Lễ Phục Sinh - Easter
Wednesday, 8. April 2009, 07:07:14

Lễ Phục sinh theo đạo Thiên chúa giáo, là lễ mừng Chúa Giêsu sống lại sau ba ngày. Lễ này tiếp theo Tuần Thánh mà người ta tổ chức cho bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với các Tông đồ (ngày thứ Năm: La Cène) và ngày Chúa chết trên Thập tự giá (thứ Sáu)
Lễ Phục sinh là lễ mùa Xuân, hy vọng và sự tái sinh. Từ xưa lắm, mọi người mừng sự trở lại của mùa Xuân sau những tháng dài lạnh, cây cối bắt đầu đâm chổi nẩy lộc. Chúa Giêsu sống dậy đồng thời với ngày lễ Pâques của Do Thái. Theo lịch, mùa xuân bắt đầu từ 21 tháng 3, nên thông thường lễ Pâques nằm trong khoảng 22/03 tới 25/04. Mãi đến năm 325 người ta mới quyết định lấy ngày chúa nhật đầu tiên sau ngày rằm đầu tiên của mùa xuân để định ngày lễ Phục sinh.
I) Lễ Phục Sinh Do thái:
Lễ Phục sinh, người theo đạo Thiên Chúa giáo gọi là Pâques, người Do Thái gọi là Pâque, tiếng Anh là Easter, nguồn gốc từ tên Eostre, là nữ thần mùa Xuân
Có hai lễ tổ chức vào mùa Xuân:
- Lễ 'Hag Ha-Pessa'h: lễ cừu Pascal. Là lễ cho những mục đồng. Ngày xưa người Do Thái là dân du mục. Tập tục bôi máu cừu lên cửa trước nhà hay lều hay nhà gỗ để chống những yêu quái và bảo vệ yên ổn cho gia đình. Chữ Pâque của Do Thái có nghĩa là lễ mà cũng có nghĩa con vật mà người ta giết để hy sinh. Con vật hy sinh từ thời Jésus , vẫn còn tiếp tục và chấm dứt khi đền Jérusamen bị phá hủy năm 70.
- Lễ 'Hag Ha-Matsoth : Lễ bánh mì không men. Là lễ mùa màng cho lần gặt hái đầu năm. Bánh mì không men có tên là bánh mì azyme, từ tiếng Hy lạp ἂζυμος và men tiếng Hy lạp ζύμη (levain)
Sau đó các lễ này kết hợp với sự di dân của người Do Thái (exode), tiếng Hy lạp là ἔξοδος = ra ngoài. Vào thời Pharaon, một phần những người Do Thái bị làm nô lệ ở Ai Cập. " ἔξοδος " tượng trưng cho sự ra khỏi Ai Cập, sự giải phóng dân tộc Do Thái. Trong kinh Torah, Thượng Đế báo rằng đại nạn thứ 10 sắp giáng lên đầu người Ai Cập: máu quanh các cửa là dấu hiệu sẽ cho phép Thượng Đế nhận diện được người Do Thái để tha cho họ : "Máu sẽ dùng làm dấu hiệu, trên các nhà mà các ngươi sẽ ở. Ta sẽ thấy dấu máu. Ta sẽ bỏ qua cho các ngươi, và ta sẽ không đánh các ngươi mà ta chỉ đánh trên nước Ai Cập. Ngày đó sẽ là ngày để tưởng niệm" (Exode XII, 13).
"Ngươi đừng ăn bánh mì có men trong bảy ngày, ngươi sẽ ăn bánh mì không men, bánh mì của nghèo khó, bởi vì các ngươi sẽ vội vã lên đường ra khỏi Ai Cập. Các ngươi sẽ nhớ tới ngày mà các ngươi ra khỏi Ai Cập. (Deutéronome XVI)
Như vậy lễ Pâque Do Thái (không có chữ "s" vì chỉ một mình người Do Thái mới có lễ này) trở thành ngày lễ cho sự giải phóng của dân tộc Do Thái. Đó là sự vượt qua Biển Đỏ ngăn đôi nước nô lệ và vùng đất hứa. Đó là sự sống lại của dân chúng Israël, như mùa Xuân.
Pâque là sự chiến thắng của Tự do chống với Nô lệ. Pâque là lễ của sự Giải thoát, của sự Tự do.
