My Opera is closing 3rd of March

Namida sousou

Grief stricken

Tự kỷ

Không, tôi ko bệnh.
Chỉ là...tự khép kín 1 chút, ko giao thiệp với ai.
Đóng cánh cửa lại, 1 mình với thế giới của mình.

Valentine, có người nói muốn lấp khoảng trống trong lòng tôi, nói sẽ có mặt mọi lúc tôi cần...
Tôi chẳng xứng để nhận tấm lòng đó. 1 người tốt với tôi như vậy, lẽ nào tôi lại làm tổn thương người ta.
Trong lòng tôi trống rỗng, quanh tôi ko có ai... Dù thế tôi cũng hy vọng mình ko lạc thêm 1 lần nữa.
Tôi chờ...

2 ngày ko nc với tôi, rồi người đó nói cảm thấy rất mệt mỏi... Tôi... đã có lúc nào gieo hy vọng vào lòng người này đâu? Chưa 1 lần tôi nói tôi đã quên được người cũ, chưa 1 lần tôi nói tôi có thể quên. Nhưng người đó nói, muốn quên đó là cách nhanh nhất.

Tôi mắc sai lầm mấy lần rồi nhỉ? Tôi đã lấp chỗ trống mấy lần rồi nhỉ? Tôi ko muốn nữa. Tôi hiểu kết quả của nó thế nào.

Nếu đi bước đi đó, tình bạn sẽ mất, thay vào đó tình cảm đó là giả tạo. Khi bên cạnh 1 người khác, dù chỉ đi chơi đơn thuần, vậy mà trong lòng tôi cứ da diết 1 điều j đó. Tôi bị gợi lại những giây phút cạnh người cũ, bị giằng xé trong hình ảnh cũ, bị buồn...

Thế nên tôi sẽ đóng cánh cửa của mình lại. Đợi khi tim lặng yên, bình ổn, sẽ mở cửa bước ra ngoài cs.
Tự kỷ... bao lâu rồi ko thực sự cảm thấy hạnh phúc? 2 năm, hay 3 năm? Bao lâu rồi nhỉ?

Photobucket

Trust youcry on my shoulder

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28