Skip navigation

Sign up | Lost password? | Help

Chàng khờ vui tính ^^

Hãy nói với anh một lời, em nhé !!

Em à, em nghĩ là nhẫn tâm như vậy sẽ làm anh ghét em, sẽ mau quên được em sao?Hay làm vậy sẽ càng làm anh nhớ em nhiều hơn, 432.000 giây rồi anh luôn nhớ về em, và sẽ còn hàng tỉ giây như vậy nữa, nó sẽ hành hạ anh dần :confused:
Em bước vào cuộc đời anh thật bất ngờ nhưng mong manh, dịu dàng đến từng phút giây. Em sưởi ấm con tim giá lạnh sau một lần vấp ngã của anh bằng một tình yêu mãnh liệt, bất chấp. Để anh đáp lại tình yêu đó cũng nồng cháy không kém, nhưng anh vẫn bị ám ảnh bởi chuyện cũ mà nói với em rằng: "Em đừng lấy đi chút niềm tin ít ỏi còn lại trong anh về phụ nữ nhe em!".

Em cũng biết là cuộc sống mà không có niềm tin thì đáng sợ lắm, đúng không? Nhưng em ơi, tại sao? Tại sao em lại làm vậy? Anh đã có lỗi gì để em có thể nhẫn tâm ra đi mà không một lời giải thích. Bây giờ anh như con gà con lạc mẹ, ngơ ngác, hoang mang, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Có biết là mấy hôm nay đối với anh nặng nề thế nào không?

Ngày đầu tiên, sáng sớm em còn gọi điện hỏi thăm anh ăn sáng chưa? Ăn gì? Tối qua có ngủ được không? (vì anh hay mất ngủ do lo lắng cho chuyện của mình đó mà...). Rồi em còn luyên huyên vài câu, khoe rằng sáng nay em ăn xôi rồi, anh chọc em là "xôi gà ở đường 3 Tháng 2 trên Đà Lạt hả em?" để nhắc nhớ về nơi mình đã có những ngày đẹp nhất đời anh và em (như lời em đã từng nói). Mình còn giao ước với nhau là cho dù sau này anh hay em có dịp quay lại Đà Lạt lần nữa mà không có người kia thì sẽ không trú tại khách sạn trên đường 3 Tháng 2, để nơi đó mãi mãi là những gì đẹp đẽ và thiêng liêng nhất của riêng chúng ta thôi, không có hình bóng của một ai khác.

Vậy mà giờ đây anh có cảm giác là mình sẽ không còn có thể cùng nhau trở lại nơi thiêng liêng đó nữa rồi. "Tại sao?" anh không biết và em cũng không nói cho anh biết.

Đến trưa anh nhắn tin hỏi em ăn trưa với gì? Có thời gian nghỉ trưa không? Vì đã quá đầu giờ rồi, tại anh đi công tác ở ngoài lúc đó mới được nghỉ tay ăn cơm và nhắn tin cho em! Nhưng không thấy em trả lời, anh nghĩ rằng chắc em đang bận.

Mãi đến khi xong việc về lại cơ quan anh gọi cho em thì mới biết điện thoại em không liên lạc được, gọi máy bàn cũng không có em. Có lần em nói với anh rằng: "Em sợ một mai thức dậy vào buổi sáng, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em, em rất sợ! rất sợ!" rồi em khóc. Lúc đó anh thấy em thật ngốc và vỗ về em: "làm gì có chuyện đó xảy ra, anh không sợ mất em thì thôi, sao em lại sợ mất anh chứ?" Vậy mà điều anh lo sợ đó đã lại đang xảy ra với anh lúc này.

