Nghiêng và trôi.
Thursday, 2. July 2009, 08:18:35
Em mất chị Hương bằng những hoang tưởng mong muốn vượt thoát khỏi những đớn đau. Em mất Hương, đã từ lâu và sẽ là vĩnh viễn. Chừng nào em vẫn còn khao khát nắm giữ mặt trời, chừng nào em vẫn còn cố gắng nắm giữ cát trong tay, em mãi mãi không thể gặp Hương trong đám sương mù trôi lẩn quẩn của chị.
Chị Diệu, chị đã đi đâu, sao chị biến mất quá nhanh khỏi đời em vẫn còn dài ơi là dài vậy? Em cần Diệu, lúc nào cũng cần người con gái yếu ớt và đau thương, để tự an ủi rằng em vẫn còn hạnh phúc, và vẫn còn hữu dụng khi có thể cho chị mượn đôi tay.Chị cho em những đêm hè thảng thốt và những sợ hãi vô duyên cớ mỗi khi em một mình giữa đêm khuya Sài Gòn. Như cho em thấy chưa bao giờ em thôi bé bỏng và đáng thương.
Diễm, mãi mãi em không thể quay về tìm Diễm. Em không thể mắc kẹt mãi trong những an ủi vỗ về mà Diễm cho em và cho cả chính mình nữa. Em không thuộc về Diễm, và ngay lúc này đây em lại thích để Diễm nơi đó muốn làm gì thì làm và em thì bỏ trốn đến nơi nào cũng được. Cũng có lúc em nhớ và thèm Diễm biết mấy, nhưng có những thứ em cần phải vứt bỏ thôi.
Kì lạ vậy, tại sao các anh, những kẻ được gắn cho bản chất vô tâm, thì vẫn còn giữ liên lạc với em? Còn các chị, nhỏ nhắn và dịu dàng như thế mà ai cũng lơ đãng và phiêu du như ngọn gió?
Có lẽ chính vì các anh vô tâm, thành ra vô hại và bất khả tri, nên "có" các anh là chuyện không thể chứ nói chi là "đánh mất".
Em có lẽ buộc phải tập làm quen với mất mát như thế này, em tham lam quá!
Đôi lúc em nghĩ, nếu cứ tiếp tục đưa những người khác thành quan trọng theo một kiểu cách màu mè mà lại chẳng làm gì như thế này nữa, em sẽ trở nên chẳng ra cái gì hết.
Đôi lúc em nghĩ, bây giờ ai muốn bỏ em đi thì đi, nhiều khi xin đừng ở lại, vì em đã chẳng màng nữa. Hãy đi đi trước khi tình cảm của em kịp tàn phai.
Để mặc em trong những ước muốn kì cục và những nhớ mong huyễn hoặc mà em tự tạo ra.
Em chẳng cần thêm ai dừng chân quá lâu nữa.
"I see my visions burn, i feel my memories fade with time, but i'm too young to worry..."
.
Có một người, nghĩ rằng đang giúp mình đi những bước đầu tiên cho một tương lai sáng sủa. Nhưng họ không hiểu rằng mình đã chuẩn bị được những vài bước rồi, cho cái tương lai mà mình mong muốn. Cũng tốt thôi, không phải là không có ích, mình cũng biết ơn lắm, nhưng những gì họ làm lại còn kèm thêm cho mình, nếu không muốn nói nặng là "cản đường", thì sẽ là những nợ nần bất đắc dĩ.
Phiền thật, bực thật, nhưng mọi chuyện đã rồi, mình biết làm sao đây, cũng có phần tại mình đã không biết nói làm sao cho họ hiểu.
Thôi đành phải nghĩ ra một con đường mới chứ biết sao, biết đâu có thể tươi sáng hơn cà hai con đường kia một chút.
Chúa trời vẫn chưa cướp đi của mình lòng can đảm. Và cả sự khôn ngoan.
Mình đã gần như trả được cho trời những thứ ông ta cho mà mình không muốn: sự yếu đuối, sự thô thiển và cả thói bản năng.
Để rồi xem cuộc đời mình sẽ ra cái gì.
.
"tình yêu giống như cơn điên tức thời, sau cơn điên ta trở nên dửng dưng."
Có một thời mình tin con người chỉ dùng nước mắt để hiểu thế giới.
Bây giờ bỗng dưng mình nghĩ con người thật ra nên dùng đến cô đơn để mà hiểu chính mình.
Vậy nụ cười được dùng để làm gì?
...
Mình thấy trước một viễn cảnh không lấy gì làm tốt đẹp. Nhưng tất cả những gì mình muốn và định làm, chỉ là ngồi nhìn cả một vũ trụ nhạt màu và chưa trọn vẹn.