II) Lễ Pâques Thiên Chúa giáo:
Những người theo đạo Thiên Chúa giáo tổ chức lễ Pâques cho sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Họ làm lễ khoảng năm 30. Lúc đó những người Do Thái đi hành hương tới Jérusalem. Họ hiến con cừu tại đền rồi cùng ăn với gia đình. Chúa Giêsu cũng làm cuộc hành hương như vậy và bị nhà cầm quyền Ponce Pilate, rất cứng rắn dữ tợn, bắt và đóng đinh Người trên Thập tự giá. Bữa ăn cuối cùng với các tông đồ, Chúa Giêsu cầm bánh mì và sau khi ban phép, Người bẻ bánh cho họ và nói " Này là thân thể ta". Rồi Người lấy một ly rượu và sau khi ban ơn huệ, người nói với họ rằng: "Này là máu ta, máu của sự liên kết..." (Marc XIV, 22). Cảnh này (Cène) theo thể phóng dụ (allégorie)
Bánh mì và rượu nho đã được kết hợp với lễ Pâque trước khi Chúa Giêsu sinh ra. Ly rượu của Chúa Giêsu thay thế ly rượu của Elie (Elie, nhà Tiên tri. Elie nghĩa là "Yavhé là Chúa của tôi"). Và Chúa Giêsu trở thành agnus Dei, thay thế chỗ của con cừu pascal tế lễ.
Ngày nay, người ta làm lễ Ngày Thứ Sáu Thánh và Chúa Giêsu sống dậy sau ba ngày. Thuở xưa ngày đầu tiên được tính nguyên một ngày.
Medom - Theo vietsciences.free.fr--------------------------------------------------
Lễ Phục sinh có nguồn gốc trong lễ Vượt qua Do thái giáo. Người Kitô hữu nhận ra qua cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu hoàn thành những gì biến cố Xuất Hành biểu hiện trước: giải phóng con người khỏi sự dữ và đưa họ vào cuộc sống do Thiên Chúa trao ban.
Lễ mừng Chúa Giêsu sống lại được cử hành vào mỗi ngày Chúa nhật. Kinh thánh Tân ước không có đoạn nào nói về lễ Phục sinh của Kitô giáo. Điều này chỉ xuất hiện vào thế kỷ thứ hai công nguyên. Các Giáo hội Đông phương thuộc miền Tiểu Á như Êphêxô, Smyrne... (từ chuyên môn Latinh gọi nhóm này là Quartodecimans = thứ 14) theo sát với truyền thống Do thái giáo, và họ mừng lễ Phục sinh theo ngày 14 tháng Nisan, cho dù ngày này rơi vào một ngày trong tuần chứ không bắt buộc phải là ngày Chúa nhật. Họ tưởng niệm ngày Đức Giêsu chịu chết.
Ngược lại Giáo hội Tây phương tại Rôma, bên Palestine, Ai cập, Hy Lạp và xứ Gaule (Pháp) lại mừng lễ Phục sinh vào ngày Chúa nhật vì Chúa Giêsu sống lại ngày Chúa nhật. Ngày Chúa nhật này có thể rơi vào ngày 14 Nisan của Do thái, hay là Chúa nhạât kế tiếp nếu như ngày 14 Nisan không là một ngày Chúa nhật.
Cuộc tranh cãi về việc mừng lễ Phục sinh chứng giám việc cử hành phụng vụ đa dạng tại các vùng khác nhau và nêu lên sự hiểu biết khác biệt về lễ Phục sinh. Khi mừng lễ Phục sinh vào ngày 14 Nisan, các giáo hội Đông phương cũng mừng mầu nhiệm Đức Giêsu chết và sống lại, nhưng họ đánh dấu trọng tâm vào cái chết của Người, trong khi đó bên Tây Phương nhấn mạnh vào sự sống lại.
Cuộc tranh luận suýt gây ra đổ vỡ giữa hai bên. Vào năm 192, ĐGH Victor quyết định dứt phép thông công các Giáo Hội miền Tiểu Á. Thánh Irênê can thiệp ôn hoà và Đức Giáo hoàng rút lại vạ tuyệt thông.
Tại Công đồng Nicêa năm 325 do hoàng đế Constantin triệu tập, các Giáo hội Kitô giáo đồng ý tách biệt lễ Vượt qua Do thái giáo và lễ Phục sinh Kitô giáo. Các nghị phụ chấp thuận mừng lễ Phục sinh vào ngày Chúa nhật tiếp theo tuần trăng tròn (14 Nisan) sau ngày Phân xuân.
Medom trích từ danchua.eu














How to use Quote function: