Nhật ký vượt cạn của cả nhà mình
Wednesday, January 6, 2010 7:25:56 AM
11/12/09:
Thì ra chuyện ra dịch nâu là do đầu em bé thúc xuống, gây chảy máu ở niêm mạc tử cung. Dấu hiệu này vẫn chưa phải là tiền chuyển dạ. Bác sỹ cho mẹ về để theo dõi xem có vỡ ối hoặc ra nhớt hồng thì sẽ nhập viện.
Tối, ăn cơm xong, ngồi xem tivi, mẹ hơi đau bụng, đau kiểu lâm râm như đau bụng kinh. Kệ, mẹ đi ngủ.
12/12/09:
Khoảng 3h sáng, các cơn đau dày lên dần, mẹ nằm đếm thấy các cơn co cách nhau khoảng 10 phút. Cái này mẹ đọc sách rồi, vẫn chưa đến lúc đâu, ngủ tiếp thôi. Nhưng mẹ không sao ngủ tiếp được. Đau quá! Ba con vẫn ngủ ngon bên cạnh. Bà ngoại đang ngủ ở phòng bên.
4h sáng, mẹ chịu không nổi nữa rồi. Mẹ đập ba dậy. Ba luống cuống chạy qua kêu bà ngoại dậy để chuẩn bị vào viện.
Mẹ gọi điện cho bác sỹ D mà mẹ vẫn hay khám định kỳ, bác sỹ bảo nếu không chịu đau nổi thì nhập viện, chứ thực ra tình hình đau như mẹ (các cơn co cách nhau khoảng 7-8 phút) thì vẫn còn lâu mới sinh, sáng ra bác sỹ sẽ vào thăm mẹ. Mẹ và cả nhà chần chừ đến 5h thì lên taxi vào viện. Anh bác sỹ trực khám cho mẹ, bảo mở 2 phân rồi. Ba và bà ngoại làm thủ tục nhập viện và dẫn mẹ về phòng nằm nghỉ.
Khoảng 7-8h sáng, bác sỹ D vào thăm, bác sỹ lại khám trong, vẫn 2 phân. Lại ung dung ăn sáng rồi nằm nghỉ tiếp. Khoảng cách giữa các cơn co vẫn là 7-8 phút.
12h trưa, mẹ đang ăn trưa thì bác sỹ D vào thăm. Nhìn mẹ bác sỹ bảo, vẫn còn cười tươi, vẫn còn ngồi ăn cơm được, vậy là chưa sinh được đâu. Huhu, sao lâu vậy, mẹ chờ từ sáng tới giờ rồi mà vẫn chưa tới lúc sao??? Bác sỹ lại khám trong, chỉ mở hơn 2 phân tí xíu. Bác sỹ đề nghị 1h chiều sẽ cho mẹ vào phòng sinh để truyền thuốc giục sinh luôn. Mẹ tranh thủ đi tắm rửa, gội đầu và sấy khô tóc. Phòng bệnh ở Vũ Anh đẹp và sạch sẽ như khách sạn (BV khách sạn quốc tế 5 sao mà lị) nên mẹ tắm rửa rất là thoải mái.
1h chiều, một cô hộ lý đẩy mẹ vào phòng sinh. Ba con và bà ngoại cùng vào với mẹ vì ba đã đặt dịch vụ sinh gia đình. Dì V và dượng Đ cũng có mặt luôn. Thuốc giục sinh vừa được truyền vào lập tức có tác dụng. Các cơn co dày lên tức thì và cường độ cơn đau dần mạnh hơn. Mỗi lần có cơn co, mẹ lại bấu chặt vào tay ba con, hít sâu và thở ra từ từ như đã đọc trong sách. Cô hộ lý thấy mẹ làm vậy còn khen mẹ giỏi. Mẹ nằm đó, các cơn co mỗi lúc một dày hơn, đau kinh khủng. 4h chiều rồi mà mẹ vẫn chưa mở được tới 3 phân. Bác sỹ D động viên mẹ chờ thêm một tiếng nữa, nếu không mở thêm sẽ tiến hành mổ lấy con.
