My Opera is closing 3rd of March

Tàu và chiếc vé ghế phụ

(English version soon to be posted)

Kể chuyện hôm trước. Sau một ngày thức dậy lúc 3h, đến SG lúc 4h, ngồi tại sân ga uống cafe và lắc đầu phẩy tay với mấy bác xe ôm đến 6h, đứng trước cửa phòng bán vé đến 7h, "ta ba lô" cả ngày trong thành phố dến 19h40, em lại vội vã nhảy lên tàu. Sáng đến chiều đi, lúc mua thì tàu nào cũng hết vé, chỉ còn lại cái gọi là vé "ghế phụ" (đối với em là mới mẻ, hình như hồi về nghỉ đông chưa có cái này). Đành vậy. Lần sau mua vé, em không bao giờ khai từ đầu là mình chỉ đến Tháp Chàm nữa. Để các chị tưởng em ra tận Hà Nội, xem cho em cái chỗ trống đã rồi em mới thật thà sau. Cầm cái vé nhìn thử xem, chậc, 74k. Không biết mỗi chuyến tàu họ bán thêm được bao nhiêu cái ghế phụ như vậy nhỉ?

Em đụng được vào cái tàu lúc 19h32, nhìn lên cái bảng số vắt ngay cửa toa : số 1, có 2 số 1. Mà toa của em thì chỉ có 1 số 1 thôi không còn số nào nữa hết; thôi cứ leo đại lên ấy, rồi từ từ đi tham quan để ai cũng có dịp nhìn thấy mình, tốt chán. Lên đến chỗ nối giữa toa 10 và toa 9 thì cửa thì thấy cái ổ khóa với sợi dây xích to đùng. Sẵn toa 10 là toa máy lạnh, đứng lại đấy tựa cửa sổ nhìn người ta đi tiễn người nhà, vừa mát mẻ vừa ... nên thơ. Mà em cũng có đứng một mình đâu, dân mình toàn "tư tưởng lớn gặp nhau", bác nào đến cùng lúc hay trễ hơn em cũng đều leo lên toa gần nhất và giờ cũng đều đang đứng chờ ngay ấy. Tàu chạy được một lúc thì có cái chú mặc áo màu xanh xanh quen thuộc đến mở "cửa", rồi chen chúc nhau lên các toa trên. Đi qua mấy toa giường nằm, tay lúc nào cũng đi trước để các bác đang đứng bên cửa sổ ngắm cái bóng tối biết ngoài biết mà nép vào. Nhưng như thế cũng chưa là gì so với các toa ngồi. Miệng liên tục "xin lỗi" vì đụng phải người này người kia. Hai đầu toa, và cả bên trong, lúc chúc các bác hoặc vì lý do kinh tế hoặc vì bất đắc dĩ như em nên cũng phải ngồi ghế phụ. Đi một vòng từ đầu đến cuối, đếm được khoảng tầm 50 người. Chậc...

Đến giữa toa 2 và toa 1, bác soát vé còn đang bận kiểm tra vé mấy bác ngồi ngay đấy, quẳng cho em một câu "Đi đâu?" "Dạ, cháu đến toa 1, vé ghế phụ..." Bác ý lấy cho em cái ghế nhựa, chỉ ra sau lưng "Đi đi." "Dạ, ngồi đâu cũng được hả chú?" "Ừ ngồi đâu đó thì ngồi".

Đầu toa 1 mà còn chỗ ngồi mới hay. Thế nên em đi đến cuối toa, chỗ giáp ranh với toa nhà ăn, và cạnh cái... phòng vệ sinh, chả có ai ở đấy cả. Em chọn lấy cái góc phía sau bức tường phòng vệ sinh, nơi ấy không thấy mùi gì (mà cái mũi em nó cũng không được nhạy cho lắm), lại sát cái "cửa sổ" đang mở, gió lùa vào mát rười rượi. Ngồi xuống, lôi cuốn.... Kaplan SAT Physics ra đọc cho có, ngẫm nghĩ : thế này thì cũng tốt chán, lại rộng rãi một mình một cõi. Lần sau mà không đi khoang nằm thì chắc em cũng nên mua "ghế phụ" thay vì "ghế chính".

