Thư gửi bố mèo con
Monday, March 21, 2011 5:35:01 PM
Bố mèo con ạ... Hôm nay là sinh nhật bố mèo con.
Mọi năm ngày này rất có ý nghĩa với em. Còn năm nay, ngày này làm em buồn nhiều lắm.
Vì bố mèo con ko còn ở cạnh em nữa.
Bố mèo con đã bỏ mẹ con em để đi theo người mà bố mèo con thực sự yêu. Em nào có trách gì được. Tình cảm đâu phải là thứ có lỗi. Đâu thể ép bố mèo con yêu thương mẹ con em như em mong muốn.
Hôm nay em đã mấy lần định nhấc máy gọi... nhưng rồi em lại kìm lại được. Có lẽ bố mèo con đang vui vẻ với ai đó mà em ko nên làm kẻ phá đám, hay 1 kẻ trơ trẽn đúng như bố mèo con đã nói.
Cứ nghĩ đến những lời nặng nề, những câu chửi thậm tệ mà bố mèo con vì người khác ném vào mặt em...xúc phạm em, xỉ vả em... là em lại đủ can đảm để ko quay đầu nhìn lại.
"Lời nào anh nói như mây và gió thoảng, lời nào anh nói mênh mang em buồn..."
Nhớ anh, nhưng em cũng ko biết làm sao. Em đã từng mong có 1 gia đình hạnh phúc, sinh những đứa bé xinh đẹp, dễ thương cho anh, cùng anh đi du lịch khắp nơi, cùng anh dưới 1 mái ấm...Nhưng những điều đó giờ nhớ lại làm tim em quặn thắt... Yêu anh, thương anh, nhưng có ai thương và yêu em ko?
Bàn tay anh đưa ra đỡ lấy tay người khác, bờ lưng anh chỉ để người khác dựa, tiền anh làm chỉ để đi vui chơi với người khác. Trong lòng anh từ lâu đã ko còn hình bóng của em nữa.
Em cũng chưa khi nào muốn dùng đứa trẻ để ép anh phải lấy mình. Khi cuộc sống chưa ổn định em chưa nghĩ đến chuyện sinh con. Hơn nữa đã uống thuốc thì đứa bé chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng... Em chưa từng có cái ý định "úp sọt" như anh nghĩ bố mèo con ạ. Nhưng đã trót để mèo con thành giọt máu của mình, đã trót vui mừng dù chỉ trong phút chốc rằng đó là giọt máu của anh... Em trót yêu anh và yêu luôn cả mèo con còn chưa xuất hiện ngoài cuộc sống... Thế mà...
Em đau đớn đến quặn thắt ruột gan... cộng thêm rất rất nhiều lời chửi mắng, xỉ vả, xúc phạm của anh, em còn ko nghĩ mình sẽ sống...Mèo con cũng mất. Em thành 1 kẻ trắng tay... nên em hận anh nhiều, nhiều lắm. Em còn thương, còn yêu... Nhưng cứ mỗi khi nghĩ lại chuyện mèo con là em sẽ đủ can đảm để quên anh.
Tạm biệt anh. Anh hãy vui với người yêu của mình. Nhớ anh cũng sẽ ko để anh phải mệt mỏi nữa.
Mẹ con em chỉ là hạt cát trong cuộc đời anh. 5 năm ... Sau 5 năm ... mọi chuyện đã kết thúc.
Em sẽ cố để quên được anh, Bố của mèo con ạ...
Sinh nhật vui vẻ nhé anh. Mặc dù anh chẳng bao giờ biết về entry này...
Mọi năm ngày này rất có ý nghĩa với em. Còn năm nay, ngày này làm em buồn nhiều lắm.
Vì bố mèo con ko còn ở cạnh em nữa.
Bố mèo con đã bỏ mẹ con em để đi theo người mà bố mèo con thực sự yêu. Em nào có trách gì được. Tình cảm đâu phải là thứ có lỗi. Đâu thể ép bố mèo con yêu thương mẹ con em như em mong muốn.
Hôm nay em đã mấy lần định nhấc máy gọi... nhưng rồi em lại kìm lại được. Có lẽ bố mèo con đang vui vẻ với ai đó mà em ko nên làm kẻ phá đám, hay 1 kẻ trơ trẽn đúng như bố mèo con đã nói.
Cứ nghĩ đến những lời nặng nề, những câu chửi thậm tệ mà bố mèo con vì người khác ném vào mặt em...xúc phạm em, xỉ vả em... là em lại đủ can đảm để ko quay đầu nhìn lại.
"Lời nào anh nói như mây và gió thoảng, lời nào anh nói mênh mang em buồn..."
Nhớ anh, nhưng em cũng ko biết làm sao. Em đã từng mong có 1 gia đình hạnh phúc, sinh những đứa bé xinh đẹp, dễ thương cho anh, cùng anh đi du lịch khắp nơi, cùng anh dưới 1 mái ấm...Nhưng những điều đó giờ nhớ lại làm tim em quặn thắt... Yêu anh, thương anh, nhưng có ai thương và yêu em ko?
Bàn tay anh đưa ra đỡ lấy tay người khác, bờ lưng anh chỉ để người khác dựa, tiền anh làm chỉ để đi vui chơi với người khác. Trong lòng anh từ lâu đã ko còn hình bóng của em nữa.
Em cũng chưa khi nào muốn dùng đứa trẻ để ép anh phải lấy mình. Khi cuộc sống chưa ổn định em chưa nghĩ đến chuyện sinh con. Hơn nữa đã uống thuốc thì đứa bé chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng... Em chưa từng có cái ý định "úp sọt" như anh nghĩ bố mèo con ạ. Nhưng đã trót để mèo con thành giọt máu của mình, đã trót vui mừng dù chỉ trong phút chốc rằng đó là giọt máu của anh... Em trót yêu anh và yêu luôn cả mèo con còn chưa xuất hiện ngoài cuộc sống... Thế mà...
Em đau đớn đến quặn thắt ruột gan... cộng thêm rất rất nhiều lời chửi mắng, xỉ vả, xúc phạm của anh, em còn ko nghĩ mình sẽ sống...Mèo con cũng mất. Em thành 1 kẻ trắng tay... nên em hận anh nhiều, nhiều lắm. Em còn thương, còn yêu... Nhưng cứ mỗi khi nghĩ lại chuyện mèo con là em sẽ đủ can đảm để quên anh.
Tạm biệt anh. Anh hãy vui với người yêu của mình. Nhớ anh cũng sẽ ko để anh phải mệt mỏi nữa.
Mẹ con em chỉ là hạt cát trong cuộc đời anh. 5 năm ... Sau 5 năm ... mọi chuyện đã kết thúc.
Em sẽ cố để quên được anh, Bố của mèo con ạ...
Sinh nhật vui vẻ nhé anh. Mặc dù anh chẳng bao giờ biết về entry này...