Một tiếng đó đối với mẹ dài kinh khủng. Nhưng rồi cũng tới 5h, bác sỹ lại khám và như dự đoán, không mở thêm xíu nào. Thế là mẹ được đưa vào phòng mổ, mình trần như nhộng, một thân một mình với một bầu đoàn thê tử nào là hộ lý, y tá, ê kíp gây mê và bác sỹ D sẽ trực tiếp mổ cho mẹ. Lúc này dì V và dượng Đ phải về nhà để đi đám cưới. Dì Q mới lên, nên cùng với bà ngoại và ba con chờ ở ngoài.
Truyền thuốc tê xong, mẹ bắt đầu cảm thấy tê ở hai chân. Nhưng đến khi con dao mổ rạch trên phần bụng dưới của mẹ, hình như mẹ vẫn có cảm giác hơi thốn, mẹ la lên bảo là em vẫn còn cảm giác bác sỹ ơi. Ngay lập tức, mẹ được chụp thuốc mê và ngay lập tức chìm vào cơn mê. Suốt ca mổ, mẹ cứ trôi bồng bềnh ở đâu đó vô định. Khi tỉnh dậy, mẹ đã nằm ở phòng hồi sức. Không biết kết quả ca mổ thế nào, con ra sao, được bao nhiêu kg, có khóc không. Người mẹ lúc này vẫn còn trôi bồng bềnh, lúc tỉnh lúc mơ, mà mơ nhiều hơn là tỉnh. Mẹ còn nhớ những lúc mơ mơ tỉnh tỉnh mẹ chộp được một cô hộ lý lảng vảng bên mẹ, thế là mẹ hỏi thăm tình hình con. Con khỏe, được 3.4kg, đang ở cùng người nhà. Mẹ không nhớ chính xác đã hỏi những câu hỏi đó bao nhiêu lần, nhưng mà biết là nhiều lắm. Cô hộ lý chắc cũng tâm lý nên không khó chịu với mẹ mà còn rất dịu dàng. Mẹ dần dần tỉnh dậy, nhưng phần dưới (từ mông xuống chân) vẫn chưa có cảm giác gì cả. Mẹ đã thử sờ vào mông mình mà cứ tưởng mình đang sờ vào một đống thịt nào đó, ở đâu đó chứ không phải trên cơ thể mình.
Mẹ nằm đó đến tận 12h đêm, phần mông vẫn còn như của ai khác không phải của mình, nhưng đã nhấc được 2 chân nên được phép về phòng. Con của mẹ đã ở đó, đang khóc đòi bú. Bà ngoại đang phải cho con bú sữa Dumex. Tội nghiệp con mẹ, không được bú sữa mẹ ngay khi chào đời, vì mẹ còn bị nhốt trong phòng hồi sức. Giờ đây khi mẹ đã ra khỏi phòng hồi sức, sữa chưa về, mẹ phải nằm yên trên giường, truyền thuốc giảm đau và thuốc bổ, không được ăn hay uống bất kỳ thứ gì cho đến khi xì hơi được. Được bác sỹ khuyên, mẹ đặt con nằm xuống bên cạnh, cho con bú để kích thích tiết sữa. Cảm giác mẹ lúc đó lạ lắm. Lần đầu tiên cho con bú, con mút làm mẹ đau, nhưng nhìn con nằm bú thương gì đâu luôn. Mẹ đã cảm động đến chảy nước mắt, không ngờ sau những tháng thai nghén, giờ mình có được một cục cưng đang hiện hữu trước mặt mình. Con được mổ ra lúc 17:47 ngày 12/12/09, vừa ra khỏi bụng mẹ là con đã khóc oe oe, con nặng 3.4kg. Bác sỹ D bảo rằng do dây rốn của con bị ngắn, nên những lúc con thúc xuống, dây rốn bị căng ra, làm nhịp tim con giảm xuống. Đó là lý do tại sao con phải được mổ ra chứ không ra đường dưới.
Tối hôm đó, ba con, bà ngoại và dì Q ở lại bệnh viện với mẹ con mình.
13/12/09:
Sáng sớm, ông ngoại và bà nội từ quê vô. Dì Q phải về nhà. Mẹ đã bắt đầu tập ngồi dậy, đau kinh khủng, mỗi cử động nhỏ thôi cũng đau điếng cả người. Đến chiều thì mẹ đã có thể ngồi dậy tuy vẫn còn đau và cho con bú khi ngồi trên giường. May mắn thay mẹ đã có sữa cho con, không như những lo ngại sinh mổ sẽ không có sữa. Mẹ mừng lắm vì mẹ đã quyết tâm cho con bú sữa mẹ 100%. Con đã không may bị sinh mổ, con sẽ gặp nhiều vấn đề về hô hấp hơn những bé sinh thường. Nên mẹ quyết tâm bù đắp cho con bằng 100% sữa mẹ để cho con có những kháng thể cần thiết trong sữa mẹ. Cũng may là con tỏ ra thích bú mẹ hơn bú bình.
Tối hôm đó, mẹ bắt đầu tập bước xuống giường và đứng lên. Lại đau kinh khủng. Mẹ dựa vào người ba con mà tưởng như mình muốn quỵ xuống. Đau quá chịu không nổi, mẹ nằm lại xuống giường không tập nữa. Mẹ vẫn phải truyền thuốc bổ, môi khô quá nên được đút một muỗng nước suối, không được ăn uống gì khác. Mẹ vẫn chưa xì hơi được và vẫn còn bị gắn ống thông tiểu.
<hôm trước đang viết dở thì mẹ bận việc nên phải ngưng, dạo này có nhiều chuyện xảy ra làm mẹ buồn lắm, một ngày nào đó có cảm hứng lại mẹ sẽ viết tiếp nhật ký này ...>
Thì ra chuyện ra dịch nâu là do đầu em bé thúc xuống, gây chảy máu ở niêm mạc tử cung. Dấu hiệu này vẫn chưa phải là tiền chuyển dạ. Bác sỹ cho mẹ về để theo dõi xem có vỡ ối hoặc ra nhớt hồng thì sẽ nhập viện.
Tối, ăn cơm xong, ngồi xem tivi, mẹ hơi đau bụng, đau kiểu lâm râm như đau bụng kinh. Kệ, mẹ đi ngủ.
12/12/09:
Khoảng 3h sáng, các cơn đau dày lên dần, mẹ nằm đếm thấy các cơn co cách nhau khoảng 10 phút. Cái này mẹ đọc sách rồi, vẫn chưa đến lúc đâu, ngủ tiếp thôi. Nhưng mẹ không sao ngủ tiếp được. Đau quá! Ba con vẫn ngủ ngon bên cạnh. Bà ngoại đang ngủ ở phòng bên.
4h sáng, mẹ chịu không nổi nữa rồi. Mẹ đập ba dậy. Ba luống cuống chạy qua kêu bà ngoại dậy để chuẩn bị vào viện.
Mẹ gọi điện cho bác sỹ D mà mẹ vẫn hay khám định kỳ, bác sỹ bảo nếu không chịu đau nổi thì nhập viện, chứ thực ra tình hình đau như mẹ (các cơn co cách nhau khoảng 7-8 phút) thì vẫn còn lâu mới sinh, sáng ra bác sỹ sẽ vào thăm mẹ. Mẹ và cả nhà chần chừ đến 5h thì lên taxi vào viện. Anh bác sỹ trực khám cho mẹ, bảo mở 2 phân rồi. Ba và bà ngoại làm thủ tục nhập viện và dẫn mẹ về phòng nằm nghỉ.
