http://www.facebook.com/balyngo

Freedom is not free

Subscribe to RSS feed

Cây đàn Guitar cháy

, ,

Tình yêu không cần diễn tả bằng lời, chỉ cảm nhận là đủ…

Tôi không biết mình đã yêu anh từ lúc nào, có lẽ từ rất lâu rồi, tôi cũng không biết nữa nhưng thực sự tôi đã yêu anh từ lần đầu tiên tôi xem anh diễn trên sân khấu, tiếng guitar lặng lẽ và buồn đến nao lòng, tôi cảm nhận từng nốt nhạc thật ấm áp và rõ ràng, nhưng có vẻ như anh không hề tồn tại, anh chơi với tất cả trái tim của mình. Tình yêu âm nhạc đến với tôi trước, đúng là như vậy. Anh chẳng nói với tôi lời nào, tôi cũng vậy. Càng ngày tôi càng mê tít tiếng đàn ấy, lặng lẽ mỗi cuối tuần đến quán café đó, ngồi vào chỗ quen thuộc, uống li café đắng và cảm nhận tiếng đàn của anh. Mỗi ngày lặng lẽ như thế, và tôi đã đi được nửa năm.

Lần này tôi đến, cũng lặng lẽ như những lần trước, nhưng hôm nay chẳng thấy anh đâu, tôi ngồi mà lòng buồn sao xuyến, một cảm giác cô đơn tràn ngập trong tôi, lòng tôi miên man suy nghĩ về anh, tôi nghĩ ra đủ lí do hôm nay sao anh vắng mặt, tôi thấy tim hơi mệt khi nghĩ về những khả năng xấu có thể xảy ra với anh.

Cả tuần hôm đó, tôi đứng ngồi không yên mỗi khi bất giác nghĩ về anh, tôi mong sao cho thời gian trôi thật nhanh để đến thứ bảy, để tôi được gặp anh. Cuối cùng thì thứ bảy cũng đến, nhưng anh lại không đến nữa,…tôi cảm thấy lo lắng thật sự, và tôi vứt bỏ con thỏ đế lâu nay, tôi mạnh dạn hỏi anh phục vụ bàn, cũng là bạn thân của anh và biết được một câu chuyện thật buồn…


Anh đã có người yêu, không tôi không buồn về chuyện đó, anh bị suy thận mãn tính và phải chạy thận thường xuyên, nhà anh nghèo, không anh chị em, hiện giờ chỉ còn ba mẹ già, bao nhiêu đất đai, trâu bò gì cũng từ từ ra đi theo cái cách mà căn bệnh ngày một nặng hơn. Anh không phải doanh nhân, anh chỉ là một nghệ sĩ nghèo, giàu tâm hồn nhưng nghèo tiền bạc…

Hoàn cảnh của anh ngày một khó khăn hơn khi cái xui xẻo cứ đeo bám gia đình anh, mẹ anh thì bị tâm thần đã hơn 10 năm nay, ba anh là lao động chính của gia đình khi đi thăm câu lúc nửa đêm bị trượt chân ngã, bây giờ cũng đã bán thân bất toại. Một mình anh phải gánh trên đôi vai nhỏ bé của mình cả gia đình, nhưng than ôi, căn bệnh quái ác cứ hành hạ anh về thể xác, anh lại đau khổ về tinh thần,… Tôi đứng lặng cả người khi nghe câu chuyện của anh, “ ở đời sống bạc lắm em à…” anh phục vụ thở dài, người yêu anh cũng đã từ bỏ đi theo tiếng gọi “chân dài, đại gia”, nhưng tôi được biết anh không buồn vì người tình đã phụ bạc, anh yêu cô ấy bằng tất cả trái tim nóng, thôi thà người ta ra đi để được hạnh phúc còn hơn để họ bên cạnh, “con người luôn biết tìm đến bến đỗ hạnh phúc mà” anh phục vụ cười nhạt,… Tôi hỏi vội anh ấy bây giờ như thế nào,tôi bàng hoàng khi như tin về anh, chân tôi không còn đứng vững được nữa, hai chân tôi run lên từng hồi, lồng ngực tôi đau đớn, tim tôi như vỡ ra, tôi ngồi quỵ xuống, tôi không thở nổi nữa,.. Tiếng đàn guitar mãi mãi không còn cất được nữa, nó đã cháy rụi cùng anh, bố mẹ, mái nhà tranh rách, cái tài sản cuối cùng của gia đình anh. Gia đình anh đã châm lửa ngôi nhà và chết cùng nhau, anh đến cuộc đời này, làm việc trong sáng và cực lật để được sống,để được hạnh phúc,để được yêu, được ước mơ và theo đuổi niềm đam mê của mình. Nhưng cuộc đời bạc bẽo và cả ông trời nữa, cũng rất vô tình, tất cả đã đè bẹp cuộc sống, tình yêu, bóp nát ước mơ và đốt cháy niềm đam mê của anh. Có lẽ chính vì cuộc sống ấy mà đôi mắt và tiếng đàn của anh mới buồn đến vậy. Tôi thương anh và những người như anh rất nhiều...

