Lần cuối
Sunday, January 23, 2011 4:01:17 PM
Tôi cũng ko biết đã bao nhiêu lần tôi nghĩ mình sẽ viết entry cuối cùng cho anh? Mọi chuyện cứ quay vòng lặp đi lặp lại đến phát chán, và tôi hy vọng lần này nó sẽ khác.
Có lẽ đc 1 tháng rồi...từ ngày xa anh, gần 1 tháng từ ngày tôi biết anh đi noel Sapa với ng con gái khác...1 tuần vật vã ....và 3 tuần ...tôi dần chấp nhận sự thật. Tôi ko muốn lặp lại quãng thời gian nhàm chán kia nữa. Uh...lần này tôi ko còn đủ can đảm tiếp tục nữa. Sau những điều anh đã làm. Tôi đã biết nếu anh chọn cách này để đi, tôi sẽ quên đc anh.
..........
Tôi đã ko còn dằn vặt mình nữa, tôi nghĩ anh đang sống tốt hơn ở 1 nơi khác mà ko cần sự có mặt của tôi. Vậy thì tốt cho anh, cho cả tôi. Tôi cố ko nghĩ về anh nhiều nữa.
Vậy mà sau gần 1 tháng, sáng nay khi ngủ dậy thấy 1 cuộc gọi nhỡ từ số máy anh...tôi lại bồn chồn sốt ruột. Tôi đã sợ có chuyện j xảy ra với anh, hay anh đã có chuyện j rất cần đến tôi nên anh mới gọi...rồi tôi lại tự xoa dịu mình, xoa dịu những hy vọng vừa nhoi lên = cách nghĩ khác đi...Tôi nghĩ có lẽ là ng yêu anh dùng máy anh nháy...chỉ vậy thôi.
Tôi gọi lại, anh tắt đi, nt hỏi có chuyện j, anh cũng ko trả lời... Chà...mọi ng nói đúng, có lẽ tôi vẫn còn cái suy nghĩ hão huyền rằng anh yêu tôi. Thôi...tôi nên nghe lời mọi ng, chấp nhận 1 sự thật đơn giản ai cũng nhận ra mà tôi cứ mù quáng mãi. Anh và tôi...ko còn j nữa.
................
Khi cô dâu bc xuống khỏi xe, cái giây phút ấy sao tôi thấy tủi thân lạ. Tôi đã từng muốn, nghĩ, mơ thấy những điều như thế, tôi trong bộ áo cưới, bên cạnh anh... Tất cả những suy nghĩ, hình ảnh tôi đã tưởng tượng chợt nhiên ùa về... Buồn lạ...
Từ hôm qua khi quyết định về với mọi người, từ cái giây phút lên xe đi về nơi đó...trong đầu tôi chỉ nghĩ về anh...đây là quê nội của anh, là nơi tôi đã từng muốn đc anh dẫn về...
Mọi thứ về anh chợt ùa về...Tại sao tôi lại đến nơi này? Tôi đến đây ko phải vì anh Trung...vì anh nhiều hơn, vì đây là nơi tôi đã từng muốn đến. Muốn đc đi 1 lần cho biết, quê hương anh...
1 mình 1 phòng trong nhà nghỉ, tôi nghĩ lại những lần đầu tiên đi nhà nghỉ cùng anh, nằm bên anh, nghe anh nói mơ, ôm lưng anh, cầm tay anh...Vậy mà giờ tôi lại nằm trong nhà nghỉ 1 mình, lần đầu là khi tôi chưa tìm đc phòng trọ, tôi cũng đã nằm lại nhà nghỉ 1 mình, 1 đêm. Đêm nay là lần t2 1 mình, ở 1 nơi lạ hoắc... Tôi đọc sách...và cố ko nghĩ về anh nữa. Ký ức về anh...muốn xóa hết......
..........................
Tôi bắt đầu nghĩ lại, đi lại từ những giây phút đầu quen nhau... Tôi chỉ hy vọng, sau khi đi lại quá khứ 1 lần, tôi sẽ ko còn day dứt, ko còn đau đớn nữa khi nghĩ về anh...mỗi hình ảnh tôi đi qua...đều gợi lại nhiều cảm xúc. Tôi nhận ra mình còn yêu anh rất nhiều, để có thể quên đc hết những điều về anh ...có lẽ cần 1 liều thuốc tẩy thật mạnh.
..........................
Dù vậy, anh à... nếu tôi đến bên anh, bên cạnh anh ko phải trong bộ đồ cô dâu...tôi mãi chỉ là 1 món đồ chơi của anh. Tôi ko muốn tình yêu đáng tự hào của tôi đem đánh đổi lấy điều ấy, mặc dù có thể điều đó làm anh vui 1 chút, nhưng nó ko thực sự làm anh hạnh phúc, và đó ko phải điều tôi muốn.