Khoảng 7-8h sáng, bác sỹ D vào thăm, bác sỹ lại khám trong, vẫn 2 phân. Lại ung dung ăn sáng rồi nằm nghỉ tiếp. Khoảng cách giữa các cơn co vẫn là 7-8 phút.
12h trưa, mẹ đang ăn trưa thì bác sỹ D vào thăm. Nhìn mẹ bác sỹ bảo, vẫn còn cười tươi, vẫn còn ngồi ăn cơm được, vậy là chưa sinh được đâu. Huhu, sao lâu vậy, mẹ chờ từ sáng tới giờ rồi mà vẫn chưa tới lúc sao??? Bác sỹ lại khám trong, chỉ mở hơn 2 phân tí xíu. Bác sỹ đề nghị 1h chiều sẽ cho mẹ vào phòng sinh để truyền thuốc giục sinh luôn. Mẹ tranh thủ đi tắm rửa, gội đầu và sấy khô tóc. Phòng bệnh ở Vũ Anh đẹp và sạch sẽ như khách sạn (BV khách sạn quốc tế 5 sao mà lị) nên mẹ tắm rửa rất là thoải mái.
1h chiều, một cô hộ lý đẩy mẹ vào phòng sinh. Ba con và bà ngoại cùng vào với mẹ vì ba đã đặt dịch vụ sinh gia đình. Dì V và dượng Đ cũng có mặt luôn. Thuốc giục sinh vừa được truyền vào lập tức có tác dụng. Các cơn co dày lên tức thì và cường độ cơn đau dần mạnh hơn. Mỗi lần có cơn co, mẹ lại bấu chặt vào tay ba con, hít sâu và thở ra từ từ như đã đọc trong sách. Cô hộ lý thấy mẹ làm vậy còn khen mẹ giỏi. Mẹ nằm đó, các cơn co mỗi lúc một dày hơn, đau kinh khủng. 4h chiều rồi mà mẹ vẫn chưa mở được tới 3 phân. Bác sỹ D động viên mẹ chờ thêm một tiếng nữa, nếu không mở thêm sẽ tiến hành mổ lấy con.
Một tiếng đó đối với mẹ dài kinh khủng. Nhưng rồi cũng tới 5h, bác sỹ lại khám và như dự đoán, không mở thêm xíu nào. Thế là mẹ được đưa vào phòng mổ, mình trần như nhộng, một thân một mình với một bầu đoàn thê tử nào là hộ lý, y tá, ê kíp gây mê và bác sỹ D sẽ trực tiếp mổ cho mẹ. Lúc này dì V và dượng Đ phải về nhà để đi đám cưới. Dì Q mới lên, nên cùng với bà ngoại và ba con chờ ở ngoài.
Truyền thuốc tê xong, mẹ bắt đầu cảm thấy tê ở hai chân. Nhưng đến khi con dao mổ rạch trên phần bụng dưới của mẹ, hình như mẹ vẫn có cảm giác hơi thốn, mẹ la lên bảo là em vẫn còn cảm giác bác sỹ ơi. Ngay lập tức, mẹ được chụp thuốc mê và ngay lập tức chìm vào cơn mê. Suốt ca mổ, mẹ cứ trôi bồng bềnh ở đâu đó vô định. Khi tỉnh dậy, mẹ đã nằm ở phòng hồi sức. Không biết kết quả ca mổ thế nào, con ra sao, được bao nhiêu kg, có khóc không. Người mẹ lúc này vẫn còn trôi bồng bềnh, lúc tỉnh lúc mơ, mà mơ nhiều hơn là tỉnh. Mẹ còn nhớ những lúc mơ mơ tỉnh tỉnh mẹ chộp được một cô hộ lý lảng vảng bên mẹ, thế là mẹ hỏi thăm tình hình con. Con khỏe, được 3.4kg, đang ở cùng người nhà. Mẹ không nhớ chính xác đã hỏi những câu hỏi đó bao nhiêu lần, nhưng mà biết là nhiều lắm. Cô hộ lý chắc cũng tâm lý nên không khó chịu với mẹ mà còn rất dịu dàng. Mẹ dần dần tỉnh dậy, nhưng phần dưới (từ mông xuống chân) vẫn chưa có cảm giác gì cả. Mẹ đã thử sờ vào mông mình mà cứ tưởng mình đang sờ vào một đống thịt nào đó, ở đâu đó chứ không phải trên cơ thể mình.