Tôi không còn đến quán café đó một thời gian dài, hình như được nửa năm, một ngày cuối tuần tôi lại đến quán café ấy, cũng ngồi vào đúng vị trí ấy, uống li café đắng, đắng như cuộc đời vậy, mọi thứ trong quán đều không thay đổi, chỉ là không còn anh ở đó thôi. Nhưng tôi sẽ nhớ mãi, nhớ mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ, nhớ khuôn mặt rất đẹp ấy, nhớ ánh mắt buồn đến lạ. Tôi nhớ tất cả, nhưng tại sao anh không nhớ anh đã nói “I love you” với tôi sau khi anh biểu diễn xong, anh không nhớ anh đã hứa “Hẹn gặp lại vào tuần sau” sao. Có lẽ tiếng guitar buồn và hình ảnh anh sẽ tồn tại mãi trong tâm trí tôi. Khi ta mất đi người mà ta yêu quí, ta mới hiểu họ quan trọng với ta như thế nào. Tôi yêu anh nhiều lắm, người mà anh không hề quen biết, hẹn gặp anh ở kiếp sau.

(Ngô Bá Lý, ngày 27 tháng 2 năm 2011)

Xin còn gọi tên nhau

Hoa trắng vừa chớm nở
Ong bướm đã xa xôi
Tình đầu chưa kịp ngỏ
Chỉ tiếc hoa không lời
(Thơ Ngô Bá Lý)

Thuở ấy có người con gái đi qua con đường với hai hàng cây long não, người con gái rất mong manh. Nhiều ngày, nhiều tháng của thuở ấy, người con gái vẫn đi qua những hàng cây long não. Người con gái đi qua những hàng cây long não bây giờ đã ở một nơi xa, đã có một đời sống khác...tất cả chỉ còn là kỉ niệm, kỉ niệm nào cũng đáng nhớ, nhưng cứ phải quên...
Người con gái ấy là Diễm của ngày xưa trong lòng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn,

Mỗi người trong cuộc đời chắc hẳn đã từng một lần yêu, biết vị yêu hay chí ít thì cũng từng rung động con tim trước một người khác phái. Giữa triệu người ta gặp, có những người thoáng qua trí óc ta rồi tan biến mãi mãi, nhưng cũng có những người đi qua đời ta, in sâu vào tâm trí, trái tim ta. Ta muốn quên không phải là việc dễ, có khi chỉ là ta không nghĩ đến, nhưng than ôi, có lúc tưởng rằng đã quên nhưng ôi sao chỉ cần đi qua con đường cũ, bước qua quán nước quen, hay thậm chí chỉ là một bài hát cũ cũng gợi cho ta biết bao nhiêu kỉ niệm cùng người con gái ấy.

Ôi mối tình đầu
Như đi trên cát
Bước nhẹ mà sâu
Mà cũng nhòa mau
Tưởng đã phai mầu
Ðường chiều hoa cỏ
(Thơ Phạm Thiên Thư)

Tình đầu thoáng qua, nhẹ nhàng nhưng sao trong lòng vẫn trĩu nặng, trong tim vẫn đau đớn mỗi lần chợt nhớ về người con gái ấy. Ta tự hỏi: người đã quên ta, sao ta cứ mãi nhớ đến người...Thật sự thì ta cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, có lẽ ta đã yêu người con gái ấy với tất cả trái tim, bằng tất cả nỗi buồn và niềm vui, ta đã yêu bằng hết niềm tin và hi vọng của tuổi trẻ...Tình vụt bay, ta nằm đó như con thú hoang bị thương:bàng hoàng,giận dữ, sụp đổ, đau đớn. Có lẽ ta không đủ mạnh mẽ, có thể là ta cần thời gian như lời em nói, cần thời gian để quên em sao? Ta đã cố, cố phải vượt qua, dù mỗi bước chân là một nỗi ưu phiền. Chỉ một khoảnh khắc , một lần nhớ về ánh mắt buồn, ánh mắt đó mãi ám ảnh ta, ta không thể nào quên được ánh mắt ấy. Em đã chịu nhiều nỗi buồn, áp lực, đấu tranh cho tình yêu...có lẽ cũng vì vậy mà trong ánh mắt em luôn chất chứa nỗi buồn, em cũng ít nói,cứ mãi giấu kín nỗi đau chịu đựng một mình, em biết anh muốn chia sẻ, muốn đồng cảm cùng buồn cùng vui với em.Nhưng anh hiểu rằng em không muốn anh cảm thấy buồn, em không thích thấy anh buồn. Em cứ mãi chịu đựng mọi nỗi đau chất chứa để được yêu anh,được bên cạnh anh, dù biết em sẽ đối mặt với nhiều áp lực, em đã hi sinh rất nhiều, anh biết, những lúc bên em, anh chỉ nói những chuyện vui, kể chuyện cười cho em,làm những hành động trẻ con cho em vui. Những khoảnh khắc hiếm hoi cười vui của em, tuy vẫn còn có nét buồn phiền,nhưng đó là mỗi lần anh hạnh phúc, mỗi lần anh lại thấy cuộc sống thật đẹp, anh thầm cảm ơn cuộc sống đã để em bước vào cuộc đời anh... cho anh biết yêu, biết mong chờ, biết tương tư, biết rộn rã buồn vui chờ em dưới mưa. Nhưng cuối cùng em vẫn là con gái, cố mạnh mẽ nhưng em trong em vẫn mỏng manh, yếu mềm, mọi sự chịu đựng thì cũng có giới hạn...