Lúc đó anh thật sự lo lắng cho em vì có bao giờ em đi đâu mà không nói anh nghe, suy diễn lung tung, mệt rồi anh tự trấn an mình rằng chắc nhà em có chuyện gì gấp lắm nên em mới không kịp báo anh biết, và rằng chắc tại điện thoại em hết pin. Đến chiều tối vẫn không có tin tức gì về em, anh lại suy diễn rằng em bị tai nạn gì đó rồi, tại em chạy xe rất yếu, anh vẫn thường hay hồi hộp lắm mỗi khi dắt xe ra đuờng. Nhưng lại rồi lại tự trấn an mình rằng chắc không có chuyện đó xảy ra đâu, em luôn có ông bà phù hộ mà (anh vẫn thường hay cầu nguyện ông bà hãy phù hộ cho em rồi).

Tối hôm đó quả thật là đêm dài vô tận, anh mong cho nó trôi qua thật nhanh, để đến sáng anh lại nhận được cuộc gọi nhắc nhỡ ăn sáng quen thuộc như mọi ngày. Nhắm mắt đuợc tí xíu anh lại giật mình nghe tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn, lồm cồm bật dậy chộp lấy điện thoại, nhưng có tin nhắn nào đâu? Chỉ là ảo giác thôi.

Đến gần 3 giờ sáng, mệt quá anh thiếp đi được vào giấc ngủ thì lại mơ thấy em đang nằm trong bệnh viện gọi cho anh và nói rằng: tại Mẹ lo cho em quá nên ở cạnh chăm sóc em suốt nên em không gọi cho anh được. Trong giấc mơ anh thấy em vẫn mạnh khoẻ, đó là mong ước lớn nhất của anh. Và rồi cảm giác lo lắng hành hạ anh cũng vơi đi khi trời sáng, anh lại hi vọng nhận được tin em.

Nhưng "hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao". Lại một ngày dài đằng đẵng nữa trôi qua, nhưng hôm đó là một ngày bận rộn với anh, một núi công việc nên anh cũng cảm thấy còn đỡ nặng nề hơn ngày đầu tiên. Chiều đi học xong, tưởng chừng như không còn về nhà nổi nữa, rã rời về thể xác lẫn tinh thần. Có lẽ vì mệt mỏi quá nên anh cũng đưa mình vào giấc ngủ dễ hơn ngày đầu tiên, dù là đã hơn 1h sáng.

Vì biết rằng 2 ngày kế tiếp không thể liên lạc được với em, đó là giao ước của em từ khi ta quen nhau. Anh càng hoang mang nhiều hơn nữa, suy diễn ra những tình huống xấu nhất nhưng rồi lại tự trấn an mình là: em đi chơi xa với ‘bạn bè’ nhưng không muốn anh đi cùng vì sợ không được tự nhiên, thoải mái nên giấu anh, sợ anh buồn, anh ganh tị. Nhưng em ơi, em có biết là như vậy càng làm anh buồn và lo lắng nhiều hơn không?

Rồi ngày thứ 3, thứ 4 cũng chậm rãi (còn tồi tệ hơn ngày đầu tiên và ngày thứ nhì nữa) trôi qua trong sự dằn vặt, lo lắng, suy diễn, đau khổ... Bệnh cũ của anh lại tái phát, nó càng làm anh đau nhiều hơn trước nữa, nhưng anh không sợ đau vì bệnh mà chỉ sợ đau một chỗ trong cơ thể thôi, chỗ đó nằm trên ngực trái.

Đến ngày thứ 5 thì mọi người xung quanh phát hiện ra sự suy sụp của anh, mặc dù đã cố gắng điều khiển tâm trạng của mình. Nhưng anh mệt mỏi quá rồi, không còn đủ sức che giấu nỗi lòng trên nét mặt nữa, anh giải thích rằng mình đang bị bệnh, nhưng thật ra anh biết mình bị gì mà, có lẽ em cũng biết nữa nhưng em cắn răng im lặng.

Anh biết làm vậy em cũng đau khổ lắm, em luôn mong anh được mạnh khỏe, hạnh phúc lắm mà, phải không em? Hay là em muốn anh ‘đau một lần rồi thôi, còn hơn là cứ đau khổ vậy hoài’, như lời em đã từng nói. Viết đến đây thì anh không thể cầm được nuớc mắt, anh không khóc nhưng nước mắt cứ chực trào ra, cũng may là đang ở nhà một mình, nếu không thì ...