Mẹ nằm đó đến tận 12h đêm, phần mông vẫn còn như của ai khác không phải của mình, nhưng đã nhấc được 2 chân nên được phép về phòng. Con của mẹ đã ở đó, đang khóc đòi bú. Bà ngoại đang phải cho con bú sữa Dumex. Tội nghiệp con mẹ, không được bú sữa mẹ ngay khi chào đời, vì mẹ còn bị nhốt trong phòng hồi sức. Giờ đây khi mẹ đã ra khỏi phòng hồi sức, sữa chưa về, mẹ phải nằm yên trên giường, truyền thuốc giảm đau và thuốc bổ, không được ăn hay uống bất kỳ thứ gì cho đến khi xì hơi được. Được bác sỹ khuyên, mẹ đặt con nằm xuống bên cạnh, cho con bú để kích thích tiết sữa. Cảm giác mẹ lúc đó lạ lắm. Lần đầu tiên cho con bú, con mút làm mẹ đau, nhưng nhìn con nằm bú thương gì đâu luôn. Mẹ đã cảm động đến chảy nước mắt, không ngờ sau những tháng thai nghén, giờ mình có được một cục cưng đang hiện hữu trước mặt mình. Con được mổ ra lúc 17:47 ngày 12/12/09, vừa ra khỏi bụng mẹ là con đã khóc oe oe, con nặng 3.4kg. Bác sỹ D bảo rằng do dây rốn của con bị ngắn, nên những lúc con thúc xuống, dây rốn bị căng ra, làm nhịp tim con giảm xuống. Đó là lý do tại sao con phải được mổ ra chứ không ra đường dưới.
Tối hôm đó, ba con, bà ngoại và dì Q ở lại bệnh viện với mẹ con mình.
13/12/09:
Sáng sớm, ông ngoại và bà nội từ quê vô. Dì Q phải về nhà. Mẹ đã bắt đầu tập ngồi dậy, đau kinh khủng, mỗi cử động nhỏ thôi cũng đau điếng cả người. Đến chiều thì mẹ đã có thể ngồi dậy tuy vẫn còn đau và cho con bú khi ngồi trên giường. May mắn thay mẹ đã có sữa cho con, không như những lo ngại sinh mổ sẽ không có sữa. Mẹ mừng lắm vì mẹ đã quyết tâm cho con bú sữa mẹ 100%. Con đã không may bị sinh mổ, con sẽ gặp nhiều vấn đề về hô hấp hơn những bé sinh thường. Nên mẹ quyết tâm bù đắp cho con bằng 100% sữa mẹ để cho con có những kháng thể cần thiết trong sữa mẹ. Cũng may là con tỏ ra thích bú mẹ hơn bú bình.
Tối hôm đó, mẹ bắt đầu tập bước xuống giường và đứng lên. Lại đau kinh khủng. Mẹ dựa vào người ba con mà tưởng như mình muốn quỵ xuống. Đau quá chịu không nổi, mẹ nằm lại xuống giường không tập nữa. Mẹ vẫn phải truyền thuốc bổ, môi khô quá nên được đút một muỗng nước suối, không được ăn uống gì khác. Mẹ vẫn chưa xì hơi được và vẫn còn bị gắn ống thông tiểu.
<hôm trước đang viết dở thì mẹ bận việc nên phải ngưng, dạo này có nhiều chuyện xảy ra làm mẹ buồn lắm, một ngày nào đó có cảm hứng lại mẹ sẽ viết tiếp nhật ký này ...>






