Ngày đầu tiên thứ 25
Tuesday, February 23, 2010 12:47:52 PM
Giả vờ như mình sẽ sống tròn 100 năm. Thế là đã dùng hết 1/4 cuộc đời và sự thở.
Mình chẳng nhớ gì về ngày đầu tiên thứ nhất.
Ảnh gia đình kể cho mình về ngày đầu tiên thứ nhất. Mẹ làm cái bánh sinh nhật, rồi dán giấy trang trí thay cho kem, cắm lên một cây nến. Ánh nến to sáng rực. Gia đình có nhiều người vây quanh: ông bà, bố mẹ, các bác, các cậu, các dì, anh chị... Có vẻ vui, ồn ào và ấm cúng.
Ngày đầu tiên thứ 10 thì có nhiều gương mặt bạn bè xúm xa xúm xít, ríu ra ríu rít.
Ngày đầu tiên thứ 15 thì... quên mất.
Đôi khi nhớ, đôi khi quên, đôi khi được bạn bè nhắc nhở, đôi khi vô tình để ý đến ngày tháng mà sực nhớ ra, cũng rủ bạn bè đi đâu đó, ăn uống và hát hò. Vui thì vui thật. Sau quên hết. Cái làm người ta thực sự nhớ có lẽ có ít và cần nhiều điều kiện hơn thế. Tỉ dụ như hồi năm lớp 9, mình nhớ sinh nhật thằng bạn mình thinh thích nguyên một năm và quên tiệt ngày sinh của mình. Thật là vui nhỉ?
Ngày đầu tiên thứ 24.
Sau một chuyến hồi hương, mình trở về đúng vào ngày ấy. Đi và biết. Gặp và hiểu. Lại nhiều vọng tưởng cao cao. Mình với đứa bạn lên cao cao ngắm nhìn thành phố. Lúc trước nếu ai hỏi: Nếu được đứng trên cao thì muốn nhìn thấy cảnh gì? Mình trả lời là biển cả. Bấy giờ là thành phố đêm. Mình yêu cái thành phố này quá đỗi. Hơi bị mị nương rồi nhở? Ờ thì yêu vừa vừa thôi. Ngày hôm ấy có cả bạn mập đến đòi hàng. Bạn kòi cứ gán bạn mập cho mình. Ừ thì mình cũng thích sách nhưng không như bạn mập, không giống bạn mập. Mình quý bạn ấy như quý một quyển sách. Bọc bìa và đặt ngay ngắn trên kệ, ha ha.
Vui dí dủm một mình.
Ngày đầu tiên thứ 25. Rủ đi hát với lí do tự dưng lụm được tiền, tự dưng rảnh, tự dưng và tự dưng. Ai cũng bận. Ừ thì vui dí dủm một mình vậy.
Mình chẳng nhớ gì về ngày đầu tiên thứ nhất.
Ảnh gia đình kể cho mình về ngày đầu tiên thứ nhất. Mẹ làm cái bánh sinh nhật, rồi dán giấy trang trí thay cho kem, cắm lên một cây nến. Ánh nến to sáng rực. Gia đình có nhiều người vây quanh: ông bà, bố mẹ, các bác, các cậu, các dì, anh chị... Có vẻ vui, ồn ào và ấm cúng.
Ngày đầu tiên thứ 10 thì có nhiều gương mặt bạn bè xúm xa xúm xít, ríu ra ríu rít.
Ngày đầu tiên thứ 15 thì... quên mất.
Đôi khi nhớ, đôi khi quên, đôi khi được bạn bè nhắc nhở, đôi khi vô tình để ý đến ngày tháng mà sực nhớ ra, cũng rủ bạn bè đi đâu đó, ăn uống và hát hò. Vui thì vui thật. Sau quên hết. Cái làm người ta thực sự nhớ có lẽ có ít và cần nhiều điều kiện hơn thế. Tỉ dụ như hồi năm lớp 9, mình nhớ sinh nhật thằng bạn mình thinh thích nguyên một năm và quên tiệt ngày sinh của mình. Thật là vui nhỉ?
Ngày đầu tiên thứ 24.
Sau một chuyến hồi hương, mình trở về đúng vào ngày ấy. Đi và biết. Gặp và hiểu. Lại nhiều vọng tưởng cao cao. Mình với đứa bạn lên cao cao ngắm nhìn thành phố. Lúc trước nếu ai hỏi: Nếu được đứng trên cao thì muốn nhìn thấy cảnh gì? Mình trả lời là biển cả. Bấy giờ là thành phố đêm. Mình yêu cái thành phố này quá đỗi. Hơi bị mị nương rồi nhở? Ờ thì yêu vừa vừa thôi. Ngày hôm ấy có cả bạn mập đến đòi hàng. Bạn kòi cứ gán bạn mập cho mình. Ừ thì mình cũng thích sách nhưng không như bạn mập, không giống bạn mập. Mình quý bạn ấy như quý một quyển sách. Bọc bìa và đặt ngay ngắn trên kệ, ha ha.
Vui dí dủm một mình.
Ngày đầu tiên thứ 25. Rủ đi hát với lí do tự dưng lụm được tiền, tự dưng rảnh, tự dưng và tự dưng. Ai cũng bận. Ừ thì vui dí dủm một mình vậy.