Có lẽ vì dạo gần đây anh bị stress nên hay trách móc, giận giỗi, hờn ghen. Nhưng em ơi, đó là cuộc sống mà, đôi khi con người ta cũng rơi vào những tình cảnh như vậy cho dù mình không muốn. Anh biết em cũng đã nhường nhịn anh nhiều vì biết anh đang bị vậy. Đôi khi anh cũng có những câu nói vu vơ làm em không vừa ý, nhưng em ơi, anh là đàn ông mà, đối với đàn ông thì đó chỉ là những câu nói vu vơ thôi, không đọng lại gì trong tâm trí họ cả.

Em trách anh rằng dạo này em nhõng nhẽo với anh, không còn được anh vỗ về, yêu chiều như trước nữa. Anh lại nói rằng: "vậy thì em bớt nhõng nhẽo lại đi", nhưng đó chỉ là câu chọc ghẹo em thôi. Anh vẫn thích cái cách em nhõng nhẽo lắm, nó thật đáng yêu sao đó, bây giờ anh thèm được em nhõng nhẽo thật nhiều, để anh lại được nhường nhịn, nâng niu em như ngày xưa và cho đến cách đây 2 tuần, trước khi anh bị stress đó.

Rồi anh quyết định sẽ đi tìm em để hỏi lý do, tại sao em lại làm vậy, nó thật bất ngờ như một cú móc tay thuận như trời giáng của Mike Tyson làm anh nốc-out thật sự. Anh gọi điện, đã có chuông reo nhưng em không bắt máy. Đến công ty em gặp tiếp tân, được cho biết là em có đi làm nhưng đang có khách, chờ tí em sẽ ra, chờ chán anh hỏi lại thì em đang bận họp. Biết là mình bị tránh mặt nên anh đành thất thiểu quay về, có cái gì đó cứ thôi thúc anh gọi điện liên tục, nhưng em không bắt máy, có lẽ em chỉ bắt máy khi thấy số cần liên lạc thôi, còn số của anh thì em biết rõ quá rồi nên em đâu bắt.

Mong là bài viết này sẽ được đăng, em sẽ đọc đuợc những dòng này và liên lạc lại với anh, nói cho anh biết quyết định của mình cho dù quyết định đó có là gì đi nữa, anh vẫn tôn trọng nó miễn là em cảm thấy được hạnh phúc, bình yên. :frown:

Vì sự lạnh lùng tôi đã để mất em !!

Tôi và em quen biết nhau từ game Võ Lâm rồi trở thành bạn thân qua những lần tâm sự với nhau về chuyện tình cảm và do tôi và em cùng kinh doanh phòng net nên có nhiều thời gian cùng trao đổi. Rồi một ngày kia tôi ôm tất cả những tâm tư, những trăn trở về tình cảm của em dành cho người khác vào mình để yêu em vì tôi tin rằng tình cảm trước kia của em giờ đây sẽ dành cho tôi. Tôi đã biết là sẽ rất khó khăn khi đã hiểu rõ về quá khứ của em nhưng tôi vẫn tiến tới và em đã chấp nhận. Tôi vui mừng vì có em, em là người duy nhất làm tôi rạo rực sau nhiều năm sống lẻ loi và chỉ biết lấy công việc làm niềm vui.

Cuộc sống của tôi không được may mắn khi cha tôi đột ngột qua đời. Khi cha mất tôi đã không rơi nước mắt vì tôi phải nghĩ đến ngày mai, từ đó tôi và anh trai đã xoay sở để kinh doanh. May mắn là anh em tôi không phải nợ nần, các em tôi không phải bỏ học và đứa nào cũng vào đại học, cao đẳng và ra trường. Từ ngày đó tôi miệt mài với công việc, vừa học vừa làm, bước chân ra khỏi giảng đường là quay về với công việc.

