10,000 km trên cao - bên ngoài cửa sổ
Sunday, January 14, 2007 7:29:40 AM
4am Japan time, in the flight JP 750 ( AA 5842) from HCM to Toukyou, I looked out of my window and saw there a beautiful color gradient. Below, clouds with different shades of gray went up high and suddenly transformed into a long red line. That line gradually changed into different colors like a rainbow, and finally blue darkened as it went up high. Minutes later, the sun rose. The red line before became wondrously magnificent. I still remembered when Trang had asked me days ago : why was Japan called the land of the rising sun? I hadn't known how to answer then, but now, gazing at the view, I felt like there is no reason needed whatsoever - it's essence.Arrived in Dallas at 9am. It had been extremely foggy, I couldn't see anything just in front of me. The sky was gloomy and there was always drizzle. Just 30 minutes before my boarding time, my flight suddenly changed the boarding gate... and so I headed to the skylink, to terminal C. That flight which was supposed to be boarded at C24 had been canceled and its passengers was booking their hotel rooms, and my flight AA 739 to Costa Rica was delayed due to security check. I have never had such a feeling, the weather was bleak, first a flight was canceled and then a flight was under security check, and on board the crew did things they hardly do such as make certain everyone read the safety guide or moved old passengers away from emergency exit rows and repleace them with younger people, who were capable of opening the exit door quickly. Not until the pilot had annouced " there is a very beautiful view on the right" that I let out a somewhat laughter. Beautiful, yes, but not as it has been on my flight to Japan. A stunning blue background, on which shapes of clouds drifting. Suddenly I thought of the people on the flight on Nov 9th the other year. There were also sitting like this, talking, laughing, or reading. Hadn't known that that was the last hours of their lives.
Everybody either.
--------------
4am giờ Nhật Bản, ngồi trên chiếc máy bay HCM - Toukyou JP 750 (AA 5842), nhìn ra cửa sổ thấy chân trời chuyển màu thật đẹp. Bên dưới, những đám mây xam xám nồi những đường đậm nhạt khác nhau, rồi bỗng đột ngột chuyển sang môt dải dài màu đỏ. Dải màu đỏ ấy từ từ đi qua các màu khác nhau và cuối cùng là màu xanh dương, tối dần lên cao. Lát sau mặt trời bắt đầu ló dạng. Dải màu đỏ trước bỗng trở nên rực rỡ lạ thường. Còn nhớ hôm trước Trang hỏi : vì sao Nhật đc gọi là nước mặt trời mọc? Lúc ấy không biết trả lời thế nào, nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh này, cứ cảm thấy như không còn cần nguyên nhân gì nữa mà đó phải là một điều tất yếu.Đến Dallas lúc 9h. Trời sương mù kinh khủng, không thể thấy được gì ở trước. Âm u và mưa suốt ngày. Trước giờ boarding khoảng nửa tiếng thì chuyến bay đột ngột đổi gate, thế là lại đến skylink sang terminal C. Chuyến bay ở cổng C24 ấy bị canceled, các hành khách còn đang xếp hàng book hotel, còn chuyến bay AA 739 đến Costa Rica bị delayed vì security check. Chưa bao giờ có cảm giác bất an thế khi lên máy bay, đầu tiên là kiểm tra an ninh, rồi phi hành đoàn làm nhg việc mà trc đây ít thấy họ làm : kiểm tra chắc chắn là mọi ng đều đọc safety guide, switch chỗ để những người già ngồi ở emergency exit rows sang chỗ khác và thế vào đó là những người trẻ, có thể mở được cửa. Mãi đến khi đang bay, nghe phi công bỗng chợt bảo "there is a very beautiful view on the right" mới chợt phì cười. Đẹp, nhưng không bằng lúc đang bay sang Nhật. Một màu xanh tràn khắp, với những đám mây mờ ảo. Chợt nhớ đến những con người trên chuyến bay 11/9 năm nọ. Họ cũng từng ngồi thế này chờ máy bay cất cánh, cười nói, đọc sách báo. Không hề biết rằng đó là những giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình.
Ai cũng thế cả mà thôi.






