hì hì hì thay mặt cho bọn bạn cai bảng làm wen với các bạn nha!!!!!!!!!! đây là những người bạn rất thân của thực hót cực kỳ lun nhưng wậy cũng prồ đệ nhất nói nhỏ nha! bọn mình thíck UÝNH lộn lém nha! ai có zụ nào comment cho tụi mình chung vui với nha! .......... mà ai thíhk thằng nào thực giới thiệu cho miễn phí đó...................
chỉ có bạn bè mới làm cho thực vui đc.! vì thế không bao giờ thực giận bạn bè cả.!!!!!!!!!!!!!! thế giới này thật sự tẻ nhạt khi không có những người bạn thân phải kô những người bạn của mình các ban!!!!! hãy vui lên các bạn ạ và___YÊU____ những ngưòi bạn của mình tôi Yêu tất cã các bạn
hì hì yêu bạn bè yêu những người thân thương
[/COLOR]
híc híc còn mình nì nếu sợ tổn thương mắt thì đừng nhìn mà nhỡ nhìn bị đau mắt thì đừng có kêu thực ko nói trước đó nha!!!!!!!!!!!!!!!!!
còn ai thích làm ban với thực thì Add nikh chat nì nè kedaotinh_chetviyeu_ddt thực rất vui và hân hanh dc làm wen với các bạn
có khi chúng ta đi hết con đường mình đang đi mới biết con đường đó là sai nhưng cái đáng nói là khi biết con đường mình đi là sau có ai dám dùng cảm để quay lại khi con đường mình đi qua đã quá xa và dù bạn quyết định như thế nào thì bạn đừng bao giờ hối hận về quyết định đó bởi vì dù sao đó cũng là con đường bạn đã chọn. tuy bạn không tểh quay lại nhưng có thể tìm còn đường kah1c để đi đến sự đúng đắn. hãy nhớ ko phải chỉ có 1 con đường đúng mà là có rất nhiều con đường đúng
cái này cứ coi như là mục tổng hợp đi nha có gì thì cứ comment nha.chấp nhận hết mọi thứ từ trên trời xuống dưới đất trên núi dưới biển đều có thể comment tất tần tật.hihihihi chúc các bạn vui khi ghé thăm blog của thực
Rồi một ngày tôi sẽ chết, sẽ rời xa khỏi thế giới luôn ngập tràn màu xanh của sự sống.Tôi sẽ trở thành một kẻlang thang hay một linh hồn phiêu bạt cùng cơn gió đi trên mọi nẽo đường.Rồi tôi sẽ gặp mọi người...Tôi cười bằng ánh nắng ấm áp, tôi chào bằng hơi thở sương mai.Tiếng lá xào xạc trên cây cũng là lúc tôi trò chuyện, tôi vui đùa .Nhưng liệu thế giới ấy có đẹp như tôi nghĩ...hay chỉ là một màu đen của bóng tối.Tôi chẳng gặp được mọi người...Tôi cô đơn...Tôi tuyệt vọng.Tôi chỉ bắt gặp những ánh mắt vô hồn, những cái nhìn lạnh lẽo cùng hơi thở giá băng.Tôi tìm đâu được một ngọn lữa để soi sáng thế giới này, để sưỡi ấm cho trái tim tôi...Khi chết rồi thì lấy đâu ra màu xanh của hy vọng, màu hồng của yêu thương.Chỉ còn cuộc sống âm thầm và lẵng lẽ...Tôi xa gia đình, xa các bạn, xa cả những người mà tôi hằng yêu quý.Biết tìm đâu sự quan tâm, sự sẽ chia ở cái nơi không có mặt trời vào những buổi ban trưa, không có ánh trăng ở giữa những đêm hè...