Cuộc sống đầy toan tính và bon chen cứ cuốn ta theo guồng quay hối hả của nó, ta phải sống, sống thật gấp,. Nhưng mỗi lần mệt mỏi,chán chường, mất hi vọng vào nó thì ta lại tự nhắc nhở rằng: Không!Cuộc sống cũng như một món ăn có đầy đủ vị: ngọt,đắng,chua,cay...Ta đã nếm ngọt rồi thì ta phải nếm đắng, chua,cay.., cứ cố gắng bứơc, cứ bước mãi, thì sẽ có ngày nào đó ta lại được nếm vị ngọt ngào. Dù rằng thời gian có thể sẽ lâu, ta sẽ nếm đắng nhiều đấy. Xát muối vào tim để nó mạnh mẽ hơn, chứ không phải để nó chai lì, thờ ơ với cuộc sống.

Không có cảnh khổ đau thì làm sao hiểu được giá trị của hạnh phúc. Có lẽ ta sẽ mạnh mẽ thêm, sẽ trưởng thành hơn...

Tiếng hát ru em còn nuối trên môi
Lời nào gian dối cũng xin qua rồi
Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau
Còn nuôi chút êm vui ngày đầu
Cho mình mãi gọi thầm tên nhau!
(Thơ Trường Sa)










For u!!! For U !!!



Một dòng sông đưa em về đâu đó...về đâu...về đâu.

Chiếc lá cuối thu, nhẹ nhàng, thật trong sáng.
Trời đã vào đông, chiếc lá thu cuối cùng cũng rơi lặng lẽ. Như chính trong con người em, một vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện. Anh nhìn thấy trong chiếc lá ấy, một tình yêu vô bờ.Tình yêu trong em như giọt sương ban sáng vậy, trong sáng nhưng cũng rất mong manh, chỉ một cơn gió thu vô tình cũng làm cho nó tan vỡ. Anh gặp mùa thu, gặp em, một chiếc lá vàng rơi giữa cơn gió thu lạnh lẽo.

Chiếc lá vàng giữa cơn gió thu thật lạnh lẽo, cô đơn. Nhưng lá ơi đừng rơi lặng lẽ nhé, hãy cùng anh cơn gió lạ, cùng em bay khắp chân trời. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng anh luôn tin tưởng ở một ngày trong sáng, và đó là một ngày không xa vời. Anh sẽ không làm một cơn gió thu vô tình, một lần nữa lại làm em đau buồn, lạnh lẽo. Anh luôn ở bên em, anh sẽ đến mỉm cười với em, nhìn em, anh sẽ luôn ở đó, bên em, bên em mãi. Có những lúc anh trẻ con, làm em giận, nhưng anh luôn mong em vui, hạnh phúc thôi. Khi yêu anh luôn mong ước, ước, ước, ước luôn được bên em khi em cần hơi ấm, khi em sợ đêm trắng, khi em ước có anh cạnh bên. Anh sẽ ở đó, anh sẽ không nói gì cả, chỉ nhìn em, mỉm cười với em, ôm lấy em khi em lạnh lẽo. Và anh sẽ lặng yên, lặng yên......

Lặng yên căn gác cô đơn
Lặng yên vầng trăng thổn thức
Lặng yên nghe tiếng mưa rơi
Lặng yên để thấy đêm trôi
Lặng yên để tiếng lòng tôi
Lặng yên chỉ tiếng thở thôi
Lặng yên khi em nói yêu anh
Lặng yên nghe nước mắt rơi
Lặng yên trong cơn mưa buồn
Lặng yên để nghe trong em
..... Niểm hạnh phúc
Lặng yên....
Lặng yên....
Lặng yên....

When the love falls

Lại tiếp tục một ngày nữa, một ngày không có gì đặc biệt, mở pc lên vào check cái facebook, login vào YM!, check Gmail, đọc ít tin tức. Rồi cũng chẳng còn việc gì làm, lại mở Album Set của Richard Clayderman, thế là cứ cuốn vào nó. Nghe hết Album rồi cũng thấy chán chán. Album Set này cũng đã nghe lần mấy chục rồi.
Hôm nay thử cái gì mới lạ, thấy status nhỏ kia cứ để "Kiss the rain",hí. Chắc là một bài hát tâm đắc đây. Lên Youtube nghe thử, thì ra là một bài dòng New Age, nghe cũng êm đềm lắm. Cả tháng nghe Classical của Clayderman hoài, hôm nay thay đổi một tí cũng thấy mới lạ ghê. Thế là down cả Album của chàng Yiruma đó. Nghe hết một đêm, dòng nhạc này có cái gì đó êm đềm, nhẹ nhàng và sâu lắng lắm. Từng nốt, từng nốt cứ tuôn. Hình như nghe đâu đó tiếng ai khắc khoải, buồn lắm. Trời lại mưa đúng lúc bài "River flows in you","Kiss the Rain"," When the love falls". Kì lạ ghê, ko lẽ lại bị ám ảnh rồi. Cứ nhớ lại cách đây gần đúng một năm, cứ bị ám ảnh cái bản Sonata số 14 " Moonlight sonata" của Beethoven. Cứ ngủ là mơ thấy, hic.

