My Opera is closing 3rd of March

Ký ức thời gian

Có một thời để nhớ ...

Trở về cát bụi!

Sáng sớm hôm nay, lúc 6h ngày 13/6/2007 (nhằm ngày 28/4 Đinh Hợi), bạn bè thân hữu gần xa, bà con chòm xóm, họ hàng... đã đến tiễn đưa linh cửu anh Nguyễn Văn Tâm về nơi an nghỉ cuối cùng tại Thôn Đa Hòa xã Điện Hồng.

Mọi người đến đưa tiễn anh Tâm thật đông, nào bà con trong thôn, bạn bè thân hữu, bà con họ hàng dòng tộc, các gia đình Phật tử chùa Liên Hoa, Châu Phong,..các vị là lãnh đạo địa phương, Xã, Huyện.. và cả các anh lãnh đạo Sở VHTT Tỉnh Quảng Nam. Nhìn sắc mặt mọi người với vẻ trầm tư, thành kính mà lòng mình cảm thấy ngưỡng mộ, bởi có lẽ anh Tâm đã sống trọn vẹn với cái tình của một con người. Anh đã vĩnh viễn ra đi, để lại sự nuối tiếc, nhớ thương trong lòng mọi người. Giờ đây, những buổi tập văn nghệ quần chúng ở mọi nơi sẽ mãi mãi không còn tiếng nói cười, la mắng và giọng hát trầm ấm của Chu Nhật Lynh nữa rồi. Chỉ mới đây thôi, anh vừa ngồi uống cốc cafe sữa nóng, vừa trầm ngâm đọc tư liệu để tìm ý viết bài dự thi... anh đã nói với tôi rằng: anh yêu quê mình lắm, nếu làm được gì giúp ích cho quê hương anh luôn sẵn sàng...anh còn nói sẽ giúp tôi làm một đêm văn nghệ cho Đoàn Thanh niên vào mùa hè này nữa.... Vậy mà.... Anh đã ra đi trong sự đau đớn, xót thương, bỏ lại sau lưng bao điều còn dang dở, bao ấp ủ vừa mới chớm khai.
Anh Tâm ơi! Bây giờ đây phong trào văn nghệ của thôn mình biết trông cậy vào ai ? ... Nhưng... những lời anh dạy về lẽ sống làm người, phải biết yêu thương, phải biết hy sinh và cống hiến cho cuộc đời, tuổi trẻ chúng tôi xin luôn ghi nhớ. Và bây giờ, trong cái âm thanh sôi động của cuộc sống, tôi vẫn nghe thoang thoảng bên tai mình lời anh vẫn thường đùa với mọi người:

"Tôi đi đâu đó trong cuộc đời, rồi cũng sẽ trở lại thôi"

Nhưng không, bây giờ anh sẽ không trở lại nữa.. anh đã đi thật rồi.. và đi mãi mãi! sad


Anh: Nguyễn Văn Tâm (1951-2007)
Bút danh: Chu Nhật Lynh
Pháp danh: Như Ngọc
Mất ngày 09/6/2007 (nhằm ngày 24/4 - Đinh Hợi)

Tiễn biệt anh!Phút thư giãn

Comments

khanhsduong Wednesday, June 13, 2007 8:34:27 AM

Mình thật sự chẳng biết anh Tâm là ai, nhưng nghe Việt ngưỡng mộ thế thì chắc không phải là người bình thường. Đối với con người chúng ta, ai rồi cũng sẽ trở về với cái miền mà nơi đó mình đã xuất hiện. Cát bụi!

Thằng bạn học đại học với mình cũng vừa mất, mà mình thì lại đi công tác chẳng thể thăm nó được lần nào. Càng nghĩ về bản thân, bạn bè, gia đình, mình lại càng thấy cuộc sống quá mỏng manh.

Mong rằng đừng ai để lại nỗi đau cho người ở lại. Sống với hiện tại và mang lại cho người thân chúng ta những tháng ngày êm đềm. Chúc mọi người yêu đời và gắng sống xứng đáng với chính bản thân mình.


Dương Trần

Huỳnh Cát Việtcatviet Thursday, June 14, 2007 6:01:28 AM

Dương nói đúng rồi.. Đã từ lâu, Việt đã nhận ra một điều rằng: Cuộc sống của mình không phải chỉ dành cho riêng bản thân mình, mà còn cho người khác nữa. Và do đó.. hãy sống hết mình.. bigsmile