Wednesday, August 11, 2010 3:37:26 PM
bun
Đi 1 mih giữa đêm khuya,chay xe thật nhanh qua mặt nhug chiếc xe đang đi cùng đường 1 kai' vèo.....đến ngã 3 1 chiếc xe từ trong hẻm chạy ra và rồi 1 tiếng..... rầm rầm......tai nạn đã sảy ra.mọi nguoi đi đường mau chóng tập vào xem,thì ra là kon nhỏ vừa wa mặt tui nè......lơ mơ nghe đâu đó nhug tiếng nói mỉa mai về mìh ,vụ va chạm đâu wa' mệt mỏi nữa...chết lum đi thì tốt vậy mà nó vần nghe đâu đó nhug lời nói.....xa lạ.và hok biết thêm gì nữa.khi tỉnh lại đã thấy mìh ở 1 nơi xa lạ nhìn mãi hok hỉu mih đang ở đâu ????thiên đường hay địa ngục....cả 2 đều hok giống,và 1 cô y tá bước vào,nó mới hỉu mìh đã ddc ngta mang vào BZ,cô y tá nở nụ cười và hỏi nó 1 cách nhẹ nhàng ng` nhà e đâu? e đã nằm đây mấy ngày rồi hok có ng nha vào chăm soc' mà trong ng e thì chẳng có giấy tờ gì cả BZ hk thể ll cho ng thân e đc,chi mong e tỉnh để mà hỏi.nghe cô y tá nói 2 từ GĐ nó ngơ ngác GĐ e là ai? (mất trí nhớ đó) nó cố sn nhug sn mãi hk thể nhớ đc ng nhà nó là ai,nó ở đâu ,tên gì,tất cả tẩ cả.....sau tai nạn đó nó wen hết rồi.cuộc sống mới hk cần sn vậy mà nó vẫn fai sn ,sn về nó là ai?,GĐ nó như thế nào?ngày tháng trôi wa timg mãi nhớ mãi hok ra nó là ai,BZ thấy vậy đành giữa nó ở lại giúp việc.cuộc sống mới hiện lên với nó từ đây. ..........một giải pháp tốt để wen nhug chjn hiện tại......