Lần này lại là tiếng mưa.Chẳng ám ảnh gì nhưng cũng làm mình suy nghĩ nhiều. Tiếng mưa ngoài trời, nghe rõ từng hạt rơi xuống đất, bên trong tiếng Piano lại hòa vào. Âm thanh gì đây, giờ chỉ có ba: âm thanh của mưa, âm thanh của piano, còn cái thứ ba, có lẽ là âm thanh của sự im lặng hay là tiếng tim mình đập. Oh, lạ ghê chưa, bài " When the love falls" có cả tiếng mưa. Nhẹ nhàng, du dương, tình yêu sụp đổ. Phải chăng cũng giống như những hạt mưa đêm nay, rơi nhẹ, đều, và rất lâu nữa. Mưa hay là giọt nước mắt. Hình như mình suy nghĩ quá nhiều. Mưa dù có bao lâu đi nữa, có bao nhiêu giọt đi nữa, qua hết đêm dài này thì cũng chẳng còn gì. Ngày mai khi mặt trời hé bóng, bình minh lên thì cũng chẳng còn dấu vết gì. Nhưng còn những giọt nước mắt thì sao, khóc hết đêm dài này, ngày mai có nín, nhưng tối mai liệu giọt nước mắt có ngừng rơi không. Hay lại như mình, đối với mỗi ngày không có ý nghĩa gì, chỉ là ngày hôm qua cộng thêm một vào tờ lịch thì ra ngày hôm nay thôi. Tình yêu cũng giống như bầu trời, còn tình cảm thì sẽ trong xanh, khi chẳng còn gì thì bầu trời chỉ có những đám mây xám xịt. Cố níu giữ cũng chẳng được gì, tốt hơn là biến những đám mây đen đó thành những giọt mưa, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Bầu trời lại trong xanh trở lại thôi. Suy nghĩ nhiều, cứ ôm lấy nỗi đau, có ích gì chứ.

Nhạc cũng đã hết rồi, close.

Bí mật trong "Stairway to Heaven" - Led Zeppelin

Thập kỉ 60-70 là thập kỉ của nhũng điều mới lạ về mặt tư tưởng. Dân hippie không tin vào chính phủ và những giá trị đạo đức mà họ cho là giả tạo mà tin vào nhũng truyền thuyết của những vùng chưa biết đến, vào tư tưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng, vào quyền năng siêu nhiên và vào hoà bình. Ca từ của Led Zeppelin không nằm ngoài phạm vi đó nên được đón nhận nồng nhiệt.
Khi nhắc đến những ca khúc xuất sắc nhất của nhạc rock, không ai có thể không nói đến "Stairway to Heaven", ca khúc "vua của các ca khúc". Thật vậy, ai nghe rock mà không biết ca khúc kinh điển này thì coi như là chưa nghe rock. Từ khi ra đời cho đến nay, "Stairway to Heaven" luôn dẫn đầu các cuộc bầu chọn về ca khúc xuất sắc nhất cũng như những câu solo guitar xuất sắc nhất.

Năm 1970, khi nhóm Led Zeppelin đang ở đỉnh cao của sự nghiệp với album thành công vang dội "Led Zeppelin II", bốn chàng trai vàng của hard rock bắt đầu muốn có một sự thay đổi trong âm nhạc của mình. Nhóm đã tìm về vùng đồng quê yên tĩnh Bron Yr Aur xứ Wales để tìm cảm hứng cho những ca khúc mới mang tính "về nguồn" nhạc folk của Anh. Cũng tại đây, Jimmy Page và Robert Plant bắt đầu tìm hiểu về những vấn đề tâm linh và huyền thoại. Một trong những cuốn sách mà Robert Plant đọc lúc bấy giờ là tác phẩm Magic Arts in Celtic Britain của Lewis Spence. Bị cuốn hút bởi những truyền thuyết của người Celt, Robert bắt đầu hình thành ý tưởng về một ca khúc vừa mang tính triết lí, vừa mang tính hoang đường. Trong tác phẩm của Lewis Spence, cụm từ "Stairway to Heaven" đã gây ấn tượng cho Robert Plant. Anh quyết định sử dụng cụm từ này khi có dịp.