Cứ thế nhiều năm trôi qua, bản thân tôi tự lo cho mình được những lúc ốm đau, những lúc buồn vui rồi dần dần tôi tách mình ra khỏi gia đình, sinh hoạt và ngủ nghỉ tại nơi làm việc và từ đó gia đình cũng không cần quan tâm đến tôi và dần tôi trở nên cứng rắn, mạnh mẽ và lạnh nhạt hơn.

Ngược lại với tôi, em đã lớn lên trong sự yêu thương của gia đình và em đã đón nhận những tình cảm đẹp, sự quan tâm của người khác trước khi đến với tôi trong khi tôi lại là người lạnh lùng nên em đã không hiểu và tin tưởng vào tình cảm của tôi dành cho em. Tôi chưa từng được ai đắp chăn khi lạnh, chưa từng cần đến ai những lúc buồn, chưa từng tựa vào vai ai để khóc, không cần ai nấu cháo cho ăn khi bị bệnh. Những lúc như vậy tôi đã tự mình vượt qua nên không hiểu hết được em cần tôi những lúc như vậy.

Thế rồi sau nhiều lần cố gắng em đã quyết định xa tôi, làm đổ vỡ bao nhiêu kế hoạch mà tôi xây dựng. Nhưng cũng nhờ sự ra đi của em tôi mới nhìn lại bản thân mình và nhận ra mình phải có những thay đổi từ giờ giấc làm việc để có thời gian nhìn lại từng ngày trôi qua. Cảm ơn em đã đến trong cuộc đời tôi, cầu mong em luôn có những phút giây vui vẻ và hạnh phúc. (st)

Anh sẽ là chốn bình yên của em !!

Anh nhìn thấy ở em những vẻ đẹp sâu trong tâm hồn, tất nhiên cả những điều không thú vị nho nhỏ, nhưng chắc chắn chính những vẻ đẹp kia đã cuốn anh vào tình yêu như một cơn gió khó cưỡng.. :wink:
Anh không đẹp, hẳn rồi. những mỹ từ mà ngưòi khách sáo nhất có thể nói cũng không nhắc đến điều đó, vì sợ rằng lại bị hiểu nhầm là nói .... đểu. Mà em vốn dĩ vẫn luôn xinh đẹp, quá xinh đẹp, em mong muốn một nửa mà em lại sẽ tìm thấy phải hoàn hảo với em cũng là phải thôi.

Anh cũng không hào hoa, hay thực giầu có như biết bao người đàn ông thành công hay thừa hưởng được sự thành công khác. Em đáng được hưởng một cuộc sống sung túc, không phải lo lắng nhiều về kinh tế mà.

Anh cũng không cố chứng tỏ rằng đang yêu em thật nhiều, không biểu lộ sự mãnh liệt để nếu giả như em có không yêu anh thì cũng có chút ít cảm động. Em luôn được nằm trong nỗi nhớ của không chỉ riêng anh, và biết bao ngưòi khác đang cố -tỏ-ra-là-rất -quan-tâm-đến-em.

Thực ra đơn giản, em không có cảm xúc với một người đàn ông như anh. Chỉ thế thôi.

Nhưng... Bởi vì chưa bao giờ anh nghĩ rằng tình cảm mình giành cho em chỉ vì em xinh đẹp, hay nếu có, nó chỉ là chút gì thoáng quá, thật nhỏ nhoi, kiểu như vui khi có ai đó nhắc đến em kèm theo lời khen. Thời gian sẽ bào mòn dần tất cả những gì thuộc về vẻ bên ngoài, nếu tự hỏi rằng phần nào của cuộc sống dài hơn, phần trẻ trung và phần già đi, tất nhiên sẽ có ngay câu trả lời mọi người sống nhiều hơn với khoàng thời gian đã già đi, hay xấu đi rất nhiều. Anh nhìn thấy ở em những vẻ đẹp sâu trong tâm hồn, tất nhiên cả những điều không thú vị nho nhỏ, nhưng chắc chắn chính những vẻ đẹp kia đã cuốn anh vào tình yêu như một cơn gió khó cưỡng. Nếu muốn tìm thấy sự hoà hợp anh sẽ là sự lựa chọn tốt nhất mà em có thể. Hãy tin là thế nhé.