Em ngồi vậy khoảng 20' thì có hai anh em nhà xách đồ đạc đến. Hai anh em nói giọng bắc, ông anh cũng cỡ tuổi em, áo phông quần jeans đơn giản, đeo kính, khá "đẹp giai", từ khi gặp đến khi em xuống tàu luôn đội cái mũ lưỡi trai bất chấp tình huống. Nhỏ em đứng chỉ bằng 1/2 anh ý, đoán chừng là học sinh cấp 2. Bác trưởng toa đi trước, họ đi sau, vác theo một đống đồ ( mà ban đầu em tưởng là chỉ có nhiêu đó, ai biết còn cả ... 4 cái túi khác đang ở phía trên giá đỡ hành lý trong toa). Bác chỉ vào cái chỗ đối diện em, bên trái của cánh cửa (em ngồi bên phải), kéo tấm che cửa sổ cho nó mát và đỡ ... "có mùi" (vì chỗ ấy nhìn thẳng vào cửa phòng vệ sinh). Họ vừa bỏ đồ xuống, thì chị quản lý xe ăn bảo không được, vì chỗ ấy để chị ... để mấy cái xe cho nó tiện. Hai bác áo xanh cãi nhau một hồi, cuối cùng họ cũng phải làm cái mà peer mediation gọi là "compromise", để người và xe ở chung. Chỗ đã nhỏ, cái xe chiếm hết một góc lớn, hai anh em một lớn một nhỏ không biết ngồi thế nào để không cản đường người khác đi vệ sinh.

"Anh ơi, anh cứ để đồ đạc sang chỗ em."

"Dạ được rồi, không sao đâu chị."

Anh ý cho bỏ 2 chiếc chiếu lên trên chiếc xe chở cháo, cho bé ngồi xuống, rồi bảo "em ngồi đây chơi với chị" và đi trở lại phía đầu tàu.

10 phút đầu, hai chị em nhìn nhau cười.

10 phút sau nữa, hỏi được một câu : Em đi đến đâu?" Dạ, Vinh. " Em đi xa thế, ngồi trên tàu cả ngày, sau không mua hẳn một vé có chỗ cho thoải mái." Dạ, đáng nhẽ đi ngày mai thì còn vé, nhưng anh em phải về hôm nay nên chỉ còn vé phụ. " Sao không để mai về, mà phải về hôm nay? "Dạ, em không biết, anh em bảo vậy."

Chú trưởng toa lại đi ngang qua, bé bảo lạnh và nhờ chú kéo tấm che cửa sổ xuống - "Kéo xuống hôi lắm, chịu gì nổi." Thế là chú đi luôn. Em đưa cho bé cái áo, bé mặc ngay. Cái sweater màu đen có zipper, phía trước có chữ "Pioneer/ UWCCR", phía sau có chữ "United World College Costa Rica". Dày đến độ ở UWCCR chắc ít có dịp nào mặc được, ngoại trừ những buổi tối trời mưa. Còn ở đây gió rít qua 2 cánh cửa sổ, lúc nào cũng đập thẳng vào mặt, có áo rồi trông bé vẫn lạnh.

10 phút sau, hai chị em nhìn nhau lại cười.

Rồi bé quyết định kéo ghế đến ngồi sát cạnh "chị" cho vui (và cho ấm). Nói chuyện được 2 câu thì phải mất đến 3 câu để hỏi lại vì nghe không được giọng của nhau, khi nào qua những đoạn bánh xe cọ trên đường ray rít lên dữ dội, thì phải gấp đến 3,4 lần thế ấy. Bé nhìn cuốn Kaplan SAT physics, bảo chị du học à? Uh, chắc vậy. Nhưng chắc là du nhiều hơn học, em nhỉ. Nãy giờ chị cầm sách làm cảnh thế chứ có đọc chữ nào đâu.

Có con bé cũng cùng độ tuổi bé, ngồi phía trong toa, tại hàng nghế sát cửa (cũng là sát chỗ em). Nó nhìn bé rồi lẩm bẩm gì đó một mình, thế mà em cứ tưởng tụi nó nói chuyện với nhau. Hỏi ra thì chả quen nhau.

Lát sau anh ấy trở lại, nhìn trái không thấy, nhìn sang phải, lắc đầu cười cười. Hai chị em cũng nhìn lại cười (không cười thì biết làm gì). "Chị chắc đang học ĐH?" "Dạ không, em cấp 3 thôi anh."

"Đến Tháp Chàm à? Đi chi ít thế?" Dạ, thì nhà em ở đó thì xuống đó chứ...