Chỉ mong sau hôm nay, sẽ ko còn cảm xúc để viết về anh nữa. Ghét anh, yêu anh, hận anh, giận anh, thương anh...tôi đều có. Nhưng ...Phải quên anh!
Có lẽ đc 1 tháng rồi...từ ngày xa anh, gần 1 tháng từ ngày tôi biết anh đi noel Sapa với ng con gái khác...1 tuần vật vã ....và 3 tuần ...tôi dần chấp nhận sự thật. Tôi ko muốn lặp lại quãng thời gian nhàm chán kia nữa. Uh...lần này tôi ko còn đủ can đảm tiếp tục nữa. Sau những điều anh đã làm. Tôi đã biết nếu anh chọn cách này để đi, tôi sẽ quên đc anh.
..........
Tôi đã ko còn dằn vặt mình nữa, tôi nghĩ anh đang sống tốt hơn ở 1 nơi khác mà ko cần sự có mặt của tôi. Vậy thì tốt cho anh, cho cả tôi. Tôi cố ko nghĩ về anh nhiều nữa.
Vậy mà sau gần 1 tháng, sáng nay khi ngủ dậy thấy 1 cuộc gọi nhỡ từ số máy anh...tôi lại bồn chồn sốt ruột. Tôi đã sợ có chuyện j xảy ra với anh, hay anh đã có chuyện j rất cần đến tôi nên anh mới gọi...rồi tôi lại tự xoa dịu mình, xoa dịu những hy vọng vừa nhoi lên = cách nghĩ khác đi...Tôi nghĩ có lẽ là ng yêu anh dùng máy anh nháy...chỉ vậy thôi.
Tôi gọi lại, anh tắt đi, nt hỏi có chuyện j, anh cũng ko trả lời... Chà...mọi ng nói đúng, có lẽ tôi vẫn còn cái suy nghĩ hão huyền rằng anh yêu tôi. Thôi...tôi nên nghe lời mọi ng, chấp nhận 1 sự thật đơn giản ai cũng nhận ra mà tôi cứ mù quáng mãi. Anh và tôi...ko còn j nữa.
................
Khi cô dâu bc xuống khỏi xe, cái giây phút ấy sao tôi thấy tủi thân lạ. Tôi đã từng muốn, nghĩ, mơ thấy những điều như thế, tôi trong bộ áo cưới, bên cạnh anh... Tất cả những suy nghĩ, hình ảnh tôi đã tưởng tượng chợt nhiên ùa về... Buồn lạ...
Từ hôm qua khi quyết định về với mọi người, từ cái giây phút lên xe đi về nơi đó...trong đầu tôi chỉ nghĩ về anh...đây là quê nội của anh, là nơi tôi đã từng muốn đc anh dẫn về...
Mọi thứ về anh chợt ùa về...Tại sao tôi lại đến nơi này? Tôi đến đây ko phải vì anh Trung...vì anh nhiều hơn, vì đây là nơi tôi đã từng muốn đến. Muốn đc đi 1 lần cho biết, quê hương anh...
1 mình 1 phòng trong nhà nghỉ, tôi nghĩ lại những lần đầu tiên đi nhà nghỉ cùng anh, nằm bên anh, nghe anh nói mơ, ôm lưng anh, cầm tay anh...Vậy mà giờ tôi lại nằm trong nhà nghỉ 1 mình, lần đầu là khi tôi chưa tìm đc phòng trọ, tôi cũng đã nằm lại nhà nghỉ 1 mình, 1 đêm. Đêm nay là lần t2 1 mình, ở 1 nơi lạ hoắc... Tôi đọc sách...và cố ko nghĩ về anh nữa. Ký ức về anh...muốn xóa hết......
..........................
Tôi bắt đầu nghĩ lại, đi lại từ những giây phút đầu quen nhau... Tôi chỉ hy vọng, sau khi đi lại quá khứ 1 lần, tôi sẽ ko còn day dứt, ko còn đau đớn nữa khi nghĩ về anh...mỗi hình ảnh tôi đi qua...đều gợi lại nhiều cảm xúc. Tôi nhận ra mình còn yêu anh rất nhiều, để có thể quên đc hết những điều về anh ...có lẽ cần 1 liều thuốc tẩy thật mạnh.
..........................
Dù vậy, anh à... nếu tôi đến bên anh, bên cạnh anh ko phải trong bộ đồ cô dâu...tôi mãi chỉ là 1 món đồ chơi của anh. Tôi ko muốn tình yêu đáng tự hào của tôi đem đánh đổi lấy điều ấy, mặc dù có thể điều đó làm anh vui 1 chút, nhưng nó ko thực sự làm anh hạnh phúc, và đó ko phải điều tôi muốn.
Chỉ mong sau hôm nay, sẽ ko còn cảm xúc để viết về anh nữa. Ghét anh, yêu anh, hận anh, giận anh, thương anh...tôi đều có. Nhưng ...Phải quên anh!