Bởi vì cuộc sống của anh do hai bàn tay anh tạo nên, những vấp ngã không bao giờ khiến anh đổ gục. Hãy tin rằng rồi anh cũng sẽ tạo nên cuộc sống không quá mệt mỏi. Vì gia đình đã và sẽ có, anh có thể làm tất cả.

Bởi vì anh tin rằng yêu là cảm nhận. Và quan trọng là chúng ta đều mong tiến đến những gì bền vững. Một chút mãnh liệt tồn tại thoáng qua, hay nồng cháy trong phút chốc rốt cuộc chỉ mang lại nhiều tiếng thở dài. Để cảm xúc dẫn dắt không phải là xấu, nhưng rồi sẽ ra sao nếu cứ mãi để cảm xúc chi phối, hạnh phúc tồn tại đựoc còn bao gồm trách nhiệm, sự thấu hiểu.... và nhất là không được đốt hết những tình cảm của mình trong chốc lát rồi để nó tàn đi không giữ được. Hôm nay yêu nồng cháy, mai thấy nhàn nhạt, thêm một thời gian góp nhặt lại cháy thêm vài phút, thế nên chăng.

Và vì anh biết rằng em, sau những cú vấp đáng sợ, rồi sẽ đi tìm một hạnh phúc thực sự bình yên . Tìm một người có thể yêu em, hiểu em, chia sẻ trọn vẹn cuộc sống với em không chỉ một năm, hai năm mà là mãi mãi. Tìm một người biết nuôi dưỡng tình yêu, biết sống vì em, vì chúng ta. Có thể em chưa nhận ra, nhưng anh sẽ là một ngưòi như vậy.

Tin đi nhé, anh sẽ là chốn bình yên. (st)

Anh-thợ làm vườn tồi

Cây tình yêu em trồng nơi anh đã phát triển rất khỏe mạnh em ạ, và nó có thể tự phát triển trong một thời gian dài, dù anh không biết là bao lâu..
Em thân mến,

Mình bỏ công sức ra gieo nhân hạt, chăm bón cho cây, ai chả hi vọng đến ngày hái quả. Nhưng anh đã làm những điều này quá muộn, và có nguy cơ đổ bể rất cao. Anh sẽ rất lấy làm tiếc, nếu điều đó xảy ra. Nhưng anh hiểu là những nỗ lực của mình đều được em ghi nhận và trân trọng. Và một điều thực quan trọng nữa là anh đã nhận ra là dù sao mình cũng là một người biết có tình cảm, và biết yêu bằng con tim mình, và biết chăm sóc cho nó.

Trước đến giờ anh luôn nghĩ rằng mình là một kẻ vô cảm, luôn đánh giá tất cả mọi thứ bằng một lý trí sắt đá, và gạt phăng tất cả những sự rung động của con tim. Em đã gieo mầm trong khu vườn tình cảm của anh, và đã hết sức chăm bón cho nó. Giờ đây mầm em gieo đã phát triển thành một cây vững chãi, khỏe mạnh, ra lá xum xuê, cho em bóng mát và quả trái. Em có quyền được hưởng bóng mát và quả trái đó. Đó là thành quả của em.

Cây tình yêu em trồng nơi anh đã phát triển rất khỏe mạnh em ạ, và nó có thể tự phát triển trong một thời gian dài, dù anh không biết là bao lâu. Vì vậy bây giờ em không cần chăm bón cho nó như trước nữa, mà có thể tranh thủ đi làm việc khác, chăm bón những loại cây tình cảm khác. Thời tiết kinh tế biến động, cũng như các loại cây khác em phải trồng đang gặp rất nhiều vấn đề. Em cứ đi chăm bón cho các cây khác đi, không cần chăm bón cây nơi anh nữa đâu.