Anh không thấy hai cái chiếu đâu cả, nhìn vào trong xe thì thấy nó đã rơi vào ấy thì khi nào, một góc dính đầy cháo trắng. Lấy cái ghế, ngồi xuống, lấy headphone và cell nghe nhạc. Cái xe ăn đi ngang qua đến mấy lần. Được chừng 10 phút, anh cất máy đi, bảo bé mai hai anh em đến nơi buổi tối, phải nghỉ lại ở nhà cô chú rồi buổi sáng mới đón xe về. Nhà anh cách ga đến 3 tiếng mà. Về rồi sáng hôm sau lại phải xuống thăm lại. Mình về đấy cũng là đã ghé họ rồi, thì cũng coi như thăm rồi chứ anh? "Đâu được, đó là mình trên đường nghỉ lại thôi, còn vẫn phải xuống thăm chứ."

Tàu rít lên dữ dội, bé phải hét vào tai em. Bé hỏi "Chị có mấy anh chị em?", mà em nghe mấy lần mới hiểu. Anh bảo người HN nghe còn khó khăn, huống gì dân miền Nam. "Chị đi du học đấy anh, giỏi nhỉ."

"Giỏi thì nhiều rồi, có gan đi mới là chính."

"Haha, cứ đi đại thôi anh. Đi trước, rồi có gan sau."

Anh kể chuyện một chị ở gần nhà anh, tên Phương, con ông gì gì ở cái sở gì gì ở Vinh ấy. Chị đang du học ở Harvard. Ơ, thật à? Có chị nào tên Phương ở Harvard mà không ai biết cả thế nhỉ. À, ra chị mới vào học năm nay? Cao học à? À, ra vậy.

Xe nước lại đi qua. "Em uống gì không?"

Dạ thôi anh.

Anh mua ly cafe, pha luôn tại chỗ.

"Chị, đọc đoạn này cho em nghe đi." Bé chỉ vào cuốn sách, đoạn văn giải thích về speed và velocity. "Thôi em, em học đi rồi sau này tự đọc." "Không, chị cứ đọc cho em nghe." "Thôi, nói tiếng Anh với người Mỹ thì được, còn đọc tiếng Anh cho người Việt nghe chị ngại sao á."

"Ừ đúng rồi" anh chen vào. Anh bảo ở trường anh có mấy đứa người Lào cũng vậy, tụi nó biết tiếng Thái hết, mà khi mình bảo nói gì đó cho mình nghe, cứ một mực bảo là không biết. Nói đến đây em lại nhớ đến anh chàng Keota, quái, chẳng nhẽ giáo dục ở Lào còn không bằng ở đây sao, mà sao họ kéo nhau đến đây học thế nhỉ. Chưa kịp hỏi thì anh đã trả lời. Ra họ không phải là đến đây du học, mà chính phủ bảo trợ họ đi, học tiếng Việt, kiểu giao lưuvăn hóa ấy mà. Nôm na là như exchange students ở VN sang Mỹ vậy. À.

À.

Mà con bé ngồi trong toa tàu ban nãy, giờ nó cứ đứng ngay cửa giữa em và bé và anh ấy. Vẫn nói lẩm bẩm, vẫn cười một mình. Nó thụt tay vào hẳn trong túi áo rồi la hét bằng giọng whistle, đại loại như "ôi tay ta cụt mất rồi". Thỉnh thoảng còn nghe được "ta là....., ta là...." gì đấy. Nó hắt hơi một cái rõ to, chả che đậy gì cả. "Vô duyên thế mày" Bé nói ngay. Nó cười hì hì, giờ cũng đã bạo dạn hơn, đi xuống đi lên, chen vào khoảng trống trước mặt em với bé và cái tường phòng vệ sinh mà ngóng ra ngoài. Bé bảo "Đi chỗ khác đi". Nó không hiểu. Lần thứ 2, nó không hiểu. Lần thứ 3 cũng vậy, lần thứ n cũng vậy. Chắc từ nhỏ đến giờ chưa ra Bắc bao giờ.

Trở lại, nó lại lẩm bẩm một mình, minh hoạ bằng tay chân rất sống động.

Mà bọn em ngồi đấy, nhìn không biết bao lượt người đi tới đi lui. Có một lúc có tận 5 người cùng đi qua chỗ ấy, em với anh ấy nhìn nhau nhe răng cười (ý tưởng lớn gặp nhau mà). "Ngồi đây đông vui nhỉ."

"Dạ, ai mình cũng gặp."

"Ngồi đây cả ngày mai thì ai cũng gặp thật ấy chứ. Cả ngày, ai cũng phải vào đây."