Bẵng đi một thời gian, ý tưởng vẫn là ý tưởng. Robert Plant không thể phát triển ý tưởng của mình thành ca khúc. Sau khi phát hành "Led Zeppelin III", nhóm lại bắt đầu vào việc viết ca khúc mới cho album tiếp theo. Cũng như lần trước, nhóm lại chọn một vùng quê hẻo lánh để hoà mình cùng thiên nhiên và nuôi dưỡng cảm xúc. Địa điểm mà nhóm Led Zeppelin chọn lần này là khu nhà cổ Headley Grange vùng Hampshire. Đây là một trang trại nhỏ, gần như bỏ hoang, biệt lập với thế giới bên ngoài và không có điện. Một đêm bên bếp lửa, Jimmy Page lấy guitar gỗ ra dạo một vài đoạn nhạc và gần như tức thì, Robert Plant lẩm nhẩm hát theo tiếng đàn: "There's a lady who's sure, all that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven". Đó là câu chuyện về một trong số những cô bạn gái hờ của Robert Plant, trong một đêm say rượu và ma tuý đã sử dụng thẻ tín dụng của anh đi mua sắm. Kết quả cô trở về tay không vì thứ cô cần mua là chiếc thang máy cuốn trong khu mua sắm và dĩ nhiên người ta từ chối không bán. Câu chuyện này trở thành đề tài để mọi người trong ban nhạc đùa vui những lúc rảnh rỗi. Những đối với Robert Plant, hình ảnh cô bạn gái đỏng đảnh đòi mua chiếc thang máy cuốn vì nghĩ rằng mình có nhiều tiền và hình ảnh những bậc thang bắc lên thiên đàng có một mối liên hệ chặt chẽ với nhau về mặt hình tượng. Robert Plant triết lí trong bài hát :"Không phải tất cả những thứ lấp lánh đều là vàng!" và "Đồng tiền không thể mua được tất cả!". Trong đêm đó, Robert và Jimmy đã viết gần 90% lời của ca khúc và phần lớn giai điệu trên guitar gỗ. Tuy nhiên càng về sau, phần lời của ca khúc càng lan man không theo một chủ đề nhất định. Nó là sự tổng hợp những cảm xúc của Robert Plant khi hoà mình vào không khí trong lành vùng nông thôn cùng với niềm đam mê về thế giới huyền hoặc của những truyền thuyết Celtic và những triết lí mang tính cá nhân theo chủ nghĩa hippie. Nhận thấy đây là một ca khúc hay, nhóm quyết định mang về London để thu âm cho album mới.

Nhóm bắt đầu thu âm ca khúc mới này vào tháng 11 năm 1970 tại Island Studio. Ca khúc được chia làm ba phần chính, phần mở đầu được chơi theo phong cách nhạc folk với đàn guitar thùng, phần thứ hai nhanh và mạnh hơn với guitar điện và phần cuối cùng là phần mãnh liệt nhất đậm chất rock với trống, bass và guitar điện. Trong hai phần đầu, tay bass John Paul Jones của nhóm đã đóng góp tiếng sáo gỗ và tiếng piano điện tử từ cây đàn hiệu Rhode của mình. Một điều mà ít người biết đến là khi thu âm ca khúc này, Jimmy Page không sử dụng cây đàn Les Paul Gibson mà anh thường sử dụng. Trong phần thu âm của "Stairway to Heaven", Jimmy đã chơi cây Fender Telecaster, đàn thùng hiệu Harmony và cây Fender Electric XII (12 dây). Đến phần cao trào đoạn cuối, Jimmy Page đã thu âm ba đoạn solo liên tiếp trên cùng một nền nhạc với ý định sẽ chọn ra đoạn solo hay nhất đưa vào bài hát. Nhưng không có đoạn solo nào làm cho anh hoàn toàn vừa ý. Cuối cùng Jimmy Page đã dùng cách "cắt" những khúc vừa ý của từng đoạn và "dán" chúng lại với nhau thành một đoạn hoàn chỉnh. Đó là phần solo được nghe trong bản thu âm chính thức.

Vì không phát hành dưới dạng đĩa đơn nên ca khúc "Stairway to Heaven" không chính thức vào bảng xếp hạng. Tuy nhiên, khi album "Zoso" ra đời năm 1971, "Stairway to Heaven" trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Nó trở nên thành công tới mức các fan hâm mộ đã gây sức ép khiến cho các đài phát thanh phát ca khúc trên sóng của mình. Đây là trường hợp đầu tiên một ca khúc không được phát hành dưới dạng đĩa single được phát sóng trên đài. Và dĩ nhiên, "Stairway to Heaven" trở thành ca khúc được yêu cầu diễn live nhiều nhất của nhóm Led Zeppelin. Để giải quyết vấn đề phải đổi guitar trong khi diễn live, Jimmy Page đã đặt hàng hãng Gibson sản xuất cho mình cây guitar hai cần nổi tiếng Gibson EDS-1275 khiến cho việc biểu diễn trở nên thuận lợi hơn. Và cây đàn hai cần cũng trở thành một biểu tượng gắn liền với Jimmy Page kể từ lúc đó.

Vì quá nổi tiếng, "Stairway to Heaven" cũng trở nên lắm phiền phức và là mục tiêu của những kẻ ác ý. Một trong những scandal lớn nhất về ca khúc này chính là việc gán cho nó cái mác: "tôn thờ Satan". Lí do? Một phần là do tính cách quái gở của Jimmy Page và những mối quan hệ bí ẩn của anh với nhà phân tâm học Alistair Crowley, người được cho là có khả năng nói chuyện với quỉ dữ. Một phần là do khi chơi đoạn "If there's a bustle in your hedgerow, don't be alarmed now, It's just a spring clean for the May Queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run. There's still time to change the road you're on." theo chiều ngược lại trên máy quay đĩa, người nghe sẽ nghe được thông điệp: "Oh here my sweet Satan! The one whose little path would make me sad, whose power is Satan. He will give those with him 666. There was a little toolshed where he made us suffer. sad Satan" Dĩ nhiên đây chỉ là một điều trùng hợp ngẫu nhiên. Trong nhóm Led Zeppelin, Robert Plant là người tức giận nhất khi ca khúc này bị xem là thông điệp tôn thờ quỉ dữ vì anh theo đạo Kitô. Jimmy Page thì không đưa ra một lời giải thích hay phản bác nào. Và cũng vì lí do này, nhiều cửa hàng nhạc cụ tại Mỹ đã cấm khách hàng chơi "Stairway to Heaven" trong lúc thử đàn.

Đoạn ca từ "If there's a bustle in your hedgerow, don't be alarmed now, It's just a spring clean for the May queen" ám chỉ việc dậy thì của người thiếu nữ, trong đó "a bustle in your hedgerow" là tiếng lóng vùng Hampshire chỉ hiện tượng kinh nguyệt lần đầu tiên. Còn "May Queen" là "nữ thần mùa xuân" trong truyền thuyết Celtic, ở đây ám chỉ người con gái trẻ.

Từ những gì còn sót lại của "Những con chim trong vườn" trở thành Huyền thoại rock Led Zeppelin

BarryGibson
TTVNOL Rock Hall of Fame

Mọi chuyện bắt đầu từ cuối năm 1968 khi ca sĩ Keith Relf và tay trống Jim McCarthy của nhóm blues nổi tiếng nhất Anh Quốc lúc bấy giờ là The Yardbirds tuyên bố rời nhóm để theo đuổi sự nghiệp solo. Hai thành viên còn lại của Yardbirds là tay guitar Jimmy Page và tay bass mới được tuyển vào John Paul Jones quyết định tuyển quân để thành lập một nhóm mới thay vì bỏ cuộc. Mặc dù còn đều còn rất trẻ vào lúc đó nhưng cả hai đều là những nhạc công sừng sỏ ở Anh. Jimmy Page từng đánh thuê cho The Who, Kinks trước khi gia nhập Yardbirds còn John cũng đã thu âm với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như nhóm Rolling Stones và ca sĩ Lulu. Cuộc tuyển chọn nhân tài diễn ra khá gắt gao vì Jimmy muốn "make it big".

Cả Jimmy và John đều nhắm ca sĩ Paul Rodger của nhóm Free (sau này là ca sĩ chính của Bad Company) nhưng anh này đã có ban nhạc riêng. Và cuộc tuyển chọn kết thúc khi chàng ca sĩ chính của một ban nhạc vô danh Band of Joy tên là Robert Plant dến thử thời vận. Jimmy Page thấy rằng đây là người mình cần tìm nên đã nhận Plant vào nhóm. Nhưng vấn đề còn tồn đọng ở đây là thiếu một tay trống giỏi. Có đến 500 tay trống đến để được thử tài nhưng chẳng ai lọt vào mắt xanh của chàng Jimmy khó tính. Như một sự tình cờ thú vị, tay trống cũ của Band of Joy là John Boham một hôm ghé thăm ban nhạc mới của anh bạn cũ Plant, "Xem chúng nó tập tành ra sao!". Khi biết nhóm đang thiếu tay trống, Boham xin diễn thử và sau khi xem Boham biểu diễn, Jimmy nói: "Chúng ta bắt đầu đi tour thôi!". Và thế là...

...Lúc đầu nhóm vẫn chưa tìm được cái tên thích hợp để đặt cho nhóm mới của mình nên vẫn tạm gọi nó là New Yardbirds cho tiện. Những con chim mới trong sân chơi nhạc rock này nhận ông bầu cũ của Band of Joy là Peter Grant, một tay du côn thứ thiệt nặng trên 200kg vào làm ông bầu cho mình. Đối với những fan diên cuồng hoặc những tay nhà báo thì Grant là một mối đe doạ thật sự vì ngoài nhiêm vụ ông bầu, Grant còn kiêm luôn vai vệ sĩ của ban nhạc sẳn sàng lao vào đập các fan hâm mộ dai như đỉa bám một trận ra trò. Còn đối với Led thì Grant được coi là một nhân tố của nhóm vì khả năng quản lý giỏi và lòng trung thành vô hạn. Nhóm dự định đi tour ở Bắc Âu để bắt đầu cho sự nghiệp của mình nhưng không gây đưọc ấn tượng gì lắm sau một số buổi diễn ngắn hạn. Nhóm quay trở về Anh nhưng cũng chẳng khá gì hơn. Một hôm Jimmy hỏi tay trống bạt mạng của The Who là Keith Moon về khả năng "go on" của nhóm. Keith cười châm biếm phán rằng: "It will definitely go on like a fucking lead balloon!". Jimmy về đổi tên nhóm thành Led Zeppelin để chứng tỏ rằng dù cho có gọi bằng tên gì đi nữa thì bốn chàng trai tài năng của nhóm vẫn có thể "go on" như thường.(Ctdotcom)

Từ trái sang:John Boham (drum), Robert Plant (vocal), Jimmy Page (guitar), John Paul Jones (bass)

Hallelujah


Cuộc sống vốn dĩ đã nhiều đau khổ, khó khăn. Sống thì phải lựa chọn, con người dường như luôn phải đối mặt với sự lựa chọn. Chẳng thể nói đâu là lựa chọn đúng đắn, đâu là sự sai lầm. Dẫu sao thì đó cũng là lựa chọn của mỗi người, hãy cố gắng cầu nguyện và đạt được thành công với quyết định của bản thân.Nghe được từ một người câu nói "những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim",không biết có đúng không nhưng mình cứ tin tưởng đi, có cái hy vọng để sống tốt còn hơn không.