Rồi một ngày tôi sẽ chết: có thể là ngày mai, ngày kia...1 năm, 2 năm hoặc là vài chục năm nữa...Khi nào các bạn không còn nhìn thấy tôi và tôi không còn gặp các bạn thì là lúc tôi đã bay xa, xa mãi không về.
va neu 1 ngay tui chet em mai la 1 nguoi toi nho mai ko quen
Đời là khổ và tôi còn ân hận? Vì mối tình gây dựng bởi tay ai. Số tôi nghèo nên chẳng biết ngày mai. Đường chia lối,hai người về hai nẻo. Trông vô vọng sao tôi còn than thở. Để lòng buồn như một bãi tha ma. Đêm liu thiu ấp ủ ánh trăng tà. Gió nhỏ nhất cho tân hồn cô quạnh. Và như thế lòng tôi càng thêm lạnh. Bởi không còn tình nghĩa và nặng duyên. Mãi chôn vùi sâu một cõi u buồn, Cho đau dớn mau chìm vào quên lãng Đem thương nhớ xóa dần theo ngày tháng Kiếp bi sầu tan vào cõi hư vô Đời cho ta nếm nghìn trùng đau khổ Cay đắn vô vàn mới hiểu" vị tình yêu"!
^ ^
Đây là những bài nhạc thực rất thích còn các bạn thì sao ????!!! nếu các bạn cùng chung sở thích với thực thì hãy nhấp vào cái đầu lâu để nghe nhạc còn nếu các bạn mà ko thích những bài nhạc này thì hãy nhấp vào phần comment và nhắn lại những ca khúc mà các bạn ưa thích
Chúc các bnạ vui vẻ và luôn ngập tràn những niềm vui BYe[/ALIGN]
Nụ hôn đầu tiên trong đời chắc chẳng ai nhớ. Cứ quy về một action là người lớn đè ta ra, hôn lấy hôn để, hôn sấn hôn sổ, hôn cả khi khóc lóc tèm lem, mũi dãi nhập nhèm... Ấy là khi ta bắt đầu được hôn.
Nụ hôn đầu khi ta chủ động (bị kích động) đi hôn, là hôn con bạn ở lớp mẫu giáo. Hồi ấy 4 tuổi, đi học về gần đến nhà, được anh tên là Quang hàng xóm hỏi, con bé Hà xinh thế, có yêu nó không. Trả lời có ạ. Thế thì hôn nó đi. Chả nói chả rằng ra túm ngay lấy nó, chịn một phát.Con bé kia khóc thét, vừa đi vừa chùi mồm (có dính nước bọt) chạy về mách bà nội...Bà nội nó chả sang nói gì,
nhưng mấy hôm sau bảo với mẹ, rằng thằng cu nhà chị hôm nọ làm con cháu tôi sợ hết hồn. Nó về bảo bà ơi thằng ấy định cắn con... "Mẹ cái con Hà, răng tao sún cắn thế nào được mà cắn. Tại anh Quang xui tao chứ!!!"
Một khoảng thời gian dài không được ai hôn, cũng chẳng hôn ai. Trẻ con 8-13-14 tuổi quên rằng đời sống có hôn. Chúng hồn nhiên lớn lên, còn ngượng chín mặt khi học môn giải phẫu sinh lý người năm lớp 9. Còn rúc rích cười khi xem Lý Hùng và Diễm Hương e ấp diễn trò trên rạp chiếu phim thời mì ăn liền. Con gái quay mặt đi, đấm lưng nhau thùm thụp. Con trai muốn chứng tỏ mình đã lớn, có thằng còn nhìn nhau còn cười hố hố...
Rồi tự nhiên mà biết hôn thật. Hôn đầu tiên có mùi giới tính, chạm nhẹ vào nhau như hoa nhài, hoa cúc, như sợ lá bàng lá sen cũng biết đau. Sợ sân trường, sợ thầy cô, bè bạn. Sợ cả những lẩy bẩy đầu tiên bay biến tự bao giờ. Nhẹ đến nỗi bây giờ chả nhớ được rõ ràng từng sát na rung rinh cây cỏ. Như gió thoảng để bây giờ vẫn tự nghĩ, đúng là hồi ấy không biết hôn thế nào.
Và nuối tiếc. Rồi ngộ ra, có khi hôn như thế mới gọi là hôn ấy chứ...
Sau lớn lên, ta hôn những người ta yêu mến, những người được ta gọi là người tình.
Có những nụ hôn ta muốn mà không được.
Có những nụ hôn đồng thuận sẵn sàng.
Lại có những đôi môi mời mọc lơi lả dẫu ta còn lạnh lùng...
Trong tình yêu có những điều mà chúng ta rất thấu hiểu và cũng có những điều thật là khó hiểu . Nó làm cho chúng ta băn khoăn nhiều lắm . Cứ như tôi đây. Có những lúc tối ngồi suy nghĩ một mình về TY. Đôi lúc , chỉ có một câu nói 3 từ thôi có thể làm cho ai đó vui và hạnh phúc ,, và cũng đôi lúc một câu nói ngắn ngủi sẽ làm tan vỡ trái tim của ai đó. Người ấy chắc có lẽ ko để ý đến , nhưng đối với tôi nó như một mũi dao đâm vào tim .. đau lắm .. như vết cắt xén ngang qua cổ tay vậy . Tôi cứ suy nghĩ hoài vậy đó . Một câu nói ngắn ngủi của người ấy đã làm tôi mất ngủ
đau xót . Phải kiên định , phải có lập trường của mình . Cũng đã đến lúc mình phải tự vực mình dậy thôi , ko để trong tình trạng này nữa. Đó như là một thử thách , một thử thách rất bẻ nhỏ trong muôn vàn thử thách chong gai trong TY mà tôi còn phải nếm trải nó nữa. Nếu như hôm nay ko vượt qua nó ,, thì ngày mai còn phải đau khổ hơn nữa thôi ...
Bạn đã có bao giờ thử nếm qua “nước mắt” mình chưa? Có bao giờ bạn nghĩ tại sao “nước mắt” lại chua chua, mặn mặn, mà không “ngọt” không? Có bao giờ bạn nghĩ đến chất chua và mặn đó, tượng trưng cho 1 ý nghĩa khác?
Đa số, chúng ta rơi lệ vào những lúc chúng ta không được vui. Những giọt nước mắt này đã được sinh ra vì cuộc đời đầy cay đắng và chua cay. Chúng đã được sinh ra vì 1 chuyện xấu gì đó đã xãy ra ngoài ý muốn. Chúng ta khóc khi chúng ta thấy cô đơn, buồn bã, thất tình, đau lòng, mất 1 vật gì đó hoặc ai đó, v.v.v..
Đã có bao nhiêu lần chúng ta khóc vì vui sướng? Rất hiếm khi nào, đúng không? Những lúc chúng ta khóc vì vui sướng, thường là vì chúng ta vui quá độ. Chúng ta đã trải qua quá nhiều gian nan, khó khăn, những con đường gập gềnh để có được những gì ta có ngày hôm nay, vì vậy nên ta khóc vì vui sướng, vì sự thành đạt mà ta có. Chúng ta khóc 1 lần nữa, 1 lần cuối cùng, để nhắc lại những lần mình đã từng khóc và những gì mình đã phải trải qua để có được những gì mình có ngày hôm nay.
Nước mắt ta chảy ra không phải vì vui sướng mà vì những đau khổ ngày hôm nay và những ngày qua. Vì vậy nước mắt ta chua và đắng, chứ không ngọt.
Nước mắt không phải là chuyện xấu. Ngược lại, nước mắt rất có bổ ích. Nên khi nào đó bạn muốn khóc, cứ khóc. Hãy khóc cho hết những giọt lệ đang ẩn núp trong bạn. Hãy chấp nhận và giải quyết những cảm giác của mình. Một ngày nào đó, bạn sẽ nghĩ lại và thấy mình khóc là đúng. Bạn sẽ biết được những gì quan trọng đối với bạn. Và những gì có ý nghĩa trong cuộc đời bạn.
2 Comments