Bé hết lạnh, trả em cái áo, rồi lại lạnh và mượn lại. Cái cell của em bỗng nghe kêu mà không thấy run. Tưởng gì, hóa ra là hết pin. Anh bảo bé ngồi đó, rồi lại trở lại đầu kia toa. 11h, đói. "Chị không mua cháo ăn?" Thôi, khi nào về rồi ăn cũng được. Bé bảo em đi mua hộ nó lon nước... gì đó, em quên tên rồi. Nhìn mặt em ngơ ngơ ngác ngác, nó đọc cái câu slogan của hãng đó, nghe sặc mùi quảng cáo. Ack, chị không coi TV, đừng đọc quảng cáo chị càng không hiểu.

Bé đưa tiền bảo em đi mua, còn bé phải ở lại coi đồ. Ôi, đồ gói kỹ thế kia, lại ở chỗ đìu hiu này thì chẳng có ai làm gì đâu. Nói vậy thôi, chứ em cũng đi mua, vận động cho nó thoải mái. Chị mặc áo xanh ban nãy bảo không có loại nước đó. Quay về hỏi bé uống nước cam nhá, thì bé đi theo luôn đến đó lựa. Bò khô 5k, em thò tay vào túi lấy tiền trả giúp bé. Toàn tờ polyme, lớn nhất là 100k, nhỏ nhất cũng là 20k. Đang trở các tờ tiền tìm xem có sót tờ 5k nào không thì bé đã trả rồi. Tờ 5k bằng giấy, màu xanh, nổi rõ giữa 2 tờ 2k bé cầm trên tay.

Bé bảo ăn bò khô phải chấm với chanh, ngon tuyệt. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cũng có giai đoạn em cực mê món này, nhưng chấm với chanh thì... chưa thấy ai làm thế bao giờ. Ấy vậy mà bé bảo bé toàn ăn như vậy. Bé cứ ăn một miếng là bẻ cho em một miếng, một hồi thì than cay. Nước cam nhá? Để bé ngồi đó, em lại vận động. Một lon nước cam còn lạnh, 2 cái ống hút. Bé cứ liên tục bảo em " Uống đi chị." ."Nhiêu thế hả chị?" " Không sao đâu, em cứ uống đi, chị đưa họ tờ 20k, chị cũng chả đếm xem họ thối bao nhiêu." "Thật không đấy?" "Thật mà, haha."

Bác trưởng toa đi ngang qua bảo hai đứa trải chiếu ra nằm ngủ, giờ cũng hết ai đi qua đây rồi. Mà đúng thật, nãy giờ đúng là không gặp ai. Nhưng em vẫn ngồi nhìn mấy cái bóng chạy xẹt qua bên ngoài, bé cũng thế. Một bà cô đi qua, thấy chiếu, lấy đi một cái. "Em không gọi lại?" "Thôi chị, cũng dơ rồi." Lát sau, một bà cô khác lại đi qua, tự nói với mình "Chiếu đâu?" Qua lại mấy vòng mới thấy cái chiếu để sau mấy gói đồ của hai anh em. "Chiếu của bọn cháu đấy cô." "À, cứ tưởng..."

"Chị ơi, chị đọc em nghe đoạn này đi."

"Thôi em, đã bảo chị ngại lắm. Em ráng học đi rồi tự đọc"

"Anh em lên đó rồi, đâu có ở đây nữa, chị ngại gì."

"Chị ngại ... quen rồi em!"

12 h đêm, bé nhìn xuyên qua toa tàu đến đầu bên kia, bảo "Anh em chắc ngủ trên đó rồi." "Ơ, mới làm ly cafe mà ngủ hay thế?" "Đến 10h mới dậy đó chị?" "Ngủ ngồi kiểu này, chắc chừng 1h là dậy ngay chứ ko đến 10h đâu." Bé đang ngồi gần cửa sổ, cũng tựa đầu vào đó ngủ gật. " Em ngủ đi" "Em ngủ thì phải có anh em đến" "Chi vậy?" "Coi đồ" "À à"

