút u mê:những buồn phiền trong veo đôi lúc ghé qua trong tâm tưởng và những ước mơ đầy bản năng.
Thứ duy nhất khiến con cảm thấy mình còn có thể tiếp tục sống.
.
.
.
Con chẳng xin thêm gì hết, chỉ xin đừng mang chúng khỏi con.
Chỉ có thế thôi, không gì nữa.

Trầm.Nghiêng và trôi.

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.