Một bài hát cất lên trong đêm, một chút gì đó da diết thấm đượm vào tim, thật nhẹ. Hallelujah là gì nhỉ, mình cũng không rõ nữa, nhưng từ những nốt nhạc đầu tiên cất lên, lòng đã có một cảm xúc đặc biệt.Một giọng nam trầm và khàn cất lên , da diết hoà quyện trong dòng ghita ấm áp.Mình chợt giật mình – Sao nhạc buồn đến lạ. Những lần đâu nghe, mình không thực sự hiểu bài hát này, chỉ cảm nhận giai điệu của nó, giai điệu của một Hallelujah nhẹ nhàng như chiếc lá cuốn theo dòng suối.Hallelujah hiền hoà thật đấy , nhưng đối với một tâm hồn trĩu nặng, cái tiếng ghita dâng trào, giọng nam trầm cất cao, thật khớp với những con tim rối bời cảm xúc…


Hallelujah...rồi tự nhiên lại muốn tìm hiểu bài ca ấy. Hiểu Hallelujah , hiểu chính mình, một chút nữa. Hallelujah – một bài ca dành cho Chúa, lời cầu xin từ một chàng trai , một lời thỉnh cầu người , đừng bỏ rơi con tim tan vỡ này. Chàng đã từng gục ngã trước cô gái, từng có cô ấy, từng hạnh phúc, và giờ lại gục ngã khi tình yêu vỡ tan.

I used to live alone before I knew you
And I've seen your flag on the marble arch
But love is not a victory march
It's a cold and it's a broken Hallelujah

Cái cảm giác một mình cô đơn và cũng có khi “nhiều mình” xung quanh vẫn cô đơn, một tấn nặng trong lòng khắc khoải của sự đợi chờ, sự hụt hẫng của niềm hy vọng để rồi thất vọng, chút niềm tin bị sụp đổ, một nỗi buồn tưởng chừng vu vơ không mục đích, như câu hỏi không có câu trả lời .Cảm xúc như phù hợp với sự vỡ tan của tình yêu tưởng chừng như “ victory match” kia, và chính xúc cảm ấy, nhiều lần mình lại tìm thấy nó, nhiều lần không chỉ để nói về tình yêu, đó còn phù hợp để dành cho khoảng tối của cuộc sống.

Một câu hỏi duy nhất trong bài hát Hallelujah :”But you don't really care for music, do you ?”, đây là câu hỏi dành cho Chúa. Nhưng một khoảnh khắc nào đó.Khi chỉ còn lại một mình , đối mặt trực tiếp với chính cái tôi tuyệt vọng.Mình lại nghĩ đó là câu hỏi dành cho mình.

Mình rất thích nghe nhạc nhất là những lúc con tim nặng nề, mình nghe nhạc không phải chỉ để nghe một giai điệu đẹp, mà là để tìm kiếm một cái gì đó phù hợp cảm xúc, tìm kiếm một chút sự đồng cảm từ âm nhạc, phải nói là trong mình đã quá cô đơn. Có lẽ bởi thế, khi buồn mình lại càng muốn nghe nhạc buồn, buồn như Hallelujah, buồn hơn nữa, buồn đến mức mình có thể khóc.Sẽ nhẹ lòng hơn.

The Lion King

Vua sư tử (The Lion King) lấy bối cảnh là khu vực rừng hoang Phi Châu, bộ phim đã xây dựng nên cả một xã hội có tổ chức của thế giới loài vật. Trong xã hội ấy cũng có những mâu thuẫn,cũng có tranh chấp và có cả tình yêu như thế giới loài người.

Nhân vật chính của Lion King là chú sư tử con Simba, con trai của Mufasa vị vua đang thống trị thế giới hoang dã ở đây. Cuộc sống hạnh phúc yêu đời bên cạnh cha mẹ và cô bạn Nala của cậu sớm chấm dứt khi người chú ruột Scar có âm mưu cướp ngai vàng của cha cậu. Scar đã sắp đặt sẵn một kế hoạch tàn bạo, dàn dựng nên một cuộc chạy trốn của các con thú rồi để cho Simba bị mắc kẹt trong đó. Để cứu con trai, vị vua của muôn loài đã phải hi sinh thân mình. Vừa tiêu diệt được đối thú, vừa gây nên sự ân hận trong người cháu ruột bé nhỏ Simba, Scar đã đạt được mục tiêu của mình.Simba bé bỏng ra đi với nỗi ân hận vô bờ về cái chết của cha, cậu trở nên suy sụp tinh thần chẳng buồn tranh chấp ngai vàng và quyền cai trị vương quốc. Còn Scar ngay lập tức lấy danh là người cuối cùng của dòng tộc lên ngôi vua và bắt tay với bọn linh cẩu làm loạn cả khu rừng.