Nói thế thôi, chứ bé cũng lại ngủ gật. Em vẫn cầm quyển Kaplan SAT physics trên tay, suy nghĩ đâu đâu ấy. Một hồi bé tựa đầu lên chân em, lại ngủ. Ngồi nhiều mỏi chết, huống chi giờ em lại không được thay đổi tư thế. Đã thế đường tàu cứ gập ghềnh, có lúc em lại phải giữ cái đầu bé lại không thì thế nào cũng xóc sang chỗ khác. Một hồi em bảo nó trải chiếu đi nằm ngủ cho khỏe. "Vâng, chị coi đồ giúp em." "Ừ, được rồi." Bảo bé nằm dọc lại ngang cửa cho thoải mái, giờ khuya lắm rồi, cũng chẳng có ai đi qua. Bé không chịu, cứ nằm chui rúc trong một góc. Mà bé nhỏ mới thế, chứ em gấp đôi nó, làm sao nằm góc ấy được. Nhưng mà không sao, vì em cũng không hề có ý định nằm. Bé đắp cái sweater của em, thế mà vẫn bảo lạnh. Cửa vào toa ăn đã đóng, nhân viên đều đang ngủ.

Mà bây giờ em mới biết là, vào lúc 1,2 h đêm, người ta lại có nhu cầu... đi vệ sinh cao đến thế. Người ra người vào tấp nập, hầu như không có lúc nào mà không có người (may mà ban nãy không nằm ngang cửa). Bé ngủ say, thở mạnh nghe như tiếng ngáy. Có hai cô đi với nhau, đẩy cửa đụng đầu em cái cốp, nói cười liến thoắng. Bé vẫn thở đều. Hai cô vào phòng vệ sinh cùng một lúc (...) , nghe râm ran trong ấy. Một lúc sau hai cô đi ra, quay trở lại, đi ngang qua em nghe cô bảo "nhìn con bé này ngồi đây tội ghê đó trời". Ơ, vậy à. Em thử tưởng tượng mình lúc này, ngồi duỗi chân trên cái chiếu, quyển sách to đùng, đầu tóc rôi rối, mắt lừ đừ. Bên trong, cái khoang chính, cái "mẫu mực", đông đúc người chen chúc nhau nằm trên ghế, trên sàn, đèn đóm đã tắt tối om, say sưa ngủ. Bên ngoài này, em đang ngồi, đèn sáng trưng, ngăn cách với cái bên trong ấy bởi một lớp cửa dày. Bên ngoài cái mẫu mực. Vừa buồn người vừa buồn cười. Gặp 2 cô, đúng là tội em thật.

Có một anh tre trẻ dẫn theo thằng bé cỡ lớp 1, lớp 2 đến thì thấy đang có người bên trong, bảo thằng bé đứng chờ. Nó mè nheo rồi xoay sang chỗ nối giữa toa 1 và toa ăn, tè ngay ra đấy. Anh bối rối nhìn em. Em nhếch một bên mép cười.

Khi tàu dừng lại giữa nơi đèo heo hút gió để tránh đường tàu khác, có 3 cô bé chắc khoảng lớp 9, lớp 10 cùng đi. Sát bên em, bé vẫn nằm và thở đều. 3 cô bé cũng nói cười rôm rả không kém 2 cô ban nãy. 1 cô bé mới vào, chưa kịp đóng cửa thì bên cửa sổ có cái bản mặt thằng con trai nào đó bên ngoài nhìn vào, nói cái gì đó em không nghe rõ. 3 cô bé nhìn ra ngoài, .... chửi lại bọn chúng. Chờ một lúc thấy chúng vẫn ngồi đó, 3 đứa quyết định chờ khi nào tàu chạy lại trở lại đi. Em ngồi đó, vẫn nghe tiếng 2 thằng nói chuyện bên ngoài. Một chị lại đi qua. "Chị ơi," em gọi "chị chờ tàu chạy đã rồi hãy đi, bên ngoài họ chực nhìn vào." Chị dừng lại lắng tai nghe, thở dài, đứng chờ, rửa mặt.

Một lúc khác, có ông khách trung niên tới thì thấy có người, kéo 2 cái ghế của tụi em ngồi sát cửa sổ, hút thuốc. Hút chưa được nửa điếu thì quăng đi, kéo ghế lại ngay trước cửa (cách em có 1 bước), ngồi xoay mặt về thẳng phía em. Em đảo mắt nhìn, có ý muốn cho 2 con mắt càng giống "hình viên đạn" càng tốt, nhưng giống đến cỡ nào thì em không biết. Gã nhìn lại em nham nhở cười. Em với tay mở toang cánh cửa thật nhanh, nghe tiếng cánh cửa chạy xoẹt một cái. Phía sau, có anh gì đó ngồi ở hàng nghế cuối cùng còn thức, đưa mắt nhìn sang. Bé vẫn say sưa ngủ.