Dù rằng cây em trồng nơi anh, và cái cây héo anh đang cố gắng cứu sống nơi em, tuy hai mà một, hai thân nhưng chung một rễ. Và một khi cái cây bên em bị chết, trước sau gì rồi cái cây bên anh cũng sẽ chết. Anh không biết là bao lâu. Nhưng anh cầu mong em có sức lực để vượt qua tất cả, hơn hết là em có thể dưỡng được cây nội lực của em phát triển một cách mạnh mẽ. Chỉ cần cây đó phát triển khỏe mạnh, mạnh mẽ, tất cả các cây khác cũng sẽ được khỏe lên. Anh thực sự muốn giúp em, chung sức giúp em trong việc trồng cây. Anh chưa đủ lực, nhưng trước sau gì rồi cũng sẽ đủ. Anh đủ quyết tâm để giúp em đến cùng. Anh sẽ giúp em những gì mình có thể.

Không như những cây tình yêu ở những khu vườn người khác, mỗi khi chết đi sẽ tiết ra chất độc ảnh hưởng đến các cây khác, cũng như để lại tàn tích trong khu vườn tình cảm; anh cảm nhận được rằng khi cây tình yêu của mình bị chết, sự ra đi của nó sẽ rất nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng nhưng không phải không có nước mắt và sự tiếc nuối. Nhẹ nhàng không có nghĩa là sự coi thường thành quả lao động, công vun xới của chính mình. Sự nhẹ nhàng đó là vì mình hiểu nhau, và hiểu rằng cả hai cũng đều đã cố gắng hết sức xây dựng, và nên hài lòng với những sự nỗ lực đó. Không đến được với nhau thì đừng cố gắng mất thời gian níu kéo, chỉ làm mệt và khổ nhau mà thôi. Thay vào đó mình có thể dành thời gian và sức lực để tập trung chăm bón cho các gốc cây khác.

Giờ đây anh không biết cây tình yêu anh đang chăm bón bên khu vườn của em thế nào rồi. Nhưng anh có thể gạt mồ hôi trán và mỉm cười rằng dù gì thì anh cũng đã biết chăm sóc và quan tâm tới cái cây - 1 điều trước đây anh không làm, và không nghĩ mình có thể làm. Anh thầm cảm ơn em vì điều đó. Anh đã là một người thợ làm vườn tồi. Nhưng anh tin rằng khi anh xác định được những điều như thế này, anh sẽ phấn đấu để trở thành một người thợ làm vườn giỏi được thôi. Điều này không phải chỉ có ý nghĩa trong chốc lát và diễn ra tạm thời. Nó đã thay đổi thái độ sống và lối suy nghĩ của anh rồi. Anh hiểu rằng lẽ sống của anh là phải trở thành một người thợ làm vườn giỏi trong cả cuộc đời mình. (st)

Những người phụ nữ đáng yêu của con trai

Nhóc con dễ thương…
Đi chợ Tết tình cờ đụng mặt nhau, con trai và nhóc lúng túng đỏ mặt rồi cho nhau nickname làm quen. Con trai chủ động xin lỗi bằng một chầu chè và chấp nhận làm ôsin cho nhóc suốt quãng đường về. Chẳng hiểu sao Tết năm nay con trai thấy mình lớn hẳn ra, chẳng còn muốn tham gia tranh nhau từng con bài nho nhỏ với mấy đứa em, không muốn nhận tiền lì xì từ người lớn nữa. Tại sao ư? Vì bây giờ con trai đã có nhóc bên cạnh, có được sự quan tâm và san sẻ yêu thương trong những ngày chớm xuân.
Tết và con trai, bỗng dưng thấy đáng yêu lắm lắm vì năm nay con trai đã lớn, con trai biết quan tâm đến những người phụ nữ thân yêu nhất trong gia đình mình. Bỗng dưng con trai giật mình, 18 tuổi đến rồi, đâu còn nhỏ nữa. Đón một mùa xuân tuổi 18 chợt thấy lòng nao nao và muốn được hét lên thật to:”Con trai yêu mùa xuân, yêu những người phụ nữ đáng kính nhất và…yêu nhóc nữa!”.
Con trai đỏ mặt thẹn thùng, trong điện thọai một tin nhắn của nhóc: "Hãy để mùa xuân tràn ngập tình yêu thương”…