Cuộc sống trở nên tồi tệ hết sức, không còn những khung cảnh tươi xanh, không còn những dòng suối mát, không còn tiếng ca hát vui tươi. Nơi đây chỉ còn một không khí ảm đạm chết chóc.Simba đi lang thang, kết bạn với lợn rừng Pumbaa và chồn Timon, sống một cuộc sống tự do tự tại đến tận lúc trưởng thành. Thời gian dường như xóa nhòa vết thương trong lòng Simba, cậu không còn quá nặng nề với cái chết của người cha đáng kính. Nhưng dường như có gì thôi thúc trong lòng, một cái gì đó như là trách nhiệm khi thấy mình đã lớn, Simba muốn quay về quê hương. Cuộc “hội ngộ” với cha đã khiến Simba càng muốn trở về cứu vương quốc.Trở lại nơi chôn rau cắt rốn, Simba quặn lòng khi thấy hình ảnh tươi đẹp không còn nữa, chỉ còn cảnh điêu tàn với sự hoành hành của bọn linh cẩu gian ác.

Cuộc hội ngộ với mẹ và Nala yêu quí đã giúp Simba thêm sức mạnh chiến đấu chống tại Scar và bè lũ linh cẩu. Simba đã chiến thắng và tiếp nối trị vì vương quốc cha cậu đã xây dựng nên. Cuộc sống yên bình đã trở lại nơi đây, muông thú lại hát ca, suối nước lại róc rách, cây cuối lại tươi xanh và ánh nắng chan hòa khắp nơi.

Vua Sư tử không chỉ là một bộ phim giải trí đơn thuần dành cho trẻ em mà đạo diễn đã gửi gắm trong đó rất nhiều thông điệp về lý tưởng sống,về tình yêu thương và khát vọng hòa bình. Chính vì thế mà bộ phim này đã giành được rất nhiều giải thưởng quan trọng. Ngoài ra,những ca khúc của Elton John cũng đáng để chúng ta một lần nữa xem lại bộ phim này.

Tình yêu tha thứ nhưng con người liệu có thứ tha ?


Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em, em đang tâm xé , xé nát tim tôi
Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
Cũng đã muộn rồi
Tình ơi! Dù sao đi nữa xin vẫn yêu em.

Dù mai đây em không còn là của tôi, dù lòng khao khát một ngày nào đó em sẽ quay về cùng với những kỷ niệm đẹp ngày xưa, ước muốn một ngày khi sáng thức dậy thấy em đang cạnh bên, được nhìn thấy ánh mắt của em nhưng đó sẽ chỉ mãi là giấc mơ,chỉ mãi là ước muốn xa vời. Sẽ không bao giờ tôi quên được ánh mắt ấy.Mọi thứ khi đã qua đều có thể quên nhưng những gì in sâu trong trái tim sẽ mãi không phai, trái tim cũng giống như trang giấy vậy, ta có thể viết lên nó những điều tốt đẹp nhưng nếu chẳng may trang giấy ấy bị một ai đó vò nát thì sao, nó sẽ nhăm nhúm. Thời gian sẽ trôi qua, nỗi đau cũng vơi dần nhưng trang giấy ấy sẽ chẳng bao giờ còn được như xưa nữa. Dù có cố gắng bao nhiêu nhưng những tì vết sẽ mãi còn hằn.

Thế đó, con người khi sinh ra trên đời là một câu hỏi lớn mà chính cuộc đời mới có thể trả lời một cách trọn vẹn được : Ta là ai ? Ta sinh ra trên đời này có ý nghĩa gì ? Đôi khi nên tự hỏi vì sao ta lại đem tất cả tình cảm của mình dành trọn cho một con người, có thể người ấy yêu ta, có thể làm cho ta đau khổ nhưng dù có thế nào, khi đã yêu một người thật sự xin đừng biến tình yêu thành lòng thù hận, có thể người ấy làm lòng ta đau, làm từng đêm ta phải khóc, còn gì đau đớn hơn khi tình yêu bị chối từ mà chính con tim cũng không thể chấp nhận. Hoặc nếu như người ấy dối lừa ta thì sao lúc ấy ta xin hãy nén hết nỗi căm hờn để nói một lời, một lời khó nhất khi tình yêu tan vỡ : xin hãy thứ tha.

Riêng một góc trời


Một mai em nhé, có nghe thu về, trên hàng lá khô…

Không hiểu vì lẽ gì mà khi nghe ca khúc Riêng một góc trời của Ngô Thụy Miên lại mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc.Có lẽ chính là giai điệu du dương được sóng đôi giao hòa với lời ca nhẹ nhàng mang cho tôi cảm giác đó. Nghe nhạc của ông ta nhận thấy có một nét riêng, một nét rất "Ngô Thụy Miên", một chút buồn nhè nhẹ, lời thật chải chuốt và nhiều thơ tính.

Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ
Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi…




Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi
Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu…

Cùng với sự chia ly là nỗi tiếc nuối cứ âm thầm loang ra trong cả bài hát. Có ai không tiếc nuối khi ngoảnh lại nhìn một thời êm đềm đã phai phôi? Làm sao không tiếc nuối khi ba từ “người yêu dấu” giờ chỉ còn gọi trong cơn mê rã rời.Xót xa lắm, đau đớn lắm…

Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau…
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29