Gã chờ lâu, giơ tay đập mạnh vào cửa phòng vệ sinh, nghe cái rầm. Cái anh ngồi sau lại liếc nhìn. Chú đang ở bên trong mở cửa bước ra, vẻ cáu kỉnh. Gã kia vào rồi đi ra, không đóng cửa phòng, bao nhiêu mùi trong ấy cứ theo đấy đi ra. Mà em nói rồi, mũi em không được nhạy lắm đấy nhé. Em đứng lên đóng cửa, nhân tiện lại vận động luôn, vì ngồi nhiều lại mỏi. Em không ngồi nữa, cứ đứng đấy khoảng 1 tiếng. Bác trưởng toa ra hiệu cho em: gần đến nơi. Em lấy cái áo, xách hành lý định bước về phía đầu toa. Bên trong, người nằm ngủ bên dưới la liệt lấp kín lối đi, em phải căng mắt tìm khoảng trống để đặt chân vào. Vài người lại vắt chân ngang cái đường, thấp thì em bước qua, cao thì đành gọi họ dậy. Mấy người đi vệ sinh, họ toàn cầm dép trong tay, đi khỏi khoang chính thì mang vào, bước vào lại cởi ra, nhè nhẹ, nhè nhẹ. Em mang đôi giày Nike to tổ chảng, gấp rưỡi cái chân em, lại dây nhợ tùm lum phức tạp, nên cứ thế em đi. Chỗ trống để em đặt chân vì thế phải là những chỗ trống to hơn một chút. Mà có nhiều đoạn là chỗ trống "tự tạo", tức cơ bản chẳng có sẵn chỗ trống nào, chỉ là em đi đến, thì họ nghiêng đầu, xoay người, vậy là có cái chỗ trống, thế thôi.

Hai người đang trải chăn nằm ngủ ngay trước cửa phải dậy tránh đường. Anh đang ngồi trên ghế, tay ôm đầu tựa vào tường ngủ. Em gọi anh dậy. "Bé nó ngồi một mình được chứ?" "Dạ, nó đang nằm ngủ rồi." Nó lạnh, nó thế này thế kia, em cũng dặn anh. Người ta đến trước toa chờ cũng đông, em chưa hề nghĩ là có nhiều người dừng ở Tháp Chàm đến thế. Họ kéo một hàng dài, anh không bước qua bên kia ngay được, phải chờ họ xuống. "Sau lâu thế?" Anh nói sau khoảng 5'. Ơ, em có biết đâu. Ba em nhìn ra ngoài còn biết được mình đang ở khoảng nào, chứ em thì mù tịt. Lát sau qua cái cầu Móng, em mới dám bảo "Đến rồi đấy anh". Mà còn sợ sai. Nhận ra được mỗi cái cầu Móng. "Em đi nhé." "Uh, em về vui vẻ nhé."

3h20 sáng thì phải.

Em gọi nhờ điện thoại trong ga, rồi ra ngoài ngồi chơi. Ban đầu chỉ có "mình ta với ta". Sau khoảng 20' thì xe ôm ở đâu đến nhiều, lại có cả hai cha con và mấy cô, mấy anh đang ngồi (chắc là) chờ tàu, uống cafe và ăn gì đó ở cái quán nhỏ bên cạnh. Cái bụng em nó lại biểu tình. Đói ghê gớm. Thôi, chờ về nhà ăn cũng được. Em mặc cái áo lạnh vào, kéo cái nón áo phía sau lên. Hình như lâu lắm rồi, em chưa mặc áo lạnh với cái nón thế này.

Trời vẫn tối mà. Bỗng nhiên nghe tiếng còi xe dồn dập, quay lại thấy mẹ, mặc áo lạnh 2,3 lớp, đội nón, đeo khẩu trang kín mít. "Con nói mẹ chờ trời sáng rồi hãy lên, con ngồi đây cũng được mà?" Nói thế, chứ đến rồi thì em cũng lên xe. Trời vẫn tối om. Đến nơi thì trời lờ mờ sáng. 4h55'. Đến khi em đi ngủ thì cũng đã 5h40. Gần 27 tiếng không ngủ.

(Kỷ lục của em là 53 tiếng liền không ngủ .)

Thế thôi, hết chuyện. Hơi dài, ai siêng thì đọc. Cứ đọc, rồi hiểu được bao nhiêu phần trăm thì cứ hiểu nhé.

3rd anniversayJunior high school - class reunion

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28