Người phụ nữ thân yêu nhất…
Tết này con trai dành cho mẹ nhiều niềm vui nhất. Cậu con trai bé bỏng ngày nào vẫn hay thường vòi quà, tiền mua áo quần mới ngày Tết thì năm nay khác hẳn. Con trai không nhận tiền của mẹ nữa mà dùng tiền đi làm thêm của mình để mua những vật dụng trong gia đình nhân dịp năm mới. Con trai còn mua cho mẹ một chiếc áo mới nữa cơ đấy.
Gần Tết, con trai chủ động dọn dẹp nhà cửa, hắn cùng mẹ ra chợ đến tận 2-3h khuya mới về nhà. Tết mà, cực một chút mà thấy vui vui trong lòng. Hắn giấu nụ cười mãn nguyện sau những giọt mồ hôi lấm tấm trên má rồi bước thật nhanh để giao hết những chậu hoa Tết. Con trai là thế, tình cảm không thua gì con gái đâu nhé.

Người bà vẫn ngày ngày quan tâm…
Con trai hứa với bà là Tết này phải dành chút thời gian về thăm quê, thăm bà và lì xì cho mấy đứa nhóc nhỏ trong xóm. Vậy là sau khi hòan tất những công việc nhà, 30 Tết hắn đón xe chạy ù về cùng bà đón giao thừa và giúp bà bày mâm ngủ quả. Hắn khe khẽ dúi vào tay bà một chiếc khăn ấm: "Qùa Tết cho ngọai yêu của con!”. Hai trái tim lọt thỏm giữa một vùng quê nghèo bỗng ấm cúng đến lạ. Hắn tươi cười nhìn quanh rồi chợt nhớ đến lúc chiều khi đi mẹ có dặn hắn nhớ hỏi thăm sức khỏe của ngọai và thắp cho ông một nén hương.
Đêm, con trai lặng lẽ thức ngắm nhìn sao trời. Giờ này ở thành phố chắc chúng bạn đang vi vu xem bắn pháo hoa, hắn thì bó gối một mình nơi quê nghèo, nhưng con trai vẫn thấy vui và ấm lòng trong tiết trời se lạnh.

Bà chị khó tính…
Mồng một Tết, con trai lì xì cho bà chị trong khi ánh mắt dò xét của chị đổ dồn về phía con trai nhà mình thì hắn cười bẽn lẽn:”Tiền làm thêm của em đó! Chị nhận cho em vui nào!”. Đúng là thằng quỹ nhỏ…Tiếng cười khúc khích của hắn và chị càng làm cho không khí mùa xuân thêm rộn rã. Mùa xuân trong mắt con trai cũng có những điểm khác biệt nhưng dẫu sao vẫn thấy hay hay vì con trai đã lớn thêm một tuổi, biết suy nghĩ hơn rất nhiều rồi đấy.

Con trai khẽ giấu lá thư nhỏ nhỏ, bị bà chị phát hiện, hắn đỏ mặt, trong khi bà chị cười tinh ranh: ”Ý! Con trai nhà mình có người yêu rồi này!”. Yêu đâu mà yêu, hắn tự véo tai mình, người ta chỉ mới “cảm” nhau thôi mà lị…Vậy là trong năm mới này con trai lại có thêm một người phụ nữa thân yêu nữa…Người ấy là nhóc. (st)

